Chương 8: Piano- Tình yêu- Cô nàng yêu âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản giao hưởng số 5 cung Đô thứ Op. 67 "Định Mệnh " được Beethoven sáng tác , bản giao hưởng tuyệt vời . Khiến cho người nghe phải tập trung , chú ý , điều tuyệt vời hơn thế là giai điệu nghe rất hay , tiết tấu nhanh . Đây là bản nhạc tôi đã thể hiện trong khi đi lưu diễn ở Mĩ , Canada.

Tôi tên là Mạc Hoa Tình , năm nay tôi 18 tuổi , tôi đã đi biểu diễn từ lúc mới 12 tuổi. Và từ từ trở thành " Nghệ Sĩ Nổi Tiếng Piano - Mạc Hoa Tình " , được mọi người yêu thích . Từ nhỏ tôi đã luôn thích thú với âm nhạc , tôi đam mê với chúng . Từ nốt nhạc được phát  ra chúng nói lên tâm trạng của người đàn , là tiếng gọi nơi đáy sâu của vực thẩm ,  nỗi buồn , niềm vui đều được người đàn thể hiện rõ trong âm nhạc của mình .

Gia đình tôi luôn muốn tôi trở thành người nổi tiếng , ban đầu tôi là tiểu thuyết gia nổi tiếng . Câu truyện của tôi được đông đảo các bạn trẻ yêu thích , họ thích câu chuyện của tôi viết , tôi rất vui . Viết truyện - âm nhạc tôi muốn đem nó hoà hợp lại với nhau , tôi muốn câu chuyện của mình kể về các nhà âm nhạc nổi tiếng thời xưa với âm nhạc của họ đã sáng tác . Và tôi đã xuất bản được một cuốn sách " Bản nhạc - Âm nhạc - nghệ sĩ piano". Sau khi xuất bản thì rất được mọi người đón nhận và yêu thích , từ từ câu truyện đó tôi đã có được cảm hứng về âm nhạc . Tôi nghe tất cả các bản nhạc của " Beethoven, Chopin " là hai nhà âm nhạc tôi rất yêu thích ,bản "Nocturne Op.9 no.2 " bản nhạc có tiết tấu nhẹ nhàng mà sâu lắng .

Tôi đi khắp nơi để biển diễn , có nhiều khi tôi cảm thấy đi nhiều nơi như vậy có thể cho  ta cảm hứng viết truyện hoặc còn có thể học hỏi thêm về âm nhạc . Bình thường khi rảnh rỗi thì tôi lại đem những ý tưởng mình vừa nghĩ ra để viết truyện , tôi sẽ tìm một nơi thật yên tĩnh để viết ,trong lúc viết mà lại nhìn thấy trong nhà hàng có cây đàn piano thì tôi lại không kiềm lòng được mà thể hiện một bản . Có lần  tôi đang ăn tối với gia đình thì thấy nhà hàng của họ có một cây đàn , tôi lặp tức đến cây đàn piano và ngồi xuống .
"Đàn một bản chắc sẽ không sao đâu "
Âm nhạc vang lên , tất cả các ánh mắt đều nhìn tôi . Sau đó một vị người anh thốt lên:" Oh ! The music is good , the girl is also beautiful . This scene is like a painting , so beautiful !" ( "Ôi ! Bản nhạc thật hay , cô gái ngồi đàn cũng thật đẹp . Khung cảnh này như một bức tranh vậy ,thật đẹp !")

Họ thích âm nhạc của tôi , thật tuyệt . Tôi muốn âm nhạc của mình làm cho người nghe thích và không thể nào rời mất khỏi tôi . Và tôi đã làm được rồi , tôi đã thành công trên con đường nghệ sĩ kiêm tiểu thuyết gia . Tôi có một người bạn cậu ấy là giáo viên dạy Tiếng anh ,tiếng anh của cậu ấy phải nói là đẳng cấp . Học giỏi , lạnh lùng , nhưng đôi khi lại vui vẻ , hoà đồng . Cậu bạn ấy tên là Bắc Dạ Sơn , cậu ấy cùng tuổi với tôi . Tôi với cậu ấy quen nhau vào hồi học cấp 2 .

Sau vài ngày tôi biểu diễn ở Nhật thành phố Tokyo , tôi đã quen biết được một người bạn cô ấy tên là Phong Tiểu Bạch , cô ấy rất cởi mở , hoà đồng. Cô ấy học khoa tâm lí và đã tốt nghiệp ra trường .
Tôi có rất ít bạn nên quen được cô ấy là điều rất tuyệt vời . Sau đó tôi phải chuyển đến Hàn thành phố Busan để lưu diễn, thì ở đây tôi làm quen được với cô nàng mạnh mẽ Bạch Thiên Thiên , cô ấy rất hoà đồng tuy bên ngoài là một người mạnh mẽ,  nhưng khi tiếp xúc và quen thân với cô ấy thì mới biết bên trong cô nàng mạnh mẽ ấy cũng có đôi lúc yếu đuối. Là một cô nàng nắng mưa thất thường , nhưng cô ấy rất tốt .

Sau một thời gian thì buổi diễn ở Hàn Quốc cũng xong tôi lại phải tiếp tục bay qua đất nước Trung Quốc , tôi diễn ở thành phố Quãng Châu - Trung Quốc . Và nơi đây là nơi chúng tôi kết bạn , quen biết nhau , tôi quen được cô nàng văn chương  Hạ Thi Nhân cô ấy tính tình ít nói , trầm lặng nhưng chỉ khi ở với người lạ mà thôi . Bên bạn thân thì cô ấy không như vậy đâu , Thi Nhân cô nàng này sẽ vui vẻ , hài hước và hay quan tâm đến bạn bè . Còn một người nữa là Trương Hàn Mộc Nhi , nhưng chúng tôi thì lại thích gọi cô ấy là Hàn Nhi nghe rất dễ thương và nếu nói đến cô ấy thì sẽ phải tượng tượng ra rất nhiều từ để hình dung người bạn này . Tính tình vui vẻ , hoà đồng , hay nghĩ ra những câu chuyện hài hước để chọc mọi người cười . Và cũng rất mạnh mẽ , tính cách thất thường . Lúc thích cái này , lúc thì lại không , có khi tôi cảm thấy những người bạn của tôi điều mang cho mình những màu sắc, nét khác biệt riêng không giống nhau . Và tôi cũng vậy !

Tôi từng là một người ít nói , nhút nhát , tự ti , cho nên khi thành công đến được với ước mơ của mình thì tôi rất ngạc nhiên . Từ một cô bé ít nói , nhút nhát , tự ti thế kia mà lại có thể trở thành một người nổi tiếng được mọi người trên khắp đất nước biết đến còn được đăng tin trên các bài báo , tập san ,... Tôi thật sự đã thành công , ước mơ , hoài bảo , niềm khao khát mãnh liệt về âm nhạc , nhà văn của tôi .

Thời gian ở Quảng Châu - Trung cũng xong, bây giờ tôi đã được thoải mái được một chút bởi vì ngày hôm nay tôi được nghĩ và 4 tháng tới  tôi sẽ phải bay qua Pháp để tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế . Trong thời gian này tôi sẽ phải luyện tập thật chăm chỉ và phải cố gắng hết mình .

Một lần tôi đang đi dạo trên phố Trung hoa thì gặp được một người đàn ông , anh ấy như là nam thần vậy . Dáng người cao cùng với làn da trắng , mái tóc màu đen ,... anh ấy đẹp quá , tôi chưa bao giờ khen đàn ông nhiều như vậy . Nhưng anh chàng này là ngoại lệ , khoa đã ! anh ta trông quen quá , tôi đã từng gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải . Đúng rồi , tôi đã nhớ ra rồi ở buổi biểu diễn ở Trung Quốc . Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang biểu diễn bản " Sanada - Ánh trăng của Beethoven" , lúc kết thúc buổi diễn thì anh ấy đến để chào hỏi tôi và hai chúng tôi đã quen biết nhau tại đó . Anh ta nói chuyện rất thân thiện , khi nói chuyện với anh chàng này thì tôi hoàn toàn không thể nào dời khỏi được . Anh chàng ấy như một vật gì đó rất được yêu thích còn tôi thì cứ như nam châm , khiến tôi muốn nói chuyện với anh ấy . Anh ấy tên là Lâm Hạo Thiên , 20 tuổi là một tổng tài anh ta có 5 công ty lớn và 4 công ty nhỏ . Ở bên Trung thì anh ta có 3 công ty quốc tế lớn nhất , ở Hàn thì lại hợp tác với 2 công ty âm nhạc quốc tế và ở Nhật anh ấy có 1 công ty lớn và còn có thêm 4 căn nhà để ở. Chắc là để lúc đi nghĩ thì ở căn nhà biệt thự ấy thôi . Anh ta quả thật là một con người tài giỏi !

- Xin chào em Hoa Tình !

Ở đâu đó vang lên giọng của một người đàn ông .
- Xin ... xin chào anh Hạo Thiên , sao anh lại ở đây không phải sau kết thúc của biểu diễn thì anh sẽ bay qua Canada sao ?
- À ... đúng vậy , như tôi đã từ chối rồi !
- Từ chối ... tại sao vậy ?
-Em muốn biết nguyên nhân sao ?
-Đó là chuyện của anh , anh muốn nói hay không thì tôi không thể quyết định được !

-Buồn thiệt ... em thiệt là , sao lại tàn nhẫn như vậy . Anh sẽ nói ,nguyên nhân chính là vì em đó , tiểu thư của tôi !
- Vì tôi ... ?
-Đúng vậy , thiệt ra tôi đã thích em lâu rồi và gia đình em cũng đã đồng ý để cho tôi theo đuổi em !
-Sao chứ ? Sao tôi lại không biết chuyện này !
-Em không cần biết, chỉ cần biết là tôi chắc chắn sẽ theo đuổi được em .

Sau đó từ từ tiếp xúc với anh ấy thì tôi lại bắt đầu thích anh ấy . Không hiểu từ lúc này tôi lại có cảm giác tim đập nhanh và mạnh , mặt thì đỏ bừng khi anh ta lại gần . Những cảm giác đó tôi chưa bao giờ có được , tôi chưa từng nghĩ sẽ có hay tìm kiếm cho mình một người bạn trai . Vì tôi chỉ yêu âm nhạc và truyện của mình mà thôi , nhưng anh ấy lại là ngoại lệ của tôi và khiến tôi mở lòng mình để tiếp nhận anh ấy . Người đàn ông này ,anh ấy làm cho cuộc sống của tôi càng có thêm nhiều sắc màu rực rỡ , cuộc sống của tôi bây giờ đã không còn như xưa . Tôi có tình yêu của mình , bạn bè thân yêu của mình và gia đình quý giá của mình .

Câu truyện tình yêu , piano , cuộc sống của cô nàng Mạc Hoa Tình - Lâm Hạo Thiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro