Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trần Hải Nguyệt đeo một chiếc túi lớn trên vai, tay xách một chiếc laptop, vừa thở hồng hộc vừa chạy vào Phi Điểu Ngư, rồi xông thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh căn phòng kính trồng hoa, ngả người xuống chiếc ghế sô pha mềm mại.

 Quang Nhung đợi ở đây đã lâu, thấy Hải Nguyệt đến thì cầm bình trà nhỏ, rót đầy trà hoa quả màu đỏ vào cái chán không đang đặt trước mặt bạn

Trần Hải Nguyệt tiện tay để túi xách và laptop ở góc xô pha, cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

Quang Nhung lắc đầu, tỏ ra vô cùng khinh bỉ. "Đúng là trâu ăn mẫu đơn!"

Phi Điểu Ngư là một quán trà tư nhân, mở cưa sau năm giờ chiều và phục vụ cả bữa ăn nhẹ. Trà hoa quả là đồ uống đăc biệt do chính chủ quán tự pha chế, do vậy, mỗi lần bưng lên cho người "không có đầu óc thưởng thức", uống trà như uống như nước lọc là Tần Hải Nguyệt, chủ quán đều nhìn cô với vẻ "cạn lời".

"Đúng rồi, lúc nảy tôi đi qua đường Đồng Nhân, thấy quán lẩu bò thập cẩm ở đó bị dỡ rồi. Chuyện lớn như vậy mà sao không có ai thông báo cho tôi nhỉ?" Trần Hải Nguyệt vừa rót chén vừa than thở.

Quan Nhung bưng chén trà lên, trừng mắt nhìn cô. "Chẳng nhẽ trước khi dỡ nhà, người ta còn phải gọi điện xin phép bà chắc?"

"Không phải, ý của tôi là..." Trần Hải Nguyệt nhìn chén nhỏ trong tay với vẻ bất mãn. "... Quán đó bị dỡ rồi, có thể nào thì cũng phải báo cáo cho khách quen là tôi đây một tiếng chứ. Đồ ăn ở quán đó ngon cực luôn đấy!" Đối với một người mà trong thời gian rảnh rỗi, ngoài để ăn ra thì không thích ra khỏi nhà như Tần Hải Nguyệt, đây quả là một chuyện rất hệ trọng.

"Trần Hải Nguyệt, bà đúng máy bay chiến đấu trong sự nghiệp ăn uống!"

"..."

Người nào đó được ví ăn như máy báy chiến đấu tỏ ra áy náy cúi đầu, lặng lẽ nhón từng hạt đậu phộng cay trong đĩa bỏ vào miệng nhai.

Lúc này, điện thoại di động trên bàn đổ chuông, Quan Nhung vừa lắc đầu vừa cầm điện thoại lên nghe. "...Ừ, bà ấy đến rồi. Bà đang ở đâu?... Ừ, thế bà nhanh lên... Cái bàn ở cạnh phòng kính ấy... OK. Cúp máy đây!"

Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu, hỏi: "An Linh à?"

"Ừ ." Quan Nhung rót thêm trà nóng vào chén rồi nói tiếp. "Anh Triệu đưa cậu ta đến, cũng sắp tới rồi đó."

Trần Hải Nguyệt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị ném đậu phộng đang cầm trong tay vào đĩa , ngồi ngả ra xô pha, ai oán kêu lên: "Các bà đều hạnh phúc quá đi... Aaaaaaa!"

"Bà kêu điếc tai quá đi!" Quan Nhung nhặt một hạt đậu phộng trên bàn bị ném trượt khỏi đĩa, vứt về phía bạn. "Dạo này thế nào rôi? Có bẫy được chàng nào không?"

Tốt nghiệp đại học cách đây đã ba năm, trong ba đứa chơi thân với nhau, chỉ còn mỗi Trần Hải Nguyệt thì hai người bạn đã kết hôn là Quan Nhung và Anh Linh còn quan tâm và sốt ruột về chuyện hôn nhân của cô hơn cả mẹ cô.

Trần Hải Nguyệt day cái trán bị ném trúng, ngồi thẳng dậy, nói: "Chuyện này ấy à, có thể hôm nay bẫy được, mà cũng có thể chẳng bao giờ bẫy được."

Quan Nhung bực mình, nói: "Chán bà lắm! Nếu bà dùng thái độ tích cực lần mò hang cùng ngõ hẻm tìm đồ ăn để kiếm đàn ông thì cõ lẽ sớm đã OK rồi. Đây là vấn đề thái độ, thái độ! Bà hiểu không!"

"Ừm, dù sao hiện tại O thì có mà K thì không. Chuyện tình cảm ấy mà, không phải cứ một mình tôi muốn có là được. "Oan uổng quá đại nhân, không phải tôi giết người mà!

"Thật là... Tôi vừa tốt nghiệp đã kéo Lão Vương đi đăng ký kết hôn, còn An Linh thì một năm sau cuũng lôi được Triệu Huy vào lễ đường. Nếu bà có được một nửa mạnh mẽ của tôi hay một nửa khéo léo, đen tối của An Linh thì có phải chuyện này cũng nắm chắc được một nửa rồi không? Chuyện này có kết quả hay không đúng là chuyện của hai người, nhưng bà cũng phải làm một nửa cong việc thuộc phần của mình đi chứ!"

Trần Hải Nguyệt nằm bò ra bàn, cười. "Tôi có thể nắm chắc một nửa, nhưng nửa còn lại thì tôi chịu..."

"Tôi..."

Quan Nhung đang định xông lên đá chết bạn thì An KLinh bừng khí thế đi vào, dẹp túi xách và laptop của Trần Hải Nguyệt sang một bên rồi ngồi xuống, hải mắt phát sáng. "Một nửa gì đấy hả mấy bà?... Tôi đã nói mà, đồ đạc không có đôi có cặp dễ để nhầm chỗ, huống chi là phụ nữ."

Túi xách và laptop của Trần Hải Nguyệt bị ghét bỏ càng bị đẩy sâu vào trong góc xô pha.

Trần Hải Nguyệt ôm đầu đầu chán nản. "Xin hai chị đấy, tôi mới không gặp hai chị có hơn chục ngày thôi mà hai chị đã muốn giao nộp tôi cho tổ chức sao? Muốn thắt cổ thì cũng phải để cho người ta thở cái đã chứ!"

"Tôi khinh nhé!" Quan Nhung rót trà cho An Linh, nói bằng giọng khinh bỉ. "Bà thở quá lấu, quá nhiều rồi, còn thở nữa con tôi cũng biết phun nước miếng vào mặt bà đấy."

Kinh thật!

"Bà có thai à?"

"Bà có thai rồi à?"

Trần Hai Nguyệt và An Linh cùng kinh ngạc ngồi thẳng người.

Quan Nhung uống một hơi cạn sách chén trà, nở nụ cười ngọt ngào. "Đang chuẩn bị"

"Ồ..." An Linh nghe thấy thế thì uống một ngụm trà đã hơi nguội, sau đó đặt chén xuông và lại ngồi dịch sâu vào trong xô pha.

Trần Hải Nguyệt thì chẳng nói gì, rót trà vào cả hai cái chén.

Quan  Nhung cũng không so đo với hai cô bạn, lập tức chuyển đề tài, mà chủ yếu là nói về Trần Hải Nguyệt. "Mấy năm qua bà cũng đi xem mắt vài lần rồi, không có cảm giác gì sao?"

Trần Hải Nguyệt xấu hổ cuối đầu nhai đậu phộng. Đây là chuyện rất quái lạ, nhưng cô không có cảm giác thì làm thế nào, cô cũng buồn bực lắm chứ bộ, cứ nhăc đến là muốn khóc. Haizz, không nghĩ nữa, ăn đậu phộng thôi, ăn đậu phộng thôi!

An Linh liếc nhìn cô bạn với ánh mắt đăm chiêu, sau đó nói với Quan Nhung: "Kể ra cũng lạ, nếu như không biết hồi cấp ba Hải Nguyệt yêu thầm Trịnh Phi thì tôi nghi bà này..."

Quan Nhung trịnh trọng gật đầu.

Mẹ Hải Nguyệt cũng từng hoài nghi con gái mình thích nữ giới, bằng chứng là từ nhỏ đến lớn bà chưa từng thấy con mình để mắt đến chàng trai nào.

Đừng thấy Trần Hải Nguyệt là cô gái ngoan ngoãn, gặp ai cũng tươi cười niềm nở là cho rằng dễ tiếp xúc nhé! Đến bây giờ cô hai mươi lăm tuổi rồi mà mấy người bạn thực sự bên cạnh cô cũng chỉ có Quan Nhung và An Linh thôi, còn bạn bè hay đồng nghiệp khác, dù là nam hay nữ, cô đều dửng dưng, hờ hững như không. Chẳng thể trách mẹ cô nghĩ đông nghĩ tây, cô như vậy, người bình thường nhìn vào đều phỏng đoán ấy mà. Thật may là hai người trước mặt cô đây biết rõ cô từng có những tâm sự thời thiếu nữ, nếu không thì muốn khóc cũng không có chỗ nào mà khóc.

"Nói đến Trịnh Phi..." Hai người phụ nữ đã kết hôn nhìn nhau đầy hào hứng, tự cảm thấy là mình đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.

"Chẳng lẽ đến bây giờ bà vẫn còn thích hắn ta à?" Quan Nhung nữ hiệp không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề.

Nói như vậy cũng có lý , nếu trong lòng đã có người thương thì đương nhiên sẽ chẳng để mắt đến ai rồi.

Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu, xua tay. "Nói vớ vẩn! Không có yêu thầm nhớ trộm ai đâu! Đã nói với các bà bao nhiêu lần rồi. Hừ!"

Năm đó cô quả thực cảm thấy Trịnh Phi không tồi, vừa là một học sinh đẹp trai ưu tú, chơi bóng rổ rất cừ, số lượng học sinh nam ban Xã hội lại rất ít nên đương nhiên là được chú ý đến rồi. Năm lớp Mười một, có một dạo Trần Hải Nguyệt mê bóng rổ điên cuồng, tuy nhiên kỹ thuật lại rất kém. Đối với môn thể thao này, con gái bán Xã hội chỉ biết đứng xa nhìn, chứ không bao giờ tham gia chơi. Đám con trai hết chê kỹ thuật chơi bóng của cô kém lại chê tính cách của cô, chẳng ai muốn chơi cùng cô cả, chỉ có Trịnh Phi là luôn nói cười hòa nhã với cô. Có sao đâu chứ, cũng chẳng phải thi đấu gì, lúc nào có người muốn nghỉ ngơi, cậu liền cho cô vào chơi một lúc.

Trần Hải Nguyệt đáng thương tuổi nhỏ ngây thơ, vào một đêm khuya của hôm nào đó liền nói với hai cô bạn của mình một câu: "Trịnh Phi được đấy", thế là lập tức bị đập bàn kết án, kết luận là cô đã yêu thầm Trịnh Phi. Thực ra, bản thân cô cũng không xác định được loại tình cảm đó có được coi là yêu thầm không, điều duy nhất cô xác định được là, Trịnh Phi rất hòa nhã, khiến cô không cảm thấy áp lực, nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái. Biết sao được, cô thích tiếp xúc với người hòa nhã, dễ gần nhà.

"Này này này, các bà đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt "tôi thấy bà đang nói phét" thế có được không!" Trần Hải Nguyệt không chịu nổi, lẩ, bẩm. "Tôi thật sự không phải vì hắn mà không thích người khác đâu nhé!"

An Linh đập mạnh xuống bàn một cái. "Cứ quyết định như vậy!"

Quan Nhung và Trần Hải Nguyệt bị làm cho giật mình, ù ù cạc cạc nhìn cô bạn. Quyết định cái gì thế?

"Bất kể có phải là vì hắn hay không, tóm lại, bây giờ bà không có cách nào thích người khác, trước đay ngoài hắn ra, bà cũng chưa từng thích ai khác, vậy thì..." An Linh nữ hiệp nheo mắt, nở nụ cười giảo hoạt.

Quan Nhung nữ hiệp nghĩa khí ngút trời, vô cùng hiểu ý, đứng dậy nói thêm vào: "... Bắt lấy hắn thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro