Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Bắt lấy? Bắt kiểu gì? Tôi xin hai bà đấy..." Trần Hải Nguyệt đưa tay đỡ trán, ngả người ra lưng ghế nhìn hai người họ mà cạn lời. "Đã tám trăm năm không liên lạc với người ta rồi, ngay cả số điện thoại của hắn ta tôi cũng không có, hai bà định giở trò gì?"

            Quan Nhung vung tay đầy khí thế. "Số điện thoại thì nói làm gì, cứ vồ lấy, khóa lại!"

           An Linh nâng chén trà lên miệng nhấp một ngụm, gật đầu tỏ ra rằng đó thật là ý kiến rất hay.

            Trần HẢi Nguyệt trợn ngược mắt, đầu óc choáng váng, yếu ớt cầm laptop đặt lên bàn, vừa mở máy vừa nói: "Vậy phiền hai vị thương lượng cho ra một phương án hoàn chỉnh và thực tế giúp tôi, còn tôi phải làm việc cái đã."

           "Gớm, cái công ty quảng cáo nhở như cái nhà vệ sinh của bà làm gì mà làm lắm việc phải tăng ca thế? Giờ cuối tuần đấy..." Từ lâu Quan Nhung đã cảm thấy không ưa cái công ty của cô rồi.

          "Cứ nhắc đến là muốn rơi nước mắt." Trần Hải Nguyệt vừa mở file tài liệu vừa phàn nàn. "Cũng chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì, bây giờ tôi cứ như cảnh sát ấy, tài liệu cần lấy tìm đến tôi, kế hoạch có vấn đề gì cũng đến tìm, bây giờ ngay cả phòng hành chính có việc cũng đến tìm tôi, rõ ràng tôi chỉ làm chân trợ lý giám đốc thôi mà."

           An Linh bĩu môi, liếc mắt nhìn cô. "Vẫn là mấy việc lặt vặt phải không? Trời sinh bà tốt qúa mà, không sai khiến bà là người ta cảm thấy lãng phí. Hay là bà cảm thấy hai từ "không rảnh" khó phát âm quá?"

         Trần Hải Nguyệt chột dạ sờ mũi, cố giả vờ chăm chú nhìn vào file tài liệu trên màn hình laptop. Đúng là cô không thể từ chối, mặc dù có bận cũng không muôn giúp lắm, nhưng... haizz, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài!

        An Linh và Quan Nhung lắc đầu thở dài, con người này đúng là hết thuốc chữa.

        "Đúng rồi, An Linh à, chẳng phải lớp trưởng lớp mình nói trong nhóm chat là sẽ tổ chức buổi gặp mặt những đứa cùng thành phố hay sao? Bà có đọc không đấy?" Quan Nhung đột nhiên nhớ ra chuyện này.

        An Linh lắc đầu. "Chưa đọc. Nhưng lớp trưởng gọi điện cho tôi rồi. Người ta đường đường làm lớp trưởng, nhưng lại không muốn làm người dẫn chương trình, gọi điện  thuyết phục tôi dẫn chương trình thay cậu ta."

      "Hả? Bà đồng ý rồi à?"

       Ánh nắng cuối chiều mềm mại và ấm áp hắt qua cửa sổ kính, chiếu vào góc phòng nơi Trần Hải Nguyệt đang ngồi khiến cô bị phân tán đầu óc, thất thần, thế nên có chút mơ hồ không rõ lời Quan Nhung và An Linh. Thực ra cô cũng không nghĩ đến chuyện gì cao siêu cả, chỉ là nghĩ ngợi vẩn vơ mà thôi... Rất nhiều người khuyên cô không nên kén chọn, giờ cũng không còn nhỏ tuổi nữa mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

       Cô luôn miệng nói không biết. Cô không kén chọn, chỉ có điều cô đang chờ, chờ người hơp với mính. Cô không cần kiểu người đại phú đại quý, đẹp ngời ngời, mà chỉ cần hai người vui vẻ bên nhau, ấm áp bình yên, không rời xa nhau là được. Cô luôn cố chấp với suy nghĩ ấy, cô tin rằng, khi người đó xuất hiền, cô nhất định sẽ biết đó là người dành cho mình. Thế nên, khi người đó chưa xuất hiện, cô không muốn miễn cưỡng, không muốn tạm bợ. Cô không muốn vì dư luận hiện tại hay vì áp lực độ tuổi mà miễn cưỡng chọn bừa, lỡ khi người đó xuất hiện, cô chỉ biết tiếc nuối và hối hận nói với bản thân là: "Xin lỗi, em đã từng đợi anh". Nhưng chưa đợi được em đã từ bỏ rồi. Cô thương mơ tưởng một cách ngốc nghếch rằng, một ngày nào đó, sẽ có một người nào đó đứng trước mặt cô với ánh mắt biết cười,sau đó cô sẽ nói với anh: "Em đợi anh rất lâu rồi, sao bây giờ anh mới đến. Nhưng cảm ơn anh đã đến."

        "... Tôi nói này, bà có đang nghe bọn tôi nói không đấy hả?" An Linh vỗ nhẹ vào vai Trần Hải Nguyệt, phá tan giấc mộng của cô.

       "Hả, nói cái gì thế?" Người nào đó vừa định thần lại, vẻ mặt ngơ ngác không biết gì.

         Quan Nhung gõ gõ mặt, tức giận nói: "Thất là mất công bọn tôi nói diễn cảm! Nói nửa ngày như thế mà bà không nghe được câu nào hả?"

        An Linh thì giải thích: "Lớp trưởng bảo thông báo cho mấy bạn tốt nghiệp cùng khóa cấp ba và đám ngồi cùng bàn bọn mình hiện đang làm việc tại thành phố C tổ chức họp lớp."

       "Cũng được mà. mấy bà đi thì tôi đi." Trân Hải Nguyệt đã hoàn toàn tỉnh táo lại. "Hy vọng bọn chọn địa điểm liên hoan mà đồ ăn không quá khó nuốt."

       Quan Nhung: "Hừ, nói chuyện hop lớp mà trong tích tắc bà đã đề xuất thêm hai từ "liên hoan" rồi."

        Trần Hải Nguyệt giả ngốc, cười hi hi bỏ thêm mấy viên đường phèn vào trà. Không thế thì sao chứ? Mấy bạn cùng lớp cô cũng chẳng liên lạc mấy, huống chi là bạn cùng khóa. Không quan tâm đến cái gì đây?

      "Tôi vừa nhắn tin cho lớp trưởng, giới thiệu bà làm người dẫn trương trình đấy." An LInh thản nhiên nói.

      Trần Hải Nguyệt lập tức nổi cáu: "Gì cơ? Tại sao bà lại là tôi dẫn chương trình? Liên quan gì đến tôi? Nằm im mà cũng bị trúng đạn à?"

       An Linh liếc cô một cái, giọng điều vừa hòa nhã vừa thân thiệt: "Đây là bọn tôi muốn giúp bà."

      Giúp gì chứ! Rõ ràng là coi mạng người như cỏ rác mà! Trần Hải Nguyệt oán thầm trong bụng.

      "Lớp trưởng nói Trịnh Phi cũng tới." Quan Nhung hào hứng bắt đầu giảng giải kế hoạch "vồ người" hoàn hảo mà cô ấy vừa An Linh thảo luận. "Hắn ta là học sinh giỏi của trường, chắc chắn sẽ đứng một bên, nói mấy lời, sau đó trực tiếp giơ "móng vuốt" của bà ra, nắm chặt lấy tay hắn. Nếu hắn không có ý gì, từ chối, thì bà giả vờ đang lịch sự nắm tay hắn lên phát biểu. Nếu hắn không từ chối thì có ý nghĩa là trước mắt bao nhiêu ngưởi, bà và hắn đã trở thành một cặp.

      Thật là phong cách! Thật là dũng mãnh! Hoàn hảo!

      Trần Hải Nguyệt nghe xong cũng thấy suy sụp. "Phong cách với dũng mãnh ở chỗ nào... Các bà thật là..." Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

      An Linh liếc nhìn Quan Nhung bằng ánh mắt bình tĩnh, không nôn nóng, cẩn thận thăm dò Trần Hải Nguyệt. "Dù bà có không thừa nhận hay không thì thực tế là bà cũng có cảm tình với hấn ta, thôi đi, đừng có trừng mắt nhìn tôi, cứ coi như là tùng có cảm tình đi vậy, thế thì bà cũng nên thử xem. Trần Hải Nguyệt, bà từng tưởng cả ngày nhốt mình ở trong căn phòng mười mấy mét vuông là sẽ có lương duyên từ trên trời rơi xuống, chẳng người có thể  không làm mà hưởng đâu, tình cảm cũng như vậy. Đừng vì đợi Mr. Perfect mà bỏ qua Mr. Right."

        Trần Hải Nguyệt nhign vào mắt An Linh, nhiệt huyết đột nhiên dâng trào. 

        Quan Nhung bổ sung thêm: "Nếu việc không thành thì cùng lắm cũng chỉ mất thể diện chút ít, dù sao thì cả năm mọi người có gặp bà mấy lần đầu mà lo. Ít nhất đến lúc già còn có thế khoe khoang với con cháu rằng ngày xua bà cũng ngông cuồng lắm đấy!"

       Không thể không nói, đây quả là một kế hoạch não tàn vớ vẩn, sơ hở đầy rẫy, tự nhiên lại chuốc phiền phức vào người. Nhưng... tuổi trẻ ngông cuồng... hình như đúng là cô chưa thử lần nào..

      "Thế thì..." Trần Hải Nguyệt do dự thột ra một câu. "... Thử xem sao nhỉ?"

      Ngọn lửa nhỏ nhiệt huyết, bùng cháy nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro