CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Rốt cuộc là ai quyết định chọn địa điểm vậy? Quan Nhung vừa đi vừa phàn nàn. "Khách sạn á? Chẳng có chút sáng tạo nào, đây là buổi họp lớp chứ có phải hôn lễ đâu, phí công bọn họ ở thành phố này lăn lộn ba năm trời, hừ!"

        An Linh không để ý đến lời phàn nàn của cô bạn, ngoảnh đầu lại dặn dò Trần Hải Nguyệt: "Nói cho cho hay vào nhé, kế hoạch vẫn không đổi, bà không được đổi ý vào phút cuối đâu đấy."

        Trần Hải Nguyệt ủ rũ chất vấn: "Nhưng tôi vẫn có thắc mắc..."

         Quan Nhưng trừng mắt, giọng đầy thị uy: "Thắc mắc gì? Hay là bà dám cho rằng kế hoạch mà hai đứa bọn tôi nghĩ cho bà chưa đủ phong cách, phóng khoáng?"

        "Đúng là phóng cách, phóng khoáng, nhưng...."

        An Linh nghe thấy thế cũng nổi nóng giống Quan Nhung, hận không thể rèn sắt thành thép, kìm giọng, nói: "Không nhưng nhị gì! Bà đừng suốt ngày do dự nữa, cứ ngồi mà phán thì thà đứng lên hành động!"

        "Thật muốn đánh chết bà!" Quan Nhung vung nắm đấm trong không khí, hoàn toàn phá hỏng hình tượng thục nữ xinh đẹp, yếu đuối trong bộ trong bộ trang phục vàng nhạt rất tây.

       An Linh bị ai liếc nhìn Trần Hải Nguyệt.

      Trần Hải nguyệt rụt cổ, nghĩ trước sau, cuối cùng vẫn cảm thấy nên nói ra điều này: "Kế hoạch rất... tốt, nhưng các bà không cảm thấy là có một điểm mù rất quan trọng bị bỏ qua à?"

       Điểm mù? Hai vị hoạch định kế hoạch chiến lược vội dừng bước nhìn cô.

       "Chính là... Trịnh Phi bây giờ đã có bạn gái chưa?" Cô là Trần Hải Nguyệt quang minh chính đại, thà bị người ta khinh bỉ cũng tuyệt đối không chấp nhận làm kẻ thứ ba bị người ta ghét bỏ.

       !!!

       Cả ba người đứng bên đường hóa đá.

       Một lúc lâu sau, An Linh quả quyết rút di động ra gọi. Sau một cuộc điện thoại, An Linh phấn khích búng ngón tay. "Kế hoạch không  thay đổi nhé. Hắn chưa có bạn gái."

       "Bà chắc chắn chứ?" Trần Hải Nguyệt và Quan Nhung định thần lại, đồng thanh buột miệng nói.

       An Linh nở nụ cười bí hiểm. "Chẳng phải bây giờ hắn và đồng nghiệp của hắn ở cùng nhau sao, mà đồng nghiệp của hắn lại là bạn đại học của tôi. Hì hì hì!" Tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Nguy cơ đã được loại trừ.

      Trần Hải Nguyệt run rẩy bước theo hai cô bạn, cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh. Ai đến nói cho cô biết là tại sao cô phải làm một việc ngốc nghếch, dại trai thế này cơ chứ?

       An Linh liếc cô một cái, tỏ vẻ quan tâm: "Bà căng thẳng à?"

       Trần Hải Nguyệt cuối đầu bước đi như một cái máy, miệng lắp bắp: "Sao không căng thẳng cơ chứ? Giở trò lưu manh trước mặt bao nhiêu người, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đấy..."

       Họ vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã tới khách sạn. Lớp trưởng phụ trách việc đón tiếp nhiệt tình vẫy tay với hộ. Quan Nhung nuốt mấy lời định nói vào bụng, thoắt cái nở nụ cười hiền dịu như con gái nhà lành. Trần Hải Nguyệt âm thầm  phục hàng trăm lần tuyệt kỹ thay đổi nét mặt của nữ sĩ Quan Nhung. Hàn huyên với lớp trưởng một hồi, mấy người họ liền đi vào phòng đã đặt sẵn.

       Những người bạn học cấp ba hoặc cùng trường đã lâu không gặp, mặc dù ban đầu có chút dè dặt, nhưng dù sao trong lòng vẫn cảm thấy chút thân thiết, thế nên chỉ vài ba câu tán gẫu là đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

       Chủ đề nói chuyện đương nhiên không thể thiếu những câu như:

       "Oa, bà trông xinh thật đấy nha!"

       "Làm gì có, chồng tôi còn đang bảo tôi béo lên đây này."

       "Cậu đó với hắn vẫn còn bên nhau à?"

       "Này mọi người, tôi đây vẫn còn độc thân, có cô nào xinh giới thiệu cho tôi đấy nhé!"

       "Hồi lớp Mười ông còn bla bla... Ha ha ha."

       ...

        Sau một hồi hàn huyên, mọi người đân trở nên cởi mở, rôm rả hơn, kẻ ngồi người đứng, vừa uống vừa tiếp tực trò chuyện say sưa.

        Lúc này, lớp trưởng đẩy cửa bước vào, phía sau cậu ta còn có thêm vài người nữa.

         Có người trong phòng hào hứng kêu to với lớp trưởng: "Lớp trưởng, cậu giỏi thật đấy, bạn học ưu tú trong khóa mình ở thành phố C này mà cậu cũng mời tới được.!"

         Lớp trưởng hãnh diện ngẩng cao đầu, nghênh ngang bước vào. "E hèm, đương nhiên rồi! Chúng ta hãy cùng nhiệt liệt chào đón Trịnh Phi, Hàn Nhạc Nhạc, Lương Đông Vân nào!"

        Tiếng vỗ tay, huýt sáo, tiếng hoan hô lập tức vang lên nhưu sấm.

       Trần Hải Nguyệt tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trái tim thì run rẫy, đưa mắt ngước nhìn, quả nhiên cô thấy Trình Phi đang đi vào sau lớp trưởng. người này hình nhưu có chút khác lạ so với trí nhớ của cô, có điều hôm nay cô phải giở trò lưu manh với hắn ta rồi...

      Huynh đài à, hạ thủ lưu tình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro