CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Duới sự chỉ đạo đầy khí thế của lớp trưởng, cuối cùng cục diện hỗn laojn của buổi họp lớp cũng kết thúc. Sau khi mọi người về chỗ ngồi, Trần Hải Nguyệt hít một hơi thật sâu, bước lên cái bục nhỏ sơ sài. Cố lên! Cứ coi như mọi người bên dưới là bí đỏ vậy!

         "Lẽ ra hôm nay có bạn DJ nổi tiếng Hàn Nhạc Nhạc ở đây, vốn không đến lượt tôi dẫn trương trình. " Trần Hải Nguyệt đứng trên bục cười tươi như hoa, nói tiếp: "Nhưng người chủ trì xem xét đến vấn đề dự đoán, cuối cùng vẫn mạnh dạn dùng một người mới toanh là tôi đây. Có một số bạn học trong trường có lẽ không biết tôi đâu. Xin chào mọi người, tôi là Trần Hải Nguyệt, học lớp A6."

        Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Hải Nguyệt nhìn những quả bí đỏ đang vỗ tay bên dưới, càng lúc càng căng thẳng, càng lúc càng hoảng hốt, đến nỗi dần dần không biết mình nên nói thì tiếp theo.

        Một lát sau, cô phát hiện mình chẳng còn gì để nói nữa, bèn nhanh chóng kết thức. "Theo tinh thần chỉ thị của đồng chí lớp trưởng, xin mời bạn đại diện của khóa chúng ta lên phát biểu."

        Đáng lẽ cô nói thế là phải xong phận sự, nhưng khi nhìn thấy mấy người Trịnh Phi bước lên, cô liền bổ sung thêm một câu: "Là người dẫn trương trình, tôi không có ý gì khác, chỉ huy vọng các cùng khóa phát biểu ngắn gọn, sự tích để chúng ta nhanh chóng nhập tiệc."

        Mọi người đột nhiên cười rộ lên, người đập bàn, người vỗ tay cười nghiêng ngả.

        Cậu bạn lớp bên cạnh vừa cười vừa hét to: "Người đẹp à, tôi thích cậu đấy! Một người rất thực tế!"

        Aaaaaaa! Trần Hải Nguyệt, mày là máy bay chiến đấu ngu ngốc mà!

       Cô ủ rũ nghĩ, hay là dẹp ngay kế hoạch ngu ngốc kia đi... Đang nghĩ như vậy thì cô bắt gặp ánh mắt của An Linh. Ánh mắt ấy vô cùng kiên định, hung tàn, kiểu như "bà mà từ bỏ, tôi cho Quan Nhung cắn chết bà", khiến cô run rẩy. Được thôi, người không ngông cuồng, khó mà thành công! Gắng sức một lần cuối cùng vì năm tháng tuổi trẻ dại khờ vậy!

      Trần Hải Nguyệt liếc nhìn mấy người đã đứng dưới bục, cắn răng, hạ quyết tâm, cuối cùng giơ bàn tay tội ác của mình về phía người đứng cạnh.

      Anh giai à, hay nương tay với con gái nhà lành nha! Hic hic.

       Thế rồi ngoảnh đầu, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô kinh hoàng phát hiện, ra - tay - nhầm - người - rồi! Nếu thật sự có linh hồn, chắc chắn lúc này linh hồn của Trần Hải Nguyệt đang ngồi trên đầu cô cuộn thành một rúm, run rẩy đến uất ức.

       Cả căn phòng bỗng im ắng tưởng như có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

       Ơ? Mình làm cái gì vậy? Không phải lớp trưởng nói, người đầu tiên phát biểu là Trịnh Phi hay sao? Sao người đứng đầu tiên lại là Lương Đông Vân của lớp bên cạnh vậy? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Trần Hải Nguyệt đã nhảy không biết bao nhiêu câu hôi. Người họ Trần, tên Hải Nguyệt kia, dù gì mi cũng lăn lộn ngoài xã hội mấy năm rồi, khả năng ứng phó với tình hướng khẩn cấp đã được ren luyện rồi mà, không sợ, không sợ!

       Trần Hải Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi mớ rối rắm trong lòng, nặn ra nụ cười vô cùng thân thiết. "Nếu cậu vẫn chưa có bạn gái, vậy hãy cho phép tôi mạo muội lấy cậu nhé!"

      Lời vừa dứt, chính cô cũng bị dọa cho ngây ngốc.

      "Mạo muội dẫn cậu lên bục" và "mạo muội lấy cậu nhé"... Hai cụm từ này đồng âm sao? Đồng âm sao? Ôi má ơi!

      Trần Hải Nguyệt hốt hoảng bỏ chạy, nhào vào lòng Quan Nhung, đập đầu mình vào vai cô bạn, kêu lên: "Nói nhầm rồi! Tôi nói nhầm rồi!"

      Quan Nhung ôm lấy cô, nhìn An Linh ở phía đối diện hai giây rồi phì cười. Cuối cùng mọi người cũng kịp phản ứng lại, cười ầm ĩ. Chuyện này quá là buồn cười đi! Ha ha ha ha ha!

      Mọi người cười nghiêng ngả hồi lâu, khi thấy không thể cười được nữa, lớp trưởng mới đứng dậy ôm bụng vẫy tay ra hiệu im lặng, rồi lên bảo người trên bục cứ tiếp tục. Mọi người nương theo ánh nhìn của lớp trưởng, hướng về phía sân khấu, đứng hình mất ba giây... Lương Đông Vân đứng đó, phong tháy anh tuấn, mặt hơi ửng đỏ, nụ cười mềm mại như kẹo bông, hai mắt sáng lấp lánh.

       Phát hiện xung quanh mình im lặng đến quỷ dị, Trần Hải Nguyệt mới ngẩn đầu lại... Bị chiếu tướng rồi! Hắn hắn hắn... đang chỗ nào thế? Cái ánh mắt ấy là gì vậy? Biểu cảm của hắn là ý gì?!... Trần Hải Nguyệt không biết vì sao trong lòng lại rối loạn như thế. Cũng có thể ánh mắt của mọi người là đang nhìn vào Quan Nhung, đúng không? Ôi, bạn tim à, xin bạn đựng nhảy loạn lên thế, xin bạn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro