CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chín rưỡi sáng, mọi người trước bàn họp đợi đến cơn giận của sếp trút xuống. Chị Trương bước đến trước mặt Trần Hải Nguyệt, hỏi nhỏ: "Tiểu Trần này, sáng nay, lúc sếp đến văn phòng, em thấy thái độ của xếp thế nào?"

            Chị Trương đúng là nhân viên lâu năm, có thể dex dàng nắm bắt được bầu không khí bất thường trong công ty.

           Trần Hải Nguyệt nghiêm túc nghĩ ngợi, thái độ của sếp lúc đó thế nào nhỉ... "Cao thâm khó đoán."

         Cô vừa nói xong, quản lý nghiệp vụ đột nhiên nghiêng người, cả nửa thân trên đổ xuống bàn. "Xong rồi, xong rồi, hôm nay có mưa bảo rồi."

        Một công ty quảng cáo nhỏ chưa đến hai mươi nhân viên, thực ra chảng giấu nổi bí mật gì. Tình hình kinh doanh của công ty ngày càng sa sút, mặc dù mọi người đã cố gắng hết sức, nhưng thương trường luôn phức tạp và khốc liệt, thật không dễ dàng để đạt được thành công, thế nên các dự án đều thất bại, hết lần này đến lần khác tay không trở về khiến mọi người vô cùng chán nản, uể oải. Theo tình hình hiện nay thì trường hợp xấu nhất có thể là cắt giảm biên chế.

         Do ai nấy điều hiểu rõ nên sếp bước vào phòng, mọi người đều cuối ddaaud ủ rũ ở bàn làm việc của mình, lòng thầm cầu nguyện đám mây đen xui xẻo kia đang bao trùm khắp công ty đừng có sà xuống đầu mình. A Di Đà Phật!

         Sếp ngồi xuống, uống một ngụm nước rồi hắng giọng, chậm rãi nói: "Hôm nay triệu tập họp này, chủ yếu là muốn thông báo cho mọi người một chuyện."

          Ôi, sếp ơi, bọn em xin xếp đấy! Sếp chỉ cần thở mạnh một cái là bọn em đã suýt tắt thở rồi.

          A Di Đà Phật, ngàn vạn lần đừng nhìn mình!

          "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho công ty bao năm qua. Được làm việc cùng các bạn, tôi rất vui, đây cũng là những lời nói thật lòng của tôi." Sếp ngừng một lát rồi nói tiếp. "Các vấn đề khác tôi cũng không phải nói nhiều nữa, tình hình của công ty chúng ta hiện nay mọi người đều hiểu rõ. Các bạn ạ, vì tôi bất tài nên mới có kết cục như thế này. Chủ đề của cuộc họp hôm nay chính là do công ty làm ăn không tốt nên tôi quyết định giải thể công ty. Xin lỗi mọi người, mọi người sắp xếp xong công việc ở đây thì ai nấy tự tìm đường mưu sinh vậy. Chúc mọi người sau này có sự nghiệp, thuận lợi, đừng... đừng gặp phải một lãnh đạo bất tài, kém cỏi như tôi." 

        Sếp vừa nói xong thì đi một mạch ra ngoai, đầu cũng không ngoảnh lại, phòng họp lúc này im phăng phắc.

        Thất nghiệp, tất cả mọi người thực sự thất nghiệp rồi. A Di Đà Phật, hóa ra không phải mưa bão, mà là... lốc xoáy!

        "Thế nên, tôi thất nghiệp rồi bà ạ!" Trần Hải Nguyệt thở dài một hơi, nằm đờ người như một xác  trên xô pha mềm mại nhà Quan Nhung.

         Quan Nhung lấy miếng dưa vàng trên đĩa, cắn một miếng rồi mới gật đầu, nói: "Ờ."

         Trần Hải Nguyệt cũng nằm im, tiện tay lấy miếng dưa cho vào miệng nhai. "Thất nghiệp thôi mà, cần gì phải lo lắng hay căng thẳng chứ!"

         Trần Hải Nguyệt ngồi dậy, vứt vỏ dưa đi, rút giấy ăn lau tay. "Thôi đi, bà là nội trợ, tốt nghiệp xong còn chưa đi làm một ngày nào, đương nhiên không thể hiểu nỗi vất vả của mấy đứa làm công ăn lương tụi tôi rồi."

        "Tôi thèm vào!" Quan Nhung cáu riết, ấn cô ngồi xuống xô pha, nghiêm giọng cảnh cáo. "Bà nói tôi là nội trợ, có vẻ như đang đứng trên cao nhìn xuống, coi thường tôi đấy nhỉ?"

         Trần Hải Nguyệt giơ hai tay lên đầu, xin đình chiến. Cô rất hiểu tình hình đấy nhé! Quan Nhung dù gì cũng có sở trường thể dục thể thao, võ thuật không phải là môn yêu thích nhưng cũng nhận được chứng chỉ vận động viên cấp quốc gia cơ mà.

         Quan Nhung hài lòng buông tha cho cô. "Haizz, hỏi thật nhé, bà định thế nào?"

         "Còn định thế nào nữa, tìm công việc khác chứ sao!" Trần HẢi Nguyệt ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, đầu óc.

         Quan Nhung ngồi xuống cạnh cô. "Vậy bà đã nói cho Lương Đông Vân biết chưa?"

         Trần Hải Nguyệt ủ rũ đáp.  "Sao tôi lại nói cho hắn biết chứ?

         Quan Nhung cười cười, dùng vai huých cô. "Hi hi hi, hi hi hi."

          "Hi hi cái con khỉ! Này, có nước không? Tôi khát quá!" Trần Hải Nguyệt giả bộ đứng dậy tìm cốc.

          "Bà căng thẳng cái gì chứ? He he."

          "Tôi đâu có căng thẳng." Trần Hải Nguyệt quay người lại trừng mắt lườm bạn, tỏ ra mình vô cùng quang minh chính đại.

          "Vậy sao bà không dám nói cho hắn biết?"

          "Tôi không dám á?" Trần Hải Nguyệt đứng trước mặt cô bạn, chỉ vào mũi mình. "Sao tôi lại không dám? Mấy hôm nay hắn đi công tác, không gặp nhau làm sao tôi nói được."

          Quan Nhung cười ha ha. "Không gặp thì không thể nói à? Đừng có nói với tôi là hắn không gọi điện thoại cho bà đấy nhé!"

        Thực tế là ngày nào hắn cũng gọi.

        Trần Hải Nguyệt ngồi khoanh chân dưới nền nhà, xoa bóp cẳng chân. "Cũng đâu phải dưới nên nhà, xoa bóp cẳng chân. "Cũng đâu phải là thân thiết lắm... Chuyện này... không cần thiết phải nói mà..."

        "Bà thôi đi! Tôi không hiểu bà sao! Thất nghiệp là đề tài vô cùng an toàn, nói chyện với người lạ còn được nữa là." Quan Nhung gật gù đắc ý, nói. "Bà chơi với bọn tôi đâu phải là ngày một ngày hai... Bà bảo hắn với bà không thân thiết á? Bà coi tôi là đồ ngốc chắc!"

      Hic, cứ tưởng Quan Nhung đầu óc ngu si tứ chi phát triển chứ nhỉ? Thế nào hôm nay lại ra vẻ thế không biết! Chẳng hiểu nổi!

       Trần Hải Nguyệt bối rối. Trước mặt An Linh, có mặc quần áo cũng như không quen rồi, giờ đến Quan Nhung cũng nhìn thấu cô như vậy, sống làm sao đây!

            Sau khi ăn tối ở nhà Quan Nhung, không thể tiếp tục quấy rầy thế giới riêng tư của hai vợ chồng họ nên Trần Hải Nguyệt vội chào hai người rồi rời đi. Lúc này trời mới sầm tối nên cô quyết định đi dạo một lát mới về.

          Đi được một lúc thì điện thoại trong túi xách đổ chuông. Đoán chắc là Lương Đông Vân, cô khẽ mỉm cười, lấy điện thoại ra nhưng lại nhìn thấy một số lạ.

       Cô nghi hoặc ấn nút nghe. "A lô!"

       "Trần Hải Nguyệt à?"

      "Đúng rồi. Ai vậy ạ?"

      "Tôi là Trịnh Phi. Bây giờ cậu bận không?"

       Ặc, Trịnh Phi á? Thế này là thế nào nhỉ?

       "À, không bận."

       "Vậy có tiện gặp nhau không?"

       Lúc này, ở nhóm chat chị em trên QQ không ngừng nhấp nháy đèn.

       An đắc phù sinh: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Trần Phi hỏi tôi số điện thoại của Trần Hải Nguyệt.

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Gì cơ??? Chuyện gì thế?

       An đắc phù sinh: Không biết, không biết đâu nhé. Thế giới này thật là biến ảo khôn lường, không biết đâu mà lần!

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Vừa bập vào JQ sâu như biển, thế nên từ nay CJ chỉ là người qua đường!

(CJ: sự thuần khiết, trong sáng.)

          Quan sơn độ tuyết chính nhung: Bỗng cảm thấy Lương Đông Vân thật đáng thương, tự nhiên làm bia đỡ đạn. Thế sự vô thường, ai làm bia đỡ đạn thì người đó biết.

         An đắc phù sinh: Dù sao tôi cũng không biết đâu.

         Cuộc đời thật lắm đổi thay, ấm lạnh tự biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro