CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ngồi trong quán cà phê, Trần Hải Nguyệt có chút kinh ngạc, đờ đẫn nhìn Trịnh Phi trước măt mình.

             Người này... Ôi, lúc này, con người này đúng là đã ngồi trước mặt cô đây, thật giống hệt một giấc mơ. Thế này là thế nào nhỉ?

            Trịnh Phi cười, lên tiếng phá tan sự im lặng. "Tôi đã gọi điện cho cậu rồi cơ mà, sao vẫn còn có bộ dạng ngạc nhiên thế?"

            "Ha ha, không có mà." Trần Hải Nguyệt xấu hổ thu lại ánh mắt, bunge chén nước nhấp một ngụm. "Chỉ là không nghĩ ra cậu tìm tôi có việc gì."

          "Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Bạn bè cũ lâu ngày gặp mặt không được?" Trịnh Phi cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

            Trần Hải Nguyệt nhìn xuống, ôm chén nước nóng trong lòng bàn tay. "Đừng đùa nữa, có gì cậu cứ nói thẳng đi.'

           Hắn và cô thì có chuyện cũ gì mà ôn chứ! Bạn bè cũ ư? Ha ha, người này đúng là cái gì cũng dám nói.

          Trịnh Phi cười. "Thật ra có chút việc công, có điều hôm nay lấy tư cách cá nhân nói chuyện với cậu."

         "Á, chuyện này nghe có vẻ nghiêm túc nhỉ!" Trần Hải Nguyệt đặt chén xuống, giả bộ ngồi ngay ngắn.

         Trịnh Phi cười cười. "Đừng thế mà, tôi nói chuyện nghiêm túc đấy. Cậu có biết công ty Nhất Chi Vân không?"

        Trần Hải Nguyệt gật đầu. "Ừm, biết. Trước đây, công ty tôi cũng từng muốn tham gia làm quảng cáo cho họ, nhưng cuối cùng không được."

        Nhất Chi Vân là công ty mỹ phẩm nổi tiếng trong nước, ban đầu chỉ là một đại lý, sau đó thành lập công ty riêng, rồi trung tâm nghiên cứu phát triển, hiện nay đang có ưu thế trong việc giới thiệu sản phẩm do họ tự sản xuất.

       "Công ty Nhất Chi Vân đang nhờ tôi tìm một tổng biên tập nội san cho họ, tôi thấy cậu rất thích hợp."

        Trần Hải Nguyệt cười hì hì nhìn Trịnh Phi. "Cậu đùa gì vậy? Cậu đường đường là cố vấn cấp cao ở khu tây nam, sao họ có thể để cậu đích thân đi tìm một tổng biên tập nội san chứ? Phải tốn bao nhiêu tiền mới mời được cậu đấy."

        Trịnh Phi chắp tay bái cô một cái, nói: "Cậu đừng trêu chọc tôi nữa! Chẳng phải tôi đã nói với cậu là lấy tư cách cá nhân sao, người bên đó cũng là âm thầm nhờ tôi, chuyện cá nhân ấy mà."

         "Ồ, là như vậy à?" Lần này cậu nói tôi mới hiểu đấy.' 

         "Cậu đã từng tìm hiểu thông tim của công ty đó, chắc cũng biết họ đang muốn xây dựng thương hiệu." Trịnh Phi cầm chén lên. "Thế nên họ rất coi trọng việc xây dựng văn phong hóa doanh nghiệp, việc này cũng khá gấp. Xuất bản nội san là một cách để thử nghiệm."

         "Ha ha. Nhưng... sao cậu lại nhớ đến tôi? Tôi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, nhưng sau khi tốt nghiệp thì lại làm công việc trợ lý cho phòng hành chính, chẳng liên quan gì tới viếc lách cả." Trần Hải Nguyệt có chút mơ hồ.

          Trịnh Phi nghe thấy vậy thì cười, nụ cười chân thành. "Tôi không nỡ để khả năng thiên phú của cậu bị mai một."

          Không nỡ? Từ này dùng quả là có hơi... vi diệu đấy!

          Cô cúi đầu, bưng chén nước lên, trong lúc còn đang ngạc nhiên thì Trịnh Phi đã lấy trong túi ra một xấp giấy đặt lên bàn, đẩy về phía trước mặt cô.

         "Cái này... cậu còn nhơ không? Bát quái đến đây nào, cuốn tập chí mà tất cả các bạn nữ trong lớp chúng ta năm đó mong chờ hằng tháng."

        "Á, sao cậu lại có cái này? Cậu mà không nói là tôi cũng quên đấy." Trần Hải Nguyệt vui sướng cầm tờ tạp chí chép tay lên đọc.

        Ngay đầu đề tạp chí được viết bởi nét chữ rất đẹp, đầy màu sắc: Bát quái đến đây nào!

        Chủ biên: Trần Hải Nguyệt

        Người viết: An Linh

        Vẽ tranh kiêm thiết kế mỹ thuật: Vương Ti Nhã

        Bát quái đến đây nào là tập chí được năm lớp Mười, Mười một, thường viết về những chuyện vụn vặt xảy ra trong lớp A6 là chính, thỉnh thoảng cho thêm mấy tin bên lề của trường, của khối, hoặc của lớp mà không gây ảnh hưởng gì, đọc rất thú vị. Hồi đó, mỗi khi có kỳ mới ra, đám nữ sinh lớp A6 đều hào hứng chuyền tay nhau đọc.

        "Ha ha ha, lúc đó thật là vui." Trần Hải Nguyệt cười sảng khoái. "À, đúng rồi, nói mới nhớ, mấy chuyện linh tinh bọn tôi thu nhập được nhiều lắm, nhưng không dám tiết lộ đấy."

        Trịnh Phi cười. "Cậu cũng thật là biết tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp nhỉ?"

        Trần Hải Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, nhìn xấp tạp chí trước mặt, đột nhiên nhớ lại những kỷ niệm xưa.

         Trịnh Phi thấy vậy, tinh tế đưa danh thiếp rồi nói: "Cậu không phải trả lời tôi ngay đâu, cứ từ từ suy nghĩ nhé! Lúc nào quyết định thì a lô cho tôi."


          Nhóm chat của chị em trên QQ...

         Tôi là Trần Hải Nguyệt: Không ngờ nhiều năm như vậy mà vẫn còn thấy cuốn tạp chí "Bát quái đến đây nào" của chúng ta, giống như gặp lại đứa con sau nhiều năm thất lạc, thật sự cảm thấy vô cùng gần gũi.

         An đắc phù sinh: Thất lạc bao nhiêu năm như vậy cũng đâu có thấy bà nhớ thương gì nó. Haizz, đứa trẻ này chắc chắn không phải do bà sinh ra.

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Vương Ti Nhã bây giờ làm gì nhỉ?

        Tôi là TRần Hải Nguyệt: Người ta bây giờ đã là một họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tieensg trong nước.

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Nhân tài đó.

         An đắc phù sinh: Lạc đề, lạc đề rồi.

         Quan sơn mộ tuyết chính nhung: Ừ, đúng rồi, này Trần Hải Nguyệt, rốt cuộc bà có định đến Nhất Chi Vân làm không?

         Tôi là Trần Hải Nguyệt: Ừm. tôi đang bôi rối đây. Để tôi nhiên cứu đã.

         An đắc phù phù sinh: Trần Hải Nguyệt, bà có nghic đến một vấn đề không?

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhưng: Trong điểm đén rồi đấy.

         Tôi là trần Hải Nguyệt: Trọng điểm đến rồi à? Nói đi.

        Tôi là Trần Hải Nguyệt: Nhung Nhung, nào, bắt tay cái nào.

         An đắc phù sinh: Bà nghĩ đến một chuyện là, tại sao Trịnh Phi giấu những tờ tạp chí đó không?

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Bắt tay, ăn ý à nha!

         Trần Hải Nguyệt: !!!

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Trọng điểm này nặng đó nha!

        Trần Hải Nguyệt nghiên đầu nhìn xấp tạp chí bên cạnh, tự nhiên có chút chột dạ, không muốn nghỉ theo chiều hướng đen tối của An Linh.

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Ai mà chẳng có tính hay đưa chuyện!

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Trừ phi... hắn cũng yêu thầm Trần Hải Nguyệt?!

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Haizz, sao hai bà không nói gì?

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Hừ, không phải đấy chứ, hai người đều out rồi sao?

       Quan Nhung hoàn toàn không biết rằng mình đã nhanh mồm nhanh miệng hoàn thành công việc nã đạn, khiến cho nội tâm Trần Hải Nguyệt bị nổ banh xác, đến tận lúc nhận điện thoại của Lương Đông Vân mà vẫn chưa định thần lại.

       Lương Đông Vân nhận ra cô lơ đãng khi nói chuyện điện thoại với hắn, liền hỏi: "Em mệt à?"

       "Ha  ha, không, không mệt." Thất nghiệp rồi còn mệt cái gì chứ, Trần Hải Nguyệt cố gắng tập trung tinh thần. "Sao anh lại nói thế?"   

       "Thì là vì... em nói câu trước chẳng ăn nhập với câu sau gì cả."

       Trần Hải Nguyệt lại cảm thấy có chút chột dạ, lưỡng lự một lúc mới chọn một chủ đề an toàn để nói: "À, có chuyện này... tôi... em muốn nói với anh."

       Haizz, mệt quá đi! Sao một ngày từ sáng đến tối lại có nhiều chuyện như vậy chứ! Phiền quá đi mất!

       "Ừ." Trần Hải Nguyệt không nhìn thấy ở bên kia, tay Lương Đông Vân đột nhiên nắm chặt điện thoại, những ngón tay thon dài còn hơi run run.

         Trần Hải Nguyệt gãi gãi đầu, nói nhỏ: "Chuyện này... ừm... Em thất nghiệp rồi."

        "Ồ, hóa ra là như vậy. Thế em định thế nào?"

        Trần Hải Nguyệt tếu táo: "Còn định thế nào? Đi tìm việc chứ sao! Có điều bây giờ muốn tìm công việc thích hợp còn khó khăn hơn cả tìm một người đàn ông thích hợp. Nếu thực sự không tìm được việc, chắc em phải đi tìm một người nào đó góp gạo thổi cơm chung thôi."

        "Vậy... khi nào em muốn kết hôn, cứ nói với anh một tiếng." Lương Đông Vân nói, giọng run run. "Em lấy anh, hoặc anh lấy em, đều không vấn đề gì."

          Trần Hải Nguyệt không nghe ra được sự run rẩy đó của Lương Đông Vân, chỉ cảm thấy giống như bản thân đang ở trong cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, bị chém một nhát tóe máu...

        Thế nên, đây có phải là kểu trêu đùa trong truyền thuyết không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro