CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Những ngày thất nghiệp thật đúng là sa đọa, khi Trần Hải Nguyệt tỉnh dậy, cầm di động lên xem thì đã là mười hai giờ trưa rồi. Cô ườn oài chán chê rồi mới rời khỏi giường, rửa mặt chải đầu và tìm đồ ăn. Xong xuôi tất cả, cô mới ngồi trước máy tính, lúc bật máy lại nhìn thấy xấp tạp chí trên bàn, nghĩ ngợi một lát, cô vừa đăng nhập QQ vừa bấm số gọi điện cho Trịnh Phi.

           "A lô, chào cậu, tôi là Trần Hải Nguyệt."

           "Ừ, tôi biết mà." Trịnh Phi cười khẽ. "Cậu suy nghĩ thế nào rồi."

           Người này đã hiểu rõ mà còn vờ ngốc hay sao? Nếu suy nghĩ chưa đâu vào đâu thì gọi điện cho cậu ta làm gì chứ? Trần Hải Nguyệt nhăn mũi thể hiện sự khinh thường, nhưng giọng nói vẫn rất lịch sự. "Ừ, tôi muốn hỏi một chút, nếu phỏng vấn thành công thì có phải đi làm hay không?"

          "Sao thế, muốn nghỉ ngơi một thời gian à?"

         "Ừ. Tôi vừa tốt nghiệp đã đi làm ngay, cậu cũng biết đấy, công ty tôi thì nhỏ, cũng chẳng có nghỉ phép năm, ba năm rồi tôi chưa có một kỳ nghỉ phép dài dài... Nếu có thể nghỉ ngơi một thời gian thì tốt quá." Ừm, mình nói thế có bị coi là kiêu ngạo không nhỉ?

         "Thế này nhé, cậu cứ đến gặp người phỏng vấn bên họ, còn chuyện nghỉ ngơi một thời gian trước khi đi làm, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách."

           Trần Hải Nguyệt cười tươi như hoa. "Huynh đài thật là người có nghĩa khí! Cảm ơn nha!"

          "Ha ha, Trần Hải Nguyệt, cậu thật là..." Trịnh Phi bật cười. "Chiều nay cậu có thể đến đó không? Tôi sẽ giúp cậu hẹn gặp họ."

           Trần Hải Nguyệt bắt đầu nghĩ nhanh, thử đo khoảng cách đường đi, sau đó đáp: "Tôi có thể đến lúc ba giờ."

           "Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho họ ngay. Nhớ cảm ơn tôi đấy!"

            "Nhờ huynh đài đại giá nên dù có kết có ngậm vành cũng sẽ báo ơn Bá Lạc. " Trần Hải Nguyệt rất hào phóng vỗ vỗ ngực, nhưng rồi nghĩ ngay ra là cậu ta đâu có nhìn thấy hành động này của cô. "Ăn chỗ nào tùy cậu chọn, chỉ cần cậu nói, cho dù phải mượn tiền cũng sẽ mời cậu chu đáo." Tiêu rồi, cô thật sự đóng vai là người ham ăn uống, đúng là phản xạ có điều kiện mà.

           "Tôi nhớ câu này của  cậu." Trịnh Phi hài lòng cúp máy.

           Giải quyết được đống tâm sự, Trần Hải Nguyệt cũng vui vẻ cúp máy, nhìn đồng hồ vẫn còn chút thời gian, cô tiện tay đăng nhập vào nhóm chat của chị em.

          Tôi là Trần Hải Nguyệt: Gọi Nhung Nhung, gọi Nhung Nhung.

          Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Tôi đây, tôi đây.

          Tôi là Trần Hải Nguyệt: Muốn đi du lịch không?

          Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: (Icon mắt lấp lánh) Được mang người nhà đi không không?

          Tôi là Trần Hải Nguyệt: Có thể mang người nhà, có thể mang người nhà.

          An đắc phù sinh: Hai đứa khốn nạn! Dám bạn bạc đi chơi với nhau, xem ra không định bảo tôi đi hả?

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Xì! Chẳng phải bà offline sao?

          An đắc phù sinh: Thế bà chưa từng nghe nói QQ có chức năng ẩn nick chat à?

          Tôi là Trần Hải Nguyệt; Công ty bà có tình người lúc nào vậy, trong giò làm cũng được phép lên QQ hả?

         An đắc phù sinh: Ai cần người ta cho phép, tiểu thư đây tự cho phép.

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Xì, bà đắc ý cái gì? Con ông cháu cha thì ghê gớm lắm đấy?

         An đắc phù sinh: Bà bực cái gì, làm nội trợ không giỏi à?

         Tôi là Trần Hải Nguyệt: Trong tình hình này, thân là kẻ thất nghiệp, tôi đành phải nói là, hai bà từ từ nói chuyện, nhà tôi có việc, out trước đây.

        An đắc phù sinh: (Icon giữ chặt) Muốn đi đâu chơi vậy?

        Trần Hải Nguyệt: Hồ Lô Cô, thế nào?

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Nhiệt liệt đồng ý.

        An đắc phù sinh: Tôi muốn đi, tính thêm hai người nữa.

       Tôi là Trần Hải Nguyệt: Ặc, hai bà đều mang theo người nhà à? Cố ý đã kích kẻ một thân mộ mình là tôi đây à, phản đối!!!

       An đắc phù sinh: Nhân thể tránh mùa du lịch thôi mà, tôi và Lão Triệu lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau.

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Cuộc sống của bà nội trợ  chua xót lắm, cho tôi dẫn theo người nhà đi cùng đi mà!

       Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tôi vẫn còn yêu đời lắm, nên tránh xa mấy cặp vợ chồng ra.

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Bà dám! Kẻ không trượng nghĩa đều là đồ bỏ đi! Có phải muốn giơ cái bằng chứng nhận vận động viên ra không? Hả?

      An đắc phù sinh: Đừng mà, ba người bọn mình lâu lắm rồi chưa có hoạt động tập thể nào, đừng làm mất hứng!

      An đắc phù sinh: Nếu bà thực sự cảm thấy không công bằng, có thể dẫn thêm người tham gia.

      Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Đúng rồi đó. A, Trịnh Phi hoặc là Lương Đông Vân, bà mang theo một trong hai là được.

       An đắc phù sinh: Ha ha ha, Nhung Nhung, tôi thích bà! Chọn người mà bà nói như là khăn lụa ấy.

       Tôi là Trần Hải Nguyệt:... Tôi có việc phải ra ngoài bây giờ, tạm biêt.

        An đắc phù sinh: (Icon giữa lại) Đừng bắt Nhung Nhung lấy giấy chứng nhận vận động viên ra đấy. Cứ nói đến vấn đề quan trọng là bà lảng.

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Đúng vậy. Cứ quyết như thế nhé, mọi người đều mang người nhà theo, bà chọn xong rồi thì nói cho tôi biết.

        Tôi là Trần Hải Nguyệt:... Tôi thực sự có việc, đi phỏng vấn mà.

        An đắc phù sinh: Quyết định đến Nhất Chi Vân làm rồi à?

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Vậy bà đi làm việc của bà đi, nhưng nhớ suy nghĩ về chính sự đấy nhé!

        Tôi là Trần Hải Nguyệt: Chính sự gì cơ?

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Lại giả vờ rồi, chính là vấn đề dẫn ai đi cùng đó. Bắt buộc dẫn theo đấy, bắt buộc! (Icon mặt cười gian)

        An đắc phù sinh: Trịnh Phi hoặc Lương Đông Vân. Trần Hải Nguyệ à, cảnh cáo bà, đừng làm bọn tôi mất hứng. (Icon cười gian)

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Tôi cá cược năm hào, là Trịnh Phi.

        An đắc phù sinh: Tôi cá cược một đồng hai hào, là Lương Đông Vân.

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Tại sao bà lại là một đồng hai hào.

        An đắc phù sinh: Vì trên bàn tôi bây giờ một đồng hai hào tiền xu chứ sao!

      ... 

      Trần Hải Nguyệt đổ mồ hôi hột tắt máy tính. Thế này có phải tự lấy đá đập vào chân mình không nhỉ? Trịnh Phi? Nghĩ đến cái tên này, Trần Hải Nguyệt đã rùng mình rồi. Ặc, dù chỉ là tưởng tượng cũng không được nhé! Mời cậu ta cùng đi á... Thà để Quan Nhùn lấy giấy chứng nhận vận động viên ra đánh chết còn hơn.

        Trần Hải Nguyệt vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm thì nhận được điện thoại của Lương Đông Vân. Sau nhiều ngày thích nghi, giờ đây trong bất cứ thời gian nào, hoàn cảnh nào, khi nhận điện thoại của Lương Đông Vân cô đã binhg thản hơn nhiều. Mặc dù nhớ đến trò nghịch ngợm tối hôm ấy, cô vẫn còn áy náy.

        "Em muốn ra ngoài ăn tối không?" Lương Đông Vân hỏi rất tự nhiên, thẳng thắn, không chút vòng vo. 

        Trần Hải Nguyệt cũng lém lỉnh đáp lời: "Đại ca à, em đang thất nghiệp mà, là thành phần nhàn rỗi của xã hội... vẫn nên ăn cơm ở nhà thì hơn."

         "Em đang ở đâu mà ồn vậy?"

         Trần Hải Nguyệt vừa đi qua dòng người đông đúc trên đường vừa nói: "Em đang đến đường Ninh Hạ có chút chuyện, lát mới về.

         Trần Hải nguyệt bước ra khỏi tàu điện ngầm, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi trả lời: "Khoảng bốn, năm giờ ạ. Anh hỏi làm gì?"

         "Vừa hay anh cũng làm việc ở gần đó, năm giờ anh đến đón em."

        Lương Đông Vân dường như không muốn nghe cô đáp lại, tự ý nói xong thì dập máy.

        Hả? Cái gì vậy? Cứ thế mà dập máy sao? Cô bối rối nhìn điện thoại. Ba giờ hai mươi phút rồi! Hic. Cô nhanh chóng co cẳng chạy, gió thổi phần phật bên tai.

        "Chào cô! Tôi có hẹn với ông Dương bên bộ phận nhân sự. Tôi là Trần Hải Nguyệt." Cô đáp.

        "Ông Dương đang ở trong phòng làm việc tầng ba đợi cô, mời đo đi lối này." Cô nhân viên lễ tân lịch sự chỉ cho Trần Hải Nguyệt đi về hướng thang máy.

         Trần Hải Nguyệt cảm ơn rồi bước đến chỗ thang máy. QUá trình phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, vui vẻ, chế độ đãi ngộ của Nhất Chi Vân rất hậu hĩnh khiến Trần Hải Nguyệt không khỏi cảm khái. Đúng là công ty lớn có khác, tài chính dư dả thật là biết khoe của!

        "Cô Trần, cô suy nghĩ kx rồi trả lời tôi nhé, hy vọng có cơ hội làm việc cùng cô." Người phỏng vấn họ Dương đó chìa tay ra bắt tay cô.

      Trần Hải Nguyệt vội vàng bắt tay ông ta. "Vâng, cảm ơn ông!"

      "Vấn đề kéo dài thời gian nhận chức, cô là bạn của Trịnh Phi, cái này dễ giải quyết thôi." Câu nói của ông Dương khiến Trần Hải Nguyệt khóc không ra nước mắt, nghe giống như có quy tắc ngầm nào ở đây thì phải?

        Trần Hải Nguyệt run rẩy trong lòng, nhưng miệng vẫn cười tươi, đáp: "Làm phiền ông rồi."

        Cô xuống lầu, đang định bước thẳng về phía cửa của Nhất Chi Vân, nhưng suy nghĩ đến vấn đề lâu dài, cô vẫn lịch sự bước qua quầy lễ tân tạm biệt cô nhân viên lễ tân. Tuy nhiên, cô phát hiện ra là cô nhân viên lễ tân đã sẵn sàng tan ca, chỉ đợi kim đồng hồ chỉ đến số năm mà thôi. A, thì ra nhân viên của công ty lớn cũng muốn về sớm nhưu công ty nhỏ. Ừm, cái này thì dễ hiểu. Cô mỉm cười với cô nhân viên lễ tân, nhân vẫy vẫy tay rồi lặng lẽ rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro