CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Vừa đứng ở lề đường một lúc, cô đã nhận được tin nhắn của Lương Đông Vân. "Anh đang ở chỗ ngã tư đợi em." 

               Trần Hải Nguyệt mỉm cười. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Lương Đông Vân nhắn tin. Qua một thời quan sát, cô biết Lương Đông Vân là người không thích nhắn tin, cũng ghét phiền phức giống cô chăng? Cũng tinh tế đấy chứ. Có lẽ hắn sợ cô đang bận việc, không tiện nghe điện thoại, đúng không nhỉ?

               Nhân lúc đèn đỏ, cô nhìn sang bên kia đường. Thật kỳ lạ, vừa nhìn đám đông, cô nhận ra hắn.

             "Xin lỗi, anh đợi lâu rồi phải không?" Trần Hải Nguyệt cười hì hì bước về phía hắn.

             Lương Đông Vân thấy tâm trạng của cô hình như rất tốt, trong mắt ánh lên ý cười. "Anh mới đợi một lát thôi. Đi nào, xe anh đỗ ở bên kia."

             Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe.

            "Tiểu lão tổng?"

            Hai người nghe thấy tiếng liền ngoảnh đầu lại. Ơ, là cô gái ở quầy tiếp tân? Trần Hải Nguyệt nghi hoặc nhìn cô gái đó đang vội vã bước về phía họ.

            "Cô Lý, chào cô! Đã lâu không gặp." Lương Đông Vân tỏ ra lịch sự, nhưng cách xa.

           Trần Hải Nguyệt ngẩn đầu nhìn hắn... Tiểu lão tổng sao?

           Cô nhân viên lễ tân xua xua tay, cười nói: "Anh cứ gọi em là Tiểu Lý giống Tổng Giám đốc Triệu là được ạ!"

          Lương Đông Vân khẽ gật đầu.

          Cô nhân viên lễ tân luc này đã nhận ra Trần Hải Nguyệt, có chút ngạc nhiên gật đầu với cô. Cô cũng mỉm cười gật đậu, hơi bối rối trước ánh mắt kinh ngặc của cô ta.

           Cô ta vừa rời đi, cô liền nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Lương Đông Vân phải dừng bước nhìn sang cô, có chút ủ rũ thở dài. "Được rồi, anh biết bây giờ em có rất nhiều thắc mắc."

          "Không nhiều, chỉ một câu thôi." Trần Hải Nguyệt cũng không khác sáo, hỏi ngay. "Tại sao anh lại được gọi là Tiểu lão tổng?"

          Ánh mắt của Lương Đông Vân không hề ròi khỏi khuôn mặt cô. "Triệu Nhất Chi... là mẹ anh."

          Nhất Chi... Vân."

          "Ồ, thảo nào!" Trần Hải Nguyệt vỡ lẽ, gật gù đắc ý rồi tiếp tụ bước về phía trước.

         Lương Đông Vân đi theo sau, tỏ ra lơ đễnh hỏi: "Thảo nào cái gì cơ?"

         "Thảo nào cô nhân viên lễ tân vừa nãy nhìn em với ánh mắt như thể em giấu giếm bí mật gì vậy." 

          Phì! Lương Đông Vân không nhịn được bật cười, sau đó nói: : Thực ra, anh ở công ty cũng không có chức vụ gì... Chuyện ở công ty, anh không tham gia."

         Trần Hải Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt là lạ. "Cái này em biết mà." Nghê nghiệp của hắn là nghiên cứu vật liệu làm máy bay, người trái đất đều biết.

        Lương Đông Vân thở phào một hơi, lắc lắc đầu, rồi mở cửa xe giúp cô, tự cười thầm là mình đã lo lắng thái quá.

         "Bây giờ đi đâu ạ?" Trần Hải Nguyệt ngồi ở ghế lái phụ, sờ mó hết cái này đến cái khác.

        Lương Đông Vân rất hài lòng về những hành động hết sức tự nhiên của cô, vừa quay xe vừa hỏi: "Em mướn về nhà nấu cơm không?"

        "Muốn chứ." Trần Hải Nguyệt nhìn hắn.

        Hắn ngoảnh đầu nhìn cô. "Vậy bây giờ anh đưa em về nhà, nhân tiện xin bữa cơm."

        Trần Hải Nguyệt kêu lên: "Xin bữa cơm?"

        "Em có ý kiến gì sao?" Lương Đông Vân không thèm nhìn cô.

        Cô kiên quyết đáp: "Có!"

       "Có thì cứ giữ lại đi." Lương Đông Vân chăm chú nhìn phía trước, đập bàn kết án chắc như đinh đóng cột.

        Giữ... giữ lại? Trần Hải Nguyệt ngây ngốc.  Giữ lại cái đầu anh í! Đồ thổ phỉ nhà anh!

       Ăn cơm xong, Lương Đông Vân chủ động đòi rửa bát, Trần Hải Nguyệt vui sướng, đắc ý đứng bên cạnh giám sát, hớn hở khoa chân múa tay, chỉ cho hắn vị trí cất đồ dùng.

       Quan Nhung nói cấm có sai, có quyền sai bảo mà không dùng thì đúng là đồ ngốc. Hắn muốn làm nô lệ thì cũng đừng trách cô làm địa chủ, ai bảo hắn ăn một bữa  cơm cô nấu cơ chứ, ha ha ha!

       Đang lúc tiểu nhân đắc chí thì chuông điện thoại reo vang. Cô bực bội vì có người dám phá hoại niềm vui được làm chủ nô của mình, chẳng thèm nhìn đã ấn nút nhận cuộc gọi, giọng hung dữ: "Nói!"

        "Ặc, là tôi." Trịnh Phi đương nhiên bị dọa cho giật nẩy mình. "Sao thế? Phỏng vấn không thuận lợi à?"

        "A, Trịnh Phi à, xin lỗi, xin lỗi." Cô liếc nhìn Lương Đông Vân một cái, tự nhiên thấy chột dạ liền bước ra phòng khách. "Không có, không có, rất thuận lợi. Địa ân không lời nào cảm tạ hết. Ha ha!" 

       "Ồ, tôi nhớ có nói muốn kết cỏ ngậm vành mà, sao bây giờ mới vài giờ trôi qua đã đại ân không lời nào cảm tạ hết vậy?"

        Trần Hải Nguyệt cười cười. "Hay thay đổi là đặc quyền của phụ nữ mà. Hi hi!"

        "Ầy, nói thế thì Bá Lạc cũng cảm thấy đau lòng đấy. Lòng người không biết thế nào mà lần."

       "Đừng... đừng đừng, tôi mời còn không được sao?" Trần Hải Nguyệt đầu hàng. "Cậu nói đi, mời chỗ nào? Mở tiệc cần bao nhiêu bàn?"

        "Bao nhiêu bàn thì phải đến lúc kết hôn mới tính." Trịnh Phi trêu chọc.

        Hử? Sao lại nói tới mức này rồi? Trần Hải Nguyệt liếc nhìn về phía phòng bếp. Chủ đề đã đi quá xa rồi!

        "Được rồi, nghiêm túc chút nào. Cậu nói đi, muốn tôi mời ở đâu?"

         "Nghe nói cậu, An Linh và Quan Nhung thường tụ tập ở một chỗ không tồi, tôi có vinh hạnh được mời đến đó không?"

          "Đó là vườn hoa bí mật của chị em, bọn tôi không mời người ngoài bao giờ." Trần Hải Nguyệt từ chối thẳng thừng.

         "Tôi không phải người ngoài, chúng ta là người cũng trong một đất nước. Cậu nói xem thế được chưa?" Trịnh Phi đang rất tích cực thương lượng, sau đó còn bồi thêm câu "kết cỏ ngậm vành đấy nhé!"

          Kết cỏ ngậm vành chết tiệt! Ai bảo mi nói lung tung chứ!

          Cô thầm tự vả mình cả trăm cái. Khi nghe thấy tiếng Lương Đông Vân từ trong bếp đi ra, cô vội vàng nói dứt khoát như giống như tâm trạng tráng sĩ đoạn tuyệt tình riêng: "Được rồi, cứ như vậy nhé! Vậy hôm nào hẹn thời gian gặp nhé!"

          "Được." Trịnh Phi dường như rất hài lòng với thành quả chiến thắng của mình. "Quyết định thế nhé!"

       "Được. Tạm biệt.!"

       "Tạm biệt."

      Cúp máy xong, thấy Lương Đông Vân hai tay ướt nhẹp đang đứng trước mặt, cô vội vàng bỏ điện thoại đi lấy khăn cho hắn lau tay.

        Lương Đông Vân cũng không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chạy loạn khắp nhà.

        Trần Hải Nguyệt bị nhìn trong lòng càng run rẩy, đưa khăn cho hắn xong, lung túng nói: "Em... em nhận điện thoại... Ngại quá, để anh rửa chen một mình..." Thực ra nếu không nghe điện thoại thì cô cũng hắn làm một mình mà.

         Chỉ là, luôn cảm thấy hình như có cái gì đó... Haizz, cô cũng không hiểu tại sao mình lại chột dạ như vậy.

         Lương Đông Vân đưa khăn tay cho cô, ngồi xuống xô phá, tùy tiện lật cuốn tạp chí cô đang để trên bàn trà, hỏi: "Vừa nãy nghe em nói đặt bao nhiêu bàn, ai mời rượu à?"

         "Không có, là... là Trịnh Phi, buổi phỏng vấn hôm nay là cậu ấy giói thiệu cho em, tóm lại là em muốn cảm ơn ấy mà, đơn giản vì phép lịch sự thôi. Hi hi hi." Cô luống cuống chân tay đi cất khăn.

         Lương Đông Vân gật đầu đỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục lật cuốn tạp chí. "Đúng rồi, em đi phỏng vấn công việc gì thế?"

        "Chủ biên nội san."

        "Ồ?" Hắn ngẩng đầu nhìn cô. "Anh tưởng em không muốn làm công việc quan đến chuyên ngành chứ?"

        Rất nhiều người khi đi học có cảm giác thất vọng với định hướng nghề đã chọn, thế nên sau khi tốt nghiệp quyết định  làm công việc không liên quan đến chuyên ngành là chuyện bình thường.

        Trần Hải Nguyệt đứng đó cười như mếu, gãi gãi đầu, nói: "Cũng không phải là người không muốn làm. Em là người lười biếng, sau khi ra trường, tìm được công việc trợ lý, thấy thoải mái nên cũng không muốn đổi." Ừm, giải thích thế này có vẻ rất hợp với phong cách của Trần Hải Nguyệt.

        "Nhưng em đã không làm ba năm rồi, liệu có quên hết kiến thúc chuyên ngành không?" Lương Đông Vân nói đùa.

         "Gì...  gì cơ, anh đừng có coi thường em nhé!" Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể bị sỉ nhục, Trần Hải Nguyệt lấy ra xấp tập chí viết tay đặt trước mắt. "Em có tài năng thiên bẩm đấy! Anh hiểu chưa?" Hừ hừ.

          Dáng vẻ nhảy nhót tràn đầy sức sống này... thật đáng yêu. Ý cười trên mặt Lương Đông Vân càng đậm, trong mắt hắn tràn đầy sự cưng chiều ấm áp, sau đó cúi đầu chăm chú xem xấp tạp chí viết tay.

         Trần Hải Nguyệt nghe tiếng âm báo tin nhắn, nhanh tay lấy điện thoại xem, rồi hóa đá.

         Người gửi: An Linh.

         Đại sự rốt cuộc thế nào rồi? Cuối cùng bà chọn ai? Tôi sắp xếp xong xuôi chuyến đi nghỉ này rồi đấy, bà mà dám cho bọn tôi leo cây, tôi thề sẽ cho bà biết tay. 

         Ôi má ơi, phải cận thận tính mạng! Trân Hải Nguyệt thầm thở dài.

        Lại một tiếng "ting" nữa, cô bạn còn lại ra tay.

        Người gửi: Quan Nhung

       Thế nào, thế nào? Quyết định chưa? Trịnh Phi hay Lương Đông Vân? Trần Hải Nguyệt, tôi cảnh cảnh cáo bà, phải chọn đấy biết chưa? Phải -  chọn - đấy!

       Cô bối rối nhìn điện thoại. Trịnh Phi ư? Hoàn toàn không có trong tưởng tượng. Lương Đông Vân thì sao?...  Ngẩng đầu nhìn người đang vùi đầu đọc xấp tạp chí, lòng cô ngổn ngang... Thôi vậy, dù sao phía trước có sói, phía sau hổ đuổi giết, chết thì chết! Cô lề mê bước lại gần mặt dày ngồi xuống đối diện Lương Đông Vân.

        Hắn ngẩng đầu nhìn cô. "Sao vậy?"

        "À, Lương Đông Vân, có chuyện này em muốn bàn với anh." Cô cảm thấy cả người đang nhũn ra, liền vội vàng chống tay lên bà như học sinh tiêu học." Đương nhiên, nếu anh không tiền thì có thể từ chối."

         Lương Đông Vân thấy thế cũng ngồi thẳng dậy. "Em nói xem." Về cơ bản, chỉ cần cô yêu cầu thì không có gì là không tiện.

         Cô cắn môi, nói: "Anh có thời gian đi du lịch với em không, đương nhiên nếu anh không thích thì cũng không cần miễn cưỡng, không sao đâu ạ!"

         Ôi má ơi, áp lực lớn quá!

         Sau khi tuông một tràng, cô lập tứ ôm đầu ngồi im chuẩn bị tâm lý bị từ chôi. Cô căng thẳng cúi đầu, thế nên đã bỏ qua vẻ tươi cười có chút hoảng hốt trên gương mặt Lương Đông Vân. Nụ cười ấy ngọt ngào mềm mại, khẳng định có thể dìm chết người ta, giống như đứa trẻ được ăn chiếc kẹo mà nó luôn ước ao. Chiếc kẹo này đúng là thứ duy nhất trên thơi giới hắn muốn ăn, thế nên, dù có bị sâu răng thì hắn cũng không do dự nuốt lấy.

         "Được."

        Trần Hải Nguyệt nghe thấy thế thì kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.

         Lương Đông Vân nhìn vào mắt cô, nói lại lần nữa: "Được."

        Ôi ôi, huynh đề tốt, thật có nghĩa khí. Trần Hải Nguyệt liền chuyển sang ngồi ngay cạnh Lương Đông Vân rồi vỗ vỗ vai hắn. "Giang hồ tương trợ, thật là cảm kích! Á, mà anh không hỏi là đi đâu sao?

        "Đi đâu thế?"

        "Em với Quan Nhung, An Linh hẹn nhau đi hồ Lô Cô." Cô bĩu môi, tỏ vẻ coi thường. "Hai đứa cầm thú đó muốn dẫn người nhà theo, còn đe dọa em phải dẫn người nhà đi. May mà có anh ra tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết." Cô còn chấp tay hành lễ đúng kiểu giang hồ.

         Người nhà sao?

         "Là vinh hạnh của anh."

        Ặc, trúng chiêu rồi! Lại ánh mắt này nữa, lại thế, lại thế rồi... Lại là ánh mắt nhìn cô hôm họp lớp khiến trái tim cô loạn nhịp.

        Cô đột nhiên căng thẳng, giả bộ cầm điện thoại lên xem, xem xong thì tỏ vẻ kinh ngạc. "Ôi đã mười một giờ rồi! Muộn thế này, để em đưa anh về nhà nhé!" Vừa nói cô vừa đứng dậy, nhưng nói dứt lời thì cô cũng muốn cắn lưỡi tự vẫn.

        Lương Đông Vân cũng đứng dậy, nhìn cô mỉm cười.

        "Ừm, xin lỗi anh, bình thường... quen rồi, phản xạ có điều kiện đấy mà." Toát mồ hôi! Bình thường cô hay tụ tập với đám An Linh, Quan Nhung, lâu thành thói quen.

         Lương Đông Vân tủm tỉm cười, giọng vui vẻ: "Không sao. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên về thôi. Không cần tiễn anh, nêu không anh sẽ lại đưa em về."

         Mời anh, mời anh! Trần Hải Nguyệt cười ngây ngốc gật đầu như bổ củi.

         Lương Đông Vân đứng ở cửa, nói khẽ: "Được rồi, em không phải ra tiễn đâu. Chúc ngủ ngon!"

         "Chúc..."

        Trần Hải Nguyệt chưa kịp nói nốt hai từ "ngủ ngon" thì má đã bị người nào đó dịu dàng tập kích.

         Lần sau cô nhất định phải nói với hắn, hắn... hắn... hắn... không được hôn lung tung! Cô sẽ nghĩ sai đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro