CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Mấy người họ đều là típ người nói là làm nên chỉ vài ngày đã sắp xếp xong xuôi để lên đường. Trên đường đi, ba cô gái tràn đầy năng lượng cười nói hi hi ha ha, ăn uống nhiệt tình, còn ba chàng trai thì phối hợp cao độ, thay phiên nhau lái xe trong suốt quãng đường, có lẽ vì thế mà tình bạn của họ cũng thân thiết. Chuyến xe đi đường dài vì vậy mà đỡ được nhiều mệt mỏi.

             Khi đến Tứ Xuyên, họ gửi xe ở nhà bạn của An Linh, hôm sau thì nhờ bạn của An Linh dẫn sáu người đến trấn Tả Sở.

            "Nơi này có tên là trấn Tả Sở, nhưng mọi người thường gọi theo thói quen là trấn Hồ Lô Cô." Anh chàng dẫn đường cũng là một người nói nhiều, trên đường đi rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của ba cô gái, còn tận tình hướng dẫn cho họ.

           "Thị trấn này thật hấp dẫn!" An Linh vừa nói vừa cười.

           "Nói là thị trấn, thực ra chỉ to bằng thôn thôi." Chàng trai cười vui vẻ. "Các bạn cứ đi thằng theo con đường này, sau đó thì vào một nhà nghỉ nhỏ có tên Hải Tảo Hoa Hồ, đó là nhà nghỉ của chị gái tôi, chỉ cần nói với chị ấy các bạn là của Tiểu Bố là được."

          Mắt Quan Nhung sáng lấp lánh. "Nói tên của cậu là được giảm giá à?"

          Chàng trai trẻ câm nín.

         Trần Hải Nguyệt cười ha ha, vỗ vỗ vai Tiểu Bố. "Cảm ơn cậu nhé Tiểu Bố!"

         "Ha ha, cũng không giúp được gì, xin lỗi các bạn! Vậy các bạn chơi vui vẻ nhé, tôi phải quay về đây."

          Mọi người vẫy tay tạm biệt Tiểu Bố, đi vào trong chấn.

         Sự thực chứng minh Tiểu Bố nói không hề sai, nhà nghỉ Hải Tảo Hoa Hồ thật sự  rất nhỏ, đến nỗi mảnh gỗ đóng trước cổng làm bản hiệu cũng chỉ to bằng miếng đậu phụ là cùng. Nếu không hỏi người dân địa phương thù có đi qua vài lần cũng không thể phát hiện ra. Trần Hải Nguyệt nhìn biển hiệu, cười khẽ một cái.

         Lương Đông Vân hơi nghiêng người, cúi đầu hỏi: "Em cười gì đấy?"

        "Không có gì, đột nhiên nhớ đến một người bạn." Cô chỉnh lại dây đeo túi xách trên vai. "Cô ấy viết một cuốn tiểu thuyết hắc bang, tên của ban ấy là "Hắc Bang". Cô ấy cũng tự mở một văn phòng, bản hiệu hừng hực khí thế, trên đó viết hai chữ  "Hắc Bang", ha ha ha."

          Lương Đông Vân khẽ cong môi cười, ngắm nhìn dáng vẻ vui sướng của cô.

         "Đứng trước cổng người ta làm gì vây? Người không biết lại tưởng chúng ta kéo bè kéo lũ đến đánh nhau, đi nào đi nào!" Quan Nhung sốt ruột bảo mọi người vào bên trong.

          Chị của Tiểu Bố rất nhiệt tình, vừa nghe thấy bảo họ là bạn của em trai liền tự mình đón tiếp.

         "Em gái, mau sắp xếp ba phòng đôi ở phía tây của tầng hai nhé, để ý xem phòng còn thiếu gì không!"

          Ôi, thế này thì hiểu lầm to rồi!ư

          "Bà chủ à, xin lỗi, cần bốn phòng ạ!" Trần Hải Nguyệt vội vàng giữ chủ nhà lại. "Hoặc hai phòng đôi, hai phòng đơn cũng được ạ."

         Vợ chồng An Linh nhìn cô, cười không nói.

        Quan Nhung không nhịn được buột miệng. "Trần Hải Nguyệt, bà... ơ ơ ơ..." Thì cô nàng bị chồng bịt miệng kéo sang một bên.

        Lương Đông Vân nắm tay phải đưa lên miệng, giả vờ hắn giọng, trên mặt để lộ ý cười nhàn nhạt.

       Bà chủ nhà đánh giá tình hình, tinh ý hiểu ra vấn đề, nói to: "Em gái, bốn phòng."

       Giờ không phải mùa du lịch nên phòng ốc khá thoải mái.

       Cô em gái đó chuẩn bị xong xuôi liền xuống mời mọi người lên lầu.

       Trần Hải Nguyệt bước đi sau cùng lên tiếng hỏi: "Em gái à, ở đây cách hồ Lô Cô có xa không?"

       "Đi khoảng vài chút phút là tới, trên đường phải đi qua mấy nông trại của người Mosuo." Giọng cô gái nhỏ thật trong trẻo, hoạt bát.

        An Linh và Quan Nhung ngoảnh đầu nhìn Trần Hải Nguyệt. Nộng trại của người Mouso? Ồ yeah, vậy là chỗ ở của mấy ngày tới sẽ là ở đây.


        Mọi người chia phòng, sắp xếp đồ đạc xong thì tắm gội rồi cùng nhau xuống nhà ăn cơm.

        Bà chủ nhà vẫn đón tiếp rất nhiệt tình. "Nào nào nào các cô cậu đều là bạn của em tôi, thế nên đến chỗ tôi thì cứ coi như nhà mình nhé, đừng khách sáo."

       Trên thực tế thì không ai định khách sáo cả vì họ thực sự rất đói rồi.

        An Linh vừa ăn vừa hỏi: "Bà chủ à, sao ở đây lại có tên là Hải Tảo Hoa Hồ thế ạ?"

        "Đừng gọi tôi là bà chủ nữa, gọi là chị Hông là được rồi." Chị Hồng hảo sảng bưng bát rượu lên uống một ngụm. "Trọng hồ Lô Cô có một loài hoa màu trắng, tên là Hải Tảo."

        "Là thực vật thủy sinh, một loài hoa có độc." Trần Hải Nguyệt bỏ điện thoại vào túi áo, tiếp tục vùi đầu ăn uống.

           Quan Nhung thắc mắc: "Sao bà biết?"

          "Vào Baidu tra tìm là biết ngay thôi mà." Mắt Trần Hải Nguyệt vẫn không rời mấy đĩa thức ăn trên bàn, trong lúc chiếc đũa của Quan Nhung vừa đưa tới, Trần Hải Nguyệt đã nhanh chóng và chuẩn xác cướp lấy miếng đùi gà.

          "Tôi nhổ vào!" Quan Nhung trợn mắt dữ.'

         Trần Hải Nguyệt đắc ý gặm đùi gà, bình thản nói: "Bà tránh xa tôi ra một chút rồi hãy nhổ."

          Chị Hồng thấy mấy cô gái vui vẻ như vậy thì cười ấm áp. "Em gái này nói không sai đâu, hoa này có độc. Có điều, nếu có gió và ánh sáng đầy đủ thì hoa Hải Tảo này sẽ nở từng đám mây  trên mặt hồ, đẹp lắm."

          An Linh nhìn sang chị Hồng, hỏi: "Thế có mưa là không nở ạ?"

          Chị Hồng và Tiểu Bố đúng là chị em ruột, nhiệt tình trả lời: "Khi trời mưa, hoặc là buổi tối, loài hoa này sẽ thu cánh lại, ẩn mình trong nước."

          "Thần kỳ vậy sao?" Mọi người ngẩng đầu nhìn chị Hồng, ánh mắt tràn đầy hào hứng.

           Chị Hồng gật đầu.

           Quan Nhung cười hi hi. "Loại hoa này thật giống Trần Hải Nguyệt, gặp phải thời tiết không thích là trốn biết."

          "Vậy ý nghĩa của loài hoa này chẳng phải là trốn tránh hay sao?" An Linh liếc Trần Hải Nguyệt, cười rất gian.

         Lão Vương và Lão Triệu nhìn nhau, sau đó nhìn sang Lương Đông Vân cười cười, thể hiện rằng chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần, không dám tham gia vào cuộc chiến. 

         Trần Hải Nguyệt bực bội gặm nốt cái đùi gà, chuẩn bị phản kích phá vòng vây, nhưng Lương Đông Vân từ tốn lên tiếng trước: "Nhưng mỗi khi có nắng, hoa sẽ lại nở, đúng không chị Hồng?"

        "Đúng vậy." Chị Hồng gật đầu.

         "Thế nên, tôi nghĩ..." Lương Đông Vân cười. "Ý nghĩa của loài hoa này chính là: vì chính nghĩa quyết không lùi bước."

         Quan Nhung vừa định mở miệng thì bị An Linh kéo tay áo ở dưới gầm bàn,

         Hai người cùng nhìn Lương Đông Vân, sau đó lại Trần Hải Nguyệt, rồi gật đầu ra vẻ rất hiểu vấn đề. "Hi hi hi." Anh thật là hiểu biết.

          "Hi hi hi cái gì. Ăn cơm, ăn cơm thôi." Trần Hải Nguyệt được coi là người có cung phản  xạ siêu dài mà vẫn đỏ mặt ngay tại trận.

         Ăn cơm xong, vì còn khá sơm, Quan Nhung nằng nặc muốn đi dạo, bèn kéo Lão Vương đi, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu.

         Quan Nhung cũng nói với chồng: "Thiếu gia à, đi nào chúng ta cùng đi tìm cảm giác yêu đương cái nhỉ? Ôi, yêu đương thật là tốt biết bao!"

         Chỉ còn lại một mình Trần Hải Nguyệt đang tức phát điên và Lương Đông Vân thì vẫn bình thản như không. Nhìn nhau một hồi, cô liền chạy đi lấy hai cái ghê nhỏ đến cạnh lò sưởi trong phòng chính. Lương Đông Vân không nhanh không chậm đi vào, ngồi xuống bên cạnh cô.

           Ngồi cạnh lò sưởi còn có hai bà lão, chị Hồng thì không thấy bóng dáng đâu, cô em gái cũng thấy nốt,nói một cách chính xác là mấy người trẻ tuổi đều không thấy đâu. Trần Hải Nguyệt muốn hỏi là họ đều "tẩu hôn" rồi không, nhưng sợ phạm vào đều kiên kỵ nên chỉ dám nói vài câu với hai bà lão.

           Chẳng bao lâu sau, hai bà cụ cũng muốn đi ngủ, thế là trong phòng chỉ còn mình Trần Hải Nguyệt và Lương Đông Vân.

           Bầu không khí có chút tẻ nhạt, cuối cùng Trần Hải Nguyệt không chịu nổi, quyết định gánh vát trách nhiệm tìm chủ đề nói chuyện. "Tối nay lạnh thật đấy." Nói xong cô còn xoa xoa tay, thể hiện nói có sách mách có chứng.

           Lương Đông Vân chăm chú nhìn vào lò sưởi, gương mặt mang ý cười, thế mà như không nhìn kéo hai tay cô lại, áp vào lòng bàn tay mình. Trần Hải Nguyệt cố gắng rụt tay về nhưng không được nên đành cam chịu. Thế này... thế này là.. Thôi mặc kệ hắn vậy! Thế nào là tự mình gây nghiệp, không cần nói, nhìn cũng đủ biết. Im lặng hồi lâu, Lương Đông Vân mới khẽ nói: "Em có biết bố anh không?"

          "Ừm, em biết, Thị Trưởng Lương." Cô cố gắng quên bàn tay mình đang để ở đâu. "À, không đúng, bây giờ không còn là Thị trưởng Lương nữa. " Hãy tha thứ cho cô không quan tâm đến thời sự, lần trước An Linh từng nói bố hắn được điều động sang tỉnh khác rồi.

         "Từ nhỏ, bố mẹ anh đã ly hôn, thế nên anh con có một cô em gái nữa."

         "Ồ, là vậy ạ."

         Lương Đông Vân kể với giọng điệu nhàn nhạt, thế nên Trần Hải Nguyệt có chút không kịp tiết tấu... Sao đã đến đây rồi?"

         "Hôi nhỏ, mỗi khi tan học, anh đều đi lang thang, thực sự không muốn về nhà."

         "Sao vậy ạ?" Trần Hải Nguyệt muốn đánh người Huynh đài à, chủ đề của anh đi quá xa rồi đấy! Phải để ý đến tâm trạng của thính giả chứ!

          "Vì mỗi về nhà đều không có ai trò chuyện cùng anh." Lương Đông Vân xoa xoa bàn tay cô. "Bố mẹ anh luôn rất bận."

           Trần Hải Nguyệt im lặng không nói. Đã làm quen thì thật khó. Đã làm quan thì thật khó cáng đáng việc nhà.

          Lương Đông Vân nói tiếp: "Nhưng sau đó anh dần phát hiện ra, khi anh không về nhà, khi anh không vui, khi anh uất ức, buồn bã, tủi thân... cũng không có ai nói chuyện với anh. Hồi học đại học, người bạn thân nhất anh từng nói: "Bố cậu là Lương Chính Thanh, mẹ cậu là Trần Nhất Chi, cuộc đời cậu đã thuận lợi hơn người khác rất nhiều, còn đòi hỏi cái gì nữa?"."

           "Kể chuyện vui thì người khác lại nghĩ là anh đang khoe khoang."

            Thật... thật là đáng thương!

            Trần Hải Nguyệt thật sự muốn đưa tay ra vỗ vỗ vào đầu hắn. "Vậy sau này có gì không vui thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh vui vẻ."

           Lương Đông Vân cười, ánh mắt chăm chú nhìn cô, trong mắt như toa ra tia sáng lấp lánh đầy thỏa mãn.

           Cô bị nhìn đến bối rối, trong lòng vô cùng ngứa náy. Nói chuyện thì cứ nói, nhìn gì mà nhìn! Ánh mắt đó... Này, vẫn còn nhìn sao?!

            Có vẻ như thấy cô sắp không chịu nổi nữa, Lương Đông Vân mới buông tay cô ra, đứng dậy, bóng anh trùm lên người cô. "Trần Hải Nguyệt, en có muốn nghe tâm nguyện của không?"

           "Gì cơ?" Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn.

          "Từ rất lâu rồi, anh thương nói với bản thân mình, sau nay sự nghiệp riêng, cuộc riêng của anh sẽ không phụ thuộc vào bố mẹ. Anh từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống giống như mọi người." Một cuộc sống ấm áp, náo nhiệt ở thành phố, có một người lắng nghe anh nói, sau đó dịu dành dỗ dành anh, cưng chiều  anh như một đứa trẻ.

           "Ừm, bây giờ anh đã làm rất tôt." Oán hận trong lòng người này thật là sâu nặng mà.

           Lương Đông Vân gật đầu, mỉm cười bước ra ngoài, khi bước ra tới cửa, hắn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô. "Có thể được cưng chiều giống như trẻ nhỏ, đó là một điều hạnh phúc."

           "Thế nên?" Trong đầu Trần Hải Nguyệt chứa đầy dấu hỏi.

           Lương Đông Vân cười, nhìn cô bước ra ngoài.

           Thế nên Trần Hải Nguyệt à, chúng mình hãy trao đổi nhé! Hãy trân trọng anh như anh trân trọng em, chúng mình cùng cưng chiều nhau để được là những đứa trẻ hạnh phúc nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro