CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Hôm sau, trời vừa sáng, mọi người đã bị Quan Nhung tràn đầy khí thế gọi dậy, hào hứng đi đến hồ Lô Cô. Đi chơi ở ngoài tất nhiên không thể bằng ở nhà, đến hôm trước An Linh không được ngủ ngon, giờ thì vừa đi vừa xoa bả vai. Lão Triệu thấy vợ như vậy thì rất thương, yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi.   

             Nữ vận động viên Quan Nhung bực bội nói: "Anh chiều nó quá rồi đấy, mấy người ngồi văn phòng lâu đều thế hết cả sao?"

            Này này này, bà đang chỉ trích cả đám đấy!

           Chồng của Quan Nhung thấy vợ mình sắp gây tội lớn, vội vàng kéo lại. "Hay là chúng đi đến nông trại trước, sắp xếp chỗ ngủ tối nay, để An Linh ngồi nghỉ một lát ở đây rồi đến sau cũng được."

            Quan Nhung tuy không được tinh tế bằng hai bạn, nhưng trực giác luôn rất mẫn cảm, thấy mọi người đều thể hiện ý đồng ý thì lập tức đi theo chồng, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án. Hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết!

          An Linh đứng nguyên chỗ cũ, hình như nghĩ ngợi điều gì, sau đó ngoảnh đầu nói với Lão Triệu và Lương Đông Vân: "Quan Nhung làm việc không đáng tin cậy đâu, Lão Vương từ trước đến nay vẫn nghe lời vợ, hai người đi theo giúp đỡ họ nhé, đừng để đến nỗi kéo bè kéo cánh đánh nhau."

          Vì là vợ chồng nhiều năm nên rất hiểu ý, Lão Triệu lập tức hiểu ngay vấn đề. Bà xã đại nhân muốn nói chuyến riêng với bạn, muốn lão tránh đi, do đó lão gật đầu phối hợp cao độ.

         Lương Đông Vân lén liếc nhìn Trần Hải Nguyệt. An Linh cười đẩy hắn một cái. "Trần Hải Nguyệt ở lại với tôi, bọn tôi sẽ đến sau. Cho tôi mượn cô ấy một lát, không giết người diệt khẩu đâu mà lo."

         Lương Đông Vân bị trêu chọc thì hơi xấu hổ, thấy đương sự Trần Hải Nguyệt hồi lâu chẳng có phản ứng gì nên hắn đành đi cùng với Lão Triệu.

         Trần Hải Nguyệt im lặng nhìn mọi người đi xa, sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Haizz, không thể trốn tránh, trọng điểm lại tới rồi!

         An Linh ôm lấy Trần Hải Nguyệt, tỏ ra yếu đuối, còn vẻ mặt hết sức tò mò, thúc giục: "Nói, mau nói đi chứ!"

         "Nói... nói gì cơ?" Trần Hải Nguyệt cũng không chịu thừa nhận, đẩy bạn ra.

         An Linh cười gian. "Nói chuyện hôm qua hai người bên nhau ấy, mau báo cáo với tổ chức, đây là trình tự bắt buộc."

          Giữ ba người bọn họ từ trước đến nay chưa từng có bí mật riêng gì. Hồi xưa, lúc Quan Nhùn và An Linh yêu, toàn bộ quá trình đều được tường thuật rõ, Lão Triệu và Lão Vương cứ nghĩ mấy trò lãng mạn hay mấy chuyện đau khổ của họ chẳng ai biết, thật ra đều bị mấy chị em biết rõ mười mươi.

         "Cũng... cũng không có gì, chỉ nói chuyện thôi."

          Trần Hải Nguyệt do dự kể lại mấy đoạn trọng điểm giữa hai người họ tối qua.

          "Oa, cũng là gia đình bề thế đấy." An Linh trầm tư. "Tôi thật bất ngờ đấy. Mà này, hắn mà biết hai đứa bọn tôi từng định làm mối cho bà với Trịnh Phi liệu có xé xác bọn tôi không nhỉ?"

           Trần Hải Nguyệt thở dài. "Liên quan đến Trịnh Phi, bà làm ơn đừng chuyện nọ xọ chuyện kia được không?"

          An Linh ngoảnh đầu, thờ ơ liếc cô. "Bà quên là thực ra nắm tay nhằm người à?"

          Ừm đúng, cô thực sự đã quên mất chuyện này! Cô có chút chán nản, sao sự việc lại thành ra thế này cơ chứ?

         "Tôi thực sự không biết Lương Đông Vân đang nghĩ gì." Cô im lặng nhìn lên bầu trời.

         "Hắn rất ít khi chủ động kể chuyện nhà hắn với người khác." Cũng là con nhà bề thế, An Linh cảm thấy mình có chút hiểu Lương Đông Vân. "Thế nên tôi nghĩ, hắn thực sự nghiêm tuvs đấy. Hắn thích bà rồi."

          Trần Hải Nguyệt ôm đầu ngồi xổm. "Sao có thể? Thích tôi cái gì chứ?" Trước đây hai người có quen biết gì đâu, chẳng qua hồi học trung học thì là bạn cùng trường, cùng khóa mà thôi.

         An Linh cũng ngồi xuống. "Ừ, vấn đề này ấy mà, chắc chắn không thể giải thích cái tính ham ăn lười làm của bà nhỉ? Ha ha ha... Ơ, không được phép đánh vào mặt! Ừm, nghiêm túc vậy. Này, nói không chừng là thế này, có lẽ bà là người cô gái đầu tiên nắm tay hắn, bà cũng biết đấy, giống như chim non sau khi sinh nở nhìn thấy người đầu tiên ấy... Ha ha ha..."

          "Bà ở đấy mà khoác lác! Người ta là thanh niên tuấn tú nhà cao cửa rộng, sao có thể chưa từng nắm tay con gái?" Lại thích hôn người như thế, còn không biết học được thói quen xấu đó ở ai, hừ hừ!"

          "Ồ, câu nói này, cách xa vài mét cũng thấy mùi giấm chua." Đừng trốn tránh nữa, mặt trời chiếu sáng rồi, nhô lên mặt nước nở hoa thôi. Muahahaha!

          Trần Hải Nguyệt đứng bật dậy, kéo An Linh đứng dậy đi tụ tập với nhóm của họ.

          "An An à, tôi quyết định rồi, tôi không đến Nhất Chi Vân nữa." Trần Hải Nguyệt trầm ngâm rất lâu, sau đó mới lên tiếng.

         "Tại sao? Chẳng phải trước đó bà nghĩ đây là cơ hội tốt hay sao?" An Linh cũng buột miệng hỏi.

           Cô rất có niềm tin với Trần Hải Nguyệt, người này luôn kêu đầu óc có vấn đề, thực ra là lười nghĩ thôi, còn năng lực sắp xếp rất ổn.

           "Tôi nghĩ tôi nên đứng chung một chuyến tuyến với Lương Đông Vân." Trần Hải Nguyệt nói xong liền vội vàng giải thích. "Tôi không có ý gì khác, chỉ nghĩ là hắn có gắng như vậy cũng không dễ dàng gì."

            An Linh dừng bước, nhìn cô bạn với ánh mắt đầy ý vị sâu xa. "Coi tôi là kẻ ngốc mới quen bà à? Bà là một kẻ rất ghét phiền phức. Bà lười không muốn xung đột với người khác, lười chống lại ai đó, thế nên rất ít khi từ chối ai. Sao tự nhiên lại muốn cùng Lương Đông Vân đứng chung chuyến tuyến? Không đến Nhất Chi Vân làm thực ra cũng không phải chuyện gì to tác, nhưng lại phụ ý tốt của Trịnh Phi, việc này không giống với phong cách của bà lắm."

          Trần Hải Nguyệt vội vằng nói. "Vì hắn là... " người một nhà. Chưa nói hết câu, cô đã biết mình xong rồi.

           An Linh nhìn cô, cười không nói gì.

          Thực ra, trong tiềm thức của Trần Hải Nguyệt thì con người được chia làm hai loại: người nhà và người ngoài. Cô và An Linh đều hiểu rõ, cô là tip người có thể cười nói với bất cứ ai, cùng ăn, cùng chơi, chuyện trò vui vẻ với họ, nhưng chỉ có thể cùng người nhà kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau mà thôi.

         Khi cô chủ động chọn Lương Đông Vân là chiến hữu thì vị trí của hắn trong lòng cô thực ra đã rất rõ ràng rồi. Cô bị kết luận này làm cho kinh ngạc đến nổi không thốt nên lời.

        An Linh chơi chán trò "mắt to trừng mắt nhỏ, cười mà không nói" thì khoanh tay đi trước, giọng điệu hài hước truyền vào tai Trần Hải Nguyệt. "Được rồi, đừng trốn tránh nữa, tiến lên thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro