CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ở thôn Mosuo hai ngày, nhóm sau người họ chơi vô cùng vui vẻ. Ngày thứ ba, sau khi ăn trưa xong, mọi người bàn bạc với nhau rồi quyết định quay về trấn Tả Sở ngủ ở đó có một đêm, vì muốn tạm biệt chị Hồng trước khi về.

            Vội vả trở về, cuối cùng họ cũng kịp về đến Hải Tảo Hoa Hồ trước giờ cơm tối.

            Trần Hải Nguyệt giơ tay phe phẩy quạt khuôn mặt nóng bừng, tuy mệt đến nổi thở hồng hộc, nhưng vô cùng hài lòng. "Phù, may quá, may mà vẫn kịp cơm tối." Cuộc đời thật đẹp sao!

            "Bà đúng thật là..." Quan Nhung lườm cô. "Cuộc đời của bà ngoài ăn ra, không có chuyện  gì để làm hay sao?"

             An Linh mệt đến nổi không muốn cử động, cũng lười tán gẫu với hai người, kéo chồng mình lão đảo bước vào trong.

            "Ôi, các em về rồi đấy à? Mau ngồi đi! Em gái, rót trà đi!" Chị Hồng đang bị một nhóm bạn tre vây quanh, ngẩng đầu nhìn lên thấy đám người họ vội vàng gọi em gái ra tiếp đón.

            Cô em gái nhanh nhẹn dẫn họ ra chỗ ngồi, rồi bưng mỗi người một cốc trà nóng.

             Chị Hồng vất vả mãi mới "phá được vòng vây" bước đến, cười cười tỏ vẻ xin lỗi. "Các em xem, thật không đúng lúc rồi, không ngờ các em lại về hôm nay."

            Mọi người đồng loạt nhìn chị Hồng. Tự nhiên trong đầy Trần Hải Nguyệt có cảm giác bất ổn.

            Quan Nhung nhíu mày, hỏi: "Dạ? Là sao hả chị Hồng? Không có phòng ạ?

            "Phòng thì đương nhiên vẫn có, nhưng mà mới có một nhóm học sinh đến đây vẽ cảnh dã ngoại." Chị Hồng cảm thấy có lỗi. "Thế nên chỉ còn hai phòng đôi và một phòng hai giường thôi."

            "Vậy cứ thế đi ạ!" An Linh mệt mỏi đáp.

            "Cứ thế? Sao lại cứ thế được?" Trần Hải Nguyệt hoảng hốt. "Thế làm sao mà ngủ được!"

            Quan Nhung nghĩ một lát, đang định hỏi: "thế thì mình tìm nhà khác" thì bị An Linh liếc nhìn với ánh mắt hung dữ nên vội vàng ngậm miệng.

           Cái con người này, không biết lại đang định giở trò gì nữa đây?

           An Linh xua xua tay với Trần Hải Nguyệt, ý muốn nói là cô đừng nhiều lời nữa. "Hai vợ chồng tôi và nhà Quan Nhung mỗi nhà một phòng đôi, còn phòng hai giường thì là của bà và Lương Đông Vân.

         Haizz, dự cảm của cô cấm có sai... Ở cùng phòng với Lương Đông Vân, khác nào ngồi đến sáng, có quỷ mới ngủ được.

        Quan Nhung nghe thấy thế thì mắt sáng lên, hóa ra là như vậy như vậy. "Vậy... chị Hồng à, cứ như thế đi! Cảm ơn chị!" Hi hi hi, ha ha ha. Tên họ An kia, bà quả nhiên là độc ác, nhưng mà tôi thích!

       Lương Đông Vân không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú uống nước, nhìn không rõ biểu cảm.

         Trần Hải Nguyệt liếc nhìn hắn, cuối cùng ngập ngừng nói: "Này... hay là, tôi và Quan Nhung ngủ một phòng..."

         Quan Nhung nhanh nhẹn ôm lấy cổ Lão Vương, nghiêm túc thanh minh: "Vợ chồng tôi tình cảm rất tốt nhé, không cần chia phòng ngủ."

        Đừng nhìn tôi, tình cảm  của vợ chồng tôi cũng không có vấn đề gì. An Linh nhìn với ánh mắt lạnh nhạt, âm thầm từ chối ý đồ cầu cứu của Trần Hải Nguyệt. Thấy mấy lời vùng vẫy giãy chết không hiệu quả, Trần Hải Nguyệt ảo não cúi đầu. Vậy thì... vậy thì cứ như thế đi.

        Không ngủ một tối cũng không chết được. Nhưng... cô thật sự rất mệt... Hai con bạn khốn nạn kia! Hừ!

           Vì sự chơi quá mệt nên bữa tối mọi người đều ăn thật nhanh cho xong.

           Sau khi ăn xong, chị Hồng bảo em giá dẫn họ lên lầu. Trần Hải Nguyệt thấy không thể cứu vãn được gì, đành ngại ngùng cùng mọi người đi lên. An Linh và Quan Nhung xuất phát từ lòng yêu thương "quái dị", dặn chồng đi sắp xếp phòng ngủ, còn mình thì kéo lê tấm thân mệt mỏi đi tham quan cái phòng hai giường đầy vi diệu này.

           "Này, có hai giường đấy." Đừng trách An Linh tôi không màng đến sống chết của chị em. "Có ranh giới rõ ràng mà, không có chuyện gì đâu." Nhân phẩm của Lương Đông Vân có thể bảo đảm, trừ phi bà không kiềm chế được hi hi hi.

         Trần Hải Nguyệt thầm thở phào. Thôi được rồi, nói gì đi nữa thì hình như cũng phản ứng hơi quá. Mặc kệ, có thể ngủ được.

         Quan Nhung ngoảnh đầu cảnh cáo Lương Đông Vân. "Ông phải quân tử đấy, không thì tôi không tha cho ông đâu." Hừ hừ, đừng bắt tôi lấy giấy chứng nhận vận động viên ra, đang để ở nhà làm sao lấy ra được chứ?!!!

          Lương Đông Vân khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mềm mỏng. "Tôi nhất định là quân tử."

         "Em... ưm ngủ bên này."  Trần Hải Nguyệt chỉ vào cái giường gần của, rồi lại chỉ vào cái giường bên đó. "Lương Đông Vân, anh giường bên đó." Vì ở bức tường đối diện giường có một cái gương, nếu tắt đèn sẽ làm cô sợ.

        Lương Đông Vân không có ý kiến gì, bước đến chiếc giường bên trong, bắt đầu sắp xếp đồ. Hai cô bạn thấy  không có gì xem, cũng đoán phòng mình chuẩn bị xong rồi nên lần lượt rời đi.

         Một lát sau, Trần Hải Nguyệt thu dọn đồ đạc, rồi cầm đồ dùng để đi tắm, nhìn sang Lương Đông Vân, nói: "Anh... anh có cần tắm không?"

         "Em tắm trước đi!" Lương Đông Vân cười nhìn đồ trên tay cô, ánh mắt sáng lấp lánh.

           Ắc, sao lại nói lời đối thoại mờ ám thế này!!!

          Cô cúi gầm mặt, chạy phọt vào phòng tắm, vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác định không có đồ gì rơi rớt, quần áo ngủ cũng kín đáo, ngay ngắn mới cẩn thận bước ra ngoài.

         Lương Đông Vân nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nhanh nhẹn bước vào phòng tắm.

         "Vội gì chứ? Có ai cướp của anh đâu." Trần Hải Nguyệt lẩm bẩm trong miệng, rồi  mở chăn trên giường ra, chầm chậm ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Một lát sau, cô ngoảnh đầu cẩn thận nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, tranh thủ thời gian lấy kem dưỡng thể ra, căng thẳng bôi khắp người. Lúc cô sắp bôi xong thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng bặt, sau đo là tiếng mở cửa khẽ, dọa cho cô sợ hãi mau chóng bỏ lọ kem dưỡng thể xuống chui tọt vào trong chăn.

         Lương Đông Vân từ trong phòng tắm bước ra, vừa nhìn thấy tình hình trong phòng thì ngẩng người. Trần Hải Nguyệt vốn dĩ nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng nghĩ hình như có gì đó không đúng liền mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của hắn. Chuyện... chuyện gì thế này?

          Lương Đông Vân định thần lại, chầm chậm bước về phía trước mặt cô. Cô căng thẳng nắm chặt mép chăn, giọng lắp bắp run run: "Anh... có... có chuyện gì không?"

        Hắn bước đến bên giường, không khách sáo ngồi xuống nhìn cô, người hơi nghiêng về phía trước, miệng mỉm cười, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. "Chẳng phải đây là giường của anh sao?"

          Cô lập tức ngoảnh đầu sang bên cạnh nhìn, rồi lập tức ngồi bật dậy. Vừa nãy bị làm cho sợ hãi, lại tiện trốn tránh nên trốn luôn vào chiếc giường phía bên trong. Chết mất thôi! Trần Hải Nguyệt, mi là đồ con heo mà! Do động tác ngồi dậy của cô quá mạnh nên môi cô chạm ngay vào trán của hắn. Trời ơi, chết mất! Cứu tôi với! Cô hóa đá tại trận, ngồi lên cũng không được nằm xuống cũng không xong.

          Lương Đông Vân hơi đờ người, sau đó thì không khách sáo cúi xuống hôn cô. Thỏ trắng đáng thương tự mình dâng đến cửa và bị Sói xám từng chút, từng chút ép xuống giường. Nụ hôn ngọt ngào kết thúc, Sói xám cố gắng khống chế hơi thở của mình, giọng khàn khàn: "Nếu em muốn bày tỏ... trực tiếp như vậy, anh nhất định... hoàn thành yêu cầu của em."

          Ăn, hay là không ăn, từ trước đến nay không phải là vấn đề.

          Thỏ trắng mặt đỏ tim run, thở hổn hển nói: "Anh... anh đã đồng ý với Quan Nhung làm quân tử rồi."

            Sói xám cười, nụ cười vô cùng phong tình. "Vẫn đang làm... Quân tử có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm."

           Chi tiết thế nào thì mọi người tự bổ não...

           Trời sáng...

           Khi mặt trời lên cao bằng con sào, sương sớm đã tan tự lúc nào, Quan Nhung tinh thần sảng khoái cùng chồng và vợ chồng An Linh đến gõ cửa phòng Trần Hải Nguyệt. "Dậy thôi, dậy thôi, ăn sáng còn lên đường nào!"

          "Hừ, mới sáng sớm, lên đường cái gì?" An Linh đẩy bạn."

           Hai người trong phòng bị đánh thức. Trần Hải Nguyệt sợ đến mức ngồi bật dậy, nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, hiệu suất còn nhanh hơn cả lúc tập hợp khẩn cấp hồi đi huấn luyện quân sự thời đại học.

           Lương Đông Vân thong thả ngồi dậy, gương mặt tràn đầy ý cười , không chút chột dạ.

           Trần Hải Nguyệt sắp xếp gọn gàng mọi thứ, xác định Lương Đông Vân cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, mới giả bộ điềm tĩnh bước ra mở cửa.

           "Làm cái gì thế, ngủ đến tận bây giờ này, Trần Hải Nguyệt bà là heo à?" Quan Nhung không khách sáo đẩy Trần Hải Nguyệt vào trong phòng.

          Đúng đúng đúng, tôi là heo. Trần Hải Nguyệt không có sức để giải thích, lách người để An Linh bước vào.

         Quan Nhung vừa bước vào liền giả bộ nhìn ngó khắp phòng, rồi mới nhìn đến Lương Đông Vân đang quần áo chỉnh tề ngồi ở mép giường, cười gian xảo. "Lương Đông Vân, tối quan ông có làm quân tử không đó?"

           Trần Hải Nguyệt vẫn để tay ở tay nắm cửa, nghe thấy thế thì kinh hãi, toàn thân cứng đờ, không dám ngẩng đầu.

           Lương Đông Vâm mỉm cười, ý vị xâu xa đáp: "Đương nhiên là làm rồi."

         Trần Hải Nguyệt có cảm giác mình sắp suy sụp đến nơi, liền cười gượng, khó khăn xoay người, nói với mấy người trong phòng: "Đói quá, đói quá rồi, đi ăn thôi!"

         "Ờ, đúng rồi." Quan Nhung vỗ vỗ đầu mình. "Tôi đến đây để gọi hai người đi ăn sáng mà. Mau đi thôi!"

         Trần Hải Nguyệt thở phào một cái, cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Ôi, thế nào gọi là chột dạ vì làm chuyện xấu, cứ nhìn cô thì biết.

         Cứ nghĩ chuyện như vậy là xong, nào ngờ Trần Hải Nguyệt định đi ra cùng Quan Nhung thì An Linh không nói từ nãy giờ lại đi vòng qua người Lương Đông Vân, ngồi đi thẳng đến chiếc giường bên trong, cúi xuống, đưa tay lên sờ chiếc chăn. Thấy cảnh đó, tim Trần Hải Nguyệt hòa thành tro... Giấy, quả nhiên không thể bọc được lửa!

          An Linh đứng dậy, không nhìn Trần Hải Nguyệt, chỉ nhìn Lương Đông Vân, nở nụ cười sâu xa: "Khà khà, cái chăn này lạnh thế... Quả nhiên đã làm rồi."


         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro