CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tôi là Trần Hải Nguyệt: Người phụ nữ họ An kia, nếu ta là thần bút Mã Lương thì sẽ vẽ một cái giếng, sau đó sút bay bà xuống đó. 

           An đắc phù sinh:...

          Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: ?

          Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Sau đó thì sao?

          Tôi là Trần Hải Nguyệt: Sau đó lập tức vẽ thêm nắp đậy giếng lại!

           An đắc phù sinh: Ôi chao, được đấy, chồng ơi ra mà xem kỳ tích này! Có người thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu!

           Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha!

           Tôi là Trần Hải Nguyệt: Cai tên họ An kia, tôi hận bà!

           An đắc phù sinh: Hi hi, tôi đang cảm thấy kỳ lạ, có phải tôi hại bà đâu. (Icon che miệng cườ)

           Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Đúng vậy, ai hại thì tìm người người đó mà diệt chứ! Cần giúp đỡ thì cứ hú một tiếng, chị em bọn tôi luôn sẵn sàng. (Icon cười gian)

          Tôi là Trần Hải Nguyệt: Thôi được, các bà thắng.

         An đắc phù sinh: Cái gì vậy, nói chuyện nghiêm túc đi!

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Nghiêm túc được bao lâu.

         An đắc phù sinh: Trần Hải Nguyệt, tiếp sau đây bà định thế nào?

       Tôi là Trần Hải Nguyệt: Định cái gì?

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Giả vờ, lại giả vờ đấy!

         Tôi là Trần Hải Nguyệt: Haizz, các bà cứ nói chuyện kiểu ném đá xuống giếng thì có lợi gì chứ? Không nghe thấy câu "không nên ép người quá đáng" sao

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Tôi nói bà nghe, bà và người ta đã thế rồi thì cứ như thế đi. Bà còn muốn xoắn vặn thành hoa chắc?

        An đắc phù sinh: Thôi đi, không xoắn vặn thì không phải là Trần Hải Nguyệt. Bà còn không hiểu bà ấy à, vướng mắc trong lòng mà chưa thông suốt thì khỏi thì xảy ra chuyện gì cũng bằng không, bà ấy sẽ trốn tránh thôi.

        Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tôi trốn tránh khi nào chứ... Chỉ là tôi đang sắp xếp lại tâm tình, sắp xếp lại suy nghĩ! Sắp xếp lại, do you know?

        An đắc phù sinh: Được, bà cứ từ từ sắp xếp lại suy nghĩ, đừng sắp xếp để đén cuối cùng không có gì ảnh hưởng lùi là được.

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Ha ha, An An, bà tuyệt đối là đang nguyền rủa.

        An đắc phù sinh: Nhung Nhung, tối nay bà rảnh không? Hay là bọn tôi tụ tập nhà bà nhé!

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Rảnh, chồng tôi nay tăng ca, các bà cứ đến đi, đập phá thoải mái.

        Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tôi không tham gia được, tối nay phải mời Trịnh Phi ăn cơm để cảm ơn.

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: He he, nói thế nào nhỉ, vừa làm JQ sâu như biển, nên giờ CJ chỉ là kẻ qua đường. (Icon ánh mắt xa xăm)

        An đắc phù sinh: Giai nhân ái khanh, sao có thể vượt tường?

       Tôi là Trần Hải Nguyệt: Hai đứa chết tiệt.

       Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tránh xa tôi ra.


        Trần Hải Nguyệt lặng lẽ tắt máy tính, thở dài một hơi. Định làm gì ư? Hắn và cô... còn chưa nói lời tỏ tình, chưa có hứa hẹn gì, cũng chưa xác nhận gì. Cái gì cũng không. Tình hình như vậy thì cô có dự định gì được chứ? Hay nói cách khác là có thể dự tính thế nào đây?

         Từ sau khi trở về từ hồ Lô Cô, ba ngày qua, thân thể mệt mỏi của cô cơ bản đã hồi phục, nhưng tâm trạng thì rất khó để giống như trước.

         Lương Đông Vân vừa về đã bị gọi đi công tác, ngay cả thời gian nói chuyện hai người họ cũng không có. Ba ngày qua, tối nào hắn cũng gọi điện thoại cho cô, nhưng giọng nói mệt mỏi của hắn khiến cô không nhẫn tâm, cộng thêm tâm trạng của cô cũng rối loạn nên nội dung cuộc trò chuyện chỉ là ngắn gọn cho có. Hai người cũng không nhắc gì đến chuyện cũ, mọi thứ đều giậm chân tại chỗ.

          Thôi được rồi, không nghĩ nữa. Cô còn nợ Trịnh Phi một món nợ ân tình một lời giải thích. Chuyện này thì đơn giản, chuyện phức tạp cứ để sau vậy. Trần Hải Nguyệt dùng sức lắc đầu, sửa soạn rồi ra ngoài.

           "Trịnh Phi này, thật sự xin lỗi cậu." Trần Hải Nguyệt nói với ánh mắt chân thành áy náy. "Xin lỗi cậu, tôi nghĩ lại và quyết định không đến làm ở Nhất Chi Vân nữa."

          Trịnh Phi đang hào hứng quan sát cách bài trí ở Phi Điểu Ngư, nghe thấy thế thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô. "Sao vậy? Bọn họ làm khó gì cậu à? Hay là... điều kiện thế nào cứ nói, tôi sẽ nói chuyện lại với họ."

          Cô ra sức xua tay. "Không phải, không phải, điều kiện rất tốt, họ không làm khó gì tôi, vấn đề của cá nhân tôi thôi."

          "Sao thế? Có gì khó xử à?"

          "Cũng... cũng không có gì." Trần Hải Nguyệt có chút bối rồi. "Chính là... cậu cũng biết đấy, tính tôi lười mà, làm ở công ty nhỏ quen rồi, môi trường ở công ty lớn.... haizzz, tóm lại là tâm lý có chút không quen."

          Thấy Trịnh Phi trầm mặt không nói, Trần Hải Nguyệt cảm thấy lương tâm cắn rứt, vội vàng giải thích: "Cho dù thế nào thì cũng phải cảm ơn cậu. Là bạn học với nhau, tôi muốn nói là cậu rất nhiệt tình. Có điều, chuyện xảy ra thế này quả thực là vấn đề của tôi. Cậu cũng biết là tôi rất lười biếng mà. Tôi... tôi... tôi là kẻ lòng lang dạ sói, lương tâm của tôi nên vứt cho cún gặm, tôi..."

           "Dừng dừng dừng...." Trịnh Phi bật cười. "Thực ra cậu không muốn đi cũng không cần miễn cưỡng. Cậu tự do quen rồi, là tôi đã suy nghĩ không chu đáo. Cậu... không phải thế đâu."

          Chuyện này coi như kết thúc viên mãn. Trần Hải Nguyệt thở phào một hơi, nhiệt tình vẫy tay ra hiệu cho phục vụ. "Bữa cơm này nhất định tôi phải mời. Cậu chọn đi, chọn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm..."

            Trịnh Phi lắc đầu cười, lật menu chọn vài món ăn. Phục vụ chuyên nghiệp hỏi thêm: "Chía những món này thôi ạ?"

            Trần Hải Nguyệt chăm chú rót trà vào chén nhỏ, không ngẩng đầu lên, nói: "Cho thêm món gan xào tổng hợp với canh tim phôi đi!"

           "Trần Hải Nguyệt, cậu cố ý đấy à?" Trịnh Phi tỏ ra sửng sốt.

            Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu ngẩng người, đột nhiên nhớ ra là mình vừa nói đến "lòng lang dạ sói", "lương tâm vứt cho cún gặm" thì không nhịn được cười.

           Bữa ăn kết thúc vui vẻ, Trần Hải Nguyệt đòi tranh trả tiền. "Đã nói là tôi mời đấy nhé, không được tranh trả đâu."

            Trịnh Phi cười, nói: "Tôi cũng không định tranh với cậu. Được rồi, cậu đi thanh toán đi, tồi vào nhà vệ sinh một lát."

            Trần Hải Nguyêt đang định lấy ví tiền ra thì điện thoại reo. Cô vừa đếm tiền vừa tùy tiền kẹp điện thoại vào vai, giọng nói cứng nhắc: "A lô, xin chào, tôi là Trần Hải Nguyệt."

           "Ừ, mừng quá vì anh không gọi nhầm số." Giọng nói của Lường Đông Vân mang theo ý cười. "Em đang làm gì đó?"

            Trần Hải Nguyệt nhận lại tiền thừa của phục vụ. "Em đang ở ngoài ăn cơm, quán Phi Điều Ngư mà anh từng ghé qua đó."

           "Ồ, vườn hoa bí mật của chị em. Hôm nay lại tụ tập à?" Giọng hắn mang theo chút giấm chua. "Bọn em cứ vài ngày lại tụ tập, sao có nhiều chuyện để nói thế?"

           "Không... không phải, hôm nay là đến cùng bạn khác." Trần Hải Nguyệt tự nhiên cảm thấy chột dạ.

           "Ồ, là ai vậy?" Lương Đông Vân tùy tiện hỏi, nhưng lại có vẻ nghi ngờ.

           Lúc này, Trịnh Phi bước đến, nói với Trần Hải Nguyệt "Đi thôi!"

          Trần Hải Nguyệt cầm túi xách đứng dậy, nói vào điện thoại: "Vậy... bọn em phải đi bây giờ, về nhà em sẽ gọi cho anh."

          Sự im lặng kéo dái ở đầu máy bên kia khiến cô cảm thấy hốt hoảng, mãi lâu sau mới nghe thấy giọng đáp có phần cứng nhắc: "Ngày mai sanh về."

           Về... về thì về, có gì to tác đâu? Cái giọng gì vậy chứ? Cứ nghiêm túc, kiêu ngạo như hoàng đế sắp ném thẻ bài ấy! Mặc kệ anh!

           "Vâng." Trần Hải Nguyệt lườm một cái, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy không thoải mái. 

          "Ngày mai bọn mình ăn cơm cùng nhau nhe!" Lương Đông Vân dường như muốn cắn nát hai từ "bọn mình".

           "Vâng. Em cúp máy đây. Tạm biệt" Giọng nói của Trần Hải Nguyệt cực kỳ không tốt, cô bực bội ấn nút kết thúc cuộc gọi. Gì vậy chứ? Định làm máy chấm công, kiểm soát cô sao?

           Rất hiếm khi nhìn thấy Trần Hải Nguyệt cau có, Trịnh Phi lo lắng hỏi: "Sao thế?"

          Có nhìn cậu ta, mỉm cười, cố tỏ ra bình thường. "Không có gì đâu, đi thôi!"

           

          Lương Đông Vân đứng trước cửa sổ sát sàn trong phòng khách sạn, tay nắm chặt điện thoại, viền chiếc điện thoại đã in hằn trong lòng bàn tay hắn không hề hay biết. Hắn rất muốn gạt bỏ cái gọi là phong độ sang một bên để gọi điện lại hỏi cô, người đó là ai, có quan hệ thế nào mà lại mời anh ta đến vườn hoa bí mật "không đón tiếp người ngoài" của  mấy người họ?

         Hắn tự trán lên mặt kính lạnh lẽo, trong lòng vô cùng hỗn loạn, bao nhiêu hoản hốt, sợ hãi, bực bội, uất ức cứ thế dân lên, nhét đầy trong lòng ngực. Cho dù thế nào, ngày mai hắn nhất định sẽ trở về nhanh nhất có thể. Nhất định là thế. Trần Hải Nguyệt, sau này, lúc em nói "bọn em", nhất định chỉ có thể là... em và anh. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro