CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                "Này, tôi bảo, hôm nay bà sao thế?" Quan Nhung đặt đĩa dứa lên bàn, rồi chen vào giữa xô pha ngồi, hai chân khoanh lại.

                 Trần Hải Nguyệt mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn cô bạn. "Hả? Sao cơ?"

                An Linh mỉm cười không nói, xiên một miếng dứa bỏ vào miệng, ngọt quá, mắt híp lại sung sướng.

                 "Cả chiều nay tôi cứ thấy bà lấy điện thoại ra nhìn." Quan Nhung cũng lấy một miếng ăn, vừa nhai vừa nói. "Tôi không tin bà thấy bông hoa trong đó đâu."

                Trần Hải Nguyệt ấp úng phân trần: "Tôi... tôi xem giờ! Phạm pháp à?"

               An Linh đặt cái dĩa xuống lấy điều khiển ti vi chọn kênh, không thèm nhìn bạn. "Bận việc gì à?"

             "Gớm nữa, bà ấy thất nghiệp nhàn rỗi giống tôi, thứ không đáng giá nhất là thời gian đấy." Quan Nhung bắt đầu tuôn một tràng, không thèm nể mặt mũi bạn.

             Trần Hải Nguyệt cất điện thoại, giả bộ chăm chú xem ti vi. "Ôi ôi, cái phim này được đấy, mặc dù nữ chính diễn hơi lố, nhưng mấy diễn viên phụ diễn cũng được đấy nhỉ."

            "Không nhìn điện thoại nữa à?" An Linh đương nhiên không bị cô đáng lạc hướng, lời ít ý nhiều, một nhát trúng tim đen. Hi hi, xem bà trốn đi đâu, hiện hình đi thôi.

           Quan Nhung có dây thần kinh cực thô vẫn ngơ ngác không hiểu gì. "Hả? Bà đợi điện thoại của ai?"  

            Thôi được rồi, dù sao "không mặc gì" trước mặt An Linh cũng quen rồi, Trần Hải Nguyệt ủ rủ tựa lưng vào xô pha, vẻ mặt tràn đầy sự sốt ruột không thể che giấu. "Ôi, chán quá đi mất!"

             Quan Nhung nhìn cô bạn đầy thắc mắc, sau đó nhìn sang An Linh, nhưng không có ai định giải đáp thắc mắc đó cho cô.

            An Linh biết điều không truy hỏi nữa, yên lặng vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi.

            Tâm trạng của Trần Hải Nguyệt đầy mâu thuẫn, đấu tranh tư tưởng mãi nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, liền cầm điện thoại di động ra xem, giọng mệt mỏi: "Sắp năm giờ rồi... Tôi ra ngoài chút đây."

           Lời vừa dứt thì người đã đứng trước cửa rồi.

           "Ơ này, bà không ăn cơm à?" Làm gì vậy chứ? Quan Nhung buồn bực.

            "Tôi không ăn đâu, các bà ăn đi. Haizz, phiền quá." Âm cuối dường như bị nuốt chửng bởi tiếng đóng cửa khẽ ở phòng khách nhà Quan Nhung.

           Quan Nhung nhìn An Linh, mắt phát sáng, tràn vẻ tò mò muốn được giải thích. An Linh vẫn chăm chú xem ti vi, khỏe miệng kẽ cong lên thành nụ cười nhạt, yêu đương đẹp nhất khi nào, khi nó có mùi vị chua chua ngọt ngọt.

           Hoàng hôn hạ tuần tháng Mười, ánh tịch dương đỏ rực xuyên qua tán lá cây hai bên đường, chiếu vào mặt có chút nóng bức. Trần Hải Nguyệt bước lang thang trên đường, đưa tay lên sờ vào hai má nóng bừng, rồi một lần nữa lôi di động ra xem. Màn hình điện thoại tối đen, không có cuộc gọi đến, không có tin nhắn. Chẳng có cái gì cả... Đã một ngày rồi!

           Nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước, chẳng phải chỉ ngắt máy trước hắn thôi sao... Còn nói cùng nhau ăn cơm nữa chứ... Bực quá đi mất! Ngay cả một cuộc gọi báo đã hạ cánh an toàn cũng không có. Cô ấy náy suốt cả tối hôm qua vì thấy lời mình nói, hôm nay còn đặc biệt chọn quần áo, trang điểm kỹ càng để chuộc lỗi, kết quả thì sao chứ?

         Càng nghĩ càng thấy ấm ức, cuối cùng cô cứ mang bộ mặt đau khổ, tay nắm chặt điện thoại, ngồi phịch xuống ghế đá bên đường ngẩn ngơ.

         Gì vậy chứ, đàn ông gì mà nhỏ nhen thế không biết, đây không thèm!

         Đang lúc cô mông lung suy nghĩ thì chiếc di động cả ngày không có động tĩnh gì thì đột ngột đổ chuông. Cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói còn có tỏ ra bình thản. "Nói đi!"

         "Em đang ở đâu đấy?" Người ở đầu máy bên kia có chút sửng sốt, hình như có chút sợ hãi, giật mình bởi tốc độ nhận cuộc gọi.

          Nghe thấy giọng của Lương Đông Vân, hốc mắt của Trần Hải Nguyệt không biết vì sao lại hơi nóng lên, co ngẩng đầu nhìn xung quanh, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh: "Phía dưới tòa nhà Bạch Kim."

           "Đứng đó đợi anh, anh đến ngay đây."

            Cuộc gọi vừa kết thúc, tâm trạng thấp thỏm, buồn bực cả ngày của Trần Hải Nguyệt cuối cùng cũng tan biến. Hít một hơi thật sâu, cô đột nhiên cảm thấy tuy con đường này xe cộ và người qua lại tấp nập, nhưng không khí lại thanh mát lạ thường.

            Nửa tiếng sau, bóng dáng của Lương Đông Vân lọt vào tầm mắt của cô như đã hẹn. Cô vui vẻ đứng dậy, bước về phía trước. Ha ha ha, cuộc đời vẫn đẹp sao! Cơm tối à, ta tới đây!


           Khi đồ ăn đã mang lên hết, Lương Đông Vân xới cơm đưa cho cô. Cô cười hì hì đón lấy, bắt đầu ríu rít: "Anh về khi nào vậy?"

          "Sáng nay." Lương Đông Vân trả lời rõ ràng, dứt khoát, vùi đầu ăn cơm.

            Cô ngẩn người, vừa cười vừa gắp thức ăn, nói: "Anh không gọi cuộc nào, em cứ nghĩ hôm nay anh chưa về, hi hi." Không thèm so đo thái độ  của hắn nữa, cô là người rộng lượng mà. Ừm, khen mình một cái nào.

             Có người vẫn cúi đầu mãi miết ăn.

             "Tối qua, người nào đó nói về sẽ gọi điện cho anh." Động tác gắp thức ăn của Lương Đông Vân bỗng dùng lực khác thường, cứ như đang trút giận vậy. "Nhưng... lại không gọi."

             "Người nào đó" tự nhiên chột dạ, lặng lẽ chột dạ, lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc thì xấu hổ cười, không biết nói gì.

             Mình quên... Đúng là quên mất rồi. Ôi ôi, chuyện cũ không nhắc lại nữa, ăn cơm, ăn cơm thôi.

             Tiếp tục vùi đầu ăn.

            Lương Đông Vân đợi rất lâu không thấy cô nói gì, hắn nhai cơm mà như sắp nghiền nát hai hàm răng.

             Trần Hải Nguyệt em đã thắng.

             Ăn Xong bữa cơm cực kỳ yên tĩnh đó, Lương Đông Vân mặt không đổi sắc, hỏi: "Em muốn đi đâu?"

             "Về nhà" Trấn Hải Nguyệt cảm thấy áp suất không khi đang hạ thấp khiến cô chỉ muốn ôm đầu bỏ chạy. Rốt cuộc ai chọc tức hắn vậy? 

            "Vậy đi thôi, anh đưa em về." Lương Đông Vân bước đến chỗ đỗ xe.

             Trần Hải Nguyệt  cân nhắc tình hình một chút rồi ngoan ngoãn bước theo, trong đầu vẩn vơ nghĩ ngợi, thực sự không hiểu vì sao hắn giận.

            Mặc dù đã tám giờ tối nhưng đường vẫn còn ách tắc. Chuyến xe bị kéo dài thời gian khiến Trần Hải Nguyệt đứng ngồi không yên. Cô ngoảnh đầu nhìn Lương Đông Vân, vẫn là vẻ mặt không biểu cảm đó, chứng tỏ tâm trạng không vui, thế là cô cũng chẳng dám nói chuyện, ngần ngừ một chút rồi đưa tay lên bật radio.

           "...Tin nhắn của bạn nghe đài này thật thú vị, chàng trai này nói: "Cô gái xấu xa kia, em hãy nghe cho kỹ đây, em đã đánh anh một lần, hai lần... nếu có giỏi thì em đánh anh cả đời đi." Nếu "cô gái xấu xa" của người bạn này có đang nghe chương trình của chúng tôi, thì tôi cũng rất muốn nói một câu, đây là lời tỏ tình  manly nhất tôi từng nghe đấy, chúc hai bạn hạnh phúc nhé!"

            Trần Hải Nguyệt không nhịn được cười ha ha. "Người này cũng thật thú vị!"

            "Ừ." Vẻ mặt Lương Đông Vân có chút dịu lại, tay nắm lại đưa đến bên miệng, ho he một tiếng, cố che giấu ý cười. 

              "... Các bạn đang nghe chương trình radio trên kênh FM 95.1, được phát từ bảy giờ đến chín giờ tối hằng ngày. "Hoàng hôn vui vẻ" sẽ đồng hành cùng bạn trên đường về nhà. Chủ đề của chúng ta hôm nay là: Nếu bây giờ bạn nhìn thấy người mà bạn đã chờ đợi rất lâu, bạn muốn nói với người ấy điều gì? Các bạn có thể gửi tin nhắn đến số XXXX để chia sẽ tâm sự của mình với mọi người. Tiếp theo, mời các bạn nghe đài thưởng thức một bài hát. Tôi là Hàn Nhạc Nhạc, sau ít phút quảng cáo, chào mùng các bạn tiếp tục tham gia chương trình của chúng tôi."

                "Ơ, Hàn Nhạc Nhạc của lớp em này!" Trần Hải Nguyệt reo lên. "Tự nhiên thấy giọng cô ấy dễ thương thế!"

              Nhân lúc dừng đèn đỏ, Lương Đông Vân liếc nhìn cô một cái, sau đó lấy điện thoại lẩm bẩm gì đó, không tiếp lời cô.

             Lại im lặng. Con người ngày rốt cuộc làm sao vậy nhỉ?

             Cô có chút buồn bực, từ bỏ ý nghĩ cứu vãn tình hình, lấy điện thoại ra hì hục xóa tin nhắn trong điện thoại.

            Tiếng nói từ radio vang lên tràn ngập trong xe, làm dịu bớt bầu không khí trầm lắng.

             "Mục quảng cáo đã kết thúc, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình "Hoàng hôn vui vẻ" trên kênh FM 95.1 tôi là Hàn Nhạc Nhạc. Chủ đề hôm nay là: Nếu bây giờ bạn nhìn thấy người chờ đợi bạn rất lâu, bạn muốn nói với người ấy điều gì? Một bạn có số điện thoại đuôi 4661 đã gủi tin nhắn đến nói rằng: "Tự nhiên nhớ đến cái đồ ngốc nghếch của tôi, muốn nói với cô ấy rằng, có một người đàn ông tốt đã đợi cô ấy từ lâu lắm rồi." Qua những dòng chữ này, tâm ý của bạn nam chắc chắn sẽ được các bạn nghe đài làm chứng , hãy đi nói với cô ấy, để cô ấy biết bản thân mình đang hạnh phúc đến nhường nào. Vâng chúng ta hãy cùng xem tin nhắn tiếp theo nhé..."

                4661?

               Trần Hải Nguyệt nghiêng đầu nghỉ ngợi, một ý nghĩ lóe lến, cô vội thoát khỏi mục tin nhắn, vào danh bạn tìm số điện thoại của Lương Đông Vân, vừa nhìn mấy số cuối... Quả nhiên là hắn. 

             Cô kinh ngạc nhìn hắn, vừa nhìn đã thất thần.

            Hắn đưa tay lên gãi đầu, trông vô cùng đáng yêu, tai thì đỏ ửng như quả cả cà chua chín, bàn tay còn lại nắm chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch, ngón tay còn lại hơi run run, bộ dạng ngây thơ vô tội như cậu thiếu niên mười mấy tuổi, lại bối rối như chàng trai đang tỏ tình với bạn gái, khiến cô bạn gái ấy ngơ ngác không hiểu gì.

         Cho đến khi xuống xe, tim cô vẫn đập thình thịch. Cô bối rồi, hoảng loạn thốt ra một câu: "Anh có muốn lên nhà uống trà không?"

         "Đươc."

          Lương Đông Vân cười như trúng sổ xố, còn cô chỉ muốn cắn lưỡi mình. Và thế là chén trà này... uống suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro