CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Lương Đông Vân xuống nhà mua đồ ăn sáng về vẫn thấy Trần Hải Nguyệt đang ngủ. Cô nàng này tối qua ngủ với hắn chẳng ngoan ngoãn chút nào, thế mà giờ ngủ một mình thì thật ngay ngắn. Lúc hắn ra ngoài cô ngồi như thế nào khi về thấy vẫn như thế, chiếc chăn bị cô quấn chặt, chỉ hở mỗi cái đầu ra ngoài, trông như con nhộng vừa thoát xác.

                 Hắn mỉm cười quay vào bếp, cảm thấy vị ngọt nào mềm mại lan tỏa trong lòng.

                 Thật sự khâm phục cô, con gái sống một mình mà tủ lạnh trống không, ngay cả chai nước khoáng cũng không có, cô ấy đang tu sao?

                 Sau khi cho đồ ăn ra bát đĩa, Lương Đông Vân rời khỏi bếp, nhìn cô vẫn đang ngủ say, dù không nở nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn giơ tay khẽ lay cô dậy.

                Trần Hải Nguyệt mơ màng mở mắt, mỉm cười.

               Khỏe miệng hắn cũng khẽ cong lên, nói nhỏ: "Dậy ăn sáng thôi!"

               Trần Hải Nguyệt chưa tỉnh ngủ hẳn, giống như một đứa trẻ, mắt vẫn nhắm chặt, lờ đờ đứng dậy rồi lẩm bẩm: "Thực ra... có thể vừa ngủ vừa ăn mà..."

               "Em thử vừa ngủ vừa ăn cho anh xem?" Lương Đông Vân cười bất lực, cần tay cô dắt đến trước bàn ăn.

               Trần Hải Nguyệt gật gật đầu, mắt vẫn chưa mở ra hẳn, máy móc cho thức ăn vào miệng, đầu óc mơ mơ màng màng.

               Lương Đông Vân thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của cô liền ngồi thẳng người, khẽ gọi: "Trần Hải Nguyệt."

               "Vâng?" Trả lời hắn vẫn là giọng mũi chưa tỉnh ngủ.

               "Sổ hộ khẩu em đâu?" Lương Đông Vân nghiêm túc ăn bữa sáng, ánh mắt chăm chú nhìn vào thức ăn trong bát, giọng điều bình thản như đang nói chuyện phiếm.

               "Giá sách." Người vẫn mơ mơ màng màng kia nghiêng sang một bên, nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn.

               Lương Đông Vân đột nhiên chột dạ, cảm giác như đang lừa gạt con gái nhà lành, giọng nói cũng run run: "Ăn xong đi rồi thay quần áo, chúng ta đến Cục Dân Chính."

               Thiếu nữ ngây thơ ngẩng ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt vẫn mơ màng. "Để làm gì?"

              Tên buông người họ Lương để đũa xuống, kín đáo che giấu bàn tay đang run run dưới gầm bàn. "Đăng ký"

              Hắn nói xong thì cảm thấy tim mình đập nhanh đến nổi muốn vọt lên tận cổ, căng thẳng nhìn phản ứng của cô.

               Trầm mặc. Trầm mặt thật lâu. Chỉ vừa trôi qua mấy giây thôi, nhưng tên buôn người họ Lương kia cảm thấy lâu như cả đời vậy.

              "Ồ." Cuối cùng, thiếu nữ ngây thơ cũng đáp một tiếng ăn nốt miếng cuối cùng rồi lật đật bước vào phòng ngủ.

            Lương Đông Vân nhìn chăm chăm vào cái ghế trống không trước mặt, cảm giác như trút được gánh nặng, trong lòng dân lên nỗi vui sướng điên cuồng hon cả trúng giải độc đắc


            Nhưng sự thật đã chứng minh một chân lý, đời người như một vở kịch, có thể thay đổi kịch bản bất cứ lúc nào.

            Chiếc xe dừng trước cổng lớn của Cục Dân chính thì di động trong túi xách của Trần Hải Nguyệt đột ngột đổ chuông. Ấn nút nhận cuộc gọi, giọng ấp úng, ánh mắt ngỡ ngàng. "A lô"

           "Trần Hải Nguyệt, bà đang ở đâu thế? Cuối tuần tụ tập đi, chỗ cũ nhé, mau lăn đến đây." Giọng nói đầy phấn khích của Quan Nhung to đến nỗi ngay cả Lương Đông Vân cũng nghe thấy. Trần Hải Nguyệt thì giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ.

            Lương Đông Vân khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút thất vọng.

           "Tôi ở Cục..." Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn tòa nhà Cục Dân chính, sợ hết hồn, vội nói: "... ở bên ngoài, tới ngay đây."

             Sợ... sợ chết đi được! Hóa ra không phải là mơ à? Hic.

             Lương Đông Vân tiếc nuối lắc đầu, cười khẽ. "Anh đưa em đi."

            Lừa gạt... đúng là không bền mà.

            Quan Nhung đang buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe Lương Đông Vân trước quán, ngọn lửa tò mò khiến trái tim cô bốc cháy hừng hực, vỗ vỗ vào An Linh ra hiệu bảo bạn nhìn ra ngoài.

             An Linh ngoảnh đầu lại nhìn, có chút kinh ngạc. Quan Nhung hành động nhanh gọn, chạy "vù" một cái ra ngoài đường, cười như hoa, bộ dạng giống hệt má mì. "Ôi chao, Lương Đông Vân cũng đến à, cùng vào ngồi đi!"' 

            Trần Hải Nguyệt ngượng ngùng xuống xe, nghĩ bụng không biết có nên chuẩn bị một cái khăn lụa đỏ cho má mì Quan Nhung này không. Lương Đông Vân liếc nhìn Trần Hải Nguyệt, ngoan ngoãn xuống xem vui vẻ nhận lời mời của Quan Nhung.

              "Làm phiền lấy thêm cái chén nữa nhé!" An Linh thấy ba người bước vào thì nở nụ cười quỷ dị, vẫy tay ra hiệu phục vụ.

              Nhân viên phục vụ nhìn nụ cười đầy yêu khí của cô thì bối rối không hiểu mô tê gì, lúc mang chén lên cũng tỏ ra vô cùng cẩn thận, sau đó rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

             Mẹ đã dặn, gặp yêu quái thì phải tránh thật xa.

            Quan Nhung nhìn biểu hiện kém cỏi của cậu nhân viên phục vụ thì tỏ ý coi thường , chu đáo cầm bình trà nhỏ rót nước cho hai người, mồm miệng nhanh nhảu: "Tôi thấy hai người thật có duyên đấy, mới sáng sớm mà đã hẹn gặp nhau sao?"

             Trên thực tế là cùng nhau ra ngoài. Trần Hải Nguyệt chột dạ cười gượng, cầm chén lên uống một hơi cạn sạch.

            "Lương Đông Vân này, là bạn thân Trần Hải Nguyệt, tôi phải có trách nhiệm nói chuyện nghiêm túc với ông." Ngón tay An Linh mân mê miệng chén, nở nụ cười sắc bén.

             Lương Đông Vân bưng chén trà nhấp một ngụm, giọng từ tốn: "Nếu cậu có thể buông bỏ ân oán cá nhân, cho tôi một vài ý kiến thật lòng, thì tôi cũng sẵn sàng nói chuyện."

            Á á á, tàn sát khốc liệt là đây!

            Trần Hải Nguyệt ngoảnh đầu liếc nhìn Lương Đông Vân hắn cũng nhìn cô cười, ra ý bảo cô không cần lo lắng.

             Quan Nhung không nhịn nổi nói chen vào: "Nghe ra thì có vẻ hai vị có tâm nguyện chưa hoàn thành sao?"

             "Bà tránh xa ra cho tôi nhờ, chưa hoàn thành tâm nguyện cái khỉ mốc." An Linh nổi cáu. "Bà nói cứ như tôi đang gần đất xa trời ấy."

             "Nói nhầm, nói nhầm ý thôi. Ý tôi muốn nói là chưa hết ân oán ấy mà." Quan Nhung toát mồ hôi lạnh. Haizz, nói năng phải suy nghĩ kỹ mới được.

           "Tên này là ác mộng hồi nhỏ của tôi đó. Lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, thi cử thì luôn đứng trong top mười, rõ ràng không học cùng lớp với hắn, vậy mà lần nào họp phụ huynh về, tôi cũng bị mẹ mắng." An Linh kể lể.

           Đúng là tuổi thơ bi thảm. Hồi đó bố của họ làm cơ quan, hai người lại học cung khóa, thế là mẹ An Linh lấy Lương Đông Vân ra để so sánh, đã thế cái tên này làm cái gì cũng xuất sắc, khiến cô lần nào cũng bị đem ra so sánh đến phát hờn lên được.

           Lương Đông Vân nở ra nụ cười bối rối không biết phải làm sao, xòe tay ra nói: "Thật ra tôi cũng đã cố gắng khiêm tốn lắm rồi đấy."

             Quan Nhung và Trần Hải Nguyệt hiếm khi thấy An Linh bị thua như thế, sung sướng ở bên cạnh xem kịch hay.

            Hức, đi hết đi, mau đi hết cho bà.

             An Linh bực tức vung tay, nhưng rồi nghĩ thế nào lại buông xuống cố gắng bình tĩnh lại. "Được rồi, chuyện cũ không nhắc nữa. Nói chuyện của hai người đi." Hừ hừ, đánh người không đánh thẳng mặt, phải học cách đánh ở nhược điểm mới được.

           Lương Đông Vân làm dấu tay, ra hiệu "mời nói"

           An Linh liếc hắn và Trần Hải Nguyệt một cái, bưng chén trà nhỏ trong tay, nghiêm túc phán: "Tôi thấy đương mà không lấy kết hôn làm tiền đề thì đều là phường lưu manh cả. Không biết hai vị có cảm thấy thế không?"

           Ơ, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đấy à? Trần Hải Nguyệt  vô tội bị "đánh" cho trở tay không kịp, trong lòng thầm oán than: Độc thân không khổ, khổ là vì xung quanh luôn có những đứa tìm trăm phương ngàn kế để kết thúc cuộc đời độc thân của bạn.

           Quan Nhung nghe thấy thế, lập tức thêm dầu vào lửa, cố gắng quạt gió: "Đúng vậy, đúng vậy, quả là chân lý!"

           Lương Đông Vân hơi nhướng mày, vẫn tươi cười nói: "Có biết hai chúng tôi vừa từ đâu đến đây không?"

          "Này này này, không được chuyển chủ đề nhé!" Quan nữ hiệp đập tay xuống mặt bàn, hết sức oai vệ nhắc nhở nói đúng chủ đề.

           An Linh nhìn thấy vẻ mặt đờ ra chỉ xuất hiện khi xấu hổ của Trần Hải Nguyệt thì thấy kì lạ, liền kéo Quan Nhung hỏi: "Ở đâu?"

           "Cục Dân chính." Lương Đông Vân vui vẻ uống trà. Sợ ngã ngửa chưa?

            Có quỷ mới tin!

           An Linh và Quan Nhung cùng mở mắt. Sao có thể?

           Trần Hải Nguyệt ngoảnh đầu nhìn sang Lương Đông Vân đang khẽ nháy mắt với cô, nội tâm tên này xấu xa gớm!

             Cô lặng lẽ mở túi xách ra, đặt trước mặt hai đứa bạn thân, hộ khấu đỏ chót khiến hai người hóa đá.

           Hiệu... hiệu xuất cao lắm! Bội phục, bội phục!

          Hai kẻ giở trò tinh nghịch cười thầm, cạch chén một cái vì sự hợp tác ăn ý. Được lắm, cái này có thể dọa người đấy.

            An Linh mãi mới định thần lại được, thấp giọng nói với vẻ khó tin: "Bà đi đăng ký thật đấy hả?"

            Quan Nhung liền kêu ầm lên: "Thế nhất định phải mời khách rồi! Nhất định đó!" Hừ, kết hôn chớp nhoáng hả? Trần Hải Nguyệt, cuối cùng bà cũng có một đi trước đoán đầu đấy!

            "Việc mời khách, tạm thời vẫn chưa được." Lương Đông Vân nói rồi từ tốn đứng dậy.

            An Linh và Quan Nhung đồng thanh: "Sao không được?"

            Trần Hải Nguyệt rụt rè bước về vị trí cạnh chiếc ghế trống Lương Đông Vân vừa đứng dậy, cười hì hì nói: "Nói chuyện trước đã, cấm đánh đấy nhé!" Nói xong thì cô đột nhiên kéo Lương Đông Vân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Chẳng phải là Nhung Nhung gọi điện bảo đến đây sao, không thì đã vào đăng ký rồi. Ha ha ha..."

          Lên xe rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng gầm của Quang Nhùn từ trong quán vọng ra: "Hai người chán sống rồi hả! Trần Hải Nguyệt, tôi chém bà làm tám mảnh!"

          Trần Hải Nguyệt cười cười nhìn Lương Đông Vân khởi động xe. "Không ngờ anh lại đùa với bọn họ như vậy."

           "Cái em không biết còn nhiều lắm." Lương Đông Vân cười vô cùng hào hứng. "Đợi đến khi chúng ta đăng ký kết hôn thật, họ nhất định sẽ tưởng là đùa, đến lức đó lấy giấy chứng nhận ra cho họ xem, dọa họ một trận."

          Giấy... giấy chứng nhận kết hôn! Lần này đến lượt Trần Hải Nguyệt bị dọa cho một trận. Sao cô... luôn cảm thấy mơ màng thế này?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro