CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   An đắc phù sinh: Trần Hải Nguyệt bà tìm việc đến đâu rồi?

                    Tôi là Trần Hải Nguyêt: Nhắc đến lại muốn khóc aaaaa...

                   Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha, đúng là quả báo!

                   Quan sơn nan độ tuyết chinh nhung: Dám rủ rê người khác lừa gạt tình cảm thuần khiết cả tôi à, kết cục tất yêu!

                   Tôi là Trần Hải Nguyệt: Em sai rồi, em thật sự sai rồi. (Icon ôm chân khóc), chị tha thứ cho em thêm lần này đi mà!

                 Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Được rồi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cho bình thân.

                   Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tạ ơn nương nương khai ân!

                 An đắc phù sinh: Haizz chẳng phải bà nói gọi điện thoại cho công ty trang sức gì đó mà?

                    Tôi là Trần Hải Nguyệt: "Cô Trần à, điều kiện của cô cơ bản không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của công ty chứng tôi. Thật lấy làm tiếc, vì dựa vào quy định của công ty, chúng tôi chỉ tuyển trợ lý có tiêu chuẩn độ tuổi từ  hai mươi đến hai mươi tư tuổi..." Tôi quá tuổi rồi, chuyện như vậy đấy.

                 An đắc phù sinh: Bi kịch...

                Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Bi kịch +1

                An đắc phù sinh: Cái này... có cần tôi giúp gì không?

               Tôi là Trần Hải Nguyệt: Cảm ơn nha, tạm thời không cần đâu, lúc nào thật sự không tìm được việc thì tôi sẽ nói, cũng không vội gì. Mẹ tôi dặn là không vội, tìm công việc giống như đi tìm chồng, phải thận trọng. Ha ha!

               Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Ơ này, nhắc đến chuyện này, Trần Hải Nguyệt, hay là bà kết hôn trước đi, nếu không vừa đi làm đã phải xin nghỉ để kết hôn, có sợ bị công ty đánh chết không?

             An đắc phù sinh: Nhung Nhung à, tôi xin  phép lườm bà một cái. Hay là cứ đẻ con luôn đi, đỡ xin phép bị người ta đánh?

            Quan sơn nan độ tuyết chính nhưng: Ặc...

            Tôi là Trần Hải Nguyệt: Chuyện này sao tự nhiên lại nói đến đây rồi?

           An đắc phù sinh: Nghỉ phép kết hôn, sinh con là quyền lợi hợp pháp của người lao động, đó là chuyện chính đáng mà. Thôi đi, Quan Nhung, bà chỉ ở nhà, nói cũng không hiểu đâu.

           Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Tên họ An kia, bà chém mi làm tám mảnh!

            Tôi là Trần Hải Nguyệt: Chủ đề này bỏ qua đi!

            An đắc phù sinh: Bà đừng có lảng tránh, có gì mà phải sợ, kết hôn là chuyện tốt mà. Dựa vào lương tâm mà nói thì Lương Đông Vân cũng được đó.

          Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Nhìn thấy chưa, An An là loại người có thù tất báo, thế mà sẵn sàng buông bỏ ân oán cá nhân nói rằng hắn ta cũng được, có thể thấy hắn thật sự rất được đấy, bà thu nhận hắn đi mà.

           Tôi là Trần Hải Nguyệt: Mấy tháng trước mấy bà còn bảo tôi nắm thật chặt tay Trịnh Phi đấy, giờ lại đá người ta nhanh gớm.

            An đắc phù sinh: Thế mới thấy bọn tôi là ngươi trượng nghĩa thế nào, một bên là hạnh phúc của bà, một bên là lập trường của bọn tôi.

             Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Một bên là hạnh phúc của bà, còn một bên là lập trường trường của bọn tôi. - Nhắc lại đúng théo kiểu thịt rập khuôn.

            Tôi là Trần Hải Nguyệt:... Cảm ơn nhé. Câu này tự bổ não đi.

            Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tôi out đây, hài bà cứ tiếp tục nhé!

            Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Hì hì, bận rộn chưa kìa, yêu đương thật là hay ho.

            Tôi là Trần Hải Nguyệt: !!! Tôi chỉ xem tivi thôi mà.

              An đắc phù sinh: Bà muốn lừa ai đấy? Bà dám nói Lương Đông Vân bây giờ không ở chỗ bà không?

              Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tôi dám nói đấy, hôm nay hắn không có ở đây! Thề đấy!

              Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: "Hôm nay" - từ này nghe oách nhỉ! Oa ha ha ha, ý của bà là những hôm khác đều ở hả?

              Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tôi đi xem ti vi đây.

              An đắ phù sinh: (Icon kéo lại) Nào nào, chia sẻ cho bọn tôi biết với. Nói đi, bà rốt cuộc rối rít cái gì!

              Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Đúng rồi, giờ này ti vi có gì để xem đâu.

               Tôi là Trần Hải Nguyệt: Xem thời sự.

               Trần Hải Nguyệt tắt QQ đi ra phòng khách, rồi nằm phịch xuống xô pha.

               Bản tin thời sự đang nói về tình trạng ô nhiễm môi trường trên toàn cầu. Haizz, thế giới cũng đang hỗn loạn như tâm tư của cô. Cô luôn cho rằng, khi người đó xuất hiện, cô chắc chắn sẽ biết người đó chính là của mình. Vậy mà đối với Lương Đông Vân, cô lại không có bất cứ cảm giác chắc chắn nào. Mọi thứ giữa cô và hắn cũng hoang đường giống như việc cắm đầu xem một bộ phim, biết đoạn đầu nhưng không biết kết thúc. Canh bạc ư? Đây không phải là canh bạc, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Trần Hải Nguyệt hoang mang ngồi bật dậy, lấy điều khiển các kênh, nhưng lúc này kênh nào cũng là thời sự, liêc tục chuyển từ kênh này sang kênh khác thì cô vừa xem hết một bài phóng sự.

             Sau đó, cô quyết định từ bỏ việc làm vô vị này, lấy điện thoại gọi về nhà.

             "Mẹ, mẹ đoán xem con là ai?" Trần Hải Nguyệt từ trước đến nay luôn tỏ ra nhí nhố trước mặt người thân.

             Trong điện thoại vang lên tiếng cười chứng tỏ cô đã cố gắng thành công. "Con gái thôi!"

              "Hi hi, bố mẹ đang làm gì đấy ạ?"

              "Cùng xem thời sự với bố con." Lần nào bà Trần cũng vui mừng khi nhận điện thoại của con gái.

                "Oa, trùng hợp thế, con cũng đang xem thời sự." Thực ra giờ này ngồi trước ti vi thì cung không có nhiều kênh để lựa chọn, ha ha.

                "Con à, chuyện tìm việc thế nào rồi?" Mẹ cô cười vui vẻ.

                "Con vẫn đang tìm. " Bố mẹ à, con không có mặt mũi nào nhìn hai người đâu. Đúng rồi, mẹ à, con hỏi mẹ một chuyện được không?"

                "Ừ, nói đi!"

                Trần Hải Nguyệt chỉnh lại tư thế ngồi, dè dặt hỏi: "Mẹ nói xem, con kết hôn trươc, sau đó mới đi tìm việc... có được không?"

             "Nếu là Tiểu Lương thì bố mẹ không ý kiến gì." Giọng ông Trần từ đâu vọng tới.

             Nói chuyện một hồi, hóa ra bố mẹ cùng nghe điện thoại sao? Ngất mất thôi!

              "Bố..." Trần Hải Nguyệt bất lực, lên tiếng chào bố. "Con có nói đến anh ấy đâu!"

             Gì vậy? Gì mà không ý kiến gì chứ?

             Bà Trần im lặng một lát rồi mới nói: "Hải Nguyệt à, Tiều Lương là chàng trai rất được đó, con hãy nắm cho chắc vào."

             Tính ra trong những năm học trung học, cô và Lương Đông Vân cùng trường sáu năm. Trong sáu năm đó, từ "Lương Đông Vân" đối với cô mà nói, chỉ là một truyền thuyết luôn xuất hiện trên bảng thành tích top mười của trường mà thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày của nhiều năm sau, mọi người xung quanh bắt đầu nhắc đến cái tên hắn trươc mặt cô và chờ nghe câu chuyện của hai người.

           Bỏ qua sau năm đó thì thời gian hai người chính thức quen chưa đến nửa năm, sao có thể trở nên rối loạn đến mức này? Mọi người đều nói hắn rất được, ai cũng nói như thể ngoài Lương Đông Vân ra thì cô không thể lấy ai khác vậy. Cô bực bội suy nghĩ... Haizz, mà cũng đúng. Đúng là chẳng còn người nào khác.

           Sau khi nói chuyện với bố mẹ, Trần Hải Nguyệt lề mề đi tắm rửa, rồi chui vào trong chăn. Cô đã ngủ một mình trên chiếc giường này hơn ba năm rồi, sao tối nay cô bỗng cảm thấy... là lạ...

           "Hừ, nghĩ gì vậy chứ?" Cô bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, lẩm bẩm. "Haizz, chẳng phải ngủ một mình thoải mái hơn sai!"

           Cô chính là kiểu người trời có sắp sập thì cũng phải ngủ một giấc đã rồi nói sau. Ngủ thôi, ngủ thôi! Khi chăn đã ấm dần, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

          Trong lúc cô đang mơ màng bước vào giấc mộng đẹp thì chuông điện thoại reo vang. Không cả mở mắt, cô mò điện thoại ấn nút nghe. "A lô!" Giọng nói mơ màng muốn ngủ tiếp.

              Ngược lại, trong đêm yên tĩnh, giọng Lương Đông Vân tỏ ra thoải mái vô cùng. "Em ngủ rồi à?"

            Cô lơ mơ ngồi dậy, cào cào tóc. "Vâng. Anh vẫn chưa ngủ à?"

           "Anh không ngủ được."

            Cô nghe thấy vậy thì khóe mô tự nhiên cong lên, trêu đùa: "Không quen ngủ trên giường của mẹ à?"

           Hôm nay Lương Đông Vân về nhà thăm mẹ, buổi sáng dụ dỗ cô đủ kiểu, cô sống chết cũng không chịu đi cùng hắn.

           "Không phải, anh đang nghĩ đến một việc." Trong tiếng cười của hắn có chút lưu manh.

           "Nghĩ gì vậy?" Một số người không lấy đầu ra suy nghĩ, thấy hố là nhảy vào.

            "Nghĩ là... sao em vẫn chưa là của anh."

            Ngây ngốc. Trần Hải Nguyệt cứng đờ người.

            Nghe thấy tiếng cười cố nén xuống thật thấp của Lương Đông Vân, có thứ gì đó dâng lên trong họng cô. Cô định thần lại, hắng giọng, nói ngọt như bọc đường, âm cuối còn mềm mại vút cao: "Vậy bây giờ anh có thể yên tâm ngủ rồi đó."

            Dọa ai chứ? Hừ hừ, ai sợ ai nào?

            Mẹ Lương Đông Vân bước vào phòng khách, thấy con trai đang đứng ở góc cửa sổ ngây ngốc, vẻ mặt vi diệu trước đây chưa từng có. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn ,ẹ, rồi ngập ngừng nói vào điện thoại: "Đừng cúp nhé, đợi anh mười phút, để anh bình tĩnh một chút." Giọng nói của mẹ Lương Đông Vân đồng thời cũng vang lên bên tai Lương Đông Vân và Trần Hải Nguyệt: "Đông Vân, lát đến phòng khách, hai mẹ con mình nói chuyện."

            Được, thế này thì mọi người khỏi cần ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro