CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như em có chuyện cần nói với anh?" "Hình như em có chuyện cần nói với anh?" Lương Đông Vân cuối cùng cũng không nịn nổi, dừng ngay trước cửa phòng ngủ, ngoảnh đầu lại nói với Trần Hải Nguyệt đang lững thững bước ngay phía sau.

"Gì cơ ạ?" Trần Hải Nguyệt vừa bị kéo từ trong chăn ra ngoài, bắt dậy ăn sáng, mơ hồ nhìn hắn.

Lương Đông Vân nhìn cô chăm chú, ánh mắt ngập tràn sự chờ đợi. Cô bị bầu không khí im lặng dị thường làm kinh sợ, mãi mới định thần lại được.

Chết rồi! Lẽ nào... những lời hắn nói tối qua là thật?

Tối qua, hai người đã tiến hành chiến đầu... à ừm.. trò chuyện với nhau. Cuộc chiến đương nhiên là rất kịch liệt, Trần Hải Nguyệt trẻ người non dạ đại bại dưới tay Lương Đông Vân, không thể không đàm phán đình chiến.

Kết quả của cuộc đàm phán đó là, Lương Đông Vân nhấn mạnh rằng, cô đã không biết gì về Ngôn Tể Thời mà còn có những lời bình luận như vậy, thì nhất cũng phải đưa ra vài lời nhận xét về hắn chứ. Hơn nữa hắn còn yêu cầu cô không được nhận xét qua loa, không được thêm chữ số. ngôn ngữ biểu đạt không được hời hợt để hắn không cảm nhận được thành ý. Nghỉ đến những điều này, đầu cô tê rần rần. Trong lòng cô, có một kẻ tiểu nhân đang không ngừng thúc giục: Mi nói đi, nói đi chứ, rốt cuộc thì mi nói gì đi chứ! Nhưng càng cuống thì càng rối, miệng cứ mở ra lại khép vào, cuối cùng chẳng thốt ra nổi lời nào.

Thường ngày cô tán hươu tán vượn, chẳng cần nghỉ ngợi, cứ mở miệng là có thể khiến núi lỡ đất rung, bây giờ đến thời khắc then chốt thì đầu óc lại trống rỗng. Thế này là... thế nào nhỉ!

Lương Đông Vân nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô, bất lực thở dài, sau đó lấy trong ví ra một cái thẻ nhét vào tay cô.

"Cái gì vậy ạ?" Trần Hải Nguyệt đờ người, buột miệng hỏi. Sao bây giờ cô lại phản ứng nhanh thế?

Lương Đông Vân có chút buồn bực, trầm giọng nói: "Thẻ lương."

"Để làm gì ạ?" Hắn có ý gì vậy?!

Lương Đông Vân nhìn cô chằm chằm, cuối cùng dung sức ném ra một câu: "Trả... tiền... thuê... nhà." Nói xong thì dung sức bỏ đi.

Trần hải Nguyệt ngớ người. Thế này ... là cãi nhau sao! Nhưng cô chưa nói gì mà.

Cả buổi sáng Trần Hải Nguyệt làm việc trong tâm trạng nặng nề, buổi trưa thì nhận được tin nhắn của Lương Đông Vân, hỏi cô tối nay có muốn đến chõ của Ngôn Tể Thời tụ tập không. Nhớ lại cảnh không vui sáng nay, cô thực sự không có dung khí đi khiến họ mất hứng nên vội từ chối, nói là có hẹn với An Linh rồi.

Buổi chiều, vừa hay nhận được cuộc gọi của An Linh, thế là cô ủ rũ ra khỏi nhà, đến chỗ hẹn.

Vừa gặp nhau, An Linh kinh ngạc nhìn thấy bộ dạng thanh niên cô đơn chán đời của Trần Hải Nguyệt. "Hôm nay bà sao thế? Sao mặt mũi ủ rủ vậy?"

"Trần Hải Nguyệt đi theo An Linh vào trung tâm thương mại, nhìn cô hào hứng chọn hết cái nọ đến cái kia, mệt mỏi nói: "An An à, tôi muốn đổi kiểu tóc."

An Linh lấy một bộ quần áo đứng trước gương ứm thử, đầu không ngoảng lại, hỏi: "Muốn đổi thành kiểu nào?"

"Kiểu buông xõa chẳng hạn." Như vậy buộc lại cũng không đến nỗi lỗi mốt. Haizz, nhân tiện thay đổi tâm trạng.

"Tôi khuyên bà nên thôi đi thì hơn." An Linh trả bộ quần áo cho nhân viên bán hang, bước lại chỗ cô. "Để kiểu tóc đấy ấy mà, chỉ cần gió thổi qua, cộng them cái bộ dạng này của bà, chẳng khác nào vừa bị QJ."

Một ngụm máu tươi mắc trong cổ họng Trần Hải Nguyệt.

"Này Trần Hải Nguyệt bước đến, nghiêm tức nhìn ngắm cái váy trong An Linh. "Ặc, cái này là váy mùa đông, bà không thấy là nó... quá gợi cảm sao?" Không sợ lạnh chết à?

"Đơi người ngắn ngủi, không gợi cảm không phải là phụ nữ." An Linh cười thản nhiên, đưa túi xách cho Trần Hải Nguyệt rồi bước vào phòng thử đồ.

Trần Hải Nguyệt ôm hai túi ngồi trên xô pha trước phòng thử đồ, lấy điện thoại ra nghịch để giệt thời gian.

"Trần Hải Nguyệt?"

Nghe thấy có người gọi tến, Trần Hải Nguyệt vội vàng ngẩng đầu thì nhìn thấy Trịnh Phi đang bước về phía cô, phía sau còn có Hàn Nhạc Nhạc.

Đúng là gặp quỷ. Trong vòng bảy năm qua, ở thành phố này cô chẳng bao giờ gặp ai, sao mà dạo này tần suất "trúng thưởng" lại cao một cách bất thường vậy nhỉ?

Trịnh Phi hình như rất vui vì sự gặp gỡ tình cờ này. "Gần đây chúng ta hay gặp nhau nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy, nhân sinh hà xứ bất tương phùng.", ha ha. " Trần Hải Nguyệt phát hiện, bây giờ cô không còn khó xử khi gặp Trịnh Phi nữa.

Hàn Nhạc Nhạc bước đến, tươi cười nho nhã nhưng vẫn có vẻ kiêu ngạo. "Là Trần Hải Nguyệt à, thật trùng hợp."

"Đúng vậy, thật trùng hợp, cậu cũng địch thân đến trung tâm mua sắm co à?" Trần Hải Nguyệt cười đáp lại. Ha ha, cô cứ trung cái hình tượng nữ thần ra thì tôi phải thắp chô cô nén hương vậy.

Nụ cười trên mặt Hàn Nhạc Nhạc quả nhiên đông cứng.

Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, Trịnh Phi liền vội vàng nói: "Phụ nữ các cậu đúng là thích mua đồ, tôi nhớ hai ngày trước cậu cùng Quan Nhung đã mua một đống đồ."

"Chẳng phải Quan Nhung đã ghi công thức ra cho cậu xem sao, phụ nữ không tiêu tiền là lợn mà. Ha ha ha!" Trần Hải Nguyệt cười to.

"Anh, xem anh nói kìa." Hàn Nhạc Nhạc có vẻ đã nimhf tinht lại, giọng điệu lại tỏ ran h nhã, kiêu ngạo. "Mẹ của Lương Đông Vân gửi thiệp mời tới, em không ăn mặc lịch sự một chút thì không được."

Được lắm, cô Hàn, trọng âm của cô đặc rất chính xác lên từ "mẹ của Lương Đông Vân", tôi đã nghe thấy rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Trần Hải Nguyệt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại oán thầm.

"Có đẹp không?" An Linh cúi đầu chỉnh lại cổ áo rồi bước ra.

"Cũng được đấy, nhưng bà thật sự không thấy lạnh sao?" Trần Hải nguyệt có chút lo lắng.

An Linh ngẩng đầu, giống như vừa phát hiện ra có them hai người, cười áy náy. "Tôi còn tưởng Trần Hải Nguyệt đang tự lẩm bẩm một mình cơ, hóa ra là Trịnh Phi à!" Nói xong, ánh mắt có tùy tiện quét qua người Hàn Nhạc Nhạc, rồi gật đầu chào khách sáo.

Hàn Nhạc Nhạc có phần yếu thế hơn khi gặp An Linh, "An Linh, cậu cũng đến đây mua quần áo à?"

An Linh không nói gì, chỉ nhìn cô ta.

"Sao cậu không chọn kiểu màu xanh nhạt đó? Tôi thấy cậu mặc áo màu xanh nhạt rất đẹp." Trong bầu không khí gượng gạo. Hàn Nhạc Nhạc đành phải hỏi them một câu để bắt chuyện.

Trần Hải Nguyệt thấy vẻ mặt ngại ngừng của Trịnh Phi, liền đụng vào cánh tay An Linh. "Bà chị à, bà đừng ngốc ở đó nữa, người ta đang hỏi bà kìa."

An Linh ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Hải Nguyệt, dung giọng điệu nho nhã kiểu ngạo mà Hàn Nhạc Nhạc vừa nói, đáp lại: "Chị đây không phải là nhân viên phục vụ, không có nghĩa vụ trả lời cái nọ cái kia."

An Linh quay người đi vào phòng thử đồ. "Trần Hải Nguyệt, bà vào đây giúp tôi đi, khóa kéo của cái váy này phiền quá. Xin lỗi nhé Trịnh Phi, không nói chuyện với cậu được rồi."

Trần Hải Nguyệt nhìn Trịnh Phi cười áy náy, sau đó theo An Linh vào phòng thử đồ.

"Bà là heo à mà để người ta diễu võ dương oai trước mặt thế hả?" Vừa đóng của lại, An Linh cố giảm âm lượng để không nổi cáu.

Trần Hải Nguyệt ôm bạn, cười hì hì. "Tôi biết là bà vì tôi, nhưng tôi muốn hòa khí sinh tài thôi. Ha ha "

"Sinh tài cái đầu bà ấy. Cô ta là ai chứ? Dám chọc tức bà sao? Tôi đứng trong này nghe mà còn ngứa hết cả tai! Tại bà đó, trời sinh mặt như đế giày, thảo nào luôn bị người ta giẫm đạp." An Linh vừa thay quần áo vừa tuôn một tràng.

"Đừng giận nữa mà, tôi không sao." Trần Hải Nguyệt trấn an bạn. "Tôi là người mạnh mẽ, gánh được tất." Thường thì chỉ cần người ta không chạm vào giới hạn cuối cùng của cô thì cô sẽ không nổi cáu.

Bước ra từ phòng thử đồ, thấy hai người kia không còn ở đó nữa, An Linh có chút mất hứng, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ăn cơm.

Dưới ánh đèn màu vàng nhạt của nhà hang, An Linh lòng đầy câm phẫn, tay vung đũa. "Bà xem xem, cô ta tham gia quảng cáo lòng tiếng cho Nhất Chi Vân, rồi còn giúp người ta tìm chủ biên cho tờ tạp chí, bây giờ còn chạy đến trước mặt bà khoe khoang đã nhận được thiệp mời của mẹ Lương Động Vân... , Ý đồ này quá rõ ràng ròi, rốt cuộc bà có ý thức được nguy cơ không hả?

Cô... có.

Trần Hải Nguyệt cắn đữa, bối rối hỏi: "Vậy tôi có cần làm gì không?"

"Nếu Lương Đông Vân yêu bà thì bà chẳng cần làm gì cả, vì hắn sẽ giúp bà làm. Nếu hắn không yêu bà, bà cũng chẳng cần làm gì cả, vì làm gì cũng vô dụng."

"Ồ, địch không động, ta không động. " Trần Hải Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Tôi còn chưa nói hết, vẫn còn từ nhưng đấy." An Linh thoắt cái biến thành chuyên gia tư vấn tâm lý. "Nhưng nếu bà thực sự không làm gì cả, thì bả hãy chuẩn bị OUT đi."

"Thật sâu sắc!" Trần Hải Nguyệt giơ ngón cái lên, sau đó cúi đầu mải miết ăn cơm.

"Bà vẫn còn ăn được cơm cơ à?" An Linh hận rèn sắt không thành thép, nói.

"Không no sao có sức chiến đấu?"

"Ồ, bà định làm thế nà?" An Linh cười an ủi rồi xáp lại gần, tỏ ý muốn nghe.

Trần Hải Nguyệt nuốt nốt đồ ăn trong miệng, rút mọt tờ khan giấy lau miệng rồi chậm rãi nói: "Tôi định cuối tuần này đi Thượng Hải một chuyến.

An Linh buông đũa. "Đến lúc nào rồi mà bà còn muốn đi chơi? Bà không lo cô ta nhân lúc giậu đổ bìm leo à?"

"Bà cho tôi mượn thời gian hai ngày, đi cùng tôi nhé!" Trần Hải Nguyệt vẫn kiên trì lập trường của mình.

"Hả?" Thế là thế nào?

"Tôi không bao giờ ra rat ay vì sự khiêu khích của địch cả, An An ạ." Trần Hải Nguyệt cười ngọt ngào mà quý dị. "Nếu tôi muốn đánh, thì chắc chắn là vì muốn bảo vệ giang sơn của tôi thôi." Đúng vậy, là của tôi.Lương Đông Vân cuối cùng cũng không nịn nổi, dừng ngay trước cửa phòng ngủ, ngoảnh đầu lại nói với Trần Hải Nguyệt đang lững thững bước ngay phía sau.

"Gì cơ ạ?" Trần Hải Nguyệt vừa bị kéo từ trong chăn ra ngoài, bắt dậy ăn sáng, mơ hồ nhìn hắn.

Lương Đông Vân nhìn cô chăm chú, ánh mắt ngập tràn sự chờ đợi. Cô bị bầu không khí im lặng dị thường làm kinh sợ, mãi mới định thần lại được.

Chết rồi! Lẽ nào... những lời hắn nói tối qua là thật?

Tối qua, hai người đã tiến hành chiến đầu... à ừm.. trò chuyện với nhau. Cuộc chiến đương nhiên là rất kịch liệt, Trần Hải Nguyệt trẻ người non dạ đại bại dưới tay Lương Đông Vân, không thể không đàm phán đình chiến.

Kết quả của cuộc đàm phán đó là, Lương Đông Vân nhấn mạnh rằng, cô đã không biết gì về Ngôn Tể Thời mà còn có những lời bình luận như vậy, thì nhất cũng phải đưa ra vài lời nhận xét về hắn chứ. Hơn nữa hắn còn yêu cầu cô không được nhận xét qua loa, không được thêm chữ số. ngôn ngữ biểu đạt không được hời hợt để hắn không cảm nhận được thành ý. Nghỉ đến những điều này, đầu cô tê rần rần. Trong lòng cô, có một kẻ tiểu nhân đang không ngừng thúc giục: Mi nói đi, nói đi chứ, rốt cuộc thì mi nói gì đi chứ! Nhưng càng cuống thì càng rối, miệng cứ mở ra lại khép vào, cuối cùng chẳng thốt ra nổi lời nào.

Thường ngày cô tán hươu tán vượn, chẳng cần nghỉ ngợi, cứ mở miệng là có thể khiến núi lỡ đất rung, bây giờ đến thời khắc then chốt thì đầu óc lại trống rỗng. Thế này là... thế nào nhỉ!

Lương Đông Vân nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô, bất lực thở dài, sau đó lấy trong ví ra một cái thẻ nhét vào tay cô.

"Cái gì vậy ạ?" Trần Hải Nguyệt đờ người, buột miệng hỏi. Sao bây giờ cô lại phản ứng nhanh thế?

Lương Đông Vân có chút buồn bực, trầm giọng nói: "Thẻ lương."

"Để làm gì ạ?" Hắn có ý gì vậy?!

Lương Đông Vân nhìn cô chằm chằm, cuối cùng dung sức ném ra một câu: "Trả... tiền... thuê... nhà." Nói xong thì dung sức bỏ đi.

Trần hải Nguyệt ngớ người. Thế này ... là cãi nhau sao! Nhưng cô chưa nói gì mà.

Cả buổi sáng Trần Hải Nguyệt làm việc trong tâm trạng nặng nề, buổi trưa thì nhận được tin nhắn của Lương Đông Vân, hỏi cô tối nay có muốn đến chõ của Ngôn Tể Thời tụ tập không. Nhớ lại cảnh không vui sáng nay, cô thực sự không có dung khí đi khiến họ mất hứng nên vội từ chối, nói là có hẹn với An Linh rồi.

Buổi chiều, vừa hay nhận được cuộc gọi của An Linh, thế là cô ủ rũ ra khỏi nhà, đến chỗ hẹn.

Vừa gặp nhau, An Linh kinh ngạc nhìn thấy bộ dạng thanh niên cô đơn chán đời của Trần Hải Nguyệt. "Hôm nay bà sao thế? Sao mặt mũi ủ rủ vậy?"

"Trần Hải Nguyệt đi theo An Linh vào trung tâm thương mại, nhìn cô hào hứng chọn hết cái nọ đến cái kia, mệt mỏi nói: "An An à, tôi muốn đổi kiểu tóc."

An Linh lấy một bộ quần áo đứng trước gương ứm thử, đầu không ngoảng lại, hỏi: "Muốn đổi thành kiểu nào?"

"Kiểu buông xõa chẳng hạn." Như vậy buộc lại cũng không đến nỗi lỗi mốt. Haizz, nhân tiện thay đổi tâm trạng.

"Tôi khuyên bà nên thôi đi thì hơn." An Linh trả bộ quần áo cho nhân viên bán hang, bước lại chỗ cô. "Để kiểu tóc đấy ấy mà, chỉ cần gió thổi qua, cộng them cái bộ dạng này của bà, chẳng khác nào vừa bị QJ."

Một ngụm máu tươi mắc trong cổ họng Trần Hải Nguyệt.

"Này Trần Hải Nguyệt bước đến, nghiêm tức nhìn ngắm cái váy trong An Linh. "Ặc, cái này là váy mùa đông, bà không thấy là nó... quá gợi cảm sao?" Không sợ lạnh chết à?

"Đơi người ngắn ngủi, không gợi cảm không phải là phụ nữ." An Linh cười thản nhiên, đưa túi xách cho Trần Hải Nguyệt rồi bước vào phòng thử đồ.

Trần Hải Nguyệt ôm hai túi ngồi trên xô pha trước phòng thử đồ, lấy điện thoại ra nghịch để giệt thời gian.

"Trần Hải Nguyệt?"

Nghe thấy có người gọi tến, Trần Hải Nguyệt vội vàng ngẩng đầu thì nhìn thấy Trịnh Phi đang bước về phía cô, phía sau còn có Hàn Nhạc Nhạc.

Đúng là gặp quỷ. Trong vòng bảy năm qua, ở thành phố này cô chẳng bao giờ gặp ai, sao mà dạo này tần suất "trúng thưởng" lại cao một cách bất thường vậy nhỉ?

Trịnh Phi hình như rất vui vì sự gặp gỡ tình cờ này. "Gần đây chúng ta hay gặp nhau nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy, nhân sinh hà xứ bất tương phùng.", ha ha. " Trần Hải Nguyệt phát hiện, bây giờ cô không còn khó xử khi gặp Trịnh Phi nữa.

Hàn Nhạc Nhạc bước đến, tươi cười nho nhã nhưng vẫn có vẻ kiêu ngạo. "Là Trần Hải Nguyệt à, thật trùng hợp."

"Đúng vậy, thật trùng hợp, cậu cũng địch thân đến trung tâm mua sắm co à?" Trần Hải Nguyệt cười đáp lại. Ha ha, cô cứ trung cái hình tượng nữ thần ra thì tôi phải thắp chô cô nén hương vậy.

Nụ cười trên mặt Hàn Nhạc Nhạc quả nhiên đông cứng.

Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, Trịnh Phi liền vội vàng nói: "Phụ nữ các cậu đúng là thích mua đồ, tôi nhớ hai ngày trước cậu cùng Quan Nhung đã mua một đống đồ."

"Chẳng phải Quan Nhung đã ghi công thức ra cho cậu xem sao, phụ nữ không tiêu tiền là lợn mà. Ha ha ha!" Trần Hải Nguyệt cười to.

"Anh, xem anh nói kìa." Hàn Nhạc Nhạc có vẻ đã nimhf tinht lại, giọng điệu lại tỏ ran h nhã, kiêu ngạo. "Mẹ của Lương Đông Vân gửi thiệp mời tới, em không ăn mặc lịch sự một chút thì không được."

Được lắm, cô Hàn, trọng âm của cô đặc rất chính xác lên từ "mẹ của Lương Đông Vân", tôi đã nghe thấy rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Trần Hải Nguyệt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại oán thầm.

"Có đẹp không?" An Linh cúi đầu chỉnh lại cổ áo rồi bước ra.

"Cũng được đấy, nhưng bà thật sự không thấy lạnh sao?" Trần Hải nguyệt có chút lo lắng.

An Linh ngẩng đầu, giống như vừa phát hiện ra có them hai người, cười áy náy. "Tôi còn tưởng Trần Hải Nguyệt đang tự lẩm bẩm một mình cơ, hóa ra là Trịnh Phi à!" Nói xong, ánh mắt có tùy tiện quét qua người Hàn Nhạc Nhạc, rồi gật đầu chào khách sáo.

Hàn Nhạc Nhạc có phần yếu thế hơn khi gặp An Linh, "An Linh, cậu cũng đến đây mua quần áo à?"

An Linh không nói gì, chỉ nhìn cô ta.

"Sao cậu không chọn kiểu màu xanh nhạt đó? Tôi thấy cậu mặc áo màu xanh nhạt rất đẹp." Trong bầu không khí gượng gạo. Hàn Nhạc Nhạc đành phải hỏi them một câu để bắt chuyện.

Trần Hải Nguyệt thấy vẻ mặt ngại ngừng của Trịnh Phi, liền đụng vào cánh tay An Linh. "Bà chị à, bà đừng ngốc ở đó nữa, người ta đang hỏi bà kìa."

An Linh ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Hải Nguyệt, dung giọng điệu nho nhã kiểu ngạo mà Hàn Nhạc Nhạc vừa nói, đáp lại: "Chị đây không phải là nhân viên phục vụ, không có nghĩa vụ trả lời cái nọ cái kia."

An Linh quay người đi vào phòng thử đồ. "Trần Hải Nguyệt, bà vào đây giúp tôi đi, khóa kéo của cái váy này phiền quá. Xin lỗi nhé Trịnh Phi, không nói chuyện với cậu được rồi."

Trần Hải Nguyệt nhìn Trịnh Phi cười áy náy, sau đó theo An Linh vào phòng thử đồ.

"Bà là heo à mà để người ta diễu võ dương oai trước mặt thế hả?" Vừa đóng của lại, An Linh cố giảm âm lượng để không nổi cáu.

Trần Hải Nguyệt ôm bạn, cười hì hì. "Tôi biết là bà vì tôi, nhưng tôi muốn hòa khí sinh tài thôi. Ha ha "

"Sinh tài cái đầu bà ấy. Cô ta là ai chứ? Dám chọc tức bà sao? Tôi đứng trong này nghe mà còn ngứa hết cả tai! Tại bà đó, trời sinh mặt như đế giày, thảo nào luôn bị người ta giẫm đạp." An Linh vừa thay quần áo vừa tuôn một tràng.

"Đừng giận nữa mà, tôi không sao." Trần Hải Nguyệt trấn an bạn. "Tôi là người mạnh mẽ, gánh được tất." Thường thì chỉ cần người ta không chạm vào giới hạn cuối cùng của cô thì cô sẽ không nổi cáu.

Bước ra từ phòng thử đồ, thấy hai người kia không còn ở đó nữa, An Linh có chút mất hứng, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ăn cơm.

Dưới ánh đèn màu vàng nhạt của nhà hang, An Linh lòng đầy câm phẫn, tay vung đũa. "Bà xem xem, cô ta tham gia quảng cáo lòng tiếng cho Nhất Chi Vân, rồi còn giúp người ta tìm chủ biên cho tờ tạp chí, bây giờ còn chạy đến trước mặt bà khoe khoang đã nhận được thiệp mời của mẹ Lương Động Vân... , Ý đồ này quá rõ ràng ròi, rốt cuộc bà có ý thức được nguy cơ không hả?

Cô... có.

Trần Hải Nguyệt cắn đữa, bối rối hỏi: "Vậy tôi có cần làm gì không?"

"Nếu Lương Đông Vân yêu bà thì bà chẳng cần làm gì cả, vì hắn sẽ giúp bà làm. Nếu hắn không yêu bà, bà cũng chẳng cần làm gì cả, vì làm gì cũng vô dụng."

"Ồ, địch không động, ta không động. " Trần Hải Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Tôi còn chưa nói hết, vẫn còn từ nhưng đấy." An Linh thoắt cái biến thành chuyên gia tư vấn tâm lý. "Nhưng nếu bà thực sự không làm gì cả, thì bả hãy chuẩn bị OUT đi."

"Thật sâu sắc!" Trần Hải Nguyệt giơ ngón cái lên, sau đó cúi đầu mải miết ăn cơm.

"Bà vẫn còn ăn được cơm cơ à?" An Linh hận rèn sắt không thành thép, nói.

"Không no sao có sức chiến đấu?"

"Ồ, bà định làm thế nà?" An Linh cười an ủi rồi xáp lại gần, tỏ ý muốn nghe.

Trần Hải Nguyệt nuốt nốt đồ ăn trong miệng, rút mọt tờ khan giấy lau miệng rồi chậm rãi nói: "Tôi định cuối tuần này đi Thượng Hải một chuyến.

An Linh buông đũa. "Đến lúc nào rồi mà bà còn muốn đi chơi? Bà không lo cô ta nhân lúc giậu đổ bìm leo à?"

"Bà cho tôi mượn thời gian hai ngày, đi cùng tôi nhé!" Trần Hải Nguyệt vẫn kiên trì lập trường của mình.

"Hả?" Thế là thế nào?

"Tôi không bao giờ ra rat ay vì sự khiêu khích của địch cả, An An ạ." Trần Hải Nguyệt cười ngọt ngào mà quý dị. "Nếu tôi muốn đánh, thì chắc chắn là vì muốn bảo vệ giang sơn của tôi thôi." Đúng vậy, là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro