CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trần Hải Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Nhạc Nhạc đang hát, rồi lại cúi đầu, hỏi lại cô gái: "Có giống sao?"

Lương Thần cũng ngồi xuống giữa hai người. "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Bạn em nói giọng của chị rất giống Hàn Nhạc Nhạc." Trần Hải Nguyệt cười.

"Không phải là giọng hát." Cô gái vội vàng giải thích. "Em chỉ muốn nói, hai người có phát hiện ra không, lúc Hàn Nhạc Nhạc nói thì rất giống giọng của chị Trần. Âm cuối hơi vang, có cảm giác vút cao..."

"Có thể là thói quan phát âm. Hai chị ấy cùng quê mà." Lương Thần nghĩ kỹ rồi nói. "Có điều, bình thường giọng nói chuyện của chị ấy rất khác giọng lúc dẫn chương trình."

"À đúng rồi, Ngôn Tể Thời tốt nghiệp trường đại học nào vậy?" Trần Hải Nguyệt nhìn Lương Thần.

Lương Thần hơi ngẩn người, mỉm cười trả lời câu hỏi của cô. Trần Hải Nguyệt nhớ ra điều gì đó "ồ" lên một tiếng, thì ra cậu ta chính là người bạn đại học mà An Linh nói, đồng nghiệp cùng ở với Trịnh Phi. Thế giới này thật sự nhỏ bé và kỳ diệu.

Hàn Nhạc Nhạc hát xong một bài, vui vẻ trở về chỗ, cười nói: "Anh trai à, lấy cho em cốc nước với!"

Trần Hải Nguyệt nói nhỏ: : "Học cùng nhau ba năm, sao chị không biết cô ấy còn có anh trai vậy nhỉ?" Bản than là chuyên gia trong lĩnh vực đưa tin buôn chuyện nổi tiếng lớp A6 thì đây chinh là "sự cố" lơn nhất của cô.

Lương Thần cười thần bí, nói: "Anh Phi mang họ Trịnh mà."

Khi mấy người họ vẫn đang thì thầm trò chuyện thì Trịnh Phi đưa một cốc nước suối cho Hàn Nhạc Nhạc. Trần Hải Nguyệt ngẩn người, cô cứ nghĩ người Hàn Nhạc gọi là anh trai là Ngôn Tể Thời.

Tế bào tò mò trong người dần dần được đánh thức, Trần Hải Nguyệt ghé sát vào tai Lương Thần, hỏi nhỏ: "Lời em nói vừa nảy là có ý gì?"

"Anh Phi chỉ là anh trai kết nghĩa của chị ấy thôi." Giọng của Lương Thần rất vi diệu. "Chị dâu và chị ấy là bạn học ạ?"

"Ừ, hôm nay thật trùng hợp." Trần Hải Nguyệt nhếch miệng cười. "Hàn Nhạc Nhạc, Trịnh Phi và chị học cùng một lớp, anh trai em học một lớp, còn Ngôn Tể Thời học một lớp. Đúng rồi, ngày trước, Hàn Nhạc Nhạc và Ngôn Tể Thời thường cùng nhau dẫn chương trình trong các hoạt động lớn của nhà trường.

Sau đó Ngôn Tể Thời là bạn học của An Linh, Trịnh Phi và Ngôn Tể Thời vừa là đồng nghiệp là bạn cùng phòng, Lương Đông Vân và Lương Tể Thời vừa hình như rất thân thiêt... Oa, nhóm người này nếu vẽ sơ đồ quan hệ thì không biết có bao nhiêu mũi tên nữa.

Lương Thần cầm cốc nhấp một ngụm nước, không tiếp lời.

Trần Hải Nguyệt, không biết nói đến chỗ nào khiến bầu không khí tự nhiên tẻ ngắt, liền cẩn thận hỏi thăm. "Em và Hàn Nhạc Nhạc hình như rất thân?"

Lương Thần cười, sôi nổi nói: "Em đến chỗ anh trai và các bạn anh ấy ăn cơm vài lần, cũng gặp chị ấy."

"... Kể ra, Trần Hải Nguyệt trước đây rất nổi tiếng ở lớp bọn em vì làm biên tập tờ tạp chai Bát quái đến đây nào." Lúc âm nhạc tạm ngưng, giọng nói của Hàn Nhạc Nhạc rất vang. "Em nhớ có lần trong cuốn tạo chí còn nhắc đến Ngôn Tể Thời nữa đấy! Lời nhận xét của chủ biên rất thú vị, đúng không anh trai?"

Trịnh Phi mỉm cười gật đầu.

Ngôn Tể Thời nhìn về phía Trần Hải Nguyệt, tò mò hỏi: "Nói thử tôi nghe được không?"

Trần Hải Nguyệt không lên tiếng, miệng nở nụ cười mà mắt thì cụp xuống, trong long điên cuồng mắng Hàn Nhạc Nhạc. Nếu cô không nhắc thì tôi cũng quên là hình như chúng ta không cùng chuyến tuyến đấy! Đồ đáng ghét!

"Anh tuấn, phong độ ngời ngời, tài hoa xuất chúng." Hàn Nhạc Nhạc cười ngây thơ, nhấn mạnh từng chữ.

Ngôn Tể Thời nghe thấy thế thì bật cười, trong càng them cuốn hút dưới ánh sáng mờ mờ của phòng bao.

Lương Đông Vân nắm chặt chiếc cốc trong tay, mắt nhìn thẳng, cười nói: "Đánh giá cao đó."

Lương thiếu gia à, anh đừng cười như vậy chứ, đáng sợ lắm!

Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, vội cười giải thích. "Hồi đó còn trẻ chưa hiểu chuyện, thật là mạo phạm, xin thứ lỗi!"

Lương Thần ranh mãnh mỉm cười, nói nhỏ với Trần Hải Nguyệt: "Chị dâu à, trước đây, quan hệ của chị với Hàn Nhạc Nhạc không tốt à?"

Rõ rang thế cơ mà!

Trần Hải Nguyệt bất lực xua tay, nói nhỏ vào tai cô ấy: "Hai người không cùng quan điểm sống ấy mà. Bố cô ta trước đây là giáo viên trong trường bọn chị, thế nên lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc, đoan trang." Thực ra là đồ tiểu nhân mách lẻo khiến người ta chán ghét.

Hồi học cấp ba, Trần Hải Nguyệt khá thân với một nhóm bạn. Sau khi chủ nhiệm lớp cấp ba tịch thu một kỳ tạp chí Bát quái đến đây nào, An Linh, Quan Nhung, Vương Ti Nhã và cô bị phê bình trước lớp là "lưu manh chả ra lưu manh, học trò chả ra học trò", ha ha.

Một lát sau, Lương Thần bị bạn kéo đi hát karaoke, Trần Hải Nguyệt đành ngồi ngay ngắn ở đó, âm thầm chịu đựng áp xuất thấp của Lương Đông Vân.

"Lương Đông Vân, tiệc lien hoan cuối năm của mẹ cậu, cậu có tham gia không?" Hàn Nhạc Nhạc đặt xuống vui vẻ nói chuyện.

"Chắc là có." Lương Đông VÂn trả lời đơn giản, rồi ngoảnh đầu nói chuyện với Trần Hải Nguyệt. "Quảng cáo mới ra của Nhất Chi Vân là do Hàn Nhạc Nhạc lồng tiếng."

Thế nên, đây là... đây là giải thích sao? Cô có hiểu lầm gì đâu.

Trần Hải Nguyệt bật cười. Chủ đề này cô hoàn toàn không hiểu, thế nên chỉ đành im lặng, mỉm cười, thỉnh thoảng uống nước, nghe hát.

Hàn Nhạc Nhạc tiếp tục cười nói: "Đừng cười tôi mà, tôi chỉ là khách mời hữu nghị thôi. À, đúng rồi, anh à, em bảo anh giúp mẹ Lương Đông Vân tìm chủ biên cho nội san thế nào rồi?"

Nghe thấy câu này, Trần Hải Nguyệt không nhịn được ngoảnh đầu nhìn Trịnh Phi, nhíu mà cười. Ồ, thì ra đây chính là câu "có người nhờ: mà cậu ta nói.

Một lon nước ngọt chắn trước mặt, hơi thở nóng ấm của Lương Đông Vân phả vào tai cô nóng ấm. "Đừng chỉ mải hóng chuyện thế."

Trần Hải Nguyệt cũng đờ người nhận lon nước, cúi đầu gặm ống hút.

Trịnh Phi cười áy náy, bưng cốc uống một hơi cạn sạch, giọng nói ôn hòa: "Có nhờ rồi, nhưng chưa được."

"Anh trai em ấy à, lúc nào cũng chậm nữa nhịp." Nụ cười của Hàn Nhạc Nhạc có chút gượng gạo. "Lương Đông Vân à, giúp tôi nói một tiếng xin lỗi với mẹ cậu nhé, tôi sẽ lưu ý tìm người giúp."

"Cảm ơn!" Lương Đông Vân mỉm cười, đáp lại bằng giọng nhàng nhạt, tay tráu không biết từ lúc nào lặng lẽ đặt lên bàn tay phải đang để trên xô pha của Trần Hải Nguyệt.

Cung phản xạ siêu dài của Trần Hải Nguyệt vẫn còn chưa truyền đạt tín hiệu tiếp xúc co thể này đến đại não, vì lúc này tâm trí cô đang mãi nghiêm túc sắp xếp sơ đồ mũi tên quan hệ có phần rối loạn của mấy người họ. Đầu tiên, Lương Thần và Ngôn Tể Thời có mối quan hệ rất phúc tạp. Thứ hai, Trịnh Phi và Hàn Nhạc Nhạc thì có mỗi quan hệ khá rõ rang rồi. Cuối cùng, Hàn Nhạc Nhạc, người luôn đối đầu với cô, rõ ràng, long dạ thật khó lường. Thật là một bữa tiệc lành ít dữ nhiều mà!

Do Lương Thần và bạn bè còn phải về trường trước khi đóng cổng ký tức xá nên phải kết thúc sớm trong bầu không khí khá vui vẻ. Sau một đoạn tắc đường, cuối cùng Lương Đông Vân và Trần Hải Nguyệt cũng thuận lợi về đến nhà. Lương Đông Vân mở laptop xử lý công việc, còn Trần Hải Nguyệt thì ngồi đối diện hắn, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh của hắn, mười ngòn tay lien tục gõ vào nhóm chat quen thuộc của chị em.

...

Tôi là Trần Hải Nguyệt: Đó là toàn bộ những gì tôi vừa trải qua, các bà thoải mái đi.

An đắc phù sinh: Hàn Nhạc Nhạc thật đáng ghét, bao nhiêu năm vẫn vậy! Có điều nói đi cũng phải nói lại, không phải cô ta luôn đi theo con đường "thượng tần kiến trúc" à, sao bọn mình không biết cô ta nhận Trịnh Phi làm anh nhỉ. Bất ngờ thật!

Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Cô ta bị thiếu tình thương à? Lại còn làm bộ kết nghĩa anh em họ nữa chứ!

Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Đúng rồi, hồi lớp Mười cô ta chạy đi mách cô chủ nhiệm vụ tờ tạp chí "Bát quái đến đây nào" của chúng ta, tôi đã muốn đánh cô ta một trận rồi, hồi đó trong hai người, ai đã ngăn tôi đấy, là ai?

Tôi là Trần Hải Nguyệt: Lúc tan tiệc, cô ta nói không cùng đường với Trịnh Phi, bảo Lương Đông Vân đưa cô ta về. Lương Đông Vân chưa kịp nói gì, cô ta liền quay lung nhìn cô, hức, cái vẻ mặt đó!!!

Tôi là Trần Hải Nguyêt: Lúc đó tôi đã muốn nói vào mặt cô ta "Cô ra vẻ với ai đấy? Tôi nợ tiền đến kỳ chưa trả hả? Hay là làm sao?"

An đắc phù sinh: Hừ hừ, Trần Hải Nguyệt, người ta đã đạp đến tận cửa rồi mà bà còn không chửi té tát, đúng là có lỗi với danh tiếng của nhóm chúng ta.

Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Sao phải chửi mắng, theo tôi thấy là cứ phải động tay động chân, cố gắng không động mồm.

Tôi là Trần Hải Nguyệt: Ặc, thôi đi. Nói thật cô ta cũng không làm gì mà. Chỉ là tôi thấy không thoải mái thôi.

An đắc phù sinh: Khổng Tử noi, lấy đức báo oán thì lấy gì báo đức? Tôi thấy ý kiến của Nhung Nhung rất hợp lý.

Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tôi làm gì có long nào lấy đức báo oán. Nguyên tắc của tôi là: người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ xử người. Người tái phạm ta, ta nhổ cỏ tận gốc!

Đang nghiến rang nghiến lợi chat nhiệt tình thì Lương Đông Vân kết thúc công việc., chăm chút nhìn Trần Hải Nguyệt, mỉm cười. "Sao lên mạng mà trông bực tức thế?" Dáng điệu nghiến rang nghiến lợi kìa...

Trần Hải Nguyệt phản ứng lại, nhanh chóng tắt QQ chột dạ cười ngượng: "Hi hi hi, có gì đâu, em nói chuyện với nhóm Nhung Nhung thôi mà." Nói xấu sau lung người ta, cô cũng thật lắm chuyện mà.

"Nói chuyện xong chưa?" Lương Đông Vân nhàn nhã lật xấp tạp chí Bát quài đến đây nào đang đặt bên cạnh cô.

"Em nói... nói xong rồi." Sao tự nhiên có dự cảm chẳng lành thế này nhỉ?

"Em nói chuyện xong rồi, vậy... hay là chúng ta nói chuyện?" Nụ cười mang theo chút gượng gạo và ẩn ý khác thường.

Trần Hải Nguyệt dịch ghế ra phía sau một chút, cười hối lỗi. "Được... được ạ. Anh muốn nói chuyện gì?"

"Dù sao cũng rảnh rỗi mà." Lương Đông Vân cười bí hiểm, ánh mắt vô tinh như cái roi đánh vào long cô. "Mình nói về chuyện anh tuấn, phong độ ngời ngời, tài hoa xuất chúng nhé!"

Cô biết ngay hắn sẽ đề cập đến chuyện này mà. Không còn lời nào để nói, cô đành ngậm ước mắt cắn khắn, ôm đầu bỏ chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro