CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Trần Hải Nguyệt ngồi ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh đối diện nhà ga, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới ồn ào bên ngoài, không kìm được mà nghĩ đến lời thoại kinh điển của hai yêu quái trong phim Đông Thành Tây Tựu: "Người kìa! Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!"

           Đối với một người suốt ngày ở công ty hoặc ở trong nhà như cô, cảnh đông đúc trước mặt quả thật khiến cô cảm thấy áp lực. Tiếng chuông đồng hồ trong cửa hàng ting tang báo mười giờ sáng. Cô buồn bã cắn ống hút, trong lòng hoảng hốt. Thế này cuối cùng là sao chứ? Là sao? Bảy giờ sáng cô đã vội vã phi đến nahf ga, sao giờ này vẫn còn cầm vé ngồi đây?! Hay là gọi điện hỏi xem hắn ở đâu nhỉ? Nghĩ vậy, cô liền cầm điện thoại lên.

         Không được, không được, ngại lắm. Đột nhiên nghĩ đến câu nói đầy ám muội, đong đưa ngốc nghếch của mình trong điện thoại hôm qua, "tôi sẽ đợi cậu", cô vội đặt điện thoại xuống.

        Mấy nhân viên ở quầy phục vụ nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được liếc nhìn, một người trong số đó lẩm bẩm: "Cô gái này có bị bệnh gì không vậy, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, khéo đến vài chụt lần rồi."

       Tiếng chuông điện thoại quả quyết chấm dứt nỗi băn khoăn của Trần Hải Nguyệt, thế là cô nhanh chóng ấn nút nghe.

       "Cậu ở đâu? Tôi đang ở cổng nhà ga rồi."

       "Tôi đang ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh đối diện. Tôi ra ngay đây."

       "Trần Hải Nguyệt vừa nói vừa xách túi bước ra ngoài. Điện thoại còn chưa kịp ấn phím tắt thì cô đã nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đang cầm điện thoại của hắn đứng đối diện bên kia đường.

        Lương Đông Vân có ngũ quan không phải là tuấn tú, mặt mũi bình thường, chiều cao cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng típ đàn ông ngành kỹ thuật có vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận, lại được giáo dục tốt khiến hắn luôn có dáng vẻ rất chững chạc, đường hoàng, mang lại ấn tượng tốt cho người đối diện.

       Hình như Lương Đôn Vân cũng đã nhìn thấy cô, liền ngắt điện thoại. Cô vội vàng cất điện thoại, sải bước về phía trước. Cô chẳng có suy nghĩ nào khác, trong đầu chỉ vang lên câu "Đẹp trai cũng là một loại tinh thần".

      Quá Trình vào trạm soát vé thật vất vả, gặp đủ mọi loại khó khắn khiến hai người họ không có thời gian nói chuyện. Tuy nhiên Lương Đông Vân luôn cố gắng che chở, bảo vệ Trần Hải Nguyệt khiến trái tiêm cô bắt đầu lỗi nhịp. Huynh đài à, thực ra cậu không cần phải phong độ vậy đâu! Cô vừa thầm rơi lệ trong phòng, vừa đi theo hắn vượt mọi chướng ngại, lên tàu cao tốc về nhà.

       Tàu cao tốc bắt đầu lao nhanh trên tuyến đường quen thuộc, cả thế giới bỗng trở nên im ắng. Trần Hải Nguyệt ngồi im không động đậy, một lúc lâu sau, cảm thấy cứ thế này thì thật ngại ngùng, thế giời vờ rém cửa lên ngắm phong cảnh bên ngoài, "nhân tiện" ra vẻ vô tư ngoảnh đầu lại hỏi hắn. "Cậu về nhà làm gì vậy?"

       Lương Đông Vân ung dung nhìn cô đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, hỏi lại: "Còn cậu thì sao?"

       "À, tôi về thăm bố mẹ." Rõ ràng là cô hỏi trước mà.

       "Giống cậu thôi." Lương Đông Vân nở nụ cười nhàn nhạt. Qua đôi mắt có chút mệt mỏi, ánh nhìn của hắn không hề rời khỏi khuôn mặt viết chữ "tôi đang rất ngại" kia.

        "Ồ, ồ, ra vậy à. Ha ha." Trần Hải Nguyệt chột dạ quay đầu, tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô giở trò lưu manh trước mặt mọi người, xong còn bị nhầm người, sau đó còn không biết có cần chịu trách nhiệm với người ta hay không, đúng là không chột dạ không được.

        Khi tâm tư cô đang rối loạn như thế thì Lương Đông Vân xích lại gần, dựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại, nói: "Tăng ca cả đêm, mệt quá!" Đầu hắn không nặng, nhưng lại khiến toàn thân cô cứng đờ. Tình huống bây giờ là gì vậy?!"

        Cô giữ tư thế ngồi cứng nhắc đó hồi lâu thì thấy điện thoại có âm báo tin nhắn, liền chầm rãi ngoảnh đầu nhìn, hình như Lương Đông Vân vẫn còn đang ngủ, xem ra đúng là hắn rất mệt, thế là cô liền cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi ra xem.

         An Linh: "Sắp về đến nhà rồi chứ?"

         Trần Hải Nguyệt: "Chưa, vừa mới lên tàu được một lúc thôi."

         An Linh: "Bà làm gì mà giờ mới lên tàu hả? Chẳng phải là nói bảy giờ đã rời khỏi nhà rồi sao? Hay là ngủ nướng?"

         Trần Hải Nguyệt: "Không có. Lương Đông Vân bảo tôi nhân tiện mua vé giúp hắn. Hắn có việc đến muộn, thế nên tôi mua vé chuyến mười rưỡi nhé."

         An Linh: "Lương Đông Vân!!! Có JQ, có JQ... Hi hi hi hi..."

    (JQ: từ viết tắt trong tiếng Trung  "jian qing", có nghĩa là gian tình.")

        Trần Hải Nguyệt đọc thấy một hàng dấu chấm đầy thâm ý kia thì cảm thấy không thể làm vẫn đục danh tiết của Lương Đông Vân, vội vàng nhắn tin gửi đi. "Làm gì có, làm gì có, không có JQ, cũng chẳng có QJ, chỉ là hắn về nhà thăm bố mẹ, nhờ tôi tiện thể mua điện thêm một vé thôi mà."

     (QJ: từ viết tắt trong tiếng Trung "qiang jian", có nghĩa là cưỡng gian.)

        Lúc điện thoại hiển thị tin nhắn "đã gửi đi", Trần Hải Nguyệt đột nhiên cảm thấy muốn chặt đứt tay mình, rưng rưng nước mắt nhìn xa xăm. Thực ra cô chỉ một câu dễ đọc, đối nhau mà thôi, nào ngờ cái từ "QJ" này quá là nhạy cảm, quá là có dụng ý mà. Thế nào gọi là nói dai thành nói dại? Thế chắn sẽ bị An Linh trêu cho không con lỗ nào mà lui!

       Một lát sau, tin nhắn của An Linh được gửi đến.

       An Linh: "Bà nói xem rốt cuộc là bà đang đùa tôi, hay là hắn đang bà? Năm ngoái bố hắn chuyển công tác thì cả nhà hắn đã chuyển đến thành phố C rồi, về thăm bố mẹ gì chứ? Cod mà đi tế tổ thì có. Haizz, tôi không thể kiềm chế được trái tim muốn hóng hót hớt chuyện này đấy. Bà hãy nắm cho chắc vào nhé! Muaaaaaaaah!"

        Trân Hải Nguyệt đọc xong tin nhắn thì khóe miệng cong cong. Tế tổ? Ha ha, An Linh dùng từ văn minh quá đi! Nếu Quan Nhung mà biết thì nhất định bà sẽ có cách biểu đạt khác là "có mà về thăm người chết nhà ấy" ! Hi hi hi hi...

       Đang cười tủm tỉm, cô bỗng nhớ lại mấy câu hắn nói vừa nãy, liền có chút ngây ngốc. Rõ ràng hắn nói về nhà thăm bố mẹ mà? Lương Đông Vân đâu giống kiểu người vô vị, thích trêu đúa, gạt cô làm gì chứ? Sao cô cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai nhỉ?

       Được rồi, nhớ lại một lần cuộc trò chuyện đó xem nào!

        "Cậu về nhà làm gì vậy?"

        "Còn cậu thì sao?"

        "Giống cậu thôi."

        Tôi về nhà thăm bố mẹ. - Giống cậu thôi??

        Tôi về nhà thăm bố mẹ. - Giống cậu thôi!!!

        !!!

        Trần Hải Nguyệt ngoảnh phắt đầu nhìn Lương Đông Vân bằng ánh mắt sợ hãi.

        Lương Đông bị đánh thức, nhìn cô với vẻ ngái ngủ, mơ màn, vô tôi.

        Trần Hải Nguyệt há miệng ra rồi khép vào, không thốt ra nổi chữ nào. Không phải hắn có ý đó chứ? Có phải là cô đã nghĩ quá nhiều rồi không? Tư tưởng cốt lõi mà hắn muốn truyền đạt tuyệt đối không thể nào là hắn muons đi gặp "bố mẹ cô" phải không?!

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro