CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Bố mẹ của Trần Hải Nguyệt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy con gái ngoài cửa và chàng trai đứng cạnh cô.

             "Mẹ." Con gái mẹ đi cuớp đàn ông đã trở về.

             "Bố." Con gái bố không những đi cướp đàn ông trở về, mà còn cướp nhầm người.

              "Cháu chào cô chú ạ!" So với Trần Hải Nguyệt khó khăn lắm mới nặn ra một tiếng chào thì Lương Đông Vân tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm hơn nhiều.

             "Mau vào đi, vào đi! Ngồi tàu lâu thế chắc mệt lắm hả?" Bà Trần định thần lại, vừa đưa mắt nhìn kéo ông Trần lại gần mình để đôi bước vào nhà.

             Sau khi đã ngồi xuống uống trà, cả khách và chủ bắt đầu màn chào hỏi thân tình.

           Ông Trần trong vai chủ nhà, dõng dạc lên tiếng: "Hải Nguyệt, chàng trai này xưng hô thế nào nhỉ?" Có gái à, muốn dẫn bạn trai về thì phải báo trước một tiếng chứ, tâm lý của ông già dễ bị tiếp xúc động lắm.

            Trần Hải Nguyệt vẫn còn đang kinh hãi, bồi rồi, nghe thấy thế thì chỉ biết cứng nhắc chìa tay về phía Lương Đông Vân, nói: "Lương Đông Vân."

            Bàn tay cứng nhắc đó tiếp túc tục di chuyển về phía bố mẹ. "Bố tôi, mẹ tôi."

           Lương Đông Vân lễ phép, cúi đầu mỉm cười nói: "Cô, chú, cháu phiền cô chú ạ."

           "Không phiền, không phiền." Bà Trần cười tươi như hoa. "Nghe giọng cháu thì phải người ngoại tình, nhỉ?"

            "Hồi cháu còn nhỏ, bố cháu đã chuyển đến đây công tác, coi như chau lớn lên ở đây, tốt nghiệp cấp ba mới chuyển đi ạ." Lương Đông Vẫn lễ phép đáp.

           "Tốt qua! Tốt quá!" Bà Trần hài lòng gật đầu, mỉm cười. Con gái à, con có nghe thấy một tiếng động lớn không? Đó chính là tiếng đá tảng từ trong lòng mẹ rơi xuống đó.

          Tiếp sau đó, chủ nhà và khách nói chuyện thân mật hơn, chỉ có Trần Hải Nguyệt là vẫn ở trạng thái lơ lửng chưa tiếp đất.

         Đến lúc Lương Đông Vân được mẹ cô dẫn vào phòng dành cho khách, Trần Hải Nguyệt mới lê từng bước nặng nề về phòng mình, nằm vật ra giường mình. Là cô đang mơ phải không?

         Chẳng phải bộ phim Kẻ đánh cắp giấc mơ có nói rằng, chỉ có ở trong mơ, con người mới không thể giải thích tại sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ Lương Đông Vân lại xuất hiện ở nhà mình. Sao lại rối rắm, loạn cào cào hết cả thế này! Thôi, không nghĩ, không nghĩ nữa, phải bình tĩnh lại mời.

          Cô nhìn lên bức tranh Cửu cửu tiêu hàn treo trên tường, thầm đọc ba lần: "Đình, tiền, thùy, liễu, trân, trọng, đãi, phượng, xuân."

          Trong bức tranh Cửu cửu tiêu hàn này, mỗi chữ đều có chín nét, bắt đầu viết từ Đông chí, mỗi ngày viết một nét, viết hết chín chữ thì mùa đông cũng trôi qua. Được rồi, dù vào ba mùa đều trôi qua như vậy rồi, đi ăn cơm thôi!

         Bầu không khí trong bữa cơm vẫn thân thiết, cởi mở như lúc ban đầu. Đương nhiên, Trần Hải Nguyệt thì đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng nhắc, ăm như một cái máy.

         Bà Trần yêu thưởng gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát cô, cười híp mắt nói: "Hải Nguyệt, thường ngày nói nhiều thế cơ mà, sao hôm nay lại yên lặng vậy?"

        Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Trần Hải Nguyệt. Cô âm thầm cho miếng sườn nhai, gian nan ngẩng đầu lên, nhìn bố mẹ mình một cái, rồi lại ngoảnh đầu liếc nhìn Lương Đông Vân một cái, sau đó lại âm thâm cúi đầu xuống, thốt ra một câu: "Điều duy nhất con muốn nói lúc này là con chẳng có gì để nói cả."

         AI làm ơn đên lay cho cô tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ này có được không?

         Sau bữa cơm, bà Trần kiên quyết từ chối yêu cầu được rửa bát của Trần Hải Nguyệt . "Đi đi, không có việc gì thì dẫn cậu Lương ra ngoài đi dạo." Trần Hải Nguyệt còn chưa kịp phát biểu thì ông Trần đã ra lệnh. "Chẳng phải hai đứa học cùng trường sao? Hay là đi thăm trường cũ đi."

         Bà Trần bỏ chỗ bát đũa đã xếp gọn trên tay xuống, rồi lau luôn tay lên tạp dề, bước qua kéo Lương Đông Vân và Trân Hải Nguyệt đẩy nhẹ ra phía cửa. "Đúng đấy, đi đi, hai đứa cứ ở mãi trong nhà làm gì, phim mà hai ông bà già này xem, hai đứa xũng không thích xem đâu."

         Và hai người họ bị đuổi ra khỏi nhà như vậy đấy. Trần Hải Nguyệt nuốt nước mắt đầy bi phẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, lầm lũi đi về phía trường học. Lương Đông Vân cũng không nói gì, không nhanh không nhanh không chậm bước theo cô.

       Nhà Hải Nguyệt rất gần trường cấp ba Y, chẳng mấy chốc họ đã thấy cổng trường to sừng sững.

       Lương Đông Vân nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô. "Nhà cậu gần trương nhỉ?"

       "Đúng vậy. Hồi còn đi học, tôi cứ ngủ đến khi cách thời gian lên lớp chỉ hai mươi phút mới đây." Trần Hải Nguyệtj ngoảnh đầu lại đáp.

       Bắt gặp ánh nhìn của hắn, toàn thân cô lập tức cứng đờ. Cô ngượng ngùng đầu đi, mắt nhìn chăm chứ về phía cổng trường, tay chân lóng ngóng khong biết để vào đâu,

        Lương Đông Vân cười mỉm, bước vài bước đã đuổi kịp cô, rồi không nhanh không chậm bước bên cạnh cô.

        "Chú Triệu!" Trần Hải Nguyệt vừa nhìn thấy chú bảo vệ trường liên vui mừng chạy đến. "Là cháu đây, là cháu đây, chú còn nhớ cháu không?"

        Chú Triệu nhìn cô, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Ừm nghe cháu nói kìa, chú Triệu đã già  đâu! Trước đây ngày nào cháu chẳng sớm nhất trường tập chạy! Càng lớn càng xinh đấy, khà khà khà!"

        Chú à, người tập chạy là Quan Nhung mà.

        Tuy vậy, vẻ mặt của Trần Hải Nguyệt vẫn không đổi, mỉm cười lễ phép hỏi: "Chú Triệu à, bọn cháu hiếm có dịp trở lại trường, liệu có vào được không ạ?"

        Lương Đông Vân nhìn cô đầy thú vị.

       Chú Triệu cười khà khà, đáp: "Được chứ. Bây giờ học sinh đang nghỉ hè, cho phép vào tham quan đó."

        Để đảm bảo an toàn, những ngày bình thường trường cấp ba Y không cho phép những người không có phận sự ra vào, chỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, học sinh nghỉ học thì người dân địa phương mới có thể vào đi dạo, hồi tưởng lại thời học sinh cắp sách đến trường.

        "Cám ơn chú!"

        "Cảm ơn chú!"

        Hai người đồng thanh lên tiếng cảm ơn. Trần Hải Nguyệt bật cười, vẫy tay tạm biệt chú bảo vệ rồi bước vào trong.

       "Cười gì vậy?" Lương Đông Vân hỏi cô.

        Trần Hải Nguyệt lắc đầu, cảm giác không còn câu nệ như trước. Cô cười hì hì chỉ tay về cái chòi đọc sách vườn cây nhỏ cạnh đường đi. "Cậu nhìn kìa, trước kia ở đây có nhiều đôi lắm!"

        Hai người đi đến đó rồi bước vào trong chòi. Trần Hải Nguyệt ngó nghiêng xung quanh, nói với tôi và Quan Nhung, An Linh thường đến đây để bắt "gian". Hì hì! Đáng tiếc là hôm nay chẳng có đôi nào cả."

       Hồi học cấp ba, mấy người bọn họ cứ tan học rảnh rỗi là lại rủ nhau tới đây, bắt gian các cặp đôi "làm chuyện xấu", nói trắng ra là họ thích chơi trò đánh uyên ương, ha ha ha.

      Lương Đông Vân cười, nói: "Ai bảo hôm nay không có đôi nào?"

       Cô nghe thấy thế thì nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, rồi ngoảnh đầu lại nhìn hắn."Không có mà! Cậu nhìn thấy ai vậy?"

        "Ở đây không phải có một đôi sao?" Hắn dịu dàng giữ lấy cố, rồi thật chậm, thật nhẹ cúi xuống hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro