CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài mười một ngày, theo luật giang hồ sẽ tổ chức "bữa tiệc chị em".

          Trần Hải Nguyệt vừa bước chân đến cửa quán Phi Điểu Ngư thì đã nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của Quan Nhung và An Linh. Cô do dự hồi lâu rồi cũng quyết định bước vào. An Linh đưa chén trà cho cô, cười tươi như hoa. "Nào nào nào, chia sẻ cho chị em một chút về kỳ nghỉ ngọt ngào của bà đi!"

          Quan Nhung ôm cổ Trần Hải Nguyệt, cười gian xảo. Về nhà bà, hử? Thế đã dắt tay, ôm hôn, vồ lấy nhau chưa?"

          "Chị à, em rất e thẹn đấy nhé!" Trần Hải Nguyệt thấy da đầu tê ngứa. "Xin đừng hỏi những câu thẳng thừng như vậy chứ. Em ngại lắm."

          "Trần Hải Nguyệt, tôi thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của bà lúc này lắm, ha ha ha. " An Linh cười khoái trá.

          Trần Hải Nguyệt trong lòng rơi lệ, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói: "Hai người là bạn bè kiểu gì? Có bị bệnh không mà cười vui vẻ như vậy hả? Chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của tôi gì cả. Đúng là cầm thú!"

         Quan Nhung thu tay về sờ cằm, trầm ngâm nói: "Ừ, tôi thích cái tên này đấy."

         Quả nhiên là người không cần  thể diện, thiên hạ vô địch, hừ! Trần Hải Nguyệt vừa mắng thầm vừa lấy điện thoại ra nghe.

        Ặc, là Lương Đông Vân.

        Nhìn cái tên này hiển thị trên màn hình di động, Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim run lên, không cẩn thẩn tắt luôn máy.

        Sáng sớm nay hai người cùng nhau đi xe về thành phố C. Xe vừa dừng lại, Trần Hải Nguyệt đã buông một câu: "Buổi chiều tôi có hẹn với nhom Quan Nhung, tôi đi trước đây," Nói rồi cô phi xuống xe với tốc độ như bị chó đuổi, nhanh chóng biến mất vào biển người mênh mông.

        Từ sau nụ hôn đó, cô vẫn không biết mình phải đối mặt với hắn như thế nào. Cô và hắn căn bản không quen nhau mà! Aaaaaa!

        "... Bà sao thế?" Quan Nhung sáp lại gần, cắt đứt dáng thoại màn hình đã đen sì trước mặt Quan Nhung, rồi vội vàng ném vào túi xách, tiêu hủy bằng chứng phạm tội.

       Ba người vừa ăn uống vừa tán gẫu, tất nhiên, chủ đề của cuộc tán gẫu lần này là việc "cầu thân" đen đủi của Trần Hải Nguyệt.

        "Ừm, nói thật nhé, bà dự định thế nào?" Quan Nhung hiếm khi thốt lên một câu đầy vẻ quan tâm, "có tính người" như thế.

       Trần Hải Nguyệt cúi đầu như đà điểu, nắm chặt chén trà nhỏ trong tay. Không biết, không biết đâu, cô chẳng biết gì cả.

       An Linh gõ gõ những ngón tay nhỏ nhắn, msnhr mai của mình xuống mặt bàn. Đây là thói quen của cô khi đang suy nghĩ. Hồi lâu, cô nhìn sang Trần Hải Nguyệt, hỏi: "Bà thích hắn không?"

       Trần Hải Nguyệt ôm đầu ủ rũ. "Xin bà đấy! Tôi và hắn căn bản không quen nhau, bà hiểu không hả? Mấy ngày qua, lúc nhìn hắn, chân tay tôi còn không biết để đâu nữa kìa!"

       "Không biết để đâu hả? Thế thì tự bà cầm lấy đi!"

        Câu đùa của Quan Nhung có vẻ hơi nhạt nhẽo, chẳng thể làm dịu bầu không khí, cũng chẳng thay đổi được đề tài.

       An Linh lườm bạn một cái, rồi tiếp tục quay sang Trần Hải Nguyệt. "Vậy bà có thể nói rõ với hắn mà, chẳng hạn như là bà ghét nhất là mập mờ, ám muội."

       "Nói thế nào đây hả bà chị? Bà thừa biết tính tôi mà, cứ chột dạ là nói năng lộn xộn hết cả." Bây gièo đã đủ loạn rồi, càng bôi càng đen thì biết làm sao chứ!

      "Vậy bà cứ để tôi, tôi giúp bà nói rõ với hắn." Quan Nhung nữ hiệp xưa nay hành hiệp trượng nghĩa, tiếng tăm vang khắp giang hồ.

          Ặc... Nói thế nào? Nói gì cơ? Trần Hải Nguyệt đột nhiên im lặng, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đáng thương.

         An Linh trầm ngâm uống một ngụm trà, rồi tiếp tục chầm chậm gõ tay xuống bàn. "Với tính cách của bà, nhanh chóng nhả lên một chiếc xe trở về thành phố C... thì chí ít cũng chứng minh, bà không ghét hắn vô duyên vô cớ về nhà bà."

          Hừ, có một đứa bạn quá hiểu mình chẳng khác nào đang cởi hết quần áo trước mặt nó!

         Quan Nhung nghe thấy thế thì cũng hiểu ra vấn đề, ngốc nghếch hỏi: "Thế Trịnh Phi thì phải làm sao? Haizz, à không phải, vậy rốt cuộc có phải đi với hắn không?"

        Im lặng. Mọi người cùng im lặng không biết nói gì.

        Một lát sau, điện thoại Quan Nhung đổ chuông. "A lô... À, chào cậu, chào cậu... Hả? Ừm, có đây, có đây. Ồ, được, cậu đợi một chút."

        Trần Hải Nguyệt nhìn Quan Nhung đưa điện thoại cho mình, trong mắt đầu dấu hỏi. Chuyện gì vậy?

       "Điện thoại của bà." Quan Nhung nữ hiệp không giải thích, chỉ cười tươi rói.

       Trần Hải Nguyệt mờ mịt nhận điện thoại, không kịp nhìn Quan Nhung và An Linh làm khẩu hình: Lương Đông Vân.

       Chưa hiểu đầu đuôi ra sao, vừa "a lô" một tiếng thì giọng nói điện thoại vang lên làm cô nổi gai ốc. "Mọi người đang tụ tập ở đâu đấy?"

       Cô yếu ớt nói địa chỉ.

       "Ừ, tôi... anh biết rồi." Giọng Lương Đông Vân tự nhiên mềm mại như bông. "Trần Hải Nguyệt, đừng từ chối nhận điện thoại của anh, không tìm thấy cậu... à em, anh sẽ lo."

       Kết thúc cuộc điện thoại trong trạng thái đầu óc choáng váng, Trần Hải Nguyệt trả điện thoại cho Quan Nhung, cả người ngẩn ngơ như khinh khí cầu đang sắp bay lên. Cô... có phải là rất thất thường không? Sao lại cảm thấy... Trong tim có thứ gì đó ngọt ngào lan tỏa như muốn tràn ra khỏi miệng thế này.

       An Linh tiếp tục phân tích cho nghe về tình hình trước mắt, còn Quan Nhung vẫn không nỡ từ bỏ chân tướng sự việc. Có câu nói: nếu bạn nghiêm túc tức là bạn đã thua. Đối diện với một người phụ nữ đang trong trạng thái hoảng hốt, ngẩn ngơ, thì có trêu chọc hay truy hỏi cỡ nào cũng vô dụng.

        Cuối cùng, Quan Nhung thực sự không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy. "Trần Hải Nguyệt, tôi cảnh cáo bà, cái bản mặt cười ngây ngốc của bà đã đả kích nghiêm trọng tâm hồn tôi, do đó, tôi quyết định về tìm chồng tôi an ủi. Tôi trịnh trọng tuyên bố, ngay bây giờ, giải tán!"

       An Linh nghiêm túc tán thành. Lời vừa dứt, họ lập tức thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền rồi rời đi. Phụ nữ bị đã kích thường có động lực lớn. Trần Hải Nguyệt tiếp tục hoảng hốt đi theo hai cô bạn. Vừa bước qua khỏi quán, ngẩng đầu hốt đi theo hai cô bạn. Vừa bước ra khỏi quán, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lương Đông Vân đứng bên kia đường. 

        Hắn đứng đó, cao ráo tuấn tú, nụ cười mỉm trên khuôn mặt vừa kiên định, vừa luôn luôn thường trực như vậy.

        Trần Hải Nguyệt nhìn ngây ngốc, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng bạc, trước mắt giống như có vô số vì sao tỏa sáng lấp lánh khiến cô mê mẩn. Hai cô bạn kéo cô đang bị ánh sáng làm chói mắt đó qua đường, thực hiện dịch vụ giao hàng tận nơi, chất lượng cao, sau đó còn vẫy tay chào tạm biệt rất thân thiết, vừa chuyên nghiệp vừa hiệu quả, không cho cô có cơ hội  giãy giụa.

        Lương Đông Vân lịch sự cúi đầu, tỏ ra vô cùng biết ơn, kiểu như sau này chắc chắn sẽ báo đáp.

        Trần Hải Nguyệt ngẩn người nhìn Quan Nhung và An Linh rời đi, rồi bước theo Lương Đông Vân như một cái máy, còn buột miệng nói mà không nghĩ: "Chúng ta đi đâu vậy?"

        Ý cười trên khuôn mặt Lương Đông Vân càng đậm khiến cô muốn tự cắn lưỡi mình.

           Hắn hiển nhiên rất hài lòng với cách gọi "chúng ta" của cô. "Đi lấy xe, anh đưa em về nhà."

          Trần Hải Nguyệt cụp mắt, lầm lũi bước sau lưng hắn. Cứ đi mãi, đi mãi, đột nhiên Lương Đông Vân Ngoảng đầu hỏi: "Em có lạnh không?"

           Mặc dù cũng là cuối chiều, mặt trời đã lặn, nhưng giờ mới bắt đầu tháng Mười, thực sự cũng không đến mức phải thốt ra từ "lạnh".

        Trần Hải Nguyệt vội lắc đầu, thành thực trả lời: "Không lạnh."

         Lương Đông Vân dừng bước, nghiêng người nhìn cô, khẽ nhướng mày. "Em chắc chắn chứ?"

         "Ừm. Không lạnh mà." Cô là Peter Pan thành thật, không dối trên lừa dưới nhé.

        Lương Đông Vân bất lực thở dài một hơi, không khách sáo kéo tay cô lại rồi nắm lấy. "Được rồi, em không lạnh thì anh lạnh."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro