CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Lương Đông Vân mở cửa ở chỗ ghế lái phụ, như cười như không nhìn Trần Hải Nguyệt, đang định giơ tay ra mở cửa ghế sau. Tay cô hóa đá ở đó, không biết nên duỗi ra hay rụt lại. Má ơi, áp lực lớn quá đi!

            Một lát sau, cô vẫn nghe lời đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ ngồi vào chỗ ghế lái phụ, thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng.

            Lương Đông Vân đứng ngoài cửa xe, nhìn cô một lát, sau đó mới hài lòng mở cửa, đi vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái.

            Sau khi nghe khởi động, thần kinh căng thẳng Trần Hải Nguyệt mới thả lỏng chút ít, dần dần không kiềm chế nổi những thắc mắc trong đầu, quay sang nhìn hắn. Ừm, thì ra góc nhìn nghiêng của hắn cũng đẹp đó chứ!

           Mắt này... ừm, không đúng, không đúng, không thể nhìn mắt. Ánh nhìn dịch xuống dưới. Mũi nhìn cũng thẳng, sóng mũi thẳng tắp như điêu khắc, mà lại không quá sắc sảo... Vẫn không đúng, vẫn không đúng. Ánh nhìn lại dịch xuống dươi. Môi cũng... Môi... Cảnh ở chòi sách lại hiện lên trong đầu cô, trong phút chốc, dường như có một hiện lên trong đầu cô, trong phút chốc, dường nhưu có một dòng điện thần bí nào đó từ trên người Lương Đông Vân nương theo anh nhìn của cô chầm chậm tiến thẳng vào trái tim, khiến cô cứng đờ người, vội vàng thu ánh mắt, ngồi ngay ngắn lại. Tiêu rồi, vừa nãy chỉ định hỏi hắn đến đây làm gì mà.

          Lương Đông Vân nắm chặt tay phải, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, giả bộ ho nhẹ một tiếng, ý cười ám áp dâng trong trái tim hắn. Như vậy là tốt lắm rồi. Trần Hải Nguyệt à, cho dù bây giờ em đang nghĩ gì thì em cũng đang ở bên cạnh anh, thế là tốt lắm rồi. Hai tay hắn nắm chặt vô lăng, giống như giữ chặt trái tim đập loạn nhịp của mình vậy. Để cho cảm xúc ổn định lại, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Có muốn đi dạo ở đâu đó không?"

        Trần Hải Nguyệt vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, lúc này ra sức lắc đầu.

        "Em mệt à?" Hắn ngoảnh đầu nhìn cô, hài lòng khi thấy cô vẫn chăm chút nghe mình nói.

         Cảm giác bị ánh mắt đó vây chặt, cô lập tức gật đầu như bổ củi.

         "Vậy anh đưa em về nhà nhé!" Giọng hắn hết sức dịu dàng, dường như còn mang theo chút dung túng, cưng chiều. "Nhà em ở đâu?"

          Trần Hải Nguyệt nói địa chỉ của cô mà trong đầu đầy dấu hỏi. Ặc, không phải, hắn làm sao biết điện thoại của Quan Nhung nhỉ? Hắn mất nhiều công sức tìm cô như thế, sao lại không nói gì cả? Con nữa, còn nữa, lúc này qua điện thoại, hắn nói câu "không tìm thấy em, anh sẽ lo" là có ý gì? Đúng rồi, tại sao cô lại để hắn đưa về nhà chứ?

         Đứng trước cổng tiểu khu, Trần Hải Nguyệt căng thẳng nắm lấy dây ba lô, cười ngượng, nói: "Cảm ơn... anh đã đưa tôi về." Sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Vế sau đương nhiên cô chỉ nói thầm trong lòng, ngàn vạn lần không dám thốt ra miệng.

          Lương Đông Vân không nói gì. Cô nghĩ hắn im lặng như vậy có nghĩa là đồng ý, liền thầm thở phào, vẫy tay với hắn rồi xoay người đi vào cổng. Nhưng sau đó cô lại phát hiện hắn đang thong thả bước bên cạnh cô. Thế này là sao? Thế này là sao chứ? Cô không định mời hắn lên nhà uống trà nha... Aaaa!

         Lại đờ đẫn rồi.

         Lương Đông Vân thích chú nhìn Trần Hải Nguyệt chân tay luống cuống đi bên cạnh anh, một tay nắm chặt dây ba lô, một tay do dự đặt vào khóa kéo, bộ dạng không biết là mình nên giả vờ là mình quên chìa khóa không.

         Hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Em ở tầng mấy?"

         "Tầng... tầng bảy." Huynh đài à, huynh muốn làm gì vậy?

         "Bên nào?"

          "... Bên trái." Tại sao cô lại thật thà vậy chứ?"

          "Em lên đi, nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

          Hả?

          Trần Hải Nguyệt do duej lấy chìa khóa ra, động tác mở cửa có hơi run, khi ngoảnh đầu lại nhìn, vẫn thấy Lương Đông Vân đứng nguyên chỗ cũ, không có ý định đi lên. Do đó cô giả vờ khách sáo mỉm cười, nói: "Phòng tôi... có chút lộn xộn, thế nên không mời anh lên được." Thực ra là vô cùng bừa bộn, sao mà đón khách được! A, không đúng, không đúng, cho dù có ngăn nắp đi nữa cũng không thể mời hắn lên được!

         "Chúc ngủ ngon!" Lương Đông Vân mỉm cười gật đầu.

         "Chúc ngủ ngon!" Cô bước vào, đáp lại hắn qua cánh cửa sắt.

         Nói xong, cô đi một mạch vào thang máy, không cả ngoảnh đầu lại. Cho đến khi cửa sổ  bên trái tầng bảy sáng đèn, Lương Đông Vân mới xoay người rồi đi.

        Còn lúc này, Trần Hải Nguyệt đang đờ đẫn ngồi trên xô pha ở phòng khách, nghĩ đến nát cả óc cũng không hiểu chuyện này là sao? Nghĩ không ra, cũng không tài nào hiểu nổi, thôi vậy, không nữa. Cô vào phòng, bật máy tính, động tác nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết thực hiện thao tác này trong một thời gian dài rồi.

       Cô vừa mở QQ ra thì thấy đèn báo nhấp nháy ở nhóm chát, hình như có câu "Một mụ đàn bà lắm lời bằng năm trăm con vịt." thì phải. Nhóm chat của cô chỉ có ba người, mà người nào người nấy đều lắm lời, vì thế...

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Nói nhỏ. nếu bà ấy bị ăn sạch, bọn mình có phải chịu trách nhiệm không nhỉ?

        An đắc phù sinh: Bà vội vã muốn chịu trách nhiệm cái gì chứ? Đương nhiên ai ăn người đó phải chịu trách nhiệm chứ.

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi có chút lo lắng bà ấy sẽ chịu thiệt.

        An đắc phù sinh: Đối với chuyện này, bà ấy sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Bà đừng có nhìn hằng ngày bà ấy giống như cái bánh bao mà tưởng IQ và EQ của bà ấy đều nằm trên đường thẳng giống như bà.

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Này! Bà đang coi thường tôi đấy à?

       An đắc phù sinh: Tuyệt đối không nhé! Tôi chỉ khinh thường thôi.

       Quan son nan độ tuyết chính nhung: Đồ chết tiệt nhổ nước bọt vào bà.

       An đắc phù sinh: Bổn tiểu thư đây nội tâm mạnh mẽ, mưa gió không sợ, lại sợ mấy giọt nước bọt của bà sao?

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Thôi nói chuyện chính đi, bà nói xem, nếu Hải Nguyệt bị thiệt thòi thì chúng ta có phải cứu không?

       Tôi là Trần Hải Nguyệt: Cuối cùng cũng đọc được câu tiếng người.

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Á! Bà... bà...

       An đắc phù sinh: Xem ra đã toàn thây trở về rồi.

       Tôi là Trần Hải Nguyệt: Thế ngộ nhỡ tôi chỉ là xác sống thì sao?

       An đắc phù sinh: Ặc, không phải chứ? Thật sự bị ăn rồi á?

      Tôi là Trần Hải Nguyệt:... Điều duy nhất tôi muốn nói là tôi chẳng có gì để nói.

       Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Này, nghe tôi nói, rốt cuộc bà đã bị ăn hay là chưa bị ăn hả?

        Tôi là Trần Hải Nguyệt: Tôi và hắn thật sự không quen mà...

        An đắc phù sinh: Chồng tôi đang cáu, tí nữa gọi điện nhé!

        Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Không quen mới tốt. Người quen lại ngại không nỡ ra tay đấy.

         Quan sơn mộ tuyết chính nhung: Hả? Gọi điện cho ai đấy?

          Tôi là Trần Hải Nguyệt: Nhung Nhung, tôi nghĩ bà ấy muốn nói là tí nữa gọi điện cho tôi.

          Quan sơn mộ tuyết chính nhung: Ừ.

          Quan sơn mộ tuyết chính nhung: Này, bà vẫn chưa trả lời tôi, rốt cuộc bà đã bị ăn chưa đấy?

           Trần Hải Nguyệt bị hỏi suýt sặc. Bà cô này đúng là cố chấp, hơn nữa...

          Tôi là Trần Hải Nguyệt: Quan Nhung nữ sĩ à, dây thần kinhg của bà thật sự thô quá đấy, mấy chục năm vần thế, lại còn phẳng lì nữa.

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Tôi cũng cảm thấy theed. Đồng thời tôi cũng thấy đây là điểm đáng yêu của cô ấy.

         Tôi là Trần Hải Nguyệt: Ơ, anh Vương đấy ạ?

         Quan sơn nan độ tuyết chính nhung: Đã lâu không gặp.

          Tôi là Trần Hải Nguyệt: Vang, đã lâu không gặp. Xem tình hình thế này, vậy em không làm phiền nữa, hai người cứ tự nhiên nhé!

         Đều bận hết rồi, haizz, vậy thì giải tán thôi.

          Trần Hải Nguyệt uống cốc nước ấm cho nhuận khí rồi lặng lẽ lên giường nằm ngây ngốc.

           Sao mọi chuyện lại trở lại thành thế này nhỉ? Hai người họ thậm chí có thể nói là không quen biết gì... Chỉ vì một chuyện xui xẻo như vậy mà hắn, một đại nam nhân, lẽ nào chỉ vì muốn giữ thể diện giữa chốn đông người mà bắt cô phải chịu trách nhiệm sao?

           Nếu không phải... thì là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả rốt cuộc là tại sao chứ?

          Tại sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro