Chap 1 : Xuyên không . Tam huynh ! Ta ghét ngươi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -  AAAAAAAAAA ! Thằng cha sâu bọ bố mẹ nó ! Quái gì mà chảnh đến nỗi chó đéo sánh nổi ! Xấu hơn ma quỷ mà đòi vươn tới người ta , vươn tới tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ con nhà quyền quý ! Thằng chó má này và bộ truyện này quả nhiên cẩu huyết hết chỗ khen mờ ! Mịa mày con Dung ! Mắt mày chột rồi hay sao mà giới thiệu tao cái bộ truyện cẩu huyết này ? - Ở trong một căn phòng lộng lẫy với những trang y tuyệt đẹp , một tiểu thư tuyệt đẹp quyền quý với mái tóc màu tím ngọt ngào xinh đẹp cùng bộ y phục trang nhã và những chiếc trâm cài , trang sức đẹp như tiên nữ đang phát phẫn , cái máy tính bảng mới mua tuyệt đẹp và sáng bóng đã bị chị ấy ném vào sọt rác không thương tiếc ...

 -------- Tấm bảng hiện hữu hoạt động của 30 phút trước --------

Tan học ...

- Tiểu Lam Nguyệt ! Mày về đọc bộ truyện " Mỹ Nam Hầu và Tiểu Công Chúa " (p/s : nó tồn tại trong tưởng tượng ) mà xem ! Hay cực ! Nam chính soái vô cùng ! Nữ chính kute hết nói ! Nội dung truyện trên cả tuyệt vời luôn !

-Được rồi ! Tao sẽ về xem ngay ! Nghe mày nói tao cũng cảm thấy háo hức !

- Ừm ! Đọc xong là mày mê liền ! Tao mê từ chap đầu kia mà !

Về nhà một cái , theo lời con bạn , tiểu Nguyệtchưa kịp thay đổi y phục ở nhà là mở cái máy tính bảng ra xem luôn . Và khi vừa đọc xong chap 1 là đã có ác cảm với tên nam chính , ráng đọc chap 2,3,4 thì chẳng chịu nổi và phát phừng luôn ở ngay đầu chap 5 . Hắn dám ngây thơ từ miệngmà thốt ra rằng : " Ây zà ! Cuộc đời này vẫn còn lắm trọng nam khinh nữ chớ chẳng bình đẳng như lũ óc chó tụi nữ bọn mày nghĩ đâu ! Này nhé ! Ông kể cho mà nghe ! Con gái tụi mày ý còn kém thua các ông đây lắm ! Cho dù ko tìmđược việc làm hay làm người hầu thì tụi này vẫn còn được hầu ở nơi tráng lệ , đẹp đẽ , tiền lương cao , chớ tụi mày đi hầu riêng nhà người ta , mặt mũi lúcnào cũng bèm lèm bẩn thỉu , nhìn mà đến cả kẻ cùng cấp như tụi tao còn ghét ,huống chi là chủ nhà ? Hứ ! Cái loại tụi con gái nhà mày thật đáng xấu hổ cho xã hội ! " Vì hắn là con nhà quyền quý , chẳng bé nào dám mở miệng cãi lại hay phản ánh , chỉ toàn thấy lời đồng ý . Nghe mà bực .

- Hứ ! Cái lũ sợ quyền uy ! Bà đây có mặt ở đó , bà sẽ nói : Chỉ có những thằng cẩu mới dám phun ra mấy lời não phẳng ấy thôi ! Bằng nhường ấy bằng chứng mà nói vẫn còn trọng nam khinh nữ . Ôi ! Thật quá lạc hậu ! Nè ! Bà đây nói cho mà nghe : Xem ở New Zealand rồi ở Phần Lan ấy , ... xem xem phụ nữ trong mắt xã hội là thánh mẫu hay nô tì . Lắm kẻ con trai còn tìm cách trở thành phụ nữ đấy thôi ! Cái kẻ chỉ biết sống quanh quẩn ở một góc như " ếch ngồi đáy giếng " thì làm gì mà hiểu được việc đời ? - Tiểu Nguyệt lại ném cái gối xuống giường và quát lớn ...    

--------------- Trở lại khoảng không hiện tại -------------

Chị đã quấy nhà lên chẳng khác gì chuồng chó . Tanh bành hết cả căn phòng mỹ lệ vốn xinh đẹp và trang trọng . Và không ngờ trong đầu tiểu Nguyệt lóe lên một ý nghĩ ảo tưởng . Chị ấy sẽ xuyên vào bộ truyện tranh cẩu huyết ấy để trừng trị sự hống hách của bạn nam ấy . Nhưng mà cũng lạ à nha ! Chị ta vốn thông minh , sao giờ lại có ý nghĩ thế kia nhở ?

" Hứ ! Tao thấy tụi nó trong truyện xuyên không hàng vạn lần đấy sao ? Rồi phát sinh phát ngộ ra tình cảm ở trong truyện , đúng là của loại ảo tưởng mà ! Yêu đương nhăng nhít ! Tao ko yêu , nhưng tao sẽ làm hắn sáng mắt ra ! "

Nghĩ sao làm vậy , chị ấy đã leo lên nóc nhà , nơi đỉnh điểm của cột chống sét nhọn hoắt . (p/s : Thật gan dạ ! ) Và hú từ trên cao hú xuống như thằng Tarzan và giơ hai tay ra hưởng thụ cái bầu không khí chuẩn bị được xuyên không ...

Nhưng thật ngu người ! Vừa tỉnh lại thì chị ấy đang nằm trong bệnh viện , chân tay bó bột nhiều dải ruy băng trắng toát , nhìn mà chật chội . Mắt thâm , não nứt rạn một chút nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chị sau này ...

" MẸ CHA MÀY THẰNG XUYÊN KHÔNG ! SAO CHO TỤI NÓ XUYÊN KHÔNG MÀ BỔN CUNG ĐÉO ĐƯỢC XUYÊN KHÔNG ? HẠI BÀ SỐNG DỞ CHẾT DỞ TRONG CÁI BỆNH VIỆN GHÊ TỞM NÀY ! "


Vâng ! Và chị ấy đã rất hận thằng xuyên không ! Nhưng dù vậy chị ta vẫn không từ bỏ ý chí xuyên không diệt thằng cha ngu ngốc cẩu tặc đấy mà càng làm chị ấy nung nấu ý chí trả thù cái việc vì chửi hắn mà bị bó bột thê thảm như vậy ! Thật là mặt sứa gan lim ! -_-''

Lê cái chân quèn và cái nạng , tiểu Nguyệt khó khăn bước ra ngoài phòng và thấy mẹ cô đang khóc và cha cô đang dỗ dành bà . Cả hai đều đã thiếp đi vì mệt . Nguyệt nhẹ nhàng đi vào phòng và nhìn từ cửa sổ xuống dưới . Chà ! Từ tận tầng 8 nhảy xuống không xuyên không mới lạ ! Lại cái ý nghĩ đó và chị ấy đã làm thật sự ! Nhưng điều này cũng không thể làm chị xuyên không được ! Tuy nhiên , người ta nói ông trời có mắt , đúng Ông Trời thương sự ngu người và ý chí quyết tâm của Nguyệt nên đã quyết định cho chị ấy xuyên không !

------------- Xuyên vào truyện -------------

Tiểu Nguyệt xuyên vào một cô gái rất đỗi xinh đẹp . Mái tóc màu nâu nhẹ thoát lên sự thanh thoát của một công chúa quyền quý . Đôi mắt đỏ nhẹ tôn lên sự dịu dàng và mỹ lệ của công chúa một nước . Làn da trắng bóc mềm mại tuyệt vời với đôi môi ngọt ngào thơm phức hương hoa quả khiến cho người ta thêm cuồng si . Đã thế thêm cái bộ y phục nữ nhân tuyệt đẹp từ những kĩ xảo nhỏ càng làm cho người ta thêm yêu nàng . Thật là một giai nhân tuyệt sắc của thế giới !

Quả nhiên là trời giúp đến trót ! Vừa xuyên vào là gặp ngay thằng cha não tật ấy đang định hôn lên cái trán ấy một cách nhẹ nhàng . Không chần chừ , Nguyệt dùng tay đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn phun máu . Hắn ngã xuống nền nhà láng bóng và lấy tay xoa cái đầu , không hiểu gì .

- Ta giới thiệu cho ngươi biết , trước kia ngươi có thể ức hiếp ta , nhưng bây giờ không thể nữa đâu ! Ta không phải là người của ngày trước , cô ấy đã chết rồi ! Ta sẽ đổi thay ngay từ hôm nay ! Dương Nhạc Phong , đừng có kiêu ngạo ! Ta sẽ thay trời trừng trị ngươi đấy ! - Nàng đang nằm bỗng nhiên đứng dậy , bước lại gần , kiêu ngạo trước mặt hắn , rồi trừng lên , chỉ tay mình vào hắn rồi ngạo mạn cảnh cáo .

- Tiểu Lam Nguyệt , muội tỉnh lại rồi ! Huynh mừng quá ! Nhưng Nguyệt ! Muội đang nói cái quái gì thế ? Là huynh đây nè ! Muội bị sao vậy ? Trước giờ huynh có bao giờ ức hiếp muội đâu , huynh luôn bảo vệ muội mà ! Chúng ta là huynh muội một nhà , sao muội lại có thể nghĩ xấu về huynh như thế ? Hay là bị người ta ức hiếp nên muội đã hận huynh luôn rồi ? - Hắn cười hiền rồi dịu mắt lại , vẻ trầm buồn và nói .

- Tiểu Lam Nguyệt ? Ý hắn là gì ? Cơ mà trong truyện , người hắn quan tâm và bảo vệ nhất là em gái của hắn , vậy vị chi là ... Quái gì đây ? Mình xuyên không vào Dương Lam Nguyệt - công chúa của vương quốc Phong Khí ? Ôi con mẹ nó ơi ! Sao lại có thể phũ phàng với con như thế chứ ? Không muốn hắn bảo vệ mà muốn trừng trị hắn kia mừ ! - Nghe hắn nói , nàng ngừng lại và suy nghĩ rồi giật mình khi nhận ra mọi chuyện , trong tâm can nàng đang đau khổ kêu gào .


- Nguyệt ! Muội sao thế ? Sao lại thẫn thờ thế kia ? Ai lại ức hiếp muội hả ? Nói cho huynh biết , huynh cho kẻ đó một trận nên thân vì dám đụng vào tiểu muội yêu quý của ta ! - Thấy nàng ngơ ngẩn thẫn thờ , mặt hắn đen lại vì tức giận .

- Méo ! Cô này bị ức hiếp ghê vạiii hửm ? Nhưng mà có một sư huynh tốt thế này , quả thực là phúc ngàn đời ! Nhưng sao lại có thể chưa hưởng phúc xong mà đã chết ? Chuyện gì đã xảy ra với cô này ? - Tìm trong trí nhớ , Dương cô nương biết được hắn là tam huynh của cô nương này . Huynh này rất yêu thương và quan tâm , giúp đỡ cô như bao huynh khác , họ quây quần bên cô , yêu thương và chăm sóc cô , mặc dù người ta xem cô là phế vật của xã hội ...

- TIỂU NGUYỆT ! NÓI HUYNH BIẾT LÀ AI ĐI ! - Hắn cầm vai lắc mạnh cô , rồi sốt sắng hỏi .

- Á ! - Hơi đau vì người ốm yếu , cô khẽ kêu nhẹ , hắn hoảng hốt bỏ tay ra và xin lỗi cô . - Không sao ! Muội cũng quen rồi ! Nhưng tam huynh nè , huynh có thể dạy muội một vài cách phòng vệ được không ? Bị người ta ức hiếp quá cũng nhục nhã cho mình , mà muội chẳng muốn phải sống dựa vào các huynh mãi . - Nào ! Trước hết phải biết cách phòng vệ , sau đó mới quay ra trả thù kẻ đã hại cô này , cũng tức là động chạm đến nhân vật xuyên không của mình , mà động chạm đến nhân vật xuyên không của cô , tức là đụng đến cô , mà ai đụng đến cô đều phải chết .

- Chà chà ! Muội muội của ta khí thế ghê ha ! Được rồi ! Huynh sẽ giúp ! Nhưng trước tiên , muội muội bé bỏng dễ thương của ta phải hôn má ta đã cơ ! - Hắn cười vui vẻ , xoa đầu tiểu cô nương dễ thương rồi ra điều kiện .

- Hứ ! Mơ đi ! Ghét ngươi ! Ta đi nhờ huynh khác ! Đồ ích kỷ ! Huynh muội tương trợ lẫn nhau là điều nên làm , vậy mà ngươi cần ra điều kiện nữa hả ? Bà đây chẳng cần ! - Huynh giúp muội là điều tất yếu vậy mà cần phải có điều kiện mới chịu giúp hay sao ? Người gì đâu mà đáng ghét !

- Uể ? Đừng nha ! Huynh chỉ đùa thôi mà ! - Hắn thấy nàng tức giận bước đi , vội chạy lại cản và nói nhẹ , nghĩ . - Con bé này từ bao giờ mà kiên cường vậy , trước kia ngoan ngoãn nghe lời lắm kia mà !

- Nhanh chân lên ! Muội bực lắm rồi ! - Nàng gắt .


- Được được ! - Hắn vội vã cười ...

-----------------Đoạn dây báo hiệu hết chap----------------

Thế thoy ~ Bye ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro