Chap 2 : Tu luyện kiếm pháp . Cuộc đàm phán về hôn nhân của tiểu thư .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 2 : Tu luyện kiếm pháp . Gặp gỡ đại gia tộc . Cuộc đàm phán về hôn nhân của tiểu thư .

----------------------------

Hắn mang ta đến một nơi có phong cảnh rất hữu tình . Xung quanh là những cây tre xanh mướt mang bóng râm mát mẻ đến dễ chịu cả người , chim chóc hót ríu ran nghe thật êm tai . Bên kia là dòng suối chảy róc rách những giọt nước trong veo đến tuyệt đẹp . Dưới chân là một đồng cỏ mịn màng xanh mướt , êm ả từ những ngọn cỏ tươi xanh trải dài đến vô tận mà có lẽ nếu chỉ đứng ở một nơi thì chẳng bao giờ biết được giới hạn của nó . Ánh chiều tà buổi hoàng hôn mang những hạt chấm bi tròn màu vàng nhạt , vàng đậm chiếu xuống như muốn điểm tô lên cái khung cảnh này thêm đẹp .  Thời xưa sao mà sướng quá ! Phong cảnh hữu tình bao giờ cũng có ở mọi nơi , chứ thời của ta , cái gì cũng bụi bẩn , cái gì cũng ô nhiễm , sống ở đây so với ở thời ta thì dễ chịu hơn nhiều . 

- Tiểu Nguyệt , chúng ta tập ở đây chứ ? Muội vốn rất thích khung cảnh nơi này mà , đúng không ? - Nàng đi trước vài bước và ngó nghiêng linh tinh , hắn đi sau , vừa nhìn dáng vẻ thuần mĩ của nàng , vừa giới thiệu cho nàng , y như một khung cảnh chỉ dành riêng cho lứa đôi tình tự vậy .

- Không ! Trước kia thì có , nhưng bây giờ thì không ! Gió mát , cây xanh thế này , ta chưa tập được bao nhiêu thì có lẽ đã buồn ngủ ! - Đẹp . Khung cảnh đẹp nhưng nàng lại còn bày đặt cố tình bắt bẻ hắn , để xem hắn có phẫn nộ như khi ra ngoài thiên hạ của cốt truyện không .

( Ảnh mang tính chất minh họa cảnh vật )

- Đúng là càng lớn thì càng biết nhận thức . Muội càng ngày càng mạnh mẽ hơn rồi đấy nhé tiểu Lam Nguyệt ! Huynh mừng lắm ! - Hắn nghe nàng nói thì cười vui mừng và nói lại .

- Thôi ! Nói nhiều ! Dạy ta nhanh để ta còn làm việc khác ! - Nghe hắn nói mà nàng thất vọng . Tại sao ? Trong cốt truyện , ở ngoài giang hồ , hắn vốn lãnh khốc vô tình lắm kia mà , tại sao ? Tại sao gặp nàng là lại rủ bỏ cái sự độc ác hiểm hóc của hắn ? Hắn đeo mặt nạ trước mặt nàng hay ngoài thiên hạ ?

- Được ! - Hắn gật đầu rồi tiến lại gần nàng .

Hắn bẻ một nhánh tre , tay trái đặt vào người , tay phải cầm nhánh tre nhịp nhịp trong không khí nghe ra tiếng vút vút vút . Ta nghe hắn giảng thì chán lắm , bởi lẽ ta thích thực hành hơn mấy cái này nhiều , nghe hắn nói mà buồn ngủ . Tuy đúng đấy , nhưng lại không phù hợp với kẻ luôn tiết kiệm thời gian như ta . Tuy nhiên , đại khái là vầy : đầu tiên là phải luyện kiếm thật sắc bén , vung kiếm thật nhanh tay để dành được thế chủ động trước kẻ thù , rồi sau đó là luyện võ , rồi tu luyện nguyên khí rồi gì gì gì gì sau đó nữa thì ta nghe ù tai cả và không nhớ hắn nói gì nữa ... Sau khi hắn giảng xong , hắn dạy ta cách cầm kiếm và luyện kiếm . Tay hắn đặt nhẹ lên bàn tay ta , đôi mắt trìu mến đầy yêu thương làm tim ta hình như nhanh đi vài phút . Trấn tĩnh lại , ta lại luyện kiếm , và hắn dạy ta cái gì , ta cũng đều luyện đi luyện lại thật chính xác . Chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì , chỉ thấy mỗi khi ta vung kiếm lên để múa kiếm thì hắn lại gật gù , rồi đôi lúc đôi má đỏ lên , nhưng ta cũng chẳng quan tâm gì lắm , bởi lẽ , ta không muốn yêu đương vào cái thời này , ta chỉ muốn dạy cho thằng cha này một  bài học đích đáng , nhưng hắn lại dịu dàng với ta như vậy , tốt với ta như vậy , quả thực có chút không nỡ . Đau lòng quá ! Giá mà ta không phải là em gái hắn thì tốt biết bao !

- Ta phải luyện đến bao giờ thì mới hơn huynh ? 

- Đồ ngốc ! Còn lâu lắm !

- Huynh ... Cái đồ ngạo mạn , ta sẽ hơn huynh sớm thôi ! 

- Được rồi ! Luyện tiếp đi ! Muội sẽ hơn huynh mà !

- Hơn ngươi ! Ta sẽ vượt qua ngươi ... 

Tay cầm kiếm , nắm chắc tay vung kiếm

Hẹn ước này , chắc chắn sẽ hơn huynh

Liệu có được , cái này còn chưa biết 

Tuyệt thế giai nhân , vung kiếm trên cõi trần .

( Mang tính chất minh họa )

Thời gian cứ trôi đi như thế . Buổi chiều hôm nay ta và hắn ở cạnh nhau , hắn giúp ta luyện kiếm và cách vung kiếm thật chính xác , ta tập trung nghe hắn giảng bài , như sư phụ và đồ đệ vậy . Ừ thì như thế , hắn tốt với ta như thế , tuy rằng hắn tàn bạo với kẻ khác , nhưng với ta , hắn luôn dịu dàng , điều đó ta cảm thấy ấm lòng và may mắn hơn nhiều người vì có một sư huynh tốt mặc dù cuộc đời của nhân vật ta xuyên không cũng chỉ là phế vật như bao bộ truyện khác ... 

Nhưng ta sẽ không dựa dẫm vào tam huynh mà tung hoành trên giang hồ , ta cũng sẽ rèn luyện để được như Hoàng Bắc Nguyệt tiểu tỷ tỷ , Mộ Dung Lưu Nguyệt hay Nguyệt Lưu Doanh , ... Ta vẫn luôn cố gắng , hi vọng tồn tại trên thế giới này là nhờ thực lực , và ta cũng sẽ làm như thế ...

- Dương Nhạc Phong thiếu gia và Dương Lam Nguyệt tiểu thư , mọi người đã tụ họp đầy đủ ở công đường Dương tướng phủ rồi , thiếu chủ nhờ tiểu nhân gọi tiểu thư và thiếu gia trở về để bàn việc của gia tộc . - Đang luyện kiếm hăng say vì nàng đã nắm bắt được bí quyết và cách thức luyện kiếm thì Y Khuynh - một người lính giúp việc đã chạy đến báo cáo .

- Chuyện gì ? - Cả hai ngẩn người . Riêng hắn thì tiếc lắm , mấy giây phút được bên tiểu muội muội xinh đẹp này mà  bị phá hỏng , hắn hỏi , giọng hơi hắng lại .

- Tiểu nhân không biết , việc của đại gia tộc , tiểu nhân không nên xen vào ! - Y Khuynh lại quỳ xuống trả lời .

- Được rồi ! Ta và muội muội sẽ đến ngay , ngươi lui ra đi ! - Hắn ra lệnh . Nàng chỉ đứng im nhìn , rốt cuộc nàng cũng chẳng hiểu gì nhiều , cứ nhờ hắn giao tiếp giùm đi cái đã . 

------------------- Công Đường Dương Tướng Phủ -------------------

- Lam Nguyệt , Phong , hai đứa đến rồi đấy à ! Nhanh ngồi vào chúng ta cùng bàn chuyện . - Gia Gia của nàng - cái người uy nghi mang một vẻ lạnh lùng của tướng quân già sau tuổi đang ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ được tráng lớp bạch kim do chính tay hoàng thượng truyền người đúc ra để thưởng cho công lao giữ nước của phụ thân và gia gia nàng . Ông khoát tay ra hiệu khỏi hành lễ .

Lam Nguyệt và Nhạc Phong ngồi vào ghế . Nàng nhìn xung quanh đại gia tộc . Đúng là một đại gia tộc lớn đáng để tung hoành trên khắp Liên Châu Quốc . Đầu tiên là ông gia gia của nàng - Dương Hắc Duyệt - là một cửu tinh triệu hồi sư của Liên Châu Quốc với Thiên Long Hổ - một linh thú cường đại trong 30 linh thú cường đại nhất của Liên Châu Quốc . Phụ thân nàng - Dương Thế Nam - là một lục tinh triệu hồi sư với Khổng Tước - cũng là một trong các linh thú cường đại nhất của Liên Châu Quốc . Rồi mẫu hậu nàng , 7 sư huynh của nàng đều vang danh khắp thiên hạ . Còn cả thúc thúc , sư cô và nhiều người khác cũng rất nổi tiếng . Chỉ có nàng bị xem là phế vật . Thực ra trước kia nàng mạnh hơn cả gia gia của mình , có thể nói là bao trùm cả thiên hạ , triệu hồi sư thì bét nhất cũng phải là thập tinh triệu hồi sư , nhưng vì người đỡ đầu của nàng biết được sức mạnh vô cùng cường đại trong thân thể nàng nên đã lấy Miêu Băng Giá biến lại thành linh thú không gian của bà ta và hút tất cả cỗ sức mạnh cường đại và bây giờ bà ta đã trở thành chúa tể của thiên hạ với cái tên gọi là Đệ Nhất Nữ Nhân . Dùng thủ đoạn ti tiện để lấy sức mạnh của người khác , đã điều tra ra nhưng muốn lấy lại thì đã quá muộn . Đến gần bà ta cũng chỉ như hạt bụi đối nghịch với thiên thạch . Qúa bỉ ổi ! 

- Lam Nguyệt , cháu dù gì cũng đã 15 tuổi rồi chứ cũng chẳng nhỏ nhắn gì nữa , vả lại , trời cho cháu thiên phú cường đại mà bị kẻ khác lấy đi thì có lẽ cũng là do ý trời . Thế nên , với thân thể yếu đuối của cháu thì không thể tung hoành  trên tứ châu lục Thiên Y được , nên cháu cần phải có một phu thê bảo vệ bản thân mình , cháu không có tài năng nhưng cũng có sắc đẹp đệ nhất thiên hạ , có lẽ sẽ được người ta yêu quý ! Ta đã định hôn ước cho cháu với Hàn Thiên Phong rồi , hắn là một thế tử của Hàn Tướng Quân , lại thông minh giỏi giang , được sống với hắn thì cháu quả là không một nữ nhân nào bì kịp . - Ông gia gia lại nói , có vẻ cái ẩn ý này cứ theo kiểu châm biếm sao sao làm nàng hơi bực bội . 

- Thế ý gia gia là cháu phải gả cho người khác ? - Nàng ngắt lời .

- Đúng vậy ! - Gia gia gật đầu tỏ vẻ đồng ý , bàn tay vuốt mấy cọng râu trắng từ tốn trả lời .

- Cháu không đồng ý ! - Nàng khẳng định làm mọi người giật mình . 

- Con cũng không đồng ý ! - Đại sư huynh chen ngang vào .

- Con cũng thế ! - Lại một người nữa .

- Con cũng vậy ... - Một người , rồi nhao nhao cả đám như troi .

- Hoang đường ! Hôn sự của sư muội các con , gia gia và phụ mẫu phụ thân đã định sẵn trước , tại sao lại có quyền bãi bỏ ? Hủy hôn ước tức là làm nhục cái thanh danh của Dương tướng quân ta ! Các con là anh , phải biết tôn trọng hạnh phúc của sư muội chứ ? - Gia gia đập tay vào bàn rồi đứng dậy , vẻ bực nhọc .

- Gia gia và phụ mẫu phụ thân định sẵn trước , nhưng không có sự đồng ý của con , nghĩa là con phải làm theo những gì mọi người nói ? Chính gia gia mới hoang đường ! Hạnh phúc của con , con tự quyết , làm gì có chuyện mọi người nhúng tay vào ? Quyền tự do của con là do con bảo vệ , con có quyền thực hiện việc đó theo suy nghĩ của mình , con chẳng cần một ai phải lo lắng gì cho con nữa ! Mọi người yêu quý con , vậy tại sao không tôn trọng suy nghĩ của con mà tự bản thân mình quyết định ? Con là con rối của đại gia tộc này sao ? Gia gia , con hình như cảm thấy gia gia đang cố gắng gạt con khỏi gia tộc này , để ở đây toàn là thiên tài , không còn phế vật nữa . Nhưng xin lỗi gia gia ! Trước kia con là phế vật , nhưng mà giờ không phải như thế nữa ! Thất lễ ! Con xin cáo từ ! - Nàng bực mình đứng dậy đàm phán thẳng với mọi người một mạch , đôi mắt trừng lên vẻ tức giận .

- Lam Nguyệt ! Chờ các huynh với ! - Nàng bước ra khỏi công đường , bực tức đi dạo khắp nơi . Các sư huynh cũng đi theo , họ ủng hộ quyết định chắc chắn và lời nói cường bạo của nàng , một phần là vì nàng là muội muội của họ , phần kia là họ không muốn mất đi nàng , người mà họ đã luôn xem là một " thê tử " .

- Lam Nguyệt ! - Mấy người họ hàng trong gia tộc họ Dương bước ra gọi huynh muội Lam Nguyệt quay lại , chẳng ai thèm nghe . Họ nhìn nhau lắc đầu , nhưng sự khác biệt ngạc nhiên ở đây là từ khi nào mà Dương Lam Nguyệt yếu đuối dễ vỡ lại đám đối đầu với gia gia để tranh giành quyền tự do của mình ... Còn thúc thúc , sư cô , ... họ không nên xen vào chuyện này , dù gì cũng là do gia đình này định đoạt , tiểu Nguyệt phản đối cũng là chuyện thường tình ... Nhưng con bé này kiên cường ngang ngạnh từ khi nào vậy ????

Thật bực mình mà ! Sao tự dưng lại cuốn vào mấy cái chuyện rắc rối thế này ???? Lại yêu đương hôn ước linh tinh . Nó làm xáo trộn cái mục đích chính thực sự của mình . Mệt thật đấy ! Nhưng mà cô gái này dung nhan quả thực quá đẹp , nó khiến cho người ta mê luyến để không muốn rời xa . Phận hồng nhan quá mong manh mà ! Haizz ... Chẳng hiểu mình đến đây để làm cái gì nữa không biết ! Nhưng mình có cảm giác xấu về ông gia gia này , tại sao nhỉ ? Cháu của mình phải có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ cháu , đằng này lại đùn đẩy cháu ra ngoài thiên hạ để bơ vơ bất vất không nơi nương tựa thế này , chỉ là để gia tộc này không có phế vật là toàn là thiên tài hay sao ? Nhưng mình có cảm giác bà đỡ đầu này không phải là chủ mưu . Đằng sau còn có kẻ giật dây từ xa nữa . Người đỡ đầu làm gì mà có được linh thú kia chứ ? Chuyện này thật quá mờ ám rồi ! Mình phải điều tra cho ra bằng được ! Vậy thì ... AAAAAAAAAAAAAAA ! ĐẾN BIẾT KHI NÀO MỚI TRỪNG TRỊ ĐƯỢC CÁI TÊN NAM NHÂN CẨU HUYẾT TAM SƯ HUYNH ĐÓ ĐÂY ??? Cầu trời cầu Phật nhanh chút để trừng trị hắn . Oa oa ! 

------------------------------------

Ahiih ~! Hết mịa nó roài ~

Thân ~

Dương Lam Nguyệt

Ái ~

Hoàng Bắc Nguyệt

Chào ~

Vương Thiên Nguyệt 

Tạm ~

Lệ Thùy Dương 

Biệt ~

Thiên Phong Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro