Lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Liễu Ánh Nguyệt, ngươi dừng lại cho ta!!...Ha..ha..hộc...- Thẩm Y Vân tức tối đuổi theo Liễu Ánh Nguyệt đến tận sườn núi bên kia. Hai nàng đã rượt nhau hàng tiếng đồng hồ, Thẩm Y Vân tức giận vô cùng

 - Nếu tỷ bắt được ta thì ta sẽ đứng lại !- Liễu Ánh Nguyệt cố tình giảm tốc độ của bản thân và nói bằng giọng trêu ngươi. Nàng buồn cười:" Chỉ là cái bánh thôi mà, tại sao tỷ ấy lại tức giận như vậy?" vừa nghĩ nàng còn trêu người nhìn Thẩm Y Vân đang cố hết sức để rượt nàng..... Thôi tỷ ấy trông mệt như vậy ta nên mở lòng từ bi. 

- Ta...ta ....bắt được muội rồi....ôi trời ơi...mệt chết tôi thôi- Thẩm Y Vân vừa ní vừa thở, gương mặt xinh đẹp như gấm sứ vì nóng và mệt đã chuyển dần sang đỏ thẫm : " Đại tỷ tỷ à! Bây giờ tỷ muốn xử lí ta ra sao?"- Nàng mím môi nhịn cười, đưa bàn tay nhỏ ra để lau đi gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Y Vân tỷ

- Hừ...hôm nay ta tha cho muội đó...Đúng rồi, Nguyệt muội....hắn giao cho chúng ta nhiệm vụ mới! - Thẩm Y Vân miệng nói nhưng không nhìn Liễu Ánh Nguyệt, không phải vì sợ nàng mà Y Vân quá mệt nên muốn nghỉ ngơi: " Nhiệm vụ mới à?....Nhiệm vụ gì?" -Liễu Ánh Nguyệt nhíu mày, nghĩ tới việc làm nhiệm vụ thật sự quá mệt, chẳng phải họ đang trong kì nghỉ phép 3 tháng sao? Tại sao còn chưa được 2 ngày đã phải làm nhiệm vụ mới. Có chút mệt mỏi nàng vẫn cố lắng nghe nhiệm vụ lần này

- Lần này, chúng ta..... phải ám sát Phong Tử Nguyệt- Cái gì? Phong Tử Nguyệt ư?- Liễu Ánh Nguyệt thét lên, trong cái giới giang hồ này chưa ai mà không nghe qua cái tên đó chứ... Phong Tử Nguyệt là nam nhân có thể một tay thay đổi cả thiên hạ, đừng tưởng hắn như vậy mà nghĩ hắn là vương nhá...Sai lầm, sai lầm ...Hắn chỉ là một vương gia mà thôi nhưng thế lực của hắn rất mạnh. Ai động vào hắn quả thực" sống không bằng chết", rất nhiều sát thủ nhận nhiệm vụ giết hắn nhưng cuối cùng kết cục của bọn họ rất thảm, diệt cả gia đình.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên muốn làm rùa rụt cổ.Mặc dù nàng cũng là một trong những sát thủ có tiếng trong giới: "Thà gặp Diêm Vương chứ không gặp Liễu Ánh Nguyệt" nhưng nàng vẫn rất sợ. Nàng có chết không? Nàng rất sợ chết, mặc dù làm sát thủ luôn phải đối mặt với Tử Thần nhưng nàng rất sợ,nàng cũng là một cô gái, cũng rất sợ chết........Nhưng nhiệm vụ đã ban ra sao có thể chối từ, nhiệm vụ lần này sẽ thực khó khăn

- Sao thế? Sợ à.....Nếu sợ thì ở  nhà để ta đi thay cho muội- Thẩm Y Vân nhìn Liễu Ánh Nguyệt cũng đoán ra được nàng nghĩ gì: Lần đi này chỉ có chết.

- Không, ta sẽ đi ...Nhiệm vụ này sao có thể làm khó ta? Ta vốn dĩ là Ác ma, ai có thể khiến ta sợ hãi?- Nàng đè nén sợ hãi trong lòng:"đúng vậy ta cần phải cứng rắn, Y Vân tỷ cũng rất sợ, ta cần phải mạnh mẽ,sợ gì chứ....ta là người ai nghe tên cũng sợ,sao phải sợ hắn"

- Haizzzzz......Tiểu Nguyệt, lần này lành ít dữ nhiều- Thẩm Y Vân nói, ánh mắt nhìn về phía bầu trời dần tối đi :" Nguyệt, tối nay phải hành sự rồi. Cẩn thận vẫn hơn.....Cùng về thôi" - Y Vân dịu dàng nhìn Liễu Ánh  Nguyệt, đã dấn thân làm sát thủ vẫn luôn phải đối mặt với cái chết, cái chết  đối với Y Vân thực sự cũng không đáng sợ như vậy.

 Giờ Hợi 

  Tiếng xe ngựa vang lên trong đêm tối,những tiếng lộc cộc vang lên mặt đất tĩnh lặng. Bỗng chiếc xe dừng lại, Liễu Ánh Nguyệt thấy đây là cơ hội tốt liền nhanh tay phóng am khí,chỉ là có phải nàng đánh giá cao mấy người này không? Nguyệt liền sai người bao vây kiệu. Tay nhẹ nhàng nâng kiếm, thanh Nguyệt Ảnh kiếm như nhẹ như không nhẹ nhàng cắt ngang một đường qua kiệu, máu tươi bắn ra tựa như những bông hoa bỉ ngạn đầy bi thương. Sau khi kiểm tra xong xuôi chắc chắn nam nhân trong kiệu đã chết thì nàng mới quay đầu rời đi:" Tại sao lại dễ dàng như vậy nhỉ? Rõ ràng là chúng ta không cần mất nhiều thời gian......Chẳng lẽ đây là bẫy??...." Chưa kịp dứt suy nghĩ, một thanh kiếm đã đặt ngang cổ nàng, nam nhân đó dùng đôi bàn tay kìm hãm nàng trong tay hắn

- Sao vậy?.......Ngươi tưởng giết ta lại dễ dàng như vậy sao?- Giọng nói của hắn nhẹ nhàng và đầy dịu dàng. Nếu không phải là do thanh kiếm kia đặt nơi cổ nàng thì Liễu Ánh Nguyệt đã nghĩ người đằng sau là thần tiên, một vị thần dịu dàng. Nàng có thể nhìn thấy gương mặt hắn qua thanh kiếm sáng bóng kia, gương mặt đó thật sự rất đẹp, nhìn kĩ quả nhiên là tư sắc trời cho.....ánh mắt kia thực dịu dàng nhìn nàng. Đúng thật là nữ nhân.....chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn ngắm trai đẹp

- Sao thế?.....- Nói xong lời đó,nàng có cảm giác thanh kiếm kia hình  như nhẹ nhàng cách xa cổ nàng một chút. Nàng bừng tỉnh:" Muốn chém, muốn giết thì tùy ngươi"-Lời thì như vậy nhưng lòng thì rất sợ, không thể ngờ hôm nay lại là ngày chết của nàng. Ấy vậy mà y lại không ra tay, hắn thu kiếm lại và xoay cơ thể nàng lại và nâng cằm nàng lên nhìn nàng với ánh mắt chăm chú.Bị nhìn như vậy nàng có chút ngại, tự nhiên nghĩ chết trong tay mỹ nam cũng tốt.( Trời ơi!!)

Hắn cứ nhìn nàng như vậy một lúc khiến nàng có cảm giác kì lạ, tên này hắn bị động kinh à? Nàng là kẻ thù của hắn đấy.....nàng nghĩ nàng lên chạy trốn nhưng cảnh trước mắt khiến nàng không thể tin, đằng sau lưng hắn là một địa ngục đầy máu, đó là những sát thủ cùng đi với nàng, tại sao chỉ trong một khắc mà lại.....Nàng hoảng sợ, nam nhân này ra tay thực nhanh và không phát ra tiếng động, nàng quả thực sắp chết tới nơi rồi...hắn đang dò xem nên chém nàng ra sao ư? Liễu Ánh Nguyệt tuyệt vọng:" Cũng may ta đã chuốc thuốc mê Y Vân tỷ nếu không tỷ ấy sẽ chết thảm cùng ta mất.....Y Vân tỷ,ta xin lỗi"

- Ta là Phong Tử Nguyệt, ta muốn ngươi đi theo ta...nữ nhân- Âm thanh thần tiên ấy lại vang lên, Phong Tử Nguyệt nhẹ nhàng mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng, Liễu Ánh Nguyệt thất thần...nam nhân này thực đẹp, nhưng sau tất cả cái đẹp nhất chính là đôi mắt hắn, tại sao hắn lại nhìn ta với ánh mắt dịu dàng như gió xuân vậy? Con người này có điểm nào giống với Tu La sao? Y khiến cho nàng quên mất nơi chiến trường ngổn ngang xác người kia...Y là muốn ta theo y ư?

-Tại sao? Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?

-Ta chỉ là thấy cô đơn cần một người bầu bạn. Nếu ta sợ người giết ta thì ngươi sẽ không thể sống đến giờ cùng ta hàn huyên mấy câu! - Y nhẹ nhàng mở lời, gương mặt thanh tú mỉm cười. Đây là đang đe dọa nàng sao? Không...không giống đe dọa chút nào....

-Ngươi có đồng ý theo ta không? - Phong Tử Nguyệt hỏi lại lần nữa, hình như lần này có chút không kiên nhẫn

- Được, vì người đã tha mạng cho ta nên ta sẽ theo ngươi.Đây là nguyên tắc.......- Liễu Ánh Nguyệt lạnh lùng nói 

- Tên người là gì?- Phong Tử Nguyệt hỏi, cắt đứt câu nói của nàng

- Liễu Ánh Nguyệt- Nàng trả lời

-Nguyệt à? Trùng hợp thật- Y ngừng một chút:" Từ giờ theo ta là người của ta, ta sẽ gọi ngươi là tiểu Nguyệt" -Y nói rồi quay đi để ta ở đó một mình. Tiểu Nguyệt á? Ta với hắn có thân thiết như vậy sao......????

 Nhưng nàng cũng nhanh chạy theo,trên người y có đeo một miếng ngọc bội nhỏ hình hai còn cá chép, nàng nghĩ: Với thân phận của tên này mà lại đeo miếng ngọc bội bằng gỗ cũ nát này ư?

Nhưng nàng không thể ngờ rằng miếng ngọc bội mà nàng cho là cũ nát đó lại gây ra thảm họa mà chính bản thân Liễu Ánh Nguyệt nàng cũng không ngờ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro