Nam nhân này thực cũng không tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Ánh Nguyệt đi theo Phong Tử Nguyệt đến nay cũng được một tháng, nàng cảm thấy sống với tên nam nhân này quả thực không tồi nha. Chỉ ngoại trừ nhiều lúc tâm trạng hắn thất thường một chút còn không thì vẫn thế, dịu dàng mà cũng băng lãnh khiến cho nàng cũng thấy chút chút rung động.

- Tiểu Nguyệt, hôm nay ngươi muốn ăn gì? - Phong Tử Nguyệt từ đâu xuất hiện, trên tay là cuốn " Bách quỷ dạ hành". Tên này đúng là mọt sách mà,lúc nào trên tay hắn không phải một quyển kiếm pháp thì cũng là y thư hoặc thư hành.Nhưng Liễu Ánh Nguyệt thì không thể ưa nổi mấy quyển sách này. Đừng tưởng gương mặt nàng sáng sủa hay võ công giỏi hoặc giết người không ghê tay mà cho rằng nàng là một " đại tỷ tỷ" siêu ngầu, nhầm to.....thực chất Liễu Ánh Nguyệt lại là một tiểu cô nương 14 tuổi siêu ngốc nghếch, hỏi nàng:" Hôm nay ngươi muốn ăn gì?" còn được chứ hỏi nàng:" Lý Bạch sinh năm nào?" thì bạn sẽ chỉ nhận được cái nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng ta.

- Hôm nay ta muốn ăn thịt xào chua nha- Nàng vừa nghĩ đến món ăn thơm phức đó đã không chịu nổi rồi- Lâu lắm rồi ta chưa được ăn rồi

- À.....Nguyệt Nguyệt, hôm nay ngươi không phải cần đi vi hành sao?-Liễu Ánh Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn hỏi, hôm trước rõ ràng hắn bảo nàng hôm nay đi vi hành mà

- Đúng vậy nhưng ta sao có thể bỏ mặc tiểu Nguyệt ở nhà chứ! - Y mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mượt như mây của Liễu Ánh Nguyệt

- Đừng xoa, rối tóc của ta.......AAA...đừng có bế ta lên bất thình lình như vậy- Nàng la to. Thỉnh thoảng y lại dở chứng, làm nhiều trò như vậy, tuy nàng là nữ nhân 14 tuổi chưa hiểu rõ yêu là gì cũng có chút rung động với hắn

- Im lặng một chút đi, lát ta sẽ kêu nhà bếp làm cho ngươi một phần- Nói xong y im lặng ôm nàng vào trong lòng, trầm tư nhìn ra bên ngoài

-Đúng là vương gia..hứ- Nàng mím môi,bỗng nhiên lại tức giận nhìn y

- Sao vậy? Thỉnh thoảng ta cảm thấy mình hình như mắc nợ ngươi vậy- Y thấy người trong lòng như vậy đột nhiên mỉm cười, đúng là có chút đáng yêu

- Bọn ta lúc trước còn ở ngoài hoàng cung, muốn có cái ăn thì phải làm việc mà việc ta làm quả thực không thể dung tha....-Nàng im lặng một chút:" Ta...à mà thôi. Ta hình như chưa nói với ngươi, ta năm nay 14 tuổi"

Y nghe nàng nói vậy cũng mỉm cười:" ta năm nay 20, cũng đáng tuổi để ngươi gọi tiếng ca ca" Nàng bật cười, nam nhận này đúng là có khiếu hài hước:" Còn khuya nhá, bổn cô nương không thèm". Nói rồi nàng rúc sâu vào lòng hắn,im lìm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, trong lòng thầm nghĩ:" Nguyệt Nguyệt, thực chất ngươi cũng không xấu lắm"

Hai người họ cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua,bóng hai người quấn vào nhau ấm áp như một bức tranh. Phong Tử Nguyệt nhận thấy người trong lòng bỗng lặng im thì cúi đầu xuống nhìn,ánh mắt không nhịn được mà lộ ra tia ấm áp. Nữ nhân này thực ra rất đáng yêu, chỉ là nàng ta được cái là mạnh miệng. Nàng nhìn thì lạnh nhưng thực rất ấm áp. Trên đời này nữ nhân 14 tuổi mà làm sát thủ như nàng quả thực là kì lạ. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc trên gương mặt búng ra sữa của tiểu mỹ nhân, càng nghĩ hắn càng thấy chua xót:" Nàng nhấn thân vào thế giới đầy máu này quá sớm.... Thật giống....ta". 

Khi nàng tỉnh dậy đã là quá trưa, lăn lộn một vòng, nàng không biết mình đã lên giường bằng cách nào.....Rồi nàng nghĩ đến y, nam nhân này là vương gia nên chuyện chính sự là chuyện y không thể không can thiệp vả lại thế lực của y lớn như vậy việc chính sự càng không thể thoái lui.Ngồi dậy chỉnh lại y phục có chút lộn xộn, nàng ngồi lên bàn thấy có một mâm cơm rồi mới ngớ ra là nàng chưa ăn cơm,bụng của nàng bỗng nhiên cồn cào réo đói, nhịn không nổi.Ngồi trên bàn ăn, nàng ngẫm nghĩ nhiều chuyện nào từ chuyện của nàng, của hắn, của bang phái và Y Vân. Nghĩ tới đây, nàng bỗng buông đôi đũa :" Y Vân tỷ, hiện giờ tỷ ra sao rồi?" Liễu Ánh Nguyệt thực sự rất thương Thẩm Y Vân, đối với nàng thì Y Vân chính là người thân thiết nhất của nàng. 

- Tiểu thư, sao người thất thần ra vậy?- Một nữ hạ nhân nói đúng ra là một tiểu hạ nhân nhẹ nhàng đến bên hỏi thăm Liễu Ánh Nguyệt

- Không có gì! Chỉ là thấy chủ tử của ngươi thực sự không tồi- Nói rồi nàng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt có chút dịu dàng khi nhắc tới Phong Tử Nguyệt. Ta có nên nuôi hắn làm " sủng phi" không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro