Mưa dầm thấm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua,nhanh như vậy đã được 4 năm.

- Tiểu Nguyệt, mệt thì đến đây nghỉ ngơi- Phong Tử Nguyệt từ xa lại gần, trên tay là một chiếc khăn mỏng. Liễu Ánh Nguyệt thấy y đến thì nhẹ nhàng thu kiếm, gương mặt đầy hứng khởi nhìn y:" Nguyệt Nguyệt, ngươi thấy tài kiếm pháp của ta thế nào?"

-Đẹp lắm nhưng chiêu thức của ngươi vẫn chưa dứt khoát, nó cần phải mạnh mẽ vì sau tất cả mục đích của nó cũng chỉ là để giết người - Phong Tử Nguyệt vừa nói, tay lại nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của nàng. Động tác của y nhẹ nhàng như lau một món bảo vật chân quý.

" Thịch....thịch". Lại như vậy, trái tim của nàng lại đập rộn ràng như vậy. Liễu Ánh Nguyệt thấy khó hiểu tại sao trong vòng 4 năm nay, mỗi khi gần y thì trái tim nàng hình như không nghe theo nàng nữa, thường xuyên chạy loạn nhịp khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Ư....được rồi, đừng lau nữa- Liễu Ánh Nguyệt muốn dứt ra khỏi y ngay lập tức bởi vì trái tim nàng có lẽ sẽ đập đến chết cho xem. Thấy thái độ như vậy của nàng, Phong Tử Nguyệt cũng chỉ mỉm cười thu tay, hắn nói:" Ngươi có muốn cùng ta luyện kiếm không?"

- Muốn chứ, ta muốn so tài với ngươi- Nàng bỗng nhiên hào hứng, cái cảm giác kia đột nhiên biến mất, nàng nghĩ chắc có lẽ chỉ là do quá mệt nên trái tim mới vậy. Và tiếp tục lao vào luyện kiếm. Phong Tử Nguyệt quả nhiên là thần tiên của bầu trời, ngay cả đến chiêu thức kiếm hắn cũng làm rất đẹp, ánh mắt sắc bén,nhẹ nhàng cắt đứt đi một mảng rừng tre. Liễu Ánh Nguyệt đột nhiên giật mình nhớ lại đếm đầu tiên gặp y:" Chiêu thức của hắn thực sự rất đáng sợ, nhẹ nhàng mà nhanh, lại tĩnh mà động như vậy!".

.

.

.

.

Hôm nay không phải đi ám sát, Liễu Ánh Nguyệt lại ngồi thất thần trong phòng của Nguyệt Nguyệt: " Dạo này không phải ta bị làm sao rồi chứ? Tại sao cứ nghĩ đến y là thế nào? AAAAAAAA..." Những rồi nàng lại im lặng, Liễu Ánh Nguyệt thừa nhận hiện tại đây bản thân đang rất nhớ con người kia, vừa dịu dàng lại còn rất quan tâm nàng.

Là người nào lúc nàng ốm thì bên cạnh chăm sóc, không yên tâm khi hạ nhân hầu hạ nàng

Lại là ai khi nàng thấy buồn chán thì mỉm cười dắt nàng đi chơi mà mặc kệ thân phận của bản thân?

Là ai, khi nàng gặp ác mộng lại khe khẽ ôm nàng vào lòng vào thì thầm vào tai :" Đừng sợ ,có ta"

Là ai lúc nàng ám sát người bị thương bả vai lại nhìn nàng với ánh mắt đầy lo lắng mà cũng đầy tức giận:" Ngươi đúng thật không có tiền đồ, chẳng phải là Ác ma sao mà lại bị thương thế này?" và cũng đầy nhẹ nhàng băng bó cho nàng.

Là nam nhân nào lúc nàng yếu đuối nhất, cần nhất thì luôn ở bên, nam nhân cùng ta luyện võ công, biết bản thân là vương gia nên phải gặp rất nhiều hiểm nguy nhưng nam nhân ấy không yên tâm để nàng đi ám sát một mình, thường xuyên cùng nàng đêm tối ra ngoài hành sự.

.

.

Là ai.....là ai?.....Không ai khác chính là Phong Tử Nguyệt, y chính là vậy, luôn rất dịu dàng với nàng.Liễu Ánh Nguyệt chắc không biết nàng là nữ nhân duy nhất nhận được sự quan tâm và dịu dàng của "Đại Tu La" Phong Tử Nguyệt. Y là cơn ác mộng của thế gian, nếu làm cản trở chuyện của y, không cần phân biệt già trẻ, chỉ cần là vật di chuyển đều sẽ chết dưới  lưỡi kiếm của hắn.

Liễu Ánh Nguyệt thất thần như vậy lâu thật lâu thì An Tiểu Mai ( Chính là tiểu nha đầu phục vụ nàng) bước vào, hai tay bưng mâm cơm. Nàng nhìn đánh giá An Tiểu Mai một lúc, tiểu nha đầu này cũng không quá đẹp, chỉ được coi là thuận mắt thôi.

- Tiểu Mai, nói ta hay nếu nhìn thấy một người mà bản thân không kìm được, mặt đỏ,tim đập nhanh, lúc gần nhau thì thấy hạnh phúc và ấm áp nhưng khi xa nhau thì cảm thấy nhớ đến mức cảm thấy nỗi nhớ đó như đại dương bao la.........Cảm giác đó là sao vậy? -Liễu Ánh Nguyệt nâng mắt nhìn An Tiểu Mai đang sửa soạn bàn ăn. 

- Thưa tiểu thư, cảm giác đó là của người sao ạ? Là của người đối với Chủ tử sao?- An Tiểu Mai cúi đầu hỏi nàng nhưng tay vẫn không quên làm việc

- Đúng vậy, nhiều khi ta cảm thấy cái cảm giác này thật khó chịu- Nàng nhíu mày, lại là cái cảm giác nhớ nhung đó, nàng ghét cái cảm giác này, nó thực khiến nàng khó mà tập trung làm việc.

An Tiểu Mai nghe chính nàng thừa nhận, đột nhiên tay dừng lại, lần này nàng ta tiến đến trước mặt Liễu Ánh Nguyệt, gương mặt có nàng có chút hơi nhăn :" Tiểu thư, người có phải đã yêu chủ tử rồi không?" 

- Yêu?.....yêu là sao?- Nàng ngờ nghệch hỏi An Tiểu Mai. Liễu Ánh Nguyệt từ nhỏ chỉ quen tiếp xúc với máu, nước mắt và tiền. Chưa bao giờ nàng nghe đến khái niệm gọi là tình yêu,cái mà nàng biết chỉ có khái niệm của sống và chết : Người sống, ta chết và ngược lại. Chình vì lẽ đó mà 18 năm nay nàng rất lạnh lùng, đối với mạng người thực sự có chút vô tâm.

 An Tiểu Mai nhìn Liễu Ánh Nguyệt ngu ngơ không hiểu yêu là gì thì thở dài, sao chủ tử lại đem về một nữ nhân ngốc nghếch như vậy:" Yêu là cảm giác muốn gặp người, là khi tiểu thư cảm thấy như ánh mắt của ngài nhìn thấu tim , chạm vào tâm hồn  một cách sâu sắc đến đau lòng, là khi nhắm mắt vào  chỉ nghĩ đến một người, đêm về lòng hướng về một bóng hình thì tiểu thư đã yêu người ấy....."- Tiểu Mai chậm rãi giải thích cho Liễu Ánh Nguyệt thế nào là yêu, cứ giải thích như vậy mà quên mất người bên cạnh. 

Ngoài cửa, một thân ảnh người cao lớn, gương mặt đẹp như thần tiên. Y thấy nàng đang chằm chằm nhìn y thì cảm thấy có chút ngượng ngùng: " Sao nhìn ta thất thần vậy? Ngươi yêu ta à?"

 "Yêu"...từ này cứ lặp đi lặp lại không ngừng xung quanh cái đầu nhỏ bé của nàng, gương mặt không nhịn được lại đỏ lên,trái tim đập thình thịch,không nghe theo sự khống chế khi nhìn thấy hắn:" Ta.....ta..là...ta đã yêu...yêu y rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro