Liễu Ánh Nguyệt tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa canh giờ,Liễu Ánh Nguyệt vẫn đứng đơ như tượng, gương mặt đỏ như màu mặt trời ,đôi mắt chằm chằm nhìn vào Phong Tử Nguyệt. Y bị nàng nhìn như vậy cảm thấy có chút kì lạ, lại để ý vào khuôn mặt nàng đỏ một cách bất ngờ, Phong Tử Nguyệt lo lắng ra mặt, vội vã tiến lại gần Liễu Ánh Nguyệt đang ngồi đơ ra như khúc gỗ: " Tiểu Nguyệt, ngươi sao vậy....mặt ngươi đỏ thế này? Chẳng lẽ bị ốm sao?". Nói rồi, Phong Tử Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu,áp trán mình vào trán Liễu Ánh Nguyệt. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng mặt vốn đỏ nay còn đỏ hơn: " Nóng quá"

An Tiểu Mai thấy tình huống như vậy vội vàng lui ra, trước khi môn đóng lại, An Tiểu Mai thấp thoáng thấy chủ tử bế Liễu tiểu thư lên và ôm nàng vào lòng.

Bên trong

-A...Nguyệt Nguyệt...ta...-Liễu Ánh Nguyệt mặt càng ngày càng như con tôm luộc, trái tim không quản thúc nổi liên tục đánh trống:" cái tên Phong Thừa Nguyệt thực sự càng ngày càng cáo"

- Nếu mệt thì dựa vào lòng ta,ta giúp ngươi ngủ- Nói rồi y ấn mạnh đầu nàng xuống, tay nhẹ vuốt mái tóc nàng.

Tuy Liễu Ánh Nguyệt đã quá quen với sự dịu dàng này nhưng hôm nay quả thực ngàng không thể nhịn nổi, nam nhân dịu dàng liên tục dùng đôi bàn tay ấm áp xua đi sự mệt mỏi của Liễu Ánh Nguyệt mà không biết rằng nữ nhân kia mặt như quả cà chín, muốn ngủ nhưng không thể vào mộng xuân.

- Được rồi,được rồi mà.....Nguyệt Nguyệt, mau thả lão nương xuống- Liễu Ánh Nguyệt vội vàng đẩy Phong Tử Nguyệt ra,nàng định nhảy xuống nhưng bị Phong Tử Nguyệt tóm lại,cố định nàng trong vòng tay hắn:" Tiểu Nguyệt, ngươi sao vậy? Hôm nay sao lại tức giận như vậy?" Phong Tử Nguyệt hỏi nàng, y nhớ mỗi lần nàng dùng từ "lão nương" thì nàng đã thực sự tức giận. Haizzzzzzz....nữ nhân!

- Ta.....ta....có gì đâu mà tức giận, Phong Tử Nguyệt thả ta ra mau!- Liễu Ánh Nguyệt hét lên:" Cái tên này đúng là không hiểu nữ nhân gì hết".Phong Tử Nguyệt thấy phản ứng của nữ nhân trong lòng gay gắt kinh khủng như vậy,vốn định hỏi cho ra nhẽ nhưng sợ kìm lại sẽ làm nàng đau nên buông tay hờ,giờ đây chỉ cần Liễu Ánh Nguyệt dùng chút sức là có thể chạy ra nhưng nàng lại ngồi im đó.Phong Tử Nguyệt suy nghĩ:" Sao lại im ắng như vậy rồi?".Ngồi nửa ngày nàng mới chịu mở lời:

- Nguyệt Nguyệt, ta muốn......ta thích....ta...- Liễu Ánh Nguyệt tim đập thình thịch, mặt cúi gằm không dám nhìn người phía trên:" Mau nói đi nào Liễu Ánh Nguyệt.....mau nói đi!!"-Trái tim nàng cứ thúc giục nàng như vậy, nó như mệnh lệnh muốn nàng bất khả kháng làm theo.

- Ngươi muốn cái gì?- Phong Tử Nguyệt hình như không nghe thấy rõ, cúi thấp hơn một chút,gương mặt có vẻ hơi mong chờ.

-Ta...ta....ta thích...thích..-Nàng cứ ngập ngừng như vậy:" MAU NÓI CHO TA,ĐỒ HEO KIA".....-....ta thích.....TA THÍCH ĂN HỒ LÔ!!

Sau câu nói đó cả phòng im lặng, ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào người Liễu Ánh Nguyệt.Những vạch đen chảy dài xuống. Lí trí của Liễu Ánh Nguyệt như nổi cơn bạo động, đích thân chạy xuống nơi trái tim kia đang đập:" Liễu Ánh Nguyệt, NGƯƠI BỊ ĐIÊN À?...CÓ MỖI CÂU TA THÍCH CHÀNG THÔI MÀ!! sao ngươi lại không nói nữa!!!!". Trái tim kia bị mắng đến nỗi thụt lùi và chỉ còn nghe thấy âm thanh lí nhí: "Xin lỗi mà"

Phong Tử Nguyệt nghe thấy vậy bật cười lớn:" HAHAHA.....nếu ngươi muốn ăn thì cứ nói thẳng ra ,đâu cần phải như vậy.Tối nay có hội chợ ta sẽ dẫn ngươi đi mua kẹo hồ lô,được không?".Liễu Ánh Nguyệt đỏ mặt:" Mày phải tranh thủ cơ hội ngàn năm này,tối nay ta sẽ bắt ngươi vào rọ,"sủng phi" của ta!"

-Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi! Giờ Ngọ ta sẽ đưa ngươi đi-Nói rồi y thả Liễu Ánh Nguyệt xuống, sau khi dặn dò một hồi mới chịu quay người rời đi.Phong Tử Nguyệt trước khi ra hẳn có quay đầu lại nhìn nữ nhân đang ngủ kia,có hơi chút thở dài.Liễu Ánh Nguyệt không biết rằng y đã có chút mong chờ rằng nàng sẽ tỏ tình với y.

Giờ Ngọ 

-Nguyệt Nguyệt, ngươi chạy ra ngoài thế này không sợ bị ám sát à?-Liễu Ánh Nguyệt có chút lo lắng cho y, nam nhân này thực không biết quan tâm bản thân một chút nào 

-Không sao, chuyện này sẽ không ai biết vả lại chẳng phải đã có ngươi bảo vệ ta sao?-Phong Tử Nguyệt tay cầm chén rượu, nhẹ nhàng nhấp môi

-Ngươi thân là nam nhân,không bảo vệ ta- một nữ nhân yếu đuối mà lại để ta bảo vệ ngươi? Ôi...cái số của ta- Nàng tay cầm đôi đũa vơ vơ trong không trung,gương mặt hơi chút nhắn nhó. Gương mặt này khiến cho Phong Tử Nguyệt thấy hơi buồn cười, nàng sao có thể đáng yêu như thế?:" Tiểu Nguyệt, nhìn ngươi như vậy, ta căn bản là không nhận ra ngươi là nữ nhi"-Y còn cố ý nhấn mạnh vào cuối câu,gương mặt khẽ nhếch lên khiến cho bao nữ tử thanh lâu phải siêu lòng

-Ngươi....ngươi- Liễu Ánh Nguyệt á khẩu,nàng là cải trang nam nhân nhưng cũng có chút yểu điệu chứ? Hắn là cố ý trêu ngươi nàng,ánh mắt tức giận,nàng thật muốn dùng Nguyệt Ảnh kiếm chém hắn một nhát chết luôn. Đáng ghét mà.

- Được rồi, được rồi...không trêu ngươi nữa..Haha....Đi thôi,sắp đến lễ thả hoa đăng rồi đấy-Y vừa dứt lời đã kéo nàng đi:" Tiểu nhị, tiền ta để trên bàn" rồi dùng khinh công bế Liễu Ánh Nguyệt nhảy xuống từ lầu 5 trước sự ngạc nhiên của mọi người:" Khách nhân....."

- Woa...mát quá đi- Liễu Ánh Nguyệt thích thú,gió cứ lay động mái tóc của nàng,gương mặt đẹp động lòng người nở một nụ cười đầy mê hoặc,Phong Tử Nguyệt không kìm được mà thốt lên: " Đẹp quá!" nhưng vì bay trong gió mà Liễu Ánh Nguyệt không thể nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng gió lùa vui bên tai.Phong Tử Nguyệt bế Liễu Ánh Nguyệt xuống một chỗ cạnh hồ rồi nói:" Tiểu Nguyệt, đợi ta một chút...ta sẽ quay lại ngay !"

Liễu Ánh Nguyệt đứng đó nhìn ra phía trước. Trước mắt nàng là một khoảng không đen hun hút:" Thế mà hắn bảo đến đây sẽ đẹp lắm....Nói dối".Nàng tức giận,chân đưa cao đá bay cục đã nhỏ

- Au....đau quá-Một âm thanh vang lên,Liễu Ánh Nguyệt theo bản năng quay về nhìn thì thấy một nam nhân đang ôm đầu:" A...ta xin lỗi,tiên sinh có sao không?" Nàng vội cúi người xin lỗi khi thấy chính mình là thủ phạm khiến hắn chảy máu

-Tại hạ không sao.Vị công tử này mong lần sau cẩn thận hơn- Hắn nói,tiến đến gần Liễu Ánh Nguyệt đưa trả "ám khí":" Nam nhân này sao đẹp quá.....gương mặt thanh tú như vậy thật khiến người ta ghen tị mà.Thì ra trên đời này còn có người đẹp ngang Phong Tử Nguyệt"

-Công tử ở đây là đang đợi người sao?- Hắn hỏi,miệng nở nụ cười:" Tên này có vẻ giống với ai đó hay sao nhỉ"-Liễu Ánh Nguyệt suy nghĩ

-Uhm......Tiên sinh cũng vậy sao?-Nàng hỏi hắn

-Không,tại hạ là đi ngang qua đây,lần này là muốn đến kinh thành một chuyến.....-Nam nhân này ngừng một chút rồi nói tiếp- Gặp nhau đây là có duyên,có thể cho tại hạ biết quý danh của công tử không? Tại hạ họ Phong, tên Hạ.

-Ta là.....-Liễu Ánh Nguyệt định trả lời nhưng nhớ đến việc mình đang nữ phẫn nam trang,không thể để lộ ra được vậy nên có chút ngập ngừng:" Ta họ Phạm.....Ngài có thể gọi ta là Phạm Sơn"

-Phạm Sơn tiên sinh, Phong Tử Hạ ta rất vui được gặp mặt công tử. Nếu công tử không phiền chúng ta có thể kết giao huynh đệ, được không?- Phong Tử Hạ mỉm cười, nhẹ đưa tay ra ngỏ ý kết giao

Liễu Ánh Nguyệt nghĩ trong đầu:" Lần gặp đầu tiên đã dễ dãi như vậy,liệu hắn có phải nam nhân của Nam trai thanh lâu chăng? Khoan đã hắn vừa nói hắn là Phong Tử Hạ.....Liệu hắn có phải là..Mà không phải đâu,trên đời này có thiếu họ Phong đâu"

-Được thôi- Nói rồi nàng chìa tay ra,đến khi sắp nắm được bàn tay kia thì bị một bàn tay khác chặn lại:" Để ngươi đợi đã lâu". Không cần nhìn nàng cũng biết là ai bởi đó là nam nhân nàng yêu,yêu nhất trên đời này,giọng nói của y nhẹ nhàng như gió xuân,nàng quên sao cho được.

- Vị tiên sinh này,xin hãy.........buông......tay- Y sau khi nhìn gương mặt của người đối diện,giọng nói có vẻ ngập ngừng- Tử Hạ,đệ......

-Xin lỗi,ta đi trước. Phạm Sơn tiên sinh lần sau có duyên ắt sẽ gặp lại- Nói rồi Phong Tử Hạ quay mặt rời đi mà không thèm nhìn Phong Tử Nguyệt.Y đứng đó mắt nhìn theo bóng lưng dời đi,mặt buồn suy nghĩ:" Tử Hạ, cuối cùng....."

Liễu Ánh Nguyệt thấy kì lạ,hình như hai người này có vẻ liên quan đến nhau.Việc này làm kích thích trí tò mò của nàng,vốn định mở miệng hỏi y thì Phong Tử Nguyệt đã kéo nàng ra một chiếc thuyền nhỏ của bờ hồ,y đưa nàng xuống, cố định chỗ ngồi rồi dùng lực đẩy nhẹ chiếc thuyền.Chiếc thuyền nhỏ cứ trôi và dừng lại gần như giữa hồ,lúc bấy giờ tối đen như mực

-Nguyệt Nguyệt, ngươi lừa ta,chẳng thấy hoa đăng hay đèn trời đâu cả- Nàng tức giận, mắt trợn tròn tỏ vẻ không vừa ý

-Cứ bình tĩnh nào.....đến rồi kìa- Y vừa dứt lời thì hàng ngàn hàng vạn tia sáng ấm áp chiếu rực rỡ cả mặt hồ,nhìn rất đẹp,có hồng vàng ,có xanh,có đỏ.Mỗi một chiếc hoa đăng,một cái đèn trời đều tương trưng cho một điều ước của một con người. Mặc dù trên hồ có rất nhiều cặp đôi nhưng không khí này khiến nàng cảm tưởng chỉ còn lại y và nàng. Sự ấm áp của ánh sáng chiếu rực rỡ bầu trời và làm sáng cả gương mặt hai người.Khung cảnh thơ mộng, gió nhè nhẹ đẩy chiếc thuyền nhỏ, trên trời hàng trăm, hàng tiệu vì sao thi nhau phát sáng,còn có cả sao băng.

Hai người cứ như vậy,nàng thì mải nghịch hoa đăng trôi trên mặt nước làm cho chiếc thuyền bị đung đưa:" Cẩn thận nào......Ngươi....ngồi im...cho...-Phong Tử Nguyệt vốn định giữ nàng lại nhưng không cẩn thận hai người ngã sõng xoài trên chiếc thuyền khiến nó lắc lư khá mạnh.

-Đau quá, Nguyệt Nguyệt ngươi.......-Nàng định mắng y một trận nhưng cảnh tượng này khiến nàng phải im lặng. Giờ đây nàng đang nằm trên người y,mặt hai người cách nhau vài 3 cm, chỉ cần nàng cúi đầu hay y hơi nhô đầu lên một chút là môi hai người chạm nhau. Họ vì ngạc nhiên mà hai mắt giao nhau nhưng không hề chớp.Thời gian cứ trôi đi,không khí ám muội xung quanh họ.Liễu Ánh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến nam nhân trước mặt mình đây có thể đẹp tựa như này. Nàng công nhận y rất đẹp nhưng có lẽ là do không gian này,Liễu Ánh Nguyệt cảm thấy y đã đẹp còn đẹp hơn ngàn vạn lần,thần tiên so với y còn kém xa.

-Tiểu Nguyệt,ngươi không định đứng lên......sao...-Lời còn chưa dứt, người bên trên đã cúi đầu,đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi y.Nụ hôn vụng về,môi chạm môi nhưng cũng khiến y cảm nhận được độ ấm của đôi môi nàng,ngọt ngào và thanh khiết như vậy, đáng yêu và trong sáng như vậy. Nàng khiến Phong Tử Nguyệt ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to. Nụ hôn kéo dài như ngừng cả thời gian,đến khi nụ hôn kết thúc Liễu Ánh Nguyệt có hơi chút lưu luyến đôi môi kia,Khuôn mặt đỏ ửng trái cà chua, mặt cúi gằm không  dám nhìn y...Nàng im lặng đôi chút

-Nguyệt, ngươi......-Phong Tử Nguyệt vẫn duy trì tư thế đó, Liễu Ánh Nguyệt cũng không định đứng dậy,mặt cúi gằm:" Phong Tử Nguyệt,ta....ta...yêu chàng". Lời nói ra như sét đánh ngang tai, nữ nhân trong lòng ngược chín mặt:" Nàng đã tỏ tình rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro