Chương 34: Gặp cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: araislazy

Đêm nay Dư Tễ Đan đặc biệt ngủ thật ngon, giống như lâu rồi cô không có ngủ ngon như thế này.

Trong giấc mơ toàn là trời xanh, bờ biển, vườn hoa, lâu đài cổ...... Cô được cảm giác hạnh phúc bao quanh, ôm lấy......

"Hmmm......"

Dư Tễ Đan chép miệng.

Gần đây trái tim thiếu nữ của cô có vẻ đập rộn ràng......

Đã 20 mấy 30 tuổi đầu, cảnh trong mơ như thế thật có chút xấu hổ.

Thế nhưng so sánh với cảm giác hạnh phúc thì sự xấu hổ này nhỏ bé không đáng kể.

Đột nhiên, cô cảm giác được có người dùng ngón tay vuốt ve gương mặt mình, nhẹ nhàng như nước, thật cẩn thận......

Ai, thật hạnh phúc......

Đồng hồ sinh học làm Dư Tễ Đan tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp.

Cô nhắm mắt ngáp một cái, rồi chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt đột nhiên thấy ánh sáng, có chút mơ hồ, chớp mắt vài cái, mới thấy rõ trước mắt ——

Khẽ nhúc nhích lên xuống.

Cái này rõ ràng là hầu kết của đàn ông.

Cô hơi cử động thân thể.

Một cánh tay chặn ngang hông cô, bàn tay nóng bỏng vững vàng đặt ở phần eo sau sườn; một cánh tay khác bị cô dùng làm gối đầu, hơn nữa còn vòng qua sau cổ vuốt ve gương mặt cô.

Dư Tễ Đan cực kỳ không thoải mái.

Loại tư thế này thật mang tính chiếm hữu!

Cô chậm rãi ngước lên, ánh mắt liền không hẹn mà va vào một đôi mắt khác.

Quá đột ngột! Trái tim cô run lên.

Dư Tễ Đan ngơ ngác cùng Lý Mính Hưu nhìn nhau vài giây.

Cảnh tượng ngày hôm qua lập tức lấp đầy suy nghĩ của cô —— đúng vậy, Lý Mính Hưu cầu hôn cô, anh không nói giỡn, là thật sự trịnh trọng cầu hôn, pháo hoa, nến, hoa hồng, bánh kem, khí cầu, nhẫn, lời âu yếm...... kèm theo nghi thức cầu hôn hẳn là phải có một vật đi kèm.

Anh đeo nhẫn cho cô.

Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ tiến triển cũng quá nhanh rồi...... Bỏ qua giai đoạn bạn trai bạn gái, trực tiếp tiến đến giai đoạn vị hôn phu cùng vị hôn thê......

Cuộc sống của cô sắp mở ra chương mới sao?

"Anh......"

"Em......"

Hai người cùng lên tiếng.

Sau đó hai người lại cùng nhau nở nụ cười.

Dư Tễ Đan thu lại nụ cười: "Anh muốn nói gì, cho anh nói trước."

"Em......"

Em có hối hận không —— những lời này lẩn quẩn bên miệng Lý Mính Hưu một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nói ra: "Em...... có đói bụng không?"

Dư Tễ Đan nhìn chằm chằm anh.

"Nếu em đói bụng, anh làm bữa sáng cho em."

"............" Dư Tễ Đan ủ rũ lẩm bẩm, "Đã lâu rồi em không có thói quen ăn sáng."

Lý Mính Hưu cau mày: "Vì sao em không ăn sáng? Không ăn sáng thật sự không tốt cho sức khỏe, khối lượng công việc của em còn nhiều như vậy......"

Biểu cảm của Dư Tễ Đan đột nhiên trở nên ủy khuất vô cùng: "Không ai làm cho em, em biết phải ăn cái gì? Bản thân em lại làm không ngon......"

Lý Mính Hưu trước tiên là sửng sốt mất một giây, sau đó cười ha ha, một bàn tay ôm lấy Dư Tễ Đan, một tay khác đỡ lấy khuôn mặt rồi hôn lên má cô, trong giọng nói tràn đầy ý cười: "Từ đây về sau anh làm cho em ăn mỗi ngày, làm cho em cả đời, được không?"

Dư Tễ Đan cong cong khóe môi cười một chút.

Sau đó cô ngáp một cái, lại tiếp tục ngủ trong vòng tay Lý Mính Hưu

***

Cuối tuần, Lý Mính Hưu không có đánh thức Dư Tễ Đan, tùy ý để cô ngủ.

Chờ đến khi Dư Tễ Đan tỉnh táo hoàn toàn, Lý Mính Hưu đã bận rộn trong phòng bếp, cô chạy đến phòng tắm rửa mặt thật nhanh, xoay người vào phòng bếp.

Lý Mính Hưu đang lấy thịt vẹm xanh.

Dư Tễ Đan nuốt nước miếng —— cô thích nhất là vẹm xanh......

Cô lấy một cái muỗng nhỏ, giúp Lý Mính Hưu tách vỏ lấy thịt vẹm: "Sáng sớm chúng ta đã ăn hải sản, có phải hơi xa xỉ không......"

Thấy Dư Tễ Đan tới giúp đỡ, Lý Mính Hưu tạm thời đặt muỗng xuống, đi nhào bột mì, nghe lời cô nói, thuận miệng trả lời: "Chỉ là vẹm xanh thôi mà."

"............" Dư Tễ Đan hừ lạnh một tiếng, "Cái con người này, có phải anh nghe không hiểu hay không, xem như phương diện nấu ăn cùng nội trợ là anh thật sự lợi hại, nhưng giống như anh tiêu xài quá phung phí, xem tiền như giấy ấy —— vẹm xanh cũng chẳng rẻ, để mà ăn sáng thì quá xa xỉ!"

Lý Mính Hưu nhún vai.

Dư Tễ Đan dong dài: "Khoản vay mua nhà còn chưa trả xong đâu, mỗi tháng còn phải lo khoản vay mua nhà, còn tiền ăn uống của chúng ta...... Ai, đáng thương cho tiền lương của em......"

Lý Mính Hưu một bên cán lá hoành thánh, một bên nói: "Anh có thể đi ra ngoài kiếm tiền."

"Anh làm gì?! Lại muốn đi bán nhan sắc?" Dư Tễ Đan tức giận chọc chọc Lý Mính Hưu hai phát, "Không được đi!!!"

Lý Mính Hưu đột nhiên nở nụ cười, anh rất muốn ôm Dư Tễ Đan một cái, nhưng tay lại dính đầy bột, đành phải lấy miệng thay thế tay ——

Anh hôn cô.

"Được rồi, anh không đi, tất cả nghe theo em."

Lý Mính Hưu nấu cho Dư Tễ Đan một nồi hoành thánh vẹm xanh hoành tráng, cùng với rau thơm, tôm và rong biển, đại tham ăn Dư Tễ Đan hớn hở, liên tiếp ăn hai chén lớn.

Cuối cùng húp sạch nước súp, cô cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Đặt bát xuống, cô nhìn đến Lý Mính Hưu đang ăn từng miếng nhỏ ở đối diện, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng ——

"Lý Mính Hưu."

Anh ngẩng đầu, nhướng mày.

"Lát nữa dẫn em ra ngoài một chút nhé?"

Lý Mính Hưu đầu tiên rũ mắt, ngay sau đó "Ừ" một tiếng.

Dư Tễ Đan rửa mặt chải tóc trang điểm một lát rồi ra cửa.

Trong lúc đó cô nghe thấy tiếng Lý Mính Hưu đi ra cửa.

Dư Tễ Đan bước ra từ phòng tắm, nhìn đến đồ vật được đặt ở huyền quan.

Đó là một bó hoa.

Mỗi một bông hoa, mỗi một chiếc lá, thậm chí một mảnh lụa nhỏ, đều vô cùng tinh tế và trang nhã ——

Hoa cúc trắng, hoa loa kèn trắng, hoa hồng trắng ......

Hoa để tảo mộ.

Một dòng nước ấm chạy thẳng đến trái tim Dư Tễ Đan.

Tuy rằng cô không nói gì, nhưng Lý Mính Hưu biết ý cô, hiểu cô.

***

Bắc Kinh đầu thu, mặt trời lên cao, gió Bắc gào thét.

Dư Tễ Đan cầm hoa, cùng Lý Mính Hưu đi qua con đường sạch sẽ.

Dọc theo hàng mộ phần hai bên, cô đưa anh đến một hồ nhân tạo.

Bọn họ dừng lại bên hồ, có một phần mộ rất dễ thấy, một vài cây liễu rủ xung quanh đang bay vút lên trong gió lớn.

Dư Tễ Đan ngồi xổm trước phần mộ, đặt hoa xuống, cười nói: "Ba, mẹ."

Lý Mính Hưu không chớp mắt nhìn chằm chằm phần mộ ——

Tên khắc trên phần mộ cùng với ảnh chụp đều không xa lạ với anh, bọn họ chính là ba mẹ của Dư Tễ Đan, anh đã sớm biết hai người.

Trầm ngâm một lát, cô nhẹ nhàng nói: "Ba mẹ...... Con đưa Lý Mính Hưu đến gặp hai người, có lẽ hai người không biết anh ấy, nhưng con đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi, hai người xem anh ấy có được không? Hai người sẽ đồng ý cho con cùng anh ấy ở bên nhau chứ?"

Đầu ngón tay Dư Tễ Đan vuốt ve năm chữ nhỏ khắc trên bia "con gái Tễ Đan lập", "Con xin lỗi, có lẽ con cũng điên mất rồi, lại hỏi ba mẹ những câu này ——" cô hơi cúi đầu, chạm nhẹ vào cánh hoa cúc trắng, "Cả đời này con cũng không nghe được đáp án của hai người."

"Tuy rằng chúng con biết nhau chưa lâu, nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt, con biết anh ấy thật lòng với con, con biết hai người nhất định sẽ thích anh ấy, sẽ chúc phúc cho chúng con, đúng hay không?"

Dư Tễ Đan đứng lên, đi đến bên cạnh Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu vươn tay với cô, cô tự nhiên nắm lấy tay anh.

Hai người không nói một lời, lẳng lặng đứng trước phần mộ đón từng cơn gió thu.

Đứng hơn mười phút, ngón tay Dư Tễ Đan khẽ động, cô nhìn về phía Lý Mính Hưu: "Chúng ta đi thôi, cùng chào tạm biệt ba mẹ nào."

Lý Mính Hưu nhìn Dư Tễ Đan, quay đầu đối mặt phần mộ, trịnh trọng nói: "Tạm biệt."

Rời khỏi khu mộ, Dư Tễ Đan có việc phải về đơn vị, để Lý Mính Hưu tự về nhà trước.

Sau khi đưa Dư Tễ Đan lên xe, Lý Mính Hưu quay lại theo đường cũ.

Anh đứng lặng ở trong gió, lẳng lặng chăm chú nhìn vào phần mộ của ba mẹ Dư Tễ Đan, nếu không phải vạt áo bay bay, nhìn từ xa như một bức họa hoàn mỹ.

"Hai người cứ yên tâm giao Tễ Đan cho con ——"

Một trận gió nhẹ thổi bay mái tóc cùng vạt áo của Lý Mính Hưu, giọng anh nhẹ như sắp bị gió cuốn đi: "Con sẽ thương cô ấy cả đời, sủng cô ấy cả đời, yêu cô ấy cả đời, bảo vệ cô ấy cả đời...... Mong hai người dõi theo con."

***

Nói chuyện của Lý Mính Hưu với ba mẹ, cô không thấy gánh nặng gì, cứ tự nhiên mà nhẹ nhàng kể với họ.

Nhưng nói chuyện của Lý Mính Hưu với ông bà, chú thím hai lại không đơn giản như thế, bởi vì bọn họ sẽ phân tích ưu điểm nhược điểm, sẽ dò hỏi tới cùng ——

"Cái gì?! Con nói Lý Mính Hưu còn có mẹ kế? Còn có em trai cùng cha khác mẹ?"

Dư Tễ Đan: "............"

Chú hai ngồi trên sofa cũng không yên, đi vòng vòng trong phòng khách, lại hỏi: "Cậu ta làm nghề gì? Con có biết không?"

Dư Tễ Đan ẩn ý nói: "Tụi con đều là thanh niên thế kỷ mới, nữ không thể ra ngoài làm việc, nam không thể ở nhà sao?"

"............" Chú hai thiếu chút nữa lấy tay chọc vào mắt Dư Tễ Đan, "Con điên rồi à! Con giống như hoàn toàn bị nhan sắc của cậu ta mê hoặc, đến cả tên mình cũng không biết rồi!"

Thím hai khuyên nhủ: "Ông nhỏ tiếng một chút có được không?"

Dư Tễ Đan bất mãn nói: "Chú hai à, sao chú lại đặt tiêu chuẩn kép như thế...... Lúc nhỏ mọi người dạy con không được tìm người có tiền, người có tiền đều không đáng tin cậy, đúng vậy, chính mắt con thấy bi kịch của cô nhỏ, con cũng thật sự đồng quan điểm với mọi người ——'kẻ có tiền đều không đáng tin cậy', bây giờ con tìm người không có tiền, mọi người lại không hài lòng! Rốt cuộc mọi người muốn con làm thế nào!"

"............ Trong lòng con hẳn đã rõ ràng!" Chú hai nổi trận lôi đình, "Trong thế giới của con không phải người giàu thì là người nghèo à? Không thể tìm một người môn đăng hộ đối như bình thường sao? Giống như gia đình và công việc của tiểu Hứa, như vậy không tốt sao?"

Dư Tễ Đan cũng không có nhận thua, cãi lại: "Tiểu Hứa tiểu Hứa! Con không thích anh ta! Lý Mính Hưu không có tiền thì thế nào? Hai người chúng con cũng không có nằm đường cái uống gió Tây Bắc (*), con có thể kiếm tiền! Con có thể nuôi sống gia đình nhỏ của mình!"

(*) uống gió Tây Bắc: dùng để ví von với việc không có tiền để mua đồ ăn, phải chịu đói chịu khát.

Chú hai: "............"

Thím hai: "............"

Bọn họ sâu sắc cảm nhận được một câu, đó chính là: Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm.

Thím hai nháy mắt với chú hai, ôm Dư Tễ Đan, tận tình khuyên bảo: "Tễ Đan, con cần phải suy nghĩ kỹ, nếu con chỉ yêu đương bình thường, thím và chú hai con chắc chắn sẽ không nói nhiều như vậy! Nhưng là hôn nhân không phải yêu đương, hôn nhân không như trò đùa, một bước sai liền nhiều bước sai, cả đời đều sai, chúng ta xác nhận tiểu Lý thật sự đẹp trai, hai người các con rất xứng đôi, nhưng mặt khác, điều kiện của cậu ta có hơi...... Người lớn chúng ta vẫn muốn con nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại một lần nữa."

"............" Dư Tễ Đan đứng lên, đầy khí phách mà nói, "Lý Mính Hưu đối xử với con rất rất tốt, anh ấy có thể đem lời con nói trở thành thánh chỉ, anh ấy cho con nhiều tình yêu, con chỉ là một cô gái bình thường, còn cần gì nữa sao? Con không cần gì nhiều, chẳng lẽ mọi người muốn con gả vào hào môn sao?"

"—— Con mặc kệ, con cảm thấy anh ấy rất tốt! Còn về tiền bạc, vẫn là câu nói kia, con có năng lực, con có thể kiếm tiền, tụi con sẽ không đói chết!"

Cuộc nói chuyện của Dư Tễ Đan và chú thím hai kết thúc không vui vẻ.

Lý Mính Hưu ở dưới lầu chờ cô, anh liền cảm nhận được tâm tình cô không được tốt.

Anh nắm tay cô, hai người đi chầm chậm dưới ánh trăng, không ai nói gì.

Qua một lúc lâu, Lý Mính Hưu mới nhẹ giọng hỏi Dư Tễ Đan: "Em cãi nhau cùng người nhà à?"

Cảm xúc của Dư Tễ Đan liền tụt xuống.

"Là vì anh sao?"

Dư Tễ Đan thở dài.

Lý Mính Hưu nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi: "Nếu, anh nói là nếu, nếu sự thật anh là một người siêu giàu, có rất rất nhiều tiền, so với bây giờ có tốt hơn không? Em sẽ vui vẻ phải không?"

"Siêu giàu, có rất rất nhiều tiền?" Dư Tễ Đan trừng mắt liếc Lý Mính Hưu, "Anh đừng có đùa! Anh biết người nhà em sẽ không chấp nhận kẻ có tiền, cứ cho là bọn họ đồng ý, em cũng sẽ......"

Tim Lý Mính Hưu hẫng một nhịp, cẩn thận hỏi: "Em cũng sẽ......?"

Dư Tễ Đan vươn tay, dùng sức nhéo mạnh lỗ tai Lý Mính Hưu: "Em sẽ đánh chết anh!"

Lý Mính Hưu: "............"

Mẹ nó, có tiền cũng không được, không có tiền cũng không được......

Vì sao anh chỉ muốn lấy vợ thôi mà phải vượt năm ải, chém sáu tướng?!

***

Mặc dù chú thím hai có tức giận không hài lòng thế nào, nhưng chung quy cũng là người một nhà, hơn nữa nhìn dáng vẻ Dư Tễ Đan chính là muốn ở bên Lý Mính Hưu, thay vì dậm chân phản đối, không bằng thử chấp nhận, nếu tên Lý Mính Hưu này thật sự không được, bọn họ có phản đối cũng nói có sách mách có chứng, có lý do thuyết phục.

Nhận được điện thoại của chú hai, Dư Tễ Đan mới vừa họp xong.

"Tễ Đan, chú và ông bà con đã thương lượng một chút, nếu con thật sự quyết tâm muốn ở bên Lý Mính Hưu, mọi người cũng không nói được gì, dù sao cũng là cuộc sống của con, là con đường do con lựa chọn. Cho nên, vừa vặn cuối tuần này chú ba con về Bắc Kinh, đưa cậu ta đến gặp người lớn trong nhà rồi cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Dư Tễ Đan: Hạnh phúc tới quá đột nhiên.jpg

Về đến nhà, lúc cô cùng Lý Mính Hưu ăn cơm chiều, cô thông báo cho anh.

Lý Mính Hưu vẫn luôn cau mày.

Dư Tễ Đan còn tưởng Lý Mính Hưu cho rằng người nhà cô quá đông, giải thích: "Ông nội của em trước đây ở bên ngoài làm việc, ông với bà cùng mở một cửa hàng, trước đây vẫn do chú thím hai trông coi, mấy năm trước thím hai bệnh nặng, phải về Bắc Kinh chữa trị, vì thế chú ba liền đến trông coi cửa hàng kia —— nghe nói cửa hàng đó làm ăn cũng rất được. Hơn nữa ông bà em cũng đã lớn tuổi, ba em và cô nhỏ cũng không còn, cho nên chú hai liền ở lại Bắc Kinh chăm sóc ông bà."

Lý Mính Hưu thở dài trong lòng.

Điều gì nên đến thì cũng phải đến.

Anh vừa cười vừa gắp cho Dư Tễ Đan một miếng sườn kho.

Chú ba của Dư Tễ Đan ......

Thôi thì giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền.

Thời gian trôi nhanh thật nhanh, nhắm mắt liền đến cuối tuần.

Dư Tễ Đan cùng Lý Mính Hưu đã đặt bàn trước ở nhà hàng.

Nhà chú hai đến rất sớm, Dư Giang Nguyệt vừa thấy Lý Mính Hưu liền vây quanh anh ríu rít: "Em mới vừa không chú ý một chút, anh đã cầu hôn chị em thành công! Anh cũng thật lợi hại quá đi, nhanh như vậy liền bắt được chị em!"

Nói xong cô nhìn về phía Dư Tễ Đan: "Chị cứ như vậy mà đồng ý à? Có thể rụt rè một chút được không!"

Dư Tễ Đan cười cười, vỗ tay Dư Giang Nguyệt: "Chị đã rụt rè rồi đấy! Thật mà!"

"Em không tin!!" Dư Giang Nguyệt cao giọng, "Em thật sự tuyệt vọng với cái thế giới chỉ nhìn mặt mà sống này a a a a a a a ——"

Không đợi Dư Giang Nguyệt gào xong, phục vụ liền nói, "Mời tiên sinh đi bên này ——"

"Giang Nguyệt, từ xa chú đã nghe được giọng con rồi!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng.

Dư Giang Nguyệt nhìn về phía cửa: "Chú ba đến rồi!"

Chú ba phong trần mệt mỏi đi đến ghế ngồi, liền bị Dư Giang Nguyệt ôm chặt.

Dư Tễ Đan lôi kéo tay Lý Mính Hưu, cũng đi qua.

Chú ba buông Dư Giang Nguyệt, nhìn về phía Dư Tễ Đan cười: "Chú không nghĩ Tễ Đan của chúng ta đã vị hôn phu, thật là kinh hỉ ——"

Nhưng giây tiếp theo, khi ông thấy rõ người đứng bên cạnh Dư Tễ Đan là ai ......

Kinh hỉ biến thành kinh hách.

"Đây là chú ba của em." Dư Tễ Đan giới thiệu Lý Mính Hưu cùng chú ba, "Chú ba, đây chính là ——"

Nhưng cô còn chưa nói gì, chú ba mặt như nhìn thấy quỷ, tay run rẩy chỉ vào Lý Mính Hưu:

"Cậu cậu cậu...... cậu là...... Lý Lý Lý Lý......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro