Chương 11: Ta rất thích tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Nhi trở về phòng đã thấy hắn đứng chờ đợi.

Cô bước vào, Nô Phong đã dìu cơ thể mệt mỏi cô đến giường, lại còn giúp cởi áo ngoài.

Cô nhìn hắn hỏi: " Không có ta ngươi đã ăn uống gì chưa."

Hắn như cũ, quỳ dưới chân xoa bóp bắp đùi cô. Miệng chỉ nói một câu

" Dạ tiểu nhân đã ăn rồi ạ."

Cô không nói gì, chỉ ngồi yên hưởng thụ, bàn tay lớn đang xoa bóp.

Mọi chuyện hôm nay cứ bình thường trải qua một đêm bình yên.

Đến giữa trưa sau ngày tiệc ở phủ, vị biểu huynh cùng vài người hậu của họ mang đến đàn tranh quý giá.

" Muội muội, hôm qua ta rất muốn tặng quà cho muội nhưng không tiện."

" Muội nhìn xem, ta đặt biệt mang nó đến. Cây đàn này rất quý giá, ở đây không có cái thứ hai."

Uông Nhi đưa những ngón tay dài, sờ sợi dây đàn thích thú.

Ở hiện đại cô đã được học qua, chỉ là không quá giỏi.

Định Sâm cỗ vũ cô đánh thử một bài. Uông Nhi cũng thử đánh.

Những sợi đàn nối tiếp nhau thành bài, âm điệu sâu lắng có vẻ uỷ lụy không giống với một thiếu nữ trẻ chưa trải sự đời.

Cả một ngày thiếu nữ nhỏ cùng biểu huynh Định Sâm. Đánh đàn hoà ca, lại ngâm câu đối nhỏ. Khiến lòng ai đau nhói, ghen tị.

Nô Phong đứng hầu ở trong phòng, nhìn một màn nam nữ thơ ca, quyền quý địa vị gấp cả ngàn lần hắn.

Nhìn thiếu nữ mấy ngày trước còn chọc ghẹo hắn mà hôm nay đứng cạnh người khác. Đôi mắt sâu thẳm không cam lòng, nhìn tên thanh niên kia.

Đến tối muộn, tên biểu huynh của nàng mới trở về nhà. Hắn mới có cơ hội riêng cùng Uông Nhi.

Thật ra từ ban sáng, cô đã nhìn thấy được đôi mắt hắn nồng ý ghen ghét ra sao. Khi xoay lưng đã mĩm cười thầm.

Lúc này thiếu nữ ngồi trên giường nhìn xuống nam nhân đang quỳ, khuôn mặt cuối xuống.

Cô nắm chặt cằm hắn ngẩng lên nhìn mình, bộ dáng kiêu ngạo nhìn xuống hắn.

" Sao vậy, lại trở nên im lặng."

" Là ghen ghét người khác giỏi hơn sao."

Cô có ý công kích, muốn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Người nam nhân không kiêng dè đứng dậy đè thiếu nữ trên giường, gặm nhấm chiếc cằm nhỏ Uông Nhi.

Hắn liếm cằm nhỏ dọc xuống cổ trắng. Gục ở hỏm cổ ôm chầm lấy cô thở nặng nề.

Cô cũng không có ý đẩy ra, nằm trong lòng hắn dơ bàn tay vuốt nhẹ sống lưng Nô Phong.

" Nếu mới như vậy đã chịu không nổi, vậy sau này ta thành thân thì như nào."

" Ngươi sẽ như nào, chẳng lẽ lại đánh phu quân của ta."

Nghe lời nói của nữ nhân dưới thân, hắn càng thêm khó chịu, tim nhói đau.

Cái gì mà thành thân, cái gì mà phu quân. Tất cả đều không được.

Hắn ôm chặt lấy thiếu nữ, mũi hít thở hương thơm nữ nhân. Phải một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn trực diện cô.

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ, ngón cái tì lên môi cô vuốt qua lại. Hắn vuốt lên sống mũi lại đến đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Hắn đã nói một câu: " Tiểu thư, ta rất thích người."

Đến đó lại dùng bàn tay chai sạm che lấy mắt cô. Đôi môi hôn lên cánh môi mềm mại.

Hắn hôn liên tục như muốn chiếm hữu, cho dù thân phận cả hai khác biệt. Có thể khi hắn làm những hành động này trên thân thể thiếu nữ, sẽ bị bọn gia đinh đánh đến chết.

Nhưng hắn vẫn muốn làm, nếm thử mật ngọt trên người tiểu thư nhỏ này. Người mà đã bỏ tiền mua hắn gấp đôi mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ trả đủ. Và không bao giờ thoát khỏi nàng ấy.

Ngay cả thể xác và linh hồn hắn sẽ trao nó cho cô vĩnh viễn.

Chỉ cần tiểu thư luôn muốn giữ hắn không bỏ rơi hắn. Thì việc gì cũng sẽ phục tùng hết sức cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro