Chương 10-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương mười

Lùi tới tận mép giường, Dịch Thủy tự biết đã cùng đường, đành cố trấn tĩnh và nghiêm mặt nói: "Thỉnh Vương gia tự trọng, Dịch Thủy là nô lệ, cũng tức là người của Vương gia, số phận hoàn toàn do Vương gia nắm giữ. Ta lỡ nói lời khó nghe, giờ Vương gia muốn Dịch Thủy đem thân hầu hạ Dịch Thủy tuyệt không dám trái ý. Thế nhưng thường nghe những tính nô thất sủng nói rằng hầu hạ chủ tử là chuyện trịnh trọng vô cùng. Không kể thời gian, địa điểm, cả điều kiện bài trí đều phải tuyệt hảo, mới có thể giúp cho chủ tử được vui vẻ. Giờ đang ở giữa chiến trường, chưa nói đến hậu quả nghiêm trọng là làm dao động lòng quân, chỉ riêng nơi đây dù là Hoàng cung, tuy cũng phú quý nhưng làm sao sánh được với Vương phủ. Cầu Vương gia nghĩ lại, chờ trở về Tuyết Duyên, Dịch Thủy nhất định cố sức học hỏi, tận lực hầu hạ Vương gia hài lòng."

Hạ Hầu Lan gật gù: "Không ngờ một tên nô tài như ngươi mồm miệng lại lanh lợi thế này; có điều loại sự tình này một khi đã có hứng lên thì dù giữa bãi cỏ lộ thiên cũng không phải không được." Nói xong hắn cố ý ghé sát vào Dịch Thủy: "Không tin ngươi thử sờ chỗ này của Bản vương xem."

Miệng nói, hắn thản nhiên chụp tay Dịch Thủy kéo lại, lập tức thấy tiểu nô lệ phát hoảng giật tay ra thật xa, hai mắt một chút cũng không dám nhìn đến người mình. Hạ Hầu Lan suýt chút nữa bật cười thành tiếng, biểu hiện của Dịch Thủy ngây ngô như vậy ngược lại càng làm hắn hứng thú. Đang định đùa giỡn thêm một chút, chợt thấy tiểu nô lệ dường như vừa hạ một quyết định rất trọng đại, lại còn chỉnh tư thế rồi nói: "Nếu Vương gia cố chấp như vậy Dịch Thủy cũng đành tuân mệnh."

Nói rồi hắn chậm rãi đứng lên, cũng không quỳ nữa, thanh âm vốn kiên cường lại ra vẻ nhu mị cất lên: "Nhưng không biết Vương gia muốn nô tài giúp người cởi y phục hay tự tay làm đây?"

Hạ Hầu Lan nhất thời ngẩn người, lòng nghĩ tên nô lệ này sao lại chuyển biến nhanh vậy? Dịch Thủy thế này lại khiến hứng thú thưởng thức của hắn một hơi biến mất tăm, mắt nhìn những ngón tay thon dài chậm rãi cởi từng nút áo, động tác mặc dù không lả lơi nhưng cũng có vài phần phong tình. Từng chút từng chút, khoảng ngực rắn chắc màu thiển mạch* hé ra vẻ sáng mịn như châu ngọc.

Hai hạt hồng anh ẩn hiện đằng sau vạt áo đang lay động cũng dần lộ ra, mà những ngón tay kia vẫn còn tiếp tục lần xuống dưới... Sau cùng, Dịch Thủy mạnh dạn vươn một tay, cầm lấy bàn tay Hạ Hầu Lan đặt lên ngực mình, miệng cười cười: "Vương gia không phải đã nhịn không được rồi sao? Sao giờ lại thành Liễu Hạ Huệ thế này?"

Đành rằng trong lòng không thích Dịch Thủy như vậy, nhưng bản năng nguyên thủy đời nào chịu sự khống chế của hắn, Hạ Hầu Lan không kìm được nuốt nước bọt, chốc lát liền nhào tới, một bên vẫn nói: "Tiểu dâm đãng, lúc trước còn giả bộ cao ngạo đứng đắn, thì ra cũng là cái dạng..."

Từ kia còn chưa nói ra, đột nhiên nghe bụng dưới đau đớn, nguyên lai là bị Dịch Thủy thẳng đầu gối thúc mạnh khiến hắn trở tay không kịp gục ngay trên giường. Dịch Thủy còn chưa nguôi giận, leo lên lưng Hạ Hầu Lan rồi nhằm đầu hắn mà đấm đá tán loạn, vừa đánh vừa nói: "Đánh chết ngươi đồ Vương gia bệnh hoạn háo sắc, xem ngươi còn dám để sắc dục làm mê loạn đầu óc nữa không!"

Hạ Hầu Lan nhất thời trong lúc thất thần trên đầu đã trúng vài cú nhớ đời; vừa nghĩ tới phản công thì ai ngờ Dịch Thủy cũng khôn khéo vô cùng, lúc nãy thấy bộ dạng hắn hoàn toàn không phù phiếm như mình tưởng tượng, trong lòng đã tự nhủ hắn không phải loại dễ chọc. Bởi vậy thấy tình thế chuyển biến hắn lập tức chớp cơ hội; đợi đến khi Hạ Hầu Lan lửa giận ngút trời lồm cồm bò dậy được thì Dịch Thủy đã chạy mất dạng.

Hạ Hầu Lan thật chưa bao giờ phải chịu thiệt thế này, đùng đùng giận dữ định ầm ĩ gọi Hạ Hầu Thư tới, lệnh hắn đem tên nô lệ kia tận lực giáo huấn một phen. Chợt dừng lại nghĩ tới bộ dạng tả tơi của mình, nhìn qua đã biết vừa bị ấm ức, loại sự tình này sao có thể để thuộc hạ biết được. Thành ra nghiến răng nghiến lợi, rủa xả chửi bới một hồi; nhưng không tạm nén giận không được, đành tự nhủ lúc này cũng đang bề bộn, đợi hồi triều rồi lại tìm tên nô lệ đó, từ từ tùy ý dằn vặt... sợ gì hắn không theo.

Cơ mà... nam nhân, nhất là nam nhân giống như Hạ Hầu Lan, đích thị rất quái gở. Đồ vật càng không có càng thấy đó mới là đồ tốt, người càng không chiếm được lại càng nhung nhớ hơn. Hạ Hầu Lan tuy nói tạm thời không tìm Dịch Thủy xả giận, nhưng lại thành ra hàng đêm phát mộng. Trong mộng toàn là hình ảnh Dịch Thủy khi thì quật cường, lúc lại mê mị quyến rũ; tỉnh mộng đã thấy trên giường ô uế. Báo hại Vương gia cao quý mỗi ngày đều phải lén 'thủ tiêu' đệm giường, chỉ sợ bị bọn người hầu chế nhạo.

Thành ra đám người hầu hạ Vương gia không hiểu chi cả, thầm đoán có kẻ trộm hay trộm đồ của Vương gia; còn nói kẻ trộm bất hảo chuyên nhắm vào đệm giường, chẳng đáng tiền tí nào.

Lại nói Dịch Thủy, hôm đó ra sức đánh Hạ Hầu Lan xong tự biết mình đã phạm đại tội ngất trời rồi, thế nên vừa về tới nơi liền cuống cuồng thu dọn hành lý, tính chuyện chạy trốn. Có bị bắt cũng đành tự oán số mình xúi quẩy, còn hơn chịu nằm dưới hầu hạ tên Vương gia bệnh hoạn háo sắc kia. Chỉ là nghĩ tới bản thân đã lập được nhiều công trạng như vậy, mắt thấy có thể thoát ly được thân phận nô lệ rồi mà vẫn không được buông tha... lại muốn đau lòng.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ bỏ trốn, nửa đường cũng bị bắt lại. Chẳng bằng cứ lánh trong đây, bọn lính truy bắt nhất định đoán không ra hắn còn dám trốn trong quân; cứ thế chờ bọn chúng sơ hở ta lợi dụng cơ hội chuồn đi... phần thắng còn lớn hơn một chút.

Cứ thế đợi mấy ngày lại thấy hoàn toàn không có động tĩnh gì, hắn lại có chút lạc quan, thầm nghĩ Vương gia hẳn là không dám lộ cho người khác biết chuyện bị xấu hổ nên không công khai truy bắt hắn. Lại cẩn trọng ra ngoài dạo một vòng, quả nhiên không ai hỏi han gì, Dịch Thủy không khỏi càng cao hứng.

Vừa lúc nghe được binh sĩ truyền lệnh tới từng doanh trại nói rằng đại quân ngày mai sẽ khải hoàn hồi triều, hắn liền nghĩ đợi trở về Tuyết Duyên lúc đó quanh Vương gia mỹ nhân đếm không xuể, hắn còn hơi sức đâu mà nhớ tới mình.

Càng nghĩ càng thấy có lý, hắn cuối cùng lại phấn khởi sửa soạn hành lý, chuẩn bị ngày hôm sau theo đại quân hồi triều.

*màu thiển mạch: màu lúa mạch (hình như nhạt hơn một chút).

=)) ngoài bưng mỏ cười mình hêm mần được rì khác hơn với sự *ngoan cường* của Thủy Thủy nữa ồi =))~

***

Chương mười một

"Vương gia, đây là canh ngân nhĩ hạt sen mới làm xong, vừa thơm ngọt mà hương vị cũng rất ngon, lại rất bổ dưỡng nữa; ngài có muốn nếm thử không?" Bên trong khoang xe ngựa xa xỉ, Hạ Hầu Thư tay bưng một chén điểm tâm, miệng vừa cười vừa hỏi trong khi mắt vẫn tỉ mỉ quan sát sắc mặt chủ nhân.

Không hiểu vì sao từ sau đêm Vương gia sủng hạnh Dịch Thủy bỗng dưng hàng tá chuyện quái dị bắt đầu phát sinh. Không nói đến chuyện đệm giường ngày nào cũng biến mất một cách bí ẩn; chỉ riêng việc Vương gia thay vì truy tìm lại chỉ chăm chăm tìm cơ hội để ầm ĩ xả giận... đã cực kỳ khác thường rồi.

Hạ Hầu Lan liếc nhìn nô tài tâm phúc, hắn cầm lấy chén canh rồi đưa lên miệng uống. Uống được hai ngụm, lại thấy Hạ Hầu Thư vẫn chăm chú nhìn mình, hắn đành mở miệng hỏi: "Ngươi nhìn chằm chằm cái gì? Mặt ta mọc hoa sao?!"

Nô tài bị dọa phát khiếp, vội vã cúi đầu, lại càng làm hắn giận thêm, bực bội nói: "Xem ngươi làm ra cái dạng gì kia?! Ta có ăn thịt ngươi chưa?!"

Hạ Hầu Thư mắt thấy cứ tiếp tục thế này không ổn tí nào, nhiều ngày nay trong quân hầu như không có tướng lĩnh nào dám đến gặp Vương gia. Đến cả hắn, xưa nay vẫn được Hạ Hầu Lan coi là nô tài đắc lực nhất, mấy ngày qua cũng bị ăn mắng không ít lần. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc hắn đánh liều mở miệng hỏi: "Vương gia, thực ra đêm đó tên nô lệ kia hầu hạ không tốt sao? Để nô tài tìm hắn nghiêm khắc dạy dỗ một phen."

Hạ Hầu Lan hừ một tiếng: "Ta có nói hắn hầu hạ không tốt sao?" Được một lát, hắn lại quay sang Hạ Hầu Thư: "Tại sao bỗng nhiên ngươi hỏi thế?"

Hạ Hầu Thư vội cúi đầu nói: "Nô tài chỉ đoán mò thôi, tại vì nếu hắn hầu hạ chu đáo thì sao mấy ngày nay không thấy Vương gia cho gọi hắn nữa."

Hạ Hầu Lan rầu rĩ nói: "Thôi thôi, trong đầu ngươi nghĩ gì ta cũng hiểu, gần đây đúng là tâm trạng ta không tốt lắm. Được rồi, ngươi âm thầm phái vài tên tâm phúc thâm nhập doanh trại của Dịch Thủy, giám sát nhất cử nhất động của hắn. Quan trọng nhất là không để hắn bỏ chạy, ngoài ra nhất định không được đánh rắn động cỏ, bằng không ta hỏi tội ngươi."

Hạ Hầu Thư vội vàng vâng dạ lui ra, trong lòng đã ngầm hiểu sự tình. Vương gia không cho gọi nữa cũng phải thôi, trông tình hình này không chừng ngài đã phải chịu bực bội không ít; bằng không chủ tử luôn hỉ nộ vô thường có lý nào đánh thắng trận rồi vẫn còn tức giận như vậy. Nghĩ thế hắn liền nhanh chóng chọn người phái đi giám sát Dịch Thủy.

Chỉ tội nghiệp Dịch Thủy lúc đó vẫn còn đương ôm mộng đẹp, cho rằng Hạ Hầu Lan trở về Tuyết Duyên có bao nhiêu người đẹp trong tay hẳn sẽ quên mình. Không hề nghĩ rằng Vương gia cao ngạo là thế bị hắn đánh thành như vậy, đời nào chịu cho qua.

Cũng khó trách Dịch Thủy cứ mãi hy vọng, bởi nói cho cùng muốn cải biến thân phận thì đây chính là cơ hội duy nhất. Lúc này nếu chạy trốn hắn sẽ thành đào nô*, không những từ nay về sau đều phải chui nhủi trốn chạy mà cả cha mẹ, người nhà đều có thể bị liên lụy. Chính vì thế, không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao hắn dám bỏ trốn.

Có lúc suy nghĩ mãi hắn lại thấy hối hận, thực ngàn vạn lần không nên đánh chủ nhân. Đây chính là tối trọng tội, vạn nhất cha mẹ và em gái vì hắn mà bị thương tổn bảo hắn làm sao đối diện với chính lương tâm mình. Chẳng bằng từ đầu cắn răng dối lòng thuận theo Hạ Hầu Lan, còn có thể đem đến cho cha mẹ cuộc sống thoải mái sau này...

Tâm trạng Dịch Thủy lúc này không khác gì cảm giác hối hận trước đây hắn từng có khi cố tình trượt tuyển tính nô. Thế nhưng hắn từ nhỏ tính tình đã chịu ảnh hưởng từ Tô Hà, cùng cực chán ghét việc đem thân hầu hạ kẻ khác; bởi vậy mặc kệ đầu óc thông minh thế nào... toàn là chưa kịp suy xét hậu quả thì bản năng đã hành động rồi.

Tạm không nhắc những chuyện ấy nữa; hai tháng sau, đại quân đã hùng dũng về tới kinh thành Tuyết Duyên; nghĩ đến được gặp lại người thân, trong lòng Dịch Thủy mừng rỡ vô cùng.

Tối hôm đó hắn cùng Tiểu Nghệ và Cao Sơn ngồi nói chuyện phiếm, nghe được rằng sau khi trở về kinh thành danh sách những nô lệ được cởi trừ thân phận sẽ được công bố, bọn Cao Sơn đều nói Dịch Thủy lập nhiều chiến công nhất, đích thị sẽ là người đầu tiên được giải trừ thân phận nô lệ. Hắn nghe thế càng phấn chấn hơn, chỉ mong sao ngày đó mau đến. Tuy nghĩ tới vụ 'quá tay' lần trước với Hạ Hầu Lan cũng thấy lo lo, nhưng ngẫm lại lâu như vậy không thấy Hạ Hầu Lan có động tĩnh gì, đích thị hắn ta muốn che giấu sự việc, lặng lẽ cho qua luôn.

Cứ thế hắn ôm mộng tưởng ngây thơ về tới kinh thành, chuyện được dân chúng hân hoan nghênh đón thôi không kể nữa, chỉ nói khi các màn chúc tụng tạm xong, hầu hết binh sĩ đều về nhà nghỉ ngơi vui vẻ, chỉ còn mấy trăm tên binh nô được lưu lại.

Lúc này ai nấy trong lòng đều vạn phần nôn nóng, hồi hộp dỏng tai nghe những cái tên được xướng lên. Chốc chốc giữa đám đông lại rộ lên một trận hò reo ầm ĩ khiến ruột gan Dịch Thủy càng thêm cồn cào, chỉ sợ nghe sót tên mình.

Thế nhưng thoáng cái danh sách đã được đọc xong, bọn Cao Sơn, Tiểu Nghệ đều được giải trừ thân phận nô lệ; chỉ có mình Dịch Thủy không hề được nhắc đến. Nhất thời hết thảy nô lệ đứng đó đều sửng sốt quay nhìn hắn; rành rành là người dũng cảm nhất, liều mạng lập được nhiều công trạng nhất đám nô lệ, có lý nào cuối cùng lại bị đối đãi như vậy?

Dịch Thủy ngây ngốc nhìn quan viên tuyên đọc danh sách rời đi; giấc mộng của hắn, tất cả niềm hy vọng của hắn tựa như cũng theo bóng người kia từng bước từng bước tan biến.

Bọn Cao Sơn, Tiểu Nghệ trong lòng cũng thật phẫn nộ, đang định tiến lại an ủi Dịch Thủy thì chợt thấy một đội binh lính trông rất quy củ từ đâu xuất hiện. Ngạc nhiên hơn, người dẫn đầu đội quân, chính là Hạ Hầu Thư, lại đi tới ngay cạnh Dịch Thủy. Hắn ta im lặng quan sát nô lệ xinh đẹp trước mắt mấy lượt, rồi vừa khụ khụ thị uy vừa nói:

"Phụng ý chỉ của Vương gia, nô lệ Dịch Thủy lập tức theo ta về Vương phủ chờ phân phó."

Tròng mắt Dịch Thủy tựa hồ tóe lửa, nhưng hắn cắn răng kìm chế xúc động, hai tay liên tục nắm chặt rồi lại buông lỏng một hồi lâu... đến khi tận lực lấy lại được khí chất nhu thủy* như trước, hắn mới bình tĩnh đáp:

"Thỉnh đại nhân đi trước dẫn đường."

Hạ Hầu Lan!! Ta phải tìm ngươi nói cho ra nhẽ, ta nhất định phải tìm ngươi...

Lúc này trong tâm Dịch Thủy, chỉ còn độc một ý niệm ấy mà thôi.

—-

*đào nô: nô lệ bỏ trốn.

*nhu thủy: ôn hòa như nước.

***

Chương mười hai

Trong tiểu sảnh tiếp khách được bài trí tinh xảo của Vương phủ, Du Liễm ngồi đối diện với Hạ Hầu Lan, trên mặt bàn giữa họ đặt một bình trà đang nhàn nhạt bốc lên những cuộn khói thơm mát, bên cạnh còn có vài đĩa nhỏ mứt quả. Du Liễm nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống, cười nói:

"Trà ngon, ta vẫn nghe nói kinh thành Đông Vãn nổi danh trà đô*, nhưng vì quan hệ hai bên căng thẳng nên chưa có dịp nếm thử danh trà. Hôm nay rốt cuộc cũng được toại nguyện, nói vậy... trà này là trà cống trong Hoàng cung Đông Vãn phải không?"

Hạ Hầu Lan bật cười, nói: "Quả là không qua được mắt ngươi. Cũng biết ngươi ưa thích uống trà, ta đã sai người chuẩn bị loại trà cống thượng đẳng nhất trong Hoàng cung Đông Vãn, lát nữa cho ngươi đem về." Nói đến đó ngữ khí hắn bắt đầu thay đổi, lộ ra một nét nghiêm nghị: "Thế nào, hai năm nay ta chinh chiến, Tuyết Duyên mọi việc vẫn bình an chứ?"

Du Liễm hừ một tiếng, trả lời: "Đâu đơn giản thế, những kẻ ác tâm đều nhân cơ hội rục rịch; đều nhờ ta cùng mấy người trung thần trong triều vất vả chống đỡ, cuối cùng mới không cho bọn chúng được như ý. Cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao cho. Giờ sao đây? Lạc Vương gia muốn tưởng thưởng ta thế nào đây?"

Hắn vừa dứt lời, Hạ Hầu Lan phá lên cười, nói: "Quốc sư đại nhân quá lời rồi. Vả lại giữ cho quốc thái dân an chẳng phải chức trách của Quốc sư hay sao?"

Du Liễm cũng không vừa, đáp trả: "Ngươi vừa thắng trận xong, hóa ra lại thành đồ keo kiệt, vắt cổ chày ra nước sao?"

Hai người đang vui vẻ giỡn chuyện, chợt thấy Hạ Hầu Thư ngập ngừng thập thò ngoài cửa, Hạ Hầu Lan liền gọi ngay hắn vào: "Tiến lại đây, tham kiến Quốc sư đi."

Hạ Hầu Thư lúc này mới dám vào, hắn thụp xuống hành lễ rồi mới đứng lên. Hạ Hầu Lan nhìn hắn, hỏi: "Mọi việc sắp xếp ổn thỏa chưa?" – Ngữ khí mặc dù lãnh đạm, nhưng Du Liễm đâu phải tầm thường, vừa nghe qua đã nhận ra trong giọng nói của hắn vừa xong có đôi chút nôn nóng.

Hạ Hầu Thư gật đầu đáp: "Đã làm chu tất ạ, người đang ở ngay bên ngoài. Có điều nô tài xem hắn có vẻ không được bình tĩnh, hay là Vương gia chờ... chờ Vong Nguyệt cô nương dạy dỗ hắn một thời gian, cho tinh thần ổn định trở lại đã."

Hạ Hầu Lan bác lời: "Không cần, trước mắt đưa hắn đến sương phòng*, chờ lát nữa dẫn tới gặp ta."

Du Liễm nghe vậy đã hiểu ngay sự tình, đứng lên nói: "Ngươi đó, thói xấu khó sửa. Coi chừng đấy, đừng để cả đời đánh nhạn rồi tới ngày bị nhạn mổ mắt*. Ta đây xin cáo từ, khỏi mất công ngươi oán ta vô ý tứ." – Hắn nói xong thì cười cười đi ra, Hạ Hầu Lan cũng theo tiễn tới cửa lớn rồi mới quay lại, nói với Hạ Hầu Thư:

"Đưa Dịch Thủy tới tiểu ngọa phòng* ở Tây viện chờ ta." Hắn quả nhiên đang rất cao hứng, liền tự mình đi tắm rửa, thay y phục, lại thong thả dùng ít điểm tâm rồi mới ung dung đi đến ngọa phòng ở Tây viện.

Vừa bước vào đã thấy Dịch Thủy đang cúi đầu đứng tựa bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân hắn tới mới ngẩng đầu lên, bày ra trước mắt Hạ Hầu Lan gương mặt khiến hắn nhớ nhung dai dẳng. Chỉ có điều dung nhan mỹ lệ như hoa lúc này ngập tràn tức giận.

Vừa thấy Hạ Hầu Lan, toàn thân Dịch Thủy đã bừng bừng run lên; phải một lúc lâu sau mới tạm kiềm nén được cảm xúc, hắn khô khan mở miệng: "Tham kiến Vương gia. Không biết Vương gia cho gọi ta đến là có việc gì muốn sai phái?"

Hạ Hầu Lan liếc nhìn đồ điểm tâm cùng trà nước trên bàn, thấy tất cả đều còn nguyên, trong lòng biết nô lệ này tính tình vẫn không hề thay đổi; hắn cười lạnh, nói: "Gọi ngươi tới có việc gì sao? Dĩ nhiên là tính nợ rồi, không lẽ trong lòng ngươi không tự chuẩn bị gì sao?"

Dịch Thủy cố cưỡng lại bao nhiêu phẫn nộ trong lòng, hỏi ngược lại: "Thế sao? Vương gia quả nhiên là tìm ta tính sổ, vừa hay ta cũng có chuyện muốn cùng Vương gia phân xử rõ ràng. Ta hỏi Vương gia, trên chiến trường ta anh dũng giết địch, chiến công lập được nhiều hơn tất thảy binh nô khác. Vì sao bọn họ đều được giải trừ thân phận nô lệ còn ta thì không?! Vương gia có thể trả lời ta không?!"

Hạ Hầu Lan chưa bao giờ gặp qua nô lệ nào thế này, dám đối mặt với hắn nói năng như vậy, lại không chút sợ hãi; tự nhiên hứng thú trong lòng với Dịch Thủy không khỏi tăng thêm vài phần. Hắn ung dung tiến lên hai bước, cười cười nói:

"Câu trả lời? Câu trả lời không phải rất rõ ràng sao? Bản vương không muốn giải trừ thân phận nô lệ cho ngươi, ta muốn ngươi thành người của ta.... muốn ngươi làm tính nô. Giờ ngươi hiểu chưa?"

Đến lúc này cơn phẫn uất trong lòng Dịch Thủy đã lên tới đỉnh điểm; mặc kệ thân phận hai người so với nhau thế nào, hắn tiến tới nhìn thẳng vào mặt Hạ Hầu Lan, nghiến răng nói:

"Tính nô? Vì sao?! Ngươi đã có bao nhiêu tính nô xinh đẹp như vậy rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha ta?! Ngươi có biết ta để trốn tránh số phận trở thành tính nô đã phải cố gắng đến mức nào không? Ngươi có biết ta vì muốn thoát khỏi thân phận nô lệ đã phải đánh đổi những gì không?!"

Hắn đột nhiên kéo tay áo lên, trên cánh tay là bao nhiêu vết thương tuy đã liền da và bắt đầu nhạt bớt nhưng vẫn khiến người nhìn vào không khỏi giật mình: "Vương gia tôn quý à, những vết thương thế này toàn thân ta trên dưới chỗ nào cũng có cả. Trên chiến trường ta tận sức nỗ lực, ta lao lên phía trước, ta liều cả mạng sống, ta đem hai tay mình nhuộm đầy máu tươi rồi... ta cũng mặc kệ máu mình thấm đầy đất đai dị quốc*, tất cả vì cái gì!!??

Đều là vì ngày hôm nay, để được giải trừ thân phận nô lệ, để được chăm lo cho gia đình, người thân của ta. Thế mà ngươi... một câu nói ra đã tận diệt toàn bộ hy vọng của ta, ngươi dựa vào cái gì!?!? Lẽ nào chỉ vì ngươi là Vương gia cao cao tại thượng* thì có thể chỉ vì ham muốn ích kỷ của mình liền tước đoạt tương lai mà một binh sĩ liều mạng chiến đấu mới giành được sao?!

Nếu như vì khuôn mặt này... nếu thực gương mặt này khiến ngươi khó lòng buông tha đến thế, thì ta thà hủy nó đi! Ta chỉ cầu ngươi đừng phá hủy ước mơ của ta, đó là ta liều mạng đổi lấy, là tất cả hy vọng của ta!"

Hắn nói đến đó thì đột ngột vơ lấy một cái đĩa trên bàn ném vỡ tan, rồi nhặt lấy một mảnh sứ vỡ... hung hăng đâm xuống mặt mình.

*trà đô: kinh đô của các loại trà.

*sương phòng: gian phòng nhỏ ở hai đầu nhà chính.

*cả đời đánh nhạn tới ngày bị nhạn mổ mắt: này chắc nghe qua ai cũng hiểu đại ý là gì ồi ha ò_ó ~ khi dễ người ta cho nhiều vào ắt có ngày bị khi dễ lại =.= ~~

*ngọa phòng: phòng nghỉ.

*dị quốc: nước ngoài, nước khác.

*cao cao tại thượng: ngồi tít trên cao (=.= ăn trên ngồi trốc)

=.= Có người thiệt đáng bị nhạn mổ mắt a =.=~~

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro