Chương 66-74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương sáu sáu

Hạ Hầu Lan vẫn nhắm mắt nằm trên giường, gương mặt vì trúng độc mà phủ một tầng lam sắc, ngoài ra tịnh không có một nét thống khổ, nguyên bản tuấn mỹ như xưa. Dịch Thủy chăm chú nhìn hắn một lát, rồi bước tới ngồi bên giường, cúi đầu thở dài.

Khuôn mặt này, từ ngày rời khỏi Vương phủ, hắn không ngày nào không bắt mình quên đi, thế nhưng càng muốn quên... lại càng thêm khắc sâu vào trái tim, trí óc. Trước kia còn hận hắn, nên luôn tự nhủ điều ấy chẳng qua càng chứng minh cho mối hận khắc cốt ghi tâm của mình thôi, nhưng giờ thì sao?

Giờ hắn còn lý do gì để tự thuyết phục mình nữa, nói rằng đã vô thương vô hận Hạ Hầu Lan, rằng mình có thể nhẹ lòng mà đón nhận kết cục phân ly ư? Rõ ràng trái tim trong ngực hắn đây... từ lâu đã chỉ đập vì chủ nhân gương mặt này rồi.

Những trò lẵng nhẵng phiền nhiễu của hắn ngày ở nông trường, vẻ âu lo khổ tâm của hắn suốt đường hành quân, phong thái oai dũng hiên ngang của hắn trên chiến trận, còn cả khi cải trang thành Chu Nhật hầu hạ bên cạnh hắn, ánh mắt lúc giảo hoạt lúc nghiêm nghị của hắn, cách hắn tự hữu ý tự vô tâm săn sóc mình, bộ dạng cẩn cẩn dực dực che giấu tâm sự khi đã sớm nhận ra mình là ai.... tất cả những ký ức ấy giờ như đều hiển hiện trước mắt. Dịch Thủy bật ra một tiếng cười khổ; hà tất còn phải dối gạt lòng mình làm chi, tất thảy đều rõ ràng đến vậy, trong lòng khắc ghi từng lời nói, từng tiếng cười của hắn, nhất cử nhất động, cứ tự nhiên mà in sâu trong trí não mình....

Tất cả những điều ấy... minh chứng cho cái gì, Dịch Thủy đã quá minh bạch, mà hắn cũng không muốn trốn tránh thêm nữa...

"Ta... rốt cuộc lại tin tưởng ngươi lần nữa sao? Hạ Hầu Lan, ngươi nói cho ta biết... ta... còn có thể tin tưởng ngươi lần nữa không?" Nắm bàn tay bất động của Hạ Hầu Lan, Dịch Thủy dần dần nhận thức được vị đạo trên khóe môi mình lúc này... mằn mặn... hắn mới chợt nhận ra toàn thân mình đang run rẩy. Là sợ hãi... là nỗi sợ hãi toát ra từ nội tâm và không sao chối bỏ. Hình ảnh cha mẹ khuất nhục quỳ gối sau bình phong, cả những cái bàn sắt nung đỏ rực một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Là như vậy, mỗi lần đều như vậy, mỗi khi hắn đủ can đảm hoài niệm về những ngày ái ân hạnh phúc cùng người đang nằm trước mặt hắn đây; thì tất cả những hình ảnh đáng sợ kia sẽ không thể kìm hãm mà xô tràn ra trước mắt. Phảng phất như muốn cảnh cáo hắn, chúng gần như đã trở thành một thứ chú ngữ*, mỗi lần vang lên là một lần dễ dàng trói chặt lại trái tim vừa rụt rè rung động trong ngực hắn.

Nhưng lúc này không còn như trước nữa, hắn sắp ra đi, vận mệnh phía trước ra sao chính hắn cũng không thể biết, lúc này có chăng đã là vĩnh biệt, hắn không muốn tiếp tục giấu giếm tâm ý đích thực của mình nữa, hắn không muốn lao đao giữa số phận mịt mùng với nỗi tiếc nuối vô biên trong lòng.

Dịch Thủy siết chặt bàn tay Hạ Hầu Lan, mồ hôi lạnh trên người đã toát ra lấm tấm, hắn từng mãi tránh né, mãi như một con rùa yếu nhược nấp trong mai, không dám để nam nhân này có cơ hội thương tổn mình lần nữa, mặc kệ tình cảm của hắn là thực hay giả, chỉ một mực co cuộn mình lại. Nhưng thời khắc này, ánh mắt Dịch Thủy như bị thôi miên vào đôi mắt đang bình yên nhắm kín kia, rồi hắn cúi xuống, từng chút một.

Thực là sánh ngang những phút giây chiến đấu tàn khốc, khó khăn nhất trong đời. Tay Dịch Thủy đã run rẩy mà toàn thân hắn còn run hơn, thậm chí đến cả hai cánh môi thẫm đỏ cũng kìm giữ không được mà rung rung thành những ánh hồng muốn hoa mắt người.

Nhưng... nhưng rốt cuộc cũng chạm tới, hắn rốt cuộc cũng hôn lên môi Hạ Hầu Lan, dùng hành động trực tiếp nhất có thể để phá vỡ chú ngữ chính mình tạo ra.

Nguyên bản chỉ định chạm lướt môi một cái như cánh chuồn chuồn lướt nước, mà thực ra kỹ xảo hôn môi của Dịch Thủy cũng chẳng đến đâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn Hạ Hầu Lan, bất tri bất giác đầu lưỡi thơm mềm vươn ra một chút... mà này chính thị tự gây họa, lập tức đã thấy nam nhân vốn đang hôn mê trên giường đột nhiên mở choàng mắt như kỳ tích, không đợi đại não tiêu hóa hết tình thế hiện tại hay nguyên nhân phát sinh, hắn theo bản năng choàng tay chụp lấy Dịch Thủy, giữ chặt cái đầu còn đang nao núng e sợ, thoáng cái thế bị-hôn-lướt đã đảo ngược thành một nụ hôn chủ động mãnh liệt.

"Đừng... ưm ưm..." Dịch Thủy hoảng hồn trợn tròn nhìn con mắt đã đỏ hồng của nam nhân sát sạt; Hạ Hầu Thư chết tiệt, dám nói cái gì Vương gia đang hôn mê!? Vậy cái tên sinh lực dư thừa này hẳn là quỷ hồn a?! Hắn liều mạng giãy giụa, còn may Hạ Hầu Lan dù sao cũng đang trúng độc, lúc này đích thị bệnh miêu đả nhân vô trảo, giảo nhân vô nha*, rốt cuộc cũng bị hắn đẩy ra.

Dịch Thủy tức tối quệt môi: "Ngươi điên rồi sao? Làm gì thô bạo thế hả!?"

Hạ Hầu Lan hồng hồng vành mắt nhìn hắn, khàn giọng lẩm bẩm: "Không sai, ta điên rồi, ta điên thật rồi, Dịch Thủy, ta có thể không điên sao!? Ngươi biết ta đợi thời khắc này bao lâu mà, Dịch Thủy, ngươi..." Hắn bất chợt nhào dậy ôm lấy Dịch Thủy, cư nhiên bật ra một tiếng nức nở: "Ta đợi tới rồi Dịch Thủy, ta đợi tới rồi phải không? Ngươi nói cho ta đi, Dịch Thủy!"

Nước mắt của hắn rốt cuộc đã hòa tan vách băng do dự cuối cùng, Dịch Thủy khao khát được vòng tay ôm lại nam nhân đang khóc đến muốn hồ đồ này, nhưng hắn không thể... Ly biệt trước mắt, nếu thời khắc này nói yêu thương, không nghĩ cũng hiểu Hạ Hầu Lan thà liều mạng cũng nhất định không để hắn đi.

Đương im lặng tìm một lý do để gạt Hạ Hầu Lan, đột nhiên lại nghe tiếng hắn hỏi: "Ngươi muốn đi đổi giải dược đúng không?" Hắn buông Dịch Thủy ra, nhãn thần sắc bén thấu nhân tâm không buông tha một tia biến chuyển nào trong đôi mắt người yêu.

Dịch Thủy trầm mặc không đáp, hắn hiểu rõ khả năng của nam nhân này, thậm chí đôi khi hắn chợt hoài nghi phải chăng Hạ Hầu Lan hiểu thuật đọc tâm. Quả nhiên, phút chốc đã nghe hắn rống lên: "Không được!!! Ta không cho ngươi đi!!! Ta cần gì thứ giải dược chó má kia, mệnh ta ta quản, trời không quản được! Người đâu, chém hai tên sứ thần Hoa Lặc quốc!!" – bệnh miêu phát uy gào thét ầm ĩ.

"Hạ Hầu Lan, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Sau hai tháng kể từ ngày hôm nay, nếu chiến tranh đã kết thúc, ngươi tới Vương cung của A Ba Kim đón ta. Dù ta chết rồi, ngươi cũng phải đem thi thể về, ngươi... ngươi nguyện ý đáp ứng thỉnh cầu của ta không?"

"Dịch Thủy, ta không cho ngươi đi!" Hạ Hầu Lan còn đang gào rống đã bị Dịch Thủy ôn nhu bịt miệng lại, đôi con ngươi trong suốt chăm chú nhìn hắn: "Hạ Hầu Lan, ngươi chỉ cần trả lời, ngươi có đáp ứng ta không?"

Phảng phất như trúng mê độc, Hạ Hầu Lan hốt nhiên si ngốc gật đầu: "Ta nhất định đến đón ngươi, Dịch Thủy, ta nhất định đến. A! Không được... ta không cho..."

Không chờ hắn nói xong, Dịch Thủy đã cương quyết: "Nhớ kĩ lời hứa của ngươi, Hạ Hầu Lan. Lần này ngươi chớ để ta lại thất vọng."

Lời nói xong, nắm tay hắn vung lên, một quyền đánh bất tỉnh nam nhân đang ôm chặt lấy hắn. Rồi hắn thật nhẹ nhàng cẩn trọng gỡ hai cánh tay đang vòng trên lưng mình, tham lam nhìn nam nhân kia lần cuối cùng...

Cuối cùng, Dịch Thủy đứng dậy bước khỏi trướng mà không quay đầu lại.

——

*chú ngữ: lời chú, thần chú.

*bệnh miêu: mèo bịnh =))~

- đả nhân vô trảo, giảo nhân vô nha: cào người mà hêm có vuốt, cạp người mà hêm có nanh=))~~

***

Chương sáu bảy

"Vương gia giao cho ngươi." Bước ra khỏi trướng, Dịch Thủy nhẹ giọng nói với Hạ Hầu Thư: "Lần này ta đi, tiền đồ khó đoán, vạn nhất... có gì bất trắc, chỉ trông cậy vào ngươi và Vong Nguyệt... cố gắng khuyên giải hắn; ngày tháng còn dài, không có bi thương nào là không thể nguôi ngoai."

Hạ Hầu Thư đột nhiên chụp lấy cánh tay hắn, siết chặt rồi nghiêm sắc mặt: "Thiên hạ vạn người không ai đồng dạng, Dịch Thủy, ta không biết trong lòng ngươi Vương gia ra sao, nhưng ta theo hắn đã nhiều năm, hiểu rõ con người hắn cố chấp tới mức nào.... Thời gian đối với hắn mà nói, đôi khi chẳng phải phương thuốc mà còn là độc dược. Nếu ngươi thực hi vọng cuộc đời còn lại của hắn được an bình hỉ lạc, đáp ứng ta... dù thế nào... dù thế nào cũng phải trân trọng bản thân, bình an trở về. Ta, Vong Nguyệt và cả Vương gia... nhất định chờ ngươi."

Dịch Thủy trọng trọng gật đầu đáp: "Yên tâm. Ngươi cũng bảo trọng." Hắn nói xong liền tuyên gọi Phong Nhiễm và Hồn Thái, ba người cùng lên ngựa, Dịch Thủy đột nhiên lãnh đạm nói: "Hạ Hầu Thư, ngươi cứ an tâm, nhược bằng A Ba Kim có lòng dạ lật lọng, hừ, Dịch Thủy ta cũng không phải đèn cạn dầu. Nhưng thương thế của hắn... ngươi... nghìn vạn lần cẩn trọng chu đáo cho ta." Nói xong cũng không lưu luyến thêm, dứt khoát thúc ngựa cùng Phong Nhiễm và Hồn Thái phóng đi.

Hạ Hầu Thư đứng nhìn theo đến khi không còn thấy bóng lưng ba người mới lặng lẽ quay vào trướng, thầm nhủ Dịch Thủy cũng đi rồi, nội trong hai ngày tới không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lời đồn thổi nữa, lúc ấy thực khó giữ yên lòng quân. Xem ra đợi Vương gia tỉnh lại, phải cầu hắn ra mặt một lát, trấn an tam quân tướng sĩ... giờ chỉ có thể ổn định quân tâm, đại chiến thắng lợi mới có thể giúp được một đường sống cho Dịch Thủy đã một mình dấn thân vào nơi hung hiểm.

Lại nói Dịch Thủy, hắn theo Phong Nhiễm và Hồn Thái đi nửa ngày, trước mắt đã thấy một tòa thành bị chiếm giữa nơi trọng yếu của Tuyết Duyên – Lam Thủy thành. Lòng Dịch Thủy không khỏi cảm thán vô hạn, chợt nói với Phong Nhiễm và Hồn Thái: "Các ngươi có biết không, đây là thành trấn quan trọng giữa biên giới Tuyết Duyên. Ngày đánh Đông Vãn, nơi đây chính là căn cứ trữ lương thảo của chúng ta, con đường này, ta theo các chủ tướng đi qua không biết bao nhiêu lần. Giờ các ngươi chiếm được Lam Thủy thành, bất quá cũng không giữ được bao lâu đâu, chờ Hạ Hầu Lan hồi phục, nhất định sẽ đoạt lại thôi."

Phong Nhiễm gật đầu nói: "Không sai, nói đến Hạ Hầu Lan Vương gia, quả không thể có kẻ dám bất phục. Chúng ta mất bao nhiêu thời gian mới chiếm được một vài tòa trọng trấn*, kết quả giao chiến vài trận, còn chưa ngộ được binh sĩ của các ngươi có bao nhiêu lợi hại đã bại hết trận này tới trận khác. Kết cục bao nhiêu thành trấn đều phải vứt bỏ, Lam Thủy thành này tới giờ đã là tòa thành cuối cùng còn trụ được, chủ thượng của chúng ta cũng nói, còn Hạ Hầu Lan trấn biên quan, tất vô phương xâm nhập Tuyết Duyên."

Dịch Thủy nhìn lại hắn, nghi hoặc nói: "Đã như vậy, chủ thượng các ngươi sao còn muốn dùng ta đổi giải dược? Hạ Hần Lan được giải độc rồi, không phải các ngươi nửa phần thắng cũng không còn sao?"

Hồn Thái ha ha cười đáp: "Công tử, xem ra ngươi cũng không hiểu, Hạ Hầu Lan Vương gia kia coi ngươi như tâm can huyết nhục của hắn a...", lời còn chưa nói trọn đã thấy sắc mặt Dịch Thủy sa sầm, hắn vội vàng ngượng nghịu cười mấy tiếng rồi im bặt. Ở chung mấy ngày ngắn ngủi, dù bản thân vốn tính thẳng thừng lỗ mãng nhưng hắn cũng nhận biết được ẩn dưới vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn của Dịch Thủy là cá tính cường liệt không dễ chọc chút nào. Thành ra lúc này mà còn sính khoa môi múa mép, đợi một ngày Dịch Thủy trở thành tri kỷ của Hoàng thượng, không khéo Hồn Thái hắn lại được xỏ tiểu hài* mất.

Dịch Thủy cười lạnh nói: "Ý ngươi nói, A Ba Kim đòi ta để đổi giải dược, vì hắn chắc chắn Hạ Hầu Lan sẽ vì ta mà rối loạn tâm thần, không thể phục hồi cơ trí dũng mãnh như xưa, phải không?" Nhãn thần như đao sắc quét qua Phong Nhiễm, lập tức hắn ta toàn thân phát run, gượng cười đáp: "Hình như... là vậy."

Dịch Thủy lắc đầu cảm thán: "Nếu hắn quả có ý ấy, uổng công Hạ Hầu Lan xem trọng hắn, còn đem lời tán thưởng loại người như vậy. Thứ nhất, không cho giải dược, Hạ Hầu Lan nhất định phải chết không bàn, lúc ấy còn ai cho các ngươi uy hiếp? Thứ nhì, A Ba Kim đối với Hạ Hầu Lan là địch nhân, nhưng cũng kể như tri kỷ, hắn đương nhiên nên biết, Hạ Hầu Lan sẽ không vì tư tình mà tự phá loạn thế trận, khiến Tuyết Duyên rơi vào hiểm cảnh, giả như hắn là loại người ấy, đã chẳng đáng để ta...", hắn nói tới đây lại đột nhiên im lặng.

Bỗng một tràng vỗ tay vang lên, liền theo sau là giọng cười nói vừa biếng nhác mà không thiếu phần hào sảng: "Quả nhiên là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lan, không uổng công hắn đỡ cho ngươi một mũi tên!"

Dịch Thủy quay lại, đã thấy một thanh niên cao lớn, anh tuấn đứng bên cạnh từ lúc nào; còn Phong Nhiễm và Hồn Thái thì vội vã xuống ngựa, cuống quýt hạ giọng: "Chủ thượng, sao người lại tự ý xuất cung, thật là nguy hiểm a."

A Ba Kim cười ha hả nói: "Bản Vương muốn nhìn thấy Vương phi nương nương sớm một chút a." Hắn nói xong liền quay sang nhìn trên nhìn dưới Dịch Thủy một bận, ánh mắt có phần sỗ sàng lóe ra những tia kỳ dị đến mức Dịch Thủy cũng cảm thấy cả người khó chịu. Khốn nỗi còn muốn được giải dược từ tay người này tất không thể quá thất lễ, ngộ nhỡ chọc giận hắn; Dịch Thủy đành miễn cưỡng xuống ngựa, ôm quyền nói: "Dịch Thủy tham kiến Hoa Lặc quốc chủ."

A Ba Kim gật đầu lia lịa: "Công tử, thỉnh bình thân." Hắn vừa xong còn gọi Dịch Thủy là Vương phi, giờ đã nhanh chóng đổi giọng xưng hô 'công tử', Phong Nhiễm và Hồn Thái còn chưa kịp lý giải ý tứ đã thấy chủ thượng nhà mình vươn đầu lưỡi liếm liếm môi như lang sói, lại lắc đầu than thở: "Ai~ quả nhiên là một pho mỹ ngọc độc nhất vô nhị, thế nào lại bị tên hỗn đản Hạ Hầu Lan kia đoạt mất chứ? Hừ, lão Thiên, ngươi thật bất công, đã cho hắn quốc gia trù phú như vậy, đến lượt mỹ nhân tất phải ban cho Trẫm trước tiên mới đúng, sao cứ nhằm tên hỗn đản kia mà hậu đãi hoài a~"

Lời này ý khinh thị lộ rõ mồn một, khiến Dịch Thủy nghe xong lòng dạ sôi sục suýt chút nữa đã tuốt gươm chém hắn một nhát, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn, hại hắn nén giận đến xanh xám mặt mày. Còn may A Ba Kim cũng kể như là kẻ biết nhìn tình thế mà hành sự, thấy sắc mặt Dịch Thủy hắn vội cười bồi: "Lời công tử ban nãy quả cũng có đạo lý, bất quá ngươi mới biết một mà chưa hiểu hai. Chẳng hay công tử có nguyện ý nghe ta lý giải thêm một nguyên nhân sâu xa chăng?"

——

*trọng trấn: thành trấn quan trọng.

*xỏ tiểu hài: lại cái câu 'tiểu hài xỏ không xong' của bạn sứ thần mấy chương trước í :"> ~

***

Chương sáu tám

A Ba Kim nở một nụ cười vô cùng tôn vinh hình tượng, lại ưu nhã khoát tay: "Công tử, thỉnh, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện.", nói xong liền vừa bước trước dẫn đường vừa thong thả mở lời: "Ngày ấy công tử ở trên chiến trường dũng mãnh hơn người, ta đứng quan sát cũng thập phần hào hứng, không khỏi có lòng yêu chuộng anh hùng. Vốn tưởng hai ta lập trường đối lập, khó có thể tương giao, đâu ngờ thiên thượng đã định trước chúng ta tất tương ngộ, rốt cuộc lại khiến tên của ta vô ý nhiễm độc Thi Hương Lan. Công tử, ngươi có thể không biết Trẫm, nhưng Hạ Hầu Lan cùng Trẫm, tuy đôi bên đối địch mà cũng là tri kỷ. Hắn nhất định minh bạch phong cách của Trẫm xưa nay, hoàn toàn không phải hạng hẹp hòi dụng độc hại người, cơ mà chuyện lần này xảy ra... cũng thực vừa khéo. Chúng ta tuy lưỡng quốc giao tranh, nhưng Trẫm không đời nào thèm dùng loại thủ đoạn này hòng đoạt mạng hắn, giả như tên của Trẫm trúng ngay tim, khiến hắn vong mạng, ấy lại là chuyện khác, vậy nên giải dược lần này Trẫm đương nhiên sẽ cho hắn. Nhưng ta chợt nghĩ, giả như lần này đổi lấy công tử thì quả là vẹn toàn được cả lòng ái mộ của ta, nên mới đành xuất ra hạ sách này, mong công tử có thể phần nào thông cảm."

Phong Nhiễm cùng Hồn Thái đều mím môi cười, bụng nghĩ chủ thượng viện nhiều lời lẽ như vậy, chẳng qua là để khẳng định với Dịch Thủy hắn là một chính nhân quân tử, không phải hạng tiểu nhân. Có điều bọn họ vẫn cảm thấy khó hiểu, chủ thượng trước nay nhãn cao vu đính, luôn chỉ thích theo ý mình, bất quản miệng lưỡi thiên hạ, bằng không sao có thể có chuyện chỉ duy nhất Hoa Lặc quốc không duy trì chế độ nô lệ. Ấy vậy mà A Ba Kim hôm nay bỗng nhiên lại để tâm tới suy nghĩ của Dịch Thủy về hắn. Hai thuộc hạ dù không dám nói ra nhưng trong bụng đều thầm so đo: 'Ai da~ sự này ắt có ẩn ý, mà nhất định là đại đại ẩn ý a~'

Đáng tiếc Dịch Thủy kể từ lúc Hạ Hầu Lan ngộ thương đã không còn khả năng lưu một chút hảo cảm nào cho A Ba Kim, vừa nghe xong một tràng thao thao bất tuyệt, hắn lập tức giận dữ lớn tiếng: "Nói vậy, dù ta không tới, ngươi cũng đem giải dược cho Hạ Hầu Lan chứ gì?!"

A Ba Kim vờ cười âm trầm: "Điều này thực khó nói, công tử chắc cũng hiểu lòng khát cầu nhân tài của ta, mà Hoa Lặc chúng ta chủ trương tự do bình đẳng, căn bản không có phân chia chủ nhân, nô lệ. Nếu công tử ở quốc gia chúng ta, có lẽ từ lâu đã thành người được trọng vọng trong vạn người, hiển nhiên cũng hiểu quan điểm của tầng lớp quý tộc Tuyết Duyên hại người tới đâu. Công tử tội gì phải mãi vẫy vùng phấn đấu trong hoàn cảnh ấy, đành rằng ngươi có thành tích, được lập làm Vương phi, nhưng người trong thiên hạ vẫn không phục thì sao? Ngươi không hay miệng đời đáng sợ, lời nói cũng độc như đao kiếm ư? Không bằng công tử cùng thân nhân đến quốc gia chúng ta, Trẫm tất đích thân cung nghênh, bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Dân chúng Hoa Lặc ta chỉ sùng kính anh hùng, công tử đến với chúng ta cũng như ngư về biển cả, điểu đáo rừng sâu a."

Dịch Thủy nóng nảy đáp: "Chuyện ấy hiện giờ ta không quan tâm, ta đã tới đây rồi, giải dược của ngươi bao giờ mới đưa ra đây!?"

Một câu thẳng thừng của hắn thật khiến một bụng dạt dào của A Ba Kim nghẹn ứ, hắn ngẩn người một hồi rồi mới gượng cười đáp: "Việc này là đương nhiên, công tử đã tới đây, lát nữa trở về ta sẽ lập tức sai người đưa giải dược, đảm bảo Hạ Hầu Lan được giải độc."

"Ta sao có thể tin tưởng ngươi? Dù sao Hạ Hầu Lan tỉnh lại là đại đại bất lợi đối với các ngươi, ít nhất là đánh các ngươi đại bại hồi hương, còn không nhược bằng hắn nộ khí xung thiên, không khéo hang ổ các ngươi còn ở đâu hắn cũng thôn tính nốt." Dịch Thủy khinh thị nghênh đầu, công khai thừa nhận trong lòng hắn Hạ Hầu Lan là bất khả chiến bại.

A Ba Kim giận đến nhăn nhúm mặt mày, trọng trọng hừ một tiếng, nói: "Công tử yên tâm, ba ngày sau, liên quân chúng ta sẽ tuyên chiến với quân Tuyết Duyên lần nữa, đến lúc ấy cho ngươi đứng trên đài quan sát, Hạ Hầu Lan có còn trúng độc hay không, không phải nhìn là biết ngay sao?", hắn lại hừ lạnh một tiếng nữa: "Ngươi cũng quá coi thường A Ba Kim ta rồi, mấy ngày nay nếu không phải nhờ Trẫm ngăn cản, các tướng lĩnh khác trong liên quân đã sớm đem quân tấn công các ngươi rồi. Vì chuyện này mà ta bị oán giận không ít, thậm chí có đại tướng giận dữ dứt khoát thu binh, phát thệ sẽ trở về báo cáo quốc chủ, từ nay đoạn tuyệt giao hảo với Hoa Lặc chúng ta. Ta khổ công nhiều như vậy, rốt cuộc để đổi lấy mấy câu này của công tử sao?"

Dịch Thủy cười lạnh đáp: "Nói vậy không lẽ ta còn phải cảm tạ Bệ hạ ư? Ta dựa vào cái gì a? Những sự ấy không phải đều là các ngươi gieo gió gặt bão sao? Nếu các ngươi không nảy sinh lòng tham, không bỏ đá xuống giếng liên minh đánh Tuyết Duyên, liệu có sự gì xảy ra không? Hừ, hôm nay còn đang chiếm đóng thành trấn của chúng ta mà dám đòi ta đây cảm tạ, xin lỗi, tạ ơn thì không có, nhưng nếu Bệ hạ nguyện ý, một quyền giúp đầu óc ngươi đỡ ngứa ngáy ta sẵn sàng kính dâng."

Lần này A Ba Kim quả nhiên giận điên người, có điều hắn kìm chế một hồi lại chợt đổi mặt tươi cười, vỗ tay tán thưởng: "Diệu nhân*, quả nhiên là diệu nhân! Đối diện với cường quyền vẫn giữ được bình tĩnh như vậy, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, trách nào tên hỗn đản Hạ Hầu Lan nhãn cao vu đính kia cũng bị ngươi mê hoặc, không nể mạo phạm bao người để phong ngươi làm phi. Bất quá ta nghe nói công tử đối với chuyện ấy cũng kịch liệt cự tuyệt, nhưng hôm nay xem ra không hẳn vậy a. Ta xem lòng ưu ái của công tử với Hạ Hầu Lan quả là chân tình a, không lẽ công tử đã quên cảnh cha mẹ bị vũ nhục trong Vương phủ của Hạ Hầu Lan? Hay ngươi đã muốn cùng hắn gương vỡ*..."

Như lúc thường, Dịch Thủy chắc chắn đã thất sắc, trong lòng hắn sự kiện ngày đó vẫn không khác gì tối hậu độc dược, có điều hôm nay không hiểu vì sao nghe A Ba Kim sỗ sàng nhắc lại, hắn đã không còn cảm giác đau đớn tê tái tim gan như xưa nữa. Đương nhiên, đau lòng vẫn là đau lòng, nên hắn rốt cuộc vẫn chọn im lặng, quyết không cùng tên hỗn đản A Ba Kim này đề cập đến chuyện ấy.

Một lát đã tới Vương cung(*), A Ba Kim cho gọi thiếp thân thị tòng, bảo hắn đưa ra bình ngọc phỉ thúy trong người rồi nói với Phong Nhiễm: "Phong Nhiễm, đi đi, ngươi đảm đương sứ giả lần nữa, đưa giải dược này đến cho Hạ Hầu Lan."

Hắn vừa dứt lời, lập tức đã nghe một trận gào khóc thảm thiết: "Chủ thượng a, người không nên ức hiếp thuộc hạ như thế a, thần biết làm sao đây?! Thần... thần vừa mới khổ ải trở về từ quân doanh Tuyết Duyên a. Người... người nỡ nào lại bắt thần đi chịu chết? Thần không đi, thần không đi a, đánh chết thần cũng không đi a..."

Hắn còn đương nước mắt nước mũi, thống khổ cầu xin, đột nhiên bên tai đã nghe thấy một thanh âm lãnh khốc vang lên: "Vương huynh, nếu Nhiễm nhi nói không đi, hà tất bức ép hắn. Để hắn đưa ta đi xem xét địa hình quanh đây, ngươi chọn lấy người khác phái đi là xong."

Dịch Thủy còn chưa phát hiện bóng dáng người vừa nói ở đâu đã thấy Phong Nhiễm nhảy dựng như đỉa phải vôi, cuống quýt chộp lấy bình ngọc trong tay viên thị tùng, hoảng hốt lắp bắp: "Ta đi ta đi, Bệ hạ, thần vốn là ngoại giao sứ thần của Hoa Lặc quốc, việc lần này không phải thần không ai có thể đảm đương a."

——

*Diệu nhân: 'diệu' trong 'tuyệt vời', 'kì diệu' a =))~

*gương vỡ... : =)) ý chàng í là 'gương vỡ lại lành' =)))))))))~~~~

(*) về phần 'Vương cung' này ta cũng không hiểu vì sao nữa '_' ~ đây là từ dùng trong bản gốc, nhưng theo ta hiểu thì lúc này quân Hoa Lặc quốc đang đóng ở Lam Thủy thành (chôm được) của Tuyết Duyên 8-> ~ hêm hiểu trong cái thành heo hút ngoài biên giới thì kiếm đâu ra 'Vương cung' cho A3Kim ảnh nhún nhảy 8-> ~ có chi nhầm nhọt ở đây chăng? *O* ~

***

Chương sáu chín

Người nọ là ai? Xem ra hắn rất có uy lực; Dịch Thủy khẽ bĩu môi, nhận ra một hắc y nam nhân vừa xuất hiện từ sau màn. Lại bất ngờ phát hiện trong mắt hắn ánh lên dục vọng chiếm hữu, không sai, đích thực cường liệt tương tự ánh mắt Hạ Hầu Lan. Dịch Thủy vô cùng kinh ngạc quay lại nhìn Phong Nhiễm, đã thấy hắn ta triệt để biến thành đà điểu, vừa ôm rịt lấy bình ngọc trong tay như bản mệnh vừa men theo tường mà chậm chậm lùi ra cửa, tịnh không dám ngẩng đầu lên.

Dịch Thủy rốt cuộc đã minh bạch, lại quay người đối diện với ánh mắt thâm sâu của hắc y nam tử kia, vừa hay hắn ta lên tiếng: "Vương huynh, ngươi chính là vì người này mà bỏ qua thời cơ tấn công quý giá sao?", hắn miệng nói nhưng động tác vẫn không đình trệ, chớp mắt đã vọt tới chặn Phong Nhiễm đang sắp thoát ra ngoài, không nói không rằng đoạt lấy bình giải dược trong tay hắn rồi quăng lại cho viên thị tùng: "Đi đi, tùy tiện lựa kẻ nào đem cho Hạ Hầu Lan, lần này Phong Nhiễm không đi."

A Ba Kim sầm mặt, lên tiếng: "Lão tam, ngươi theo khuôn phép một chút, Phong Nhiễm dù sao cũng là thần tử của Trẫm, ngươi xem ngươi đang làm gì vậy? Coi chừng mạo phạm khách quý.", loại bại hoại 'ăn thịt người' không nhả xương này, sao có thể để hắn diễn trò cường bạo trước mặt Dịch Thủy chứ; vạn nhất khiến Dịch Thủy hiểu lầm ta cũng giống hắn thì biết làm sao? – A Ba Kim đương bất mãn ngút ngàn nên cũng quên bẵng đi chính hắn cũng không khác chi tên tam đệ kia.

A Ba Thái bĩu môi: "Giờ đâu cần nói những lời ấy, Vương huynh, ngươi còn muốn cho Hạ Hầu Lan giải dược, vậy ngươi dự tính chừng nào mới kết thúc chiến trận lần này đây? Này không phải ta muốn dưỡng chí khí kẻ khác mà tự diệt uy phong của mình, nhưng nếu cứ để Hạ Hầu Lan thụ thương mà chết, Vương phi của hắn thì đã ở đây rồi, vậy trận này khỏi nhọc công tốn sức, chúng ta cùng mấy quốc gia kia tính chuyện chia phần Tuyết Duyên được rồi. Vậy mà giờ ngươi lại muốn cứu tên kia, hừ, không lẽ ngươi thực cho rằng mình có thể địch lại hắn? Chưa nói ngươi còn giữ Vương phi của hắn, hắn không phát điên mới lạ. Không chừng vì phẫn nộ thay hồng nhan, đến Hoa Lặc quốc chúng ta hắn cũng hùng hổ đánh chiếm nốt."

A Ba Kim nhíu mày: "Hừ, ngươi giỏi suy diễn. Hạ Hầu Lan luôn tự xưng lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, vì bách tính khả dĩ vứt bỏ độc tài chuyên chế gì gì đó. Hắc hắc, lần này ta sẽ khiến hắn vì thiên hạ vứt bỏ chính Vương phi của mình... mà nói cho đúng, chẳng phải Dịch Thủy vẫn không đáp ứng gả cho hắn sao? Hơn nữa Dịch Thủy đối với hắn oán hận đến mức Hoàng Hà cuồn cuộn cũng rửa không trôi, giờ hắn quay đầu sà vào lòng ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa*..." Hắn đương nói chợt câm bặt, căn nguyên là vì sau gáy từ thuở nào đã bị lưỡi bảo kiếm sắc lạnh kề sát.

"Ngươi lặp lại lần nữa xem." Dịch Thủy nghiến răng gằn từng tiếng.

"Giỡn thôi giỡn thôi mà." A Ba Kim cười hì hì rón rén quay lại, cẩn thận đẩy bảo kiếm lui ra, "Ây da, có chuyện gì từ từ nói, đao kiếm không có mắt a. Bất quá Dịch Thủy à, Trẫm nói cũng đâu có sai? Ngươi không hận Hạ Hầu Lan sao? Không lẽ ngươi đã quên..."

Bảo kiếm lần thứ hai kề tới cổ, "Chuyện ấy không đến lượt ngươi quản, ngươi nói rõ ràng, lừa ta đến đây là có mục đích gì?!"

"Chậc chậc, Hạ Hầu Lan coi trọng ngươi đến vậy thì ra không phải nhờ trí thông minh, xem ra bộ dạng vừa mắt một chút cũng dùng được a. Ừm, nghe nói lúc tác chiến cũng dũng mãnh ra trò, bất quá cái đầu thực là làm ta không dám khen tặng. Việc này kẻ ngu si cũng đoán được, hoàng huynh tự kỷ của ta chính là vừa mắt ngươi rồi a." Tam Vương gia ngơ ngơ ngáo ngáo giải đáp mối nghi hoặc cho Dịch Thủy, lập tức bàn tay mềm mềm của Phong Nhiễm đang bị nắm cứng trong tay hắn liền giãy ra, cấu hắn một cái, báo hại A Ba Thái kêu lên oai oái.

Phần Dịch Thủy, hắn bắt đầu bối rối tự hỏi lúc này mình đào tẩu liệu còn kịp không đây? Cặp huynh đệ trước mắt này quả thực không khác kẻ điên; đến giờ hắn càng thấy hoài niệm Hạ Hầu Lan, mặc kệ thế nào, tên hỗn đản ấy cũng còn là người bình thường.

***

Tạm quên việc Dịch Thủy ở trong quân doanh địch bị tên tự kỷ cực điểm A Ba Kim xoay như chong chóng; lại nói Hạ Hầu Lan, hắn đã được uống giải dược, độc tố Thi Hương Lan cuối cùng cũng bị vô hiệu. Vừa mở mắt ra, không thấy Dịch Thủy bên người, lại nhớ tới lời hắn nói trước khi mình hôn mê, Hạ Hầu Lan lập tức vùng dậy khỏi giường: "Dịch Thủy đâu?! Thư nhi, ngươi không thấy hắn sao?! Hắn... hắn... hắn đi đổi giải dược cho ta rồi phải không?"

Hạ Hầu Thư chỉ quỳ phục xuống, cúi gằm đầu, trầm mặc không đáp, hắn tuy không nói nhưng sự tình cũng đã hoàn toàn sáng tỏ. Hạ Hầu Lan ngây người nhìn thuộc hạ tâm phúc quỳ trên mặt đất, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm: 'Dịch Thủy đi rồi, hắn đi rồi, vì giải dược cho mình... hắn đã bị tên hỗn đản A Ba Kim cưỡng ép bắt đi rồi.'

Trước mắt vụt tối sầm, nhưng hắn không thể để mình ngã gục, Vương phi của hắn, Dịch Thủy của hắn còn đang đợi hắn, tam quân tướng sĩ của hắn cũng đang đợi hắn... hắn không thể cứ thế ngã gục. Dịch Thủy đã hi sinh đến vậy, sao có thể để hắn thất vọng.

Tròng mắt nồng đậm sát khí, Hạ Hầu Lan gằn giọng: "A Ba Kim, tên hỗn đản ngươi. Hạ Hầu Lan ta phát thệ tại đây, không đoạt lại Dịch Thủy, ta thề không làm người. Ngươi có gan thì chớ vội cuồng chân cút về cố quốc, chờ Bản vương, chờ ta cùng ngươi quyết một trận tử chiến. A Ba Kim, ngươi chờ xem!!!" Sáu chữ cuối cùng hốt nhiên đã thành tiếng rống hận vang rền, đến cả đám binh sĩ ở thao vũ tràng cũng nghe được rõ mồn một.

"Thư nhi, khởi giá đến thao vũ tràng, Bản vương muốn thông cáo với các huynh đệ." Tự minh bạch lúc này tâm thần rối loạn càng không thể giải quyết chuyện gì, Hạ Hầu Lan lập tức nhảy xuống giường, bình tĩnh mặc mũ giáp, trong lòng thầm nhấn từng từ: 'Dịch Thủy, ngươi đợi ta, đợi ta đến đón ngươi. Ta nhất định đón ngươi trở về, bởi vì ngươi là Vương phi duy nhất của ta, ta quyết không nuốt lời.'

Lòng thầm phát thệ, hắn lại quay về phía Hạ Hầu Thư đang chuẩn bị ra khỏi trướng, nói thêm: "Còn nữa, gửi chiến thư cho A Ba Kim, sáng sớm mai Bản vương sẽ tấn công Lam Thủy thành, đuổi hắn và lũ liên quân của hắn cút khỏi bờ cõi Tuyết Duyên. Phải rồi, còn nữa, nếu hắn dám thương tổn một sợi tóc Dịch Thủy, ta... Bản vương thề với liệt tổ liệt tông, quyết tắm máu Hoa Lặc quốc, để thân nhân và thần dân của hắn cùng xuống địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh!"

——-

*chuyện thiên kinh địa nghĩa: chuyện dĩ nhiên, hợp với lẽ thường.

***

Chương bảy mươi

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Trong tiểu sảnh bày trí tinh xảo, Dịch Thủy nghiến răng hỏi nam nhân đang nhẩn nha ngồi ăn trái cây trước mặt: "Cho ngươi hay, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mà sự kiên nhẫn của Hạ Hầu Lan cũng vậy thôi."

A Ba Kim nhún vai, phá lên cười ha hả: "Rốt cuộc thế nào? Dịch Thủy, ta đã nói với ngươi cả trăm bận rồi, ta muốn ngươi làm Hoàng hậu của ta a. Ngươi xem ta đã đến tuổi này rồi, Hậu vị vẫn còn chưa có ai đảm nhận được a, khó khăn lắm mới gặp được ngươi, ta có ngu si mới bỏ qua. Còn nữa còn nữa, từ khi ngươi bước vào ngồi tại đây, quan hệ giữa ngươi và Hạ Hầu Lan cũng coi như đoạn tuyệt rồi, ngươi không còn là bất luận đối tượng gì của hắn nữa.", hắn ngừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi lại lẩm bẩm: "Ừm, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, khéo hắn còn tưởng niệm ngươi để sống nốt quãng đời còn lại, ha ha ha, Bản vương dù có tạm thua trận này cũng phải xem bằng được bộ dạng phát điên của hắn, ha ha ha..."

Loại người này sao có thể đứng đầu một quốc gia?! Dịch Thủy có vắt óc cũng vô phương lý giải nổi, trước đây hắn thấy Hạ Hầu Lan tuy thỉnh thoảng cũng có lúc hoang đường thái quá, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng tới mức này. Dịch Thủy bị giam lỏng trong cung này hai ngày, đại khái cũng đã hiểu sơ tính cách A Ba Kim. Người này luôn hành sự theo tâm tư, cái gì thế tục, dư luận, đạo trị quốc, kế an bang... tất thảy hắn đều thây kệ, chưa nói tâm tình hắn cũng đặc biệt thất thường, vô cùng khó đoán. Ví như lần này, hắn nhọc lòng liên hợp cùng mấy quốc gia kia, việc xâm phạm, đối địch Tuyết Duyên là dĩ nhiên. Nhưng chỉ vì trên chiến trường nhìn thấy Dịch Thủy, hắn đột nhiên đã cải biến chủ ý, chưa nói đem giải dược đổi người, hiện giờ thậm chí đường rút quân cũng đã chuẩn bị. Quân vương như vậy, Hoa Lặc quốc trong tay hắn cư nhiên không vong quốc, trái lại thực lực ngày một lớn mạnh, thật không thể không coi là kỳ tích. Dịch Thủy dám đoán định, nếu không vì điều kiện địa lý hạn chế, quốc lực Hoa Lặc tuyệt sẽ không kém Tuyết Duyên.

Hai ngày qua, Dịch Thủy đã nghe nhàm tai mớ ngôn từ tự kỷ của A Ba Kim, nhưng lý do đích thực khiến hắn không thể huơ quyền giương oai là vì trong lúc nhất thời không phòng bị, hắn đã bị tên Tam Vương gia hỗn đản hạ dược làm nhuyễn gân cốt rồi nhốt vào đây. Hại hắn phải bấm bụng nén giận, tuy không xác định được tên A Ba Kim này có thực coi trọng mình không, nhưng không ngại nhất vạn chỉ lo vạn nhất*, thôi thì để hắn chiếm chút tiện nghi miệng lưỡi cũng chẳng mất gì. Ngộ nhỡ chọc giận hắn thật, khích hắn bộc phát thú tính nguyên thủy thì... Dịch Thủy không khỏi giật mình lạnh run, chẳng thiết nghĩ tiếp nữa.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Lạc Vương gia Tuyết Duyện hạ chiến thư." Một tên nội thị chạy ào vào, cung kính dâng phong chiến thư cho A Ba Kim. A Ba Kim miễn cưỡng tiếp nhận rồi tùy tiện thảy xuống bàn, lạnh giọng cười: "Người này điên rồi, độc vừa giải đã đòi khai chiến. Ha ha, Hoàng hậu a, mị lực của ngươi không phải lớn tầm thường đâu, đã khiến Lạc Vương gia luôn lãnh khốc của chúng ta một chút bình tĩnh cũng không còn rồi."

Hắn nói xong liền quay về phía Dịch Thủy, chỉ thấy hắn đang cố sức nhúc nhích thân thể, muốn nhướn cổ nhìn phong chiến thư, A Ba Kim lập tức bùng cơn đố kị, vơ lấy chiến thư xé nát vụn rồi cười âm hiểm, nói: "Hoàng hậu, Trẫm đã nói ngươi chớ tơ tưởng đến tên đầu heo vô tình ấy nữa, sao ngươi vẫn chưa chịu bỏ ý định chứ? Sao hả? Hai ngày không gặp hắn đã bắt đầu tưởng niệm, muốn nhờ bút tích tình nhân để an ủi nỗi tương tư hả?! Hừ, ngươi mơ tưởng."

Dịch Thủy lúc này hầu như giận đến muốn thổ huyết rồi, mạng hắn cớ sao luôn gặp phải loại nam nhân này chứ?! Hạ Hầu Lan đã đành, ít ra còn có thể coi là thứ người cá biệt, còn tên trước mặt hắn này, rõ ràng chính thị quái thai! Bất quá mới qua hai ngày, hắn ta đã nghênh ngang gọi Hoàng hậu này nọ, mà chính Dịch Thủy còn chưa hề đáp ứng một câu nào. Ai~ Dịch Thủy hắn rốt cuộc đã đắc tội lão Thiên gia hồi nào a~

Phẫn hận trợn mắt nhìn A Ba Kim, trong lòng hắn đồng thời gào thét: 'Phải, ta nhớ nhung hắn đấy, thì làm sao?! Ta còn muốn nhìn bút tích của hắn để an ủi lòng tương tư đấy, thì làm sao nào?! Hừ, có giỏi ngươi giết ta đi, hòng ta làm Hoàng hậu của ngươi, phi, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa ngươi cũng đừng vọng tưởng.'

Bất quá Dịch Thủy đương nhiên không ngốc nghếch đến nỗi nói ra miệng mấy lời lẽ này. Kinh qua bao nhiêu phen thê thảm với Hạ Hầu Lan, hắn đã quá hiểu loại nam nhân này, đối phương càng bất khuất bất phục chỉ càng khêu gợi hắn nảy sinh dục vọng chinh phục tựa cầm thú... mà Dịch Thủy trăm vạn lần không muốn trong tình trạng vô pháp phản kháng còn bị tên nam nhân như A Ba Kim giở trò này nọ.

"Ai~ Hoàng hậu, nhãn thần ngươi lúc này mới thật mê người, Trẫm có chút kiềm chế không được rồi, làm sao đây?" A Ba Kim mê muội vươn tay ve vuốt gò má trắng mịn của Dịch Thủy, bộ dạng hắn đã hoàn toàn trở thành sắc lang đói mồi khiến Dịch Thủy sợ đến không dám cục cựa mà trong bụng không ngớt nguyền rủa muôn đao băm vằm tên sắc lang thành tám trăm mảnh.

"Trẫm hảo muốn 'ăn' ngươi ngay bây giờ a. Sau đó cùng ngươi cưỡi ngựa ra trận, ha ha ha, Trẫm quả thực lập tức muốn thấy bộ dạng phát điên của Hạ Hầu Lan!" A Ba Kim càng nói càng tự thấy có lý, ánh mắt hắn cũng không khỏi ánh lên vài tia nguy hiểm.

"Phi! Uổng công Hạ Hầu Lan coi ngươi tuy đối địch nhưng cũng là tri kỷ. Ngươi lại nghĩ hắn như vậy, chỉ có thể nói ngươi căn bản chẳng biết gì về hắn. Cá nhân và thiên hạ, bên nào nặng nhẹ, hắn tất rõ ràng, hừ, ngươi khinh hắn chỉ biết hồ đồ như ngươi sao? Sao lại có kẻ dám đánh đồng các ngươi một hạng chứ, ngươi thử nhìn lại xem ngươi có chỗ nào bằng được hắn?!" Dịch Thủy rốt cuộc nhịn không được, xối xả mắng một tràng. Nhất thời trong lúc giận dữ hắn đã quên bẵng mất mấy câu sướng miệng này có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thế nào.

———

*không ngại nhất vạn chỉ lo vạn nhất: =)) chơi chữ xíu thôi~ ta cũng hêm biết giải nghĩa như nào nhưng 'nhất vạn = một vạn' mà 'vạn nhất = một phần vạn' =))~ (câu này ưa quá ha~ từ sau ta sẽ xài  XD~ )

***

Chương bảy mốt

"Cái gì?! Ngươi nói Trẫm hồ đồ?" A Ba Kim lập tức nhảy dựng lên như hầu tử* bị chặt đuôi: "Hảo hảo, nếu Trẫm đã bị coi là kẻ hồ đồ, hảo, đã vậy cứ hồ đồ một phen xem." Tròng mắt đỏ rực của hắn đã chiếu thẳng vào Dịch Thủy.

Lập tức Dịch Thủy thấy hối tiếc, hận không thể tự tát mình hai cái. Cớ sao rốt cuộc vẫn nhịn không được chứ?! Giờ chỉ còn đường chạy trốn thôi, mà mẹ nó, thứ thuốc chết tiệt kia sao dai thế này, lâu đến thế mà dược lực một chút cũng không giảm bớt a.

"Đợi... đợi đã..." Gắng gượng né trái né phải nhưng căn bản không có chút tác dụng nào, Dịch Thủy thoáng cái đã bị A Ba Kim ôm vào lòng, rốt cuộc hắn đành chịu không chống cự nữa, đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể thuận theo ý đồ của tên tự kỷ cuồng này, "A Ba Kim, ngươi không phải đã nói muốn đợi đến lúc tân hôn mới... mới làm chuyện ấy sao?"

A Ba Kim vừa lầm bầm vừa không ngơi tay tự cởi y phục: "Không được, Trẫm đổi ý rồi. Ngươi như vậy, chỉ cần có cơ hội, nhất định ngươi sẽ bỏ chạy về với tên Hạ Hầu Lan kia, đến lúc ấy Trẫm thành ra mất cả giải dược lẫn người. Hừ, không được, dù thế nào cũng phải hưởng chút tiện nghi rồi sự gì bàn sau. Huống chi, Dịch Thủy a, Trẫm hiểu ngươi lắm, ngươi một khi đã thành người của Trẫm thì dù Hạ Hầu Lan không để bụng, ngươi nhất định cũng không trở về bên hắn nữa. Ha ha, người Tuyết Duyên các ngươi chú trọng nhất trong phải thủ thân* như ngọc sao?"

Trước mắt Dịch Thủy một phen tối sầm, hắn chỉ thiếu nước giận tới hôn mê. Vốn vẫn cho rằng Hạ Hầu Lan đã đủ hỗn đản, không ngờ tên A Ba Kim này so với hắn còn hỗn gấp trăm lần. Nhưng hiện tại không phải lúc choáng váng, để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này, Dịch Thủy đành tạm thời khuất phục, nghiến răng oán hận nói: "A Ba Kim, nếu ngươi buông ra, ta đáp ứng làm Hoàng hậu của ngươi."

"Thật sao?!" A Ba Kim hưng phấn muốn nhảy dựng lên, tay chân luống cuống mặc lại y phục đã cởi phân nửa, "Hắc hắc, hắc hắc hắc, Hoàng hậu, ngươi thực sự đáp ứng rồi a. Hắc hắc, thật tốt quá, ầy, vừa rồi Trẫm là quá nóng ruột thôi, đối đãi với bậc diệu nhân như Hoàng hậu sao có thể thô lỗ như vậy, phải không? Ha ha, Trẫm là quân tử, Trẫm tuyệt đối là một quân tử, Hoàng hậu, ngươi nhất định phải tin tưởng Trẫm a." Vị quân vương này da mặt so với Hạ Hầu Lan còn dày hơn nhiều, miệng nói láo mà hơi thở một chút cũng không suyễn.

Dịch Thủy bụng nghĩ: 'Đòi ta tin tưởng ngươi? Hừ, trước tiên ngươi tròng nốt y phục vào người đi đã.', bất quá ngoài miệng hắn cũng không dám nói vậy, chỉ e tên kia lại trở mặt rồi báo hại mình. Hắn nghiêm mặt nói: "Ngươi chớ vội cao hứng, ta đáp ứng làm Hoàng hậu của ngươi là có yêu cầu cả."

"Nói đi nói đi, yêu cầu gì Trẫm cũng đáp ứng." A Ba Kim vội vàng gật đầu, hắn thực tình rất thích Dịch Thủy vừa xinh đẹp vừa không kiêng dè hắn thế này.

"Thứ nhất, ngươi đã đáp ứng với ta, sẽ cho ta tận mắt thấy Hạ Hầu Lan đã được giải độc, điểm ấy ngươi không được nuốt lời." Vô luận thế nào, lúc này trọng yếu nhất vẫn là chuyện đó, một ngày chưa thấy hắn, lòng Dịch Thủy thủy chung không yên được.

"Ừ ừ ừ..." A Ba Kim gật quáng quàng: "Hoàng hậu ngươi yên tâm, Trẫm đã đáp ứng rồi, tuyệt đối không nuốt lời. Trẫm đích thị quân tử a."

"Thứ hai..." Dịch Thủy đột nhiên nở nụ cười, "Ngươi ghé tai lại đây..."

A Ba Kim bừng bừng cao hứng ghé sát tai lại, nhưng Dịch Thủy mới thì thầm được vài câu, sắc mặt hắn đã đổi xanh đổi trắng, rốt cuộc hắn sừng sộ nhảy dựng lên: "Không được, Trẫm không đồng ý! Hừ, đến lúc đó tên Hạ Hầu Lan tới thật thì sao?! Chẳng phải Trẫm sẽ mất ngươi sao?! Đây là thứ yêu sách quỷ quái gì chứ, Trẫm tuyệt đối không đáp ứng, Trẫm đâu phải đồ ngu!"

Dịch Thủy hừ một tiếng, nói: "Ngươi nghĩ trong tình huống này, hắn có mấy phần khả năng sẽ đến đón ta? Hạ Hầu Lan, hắn là loại người cao ngạo không ai bằng a. Ta đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng qua chỉ là muốn triệt để chặt đứt hy vọng của chính mình mà thôi. Hơn nữa, nếu thành công, đối với ngươi mà nói cũng coi như phần thắng đã nắm trong tay, nhược bằng ngươi một chút can đảm ấy cũng không có, xin lỗi, Dịch Thủy ta không đời nào chịu gả cho loại người như vậy, có làm Hoàng hậu ta cũng không thèm. Giờ ngươi động thủ được rồi đấy, thừa dịp ta không thể phản kháng cứ việc cưỡng ép ta đi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể chiếm thân xác, nhưng đoạt không được ý chí của ta. Ngươi nếu đã khiến ta mất hết tự tôn, ta cũng tuyệt đối không sống thêm một khắc. Để xem ngươi thấy được ta lúc này, còn có thể thấy ta cả đời không?"

"Chớ, chớ chớ!! Trẫm... Trẫm đáp ứng ngươi là được. Ai~ ngươi a, ngươi a, tính tình sao có thể cường liệt đến vậy a?" A Ba Kim giậm chân đấm ngực, tự biết mình vừa chấp nhận một yêu cầu không có lợi chút nào.

"Hừ, tính tình ta vốn cường liệt như vậy, ngươi muốn được ôn nhu như nước thì đừng tìm ta."

Dịch Thủy ngoài miệng nói cứng đặng cố ức chế trái tim đang đập bình bình trong ngực: 'Hạ Hầu Lan a, ngươi nghìn vạn lần không được quên lời hứa của ngươi, nghìn vạn lần... nghìn vạn lần đừng để ta thất vọng lần nữa, bằng không, ta tình nguyện tìm chết, hóa thành lệ quỷ bay về trừng phạt ngươi....', lời tụng niệm vẫn ong ong trong đầu, mà nỗi nhớ nhung cũng nương theo trào dâng như hồng thủy, vô phương chế trụ.

Lát sau, một thị vệ tiến vào thì thầm với A Ba Kim mấy câu. Dịch Thủy chỉ thấy hắn cư nhiên nở nụ cười thâm hiểm rồi chợt choàng tay ôm lấy mình, cười phá lên: "Hoàng hậu a, ngươi không phải muốn tận mắt nhìn Hạ Hầu Lan đã được giải độc chưa sao? Ngày mai Trẫm sẽ đưa ngươi đi xem hắn. Ha ha, Trẫm nhất định phải ôm ngươi đứng ở nơi bắt mắt, dễ nhìn nhất, ha ha ha ha... Chờ không được xem cảnh Hạ Hầu Lan bốc hỏa a~"

——

*hầu tử: con khỉ =))~

*thủ thân: giữ mình 8-> ~

***

Chương bảy hai

Ngày chói chang, mảng trời xanh vời vợi chỉ có duy độc vầng Thái dương ngự trị, một gợn mây cũng vô ảnh vô tung.

Chiến trường bên dưới, hai đạo quân hùng hậu đang giằng co, lăn xả vào nhau chém giết, vài ngọn gió hiếm hoi thoảng qua cũng bị phiếm nồng mùi khói bụi, máu tanh.

'Rốt cuộc đã được thấy hắn.'

Dịch Thủy đứng bên A Ba Kim trên chiến xa giữa đại quân, hắn cố gắng phóng tầm mắt nhìn Hạ Hầu Lan ở bên kia chiến trường, hiềm vì cự ly quá xa, hắn cũng không sao thấy rõ diện mục nam nhân nọ, bất quá dù mịt mờ hơn nữa Dịch Thủy cũng có thể nhận ra, chính là hắn. Ha ha, tới tận giờ phút này Dịch Thủy mới giật mình nhận ra: tất cả mọi thứ thuộc về nam nhân ấy, kỳ thực từ lâu đã khắc sâu vào trái tim hắn rồi.

Không sai, đó chính là Hạ Hầu Lan, là khí thế bễ nghễ ngạo thiên độc nhất vô nhị của hắn. Tuy hắn chỉ ngồi trên chiến xa nhưng vẻ uy nghiêm vẫn toát ra cuồn cuộn, không phải hoài nghi gì nữa, chất độc chắc chắn đã được giải rồi. Dịch Thủy khẽ thở phào, rốt cuộc nỗi xót xa ứ nghẹn trong lòng hắn hai ngày nay cũng được vơi nhẹ.

Lập tức bên tai nghe thấy một tiếng hậm hừ cực kì bất mãn. Dịch Thủy không cần quay đầu lại cũng biết, đích thị có kẻ đã lại lật úp hũ dấm chua, giờ tên hỗn đản A Ba Kim này đã hoàn toàn coi hắn là vật sở hữu cá nhân, thật không hiểu hắn ta đào đâu được mớ tự tin quái dị ấy.

Cảm thấy cánh tay A Ba Kim thô bạo siết quanh thắt lưng mình, đồng thời hắn ta đột ngột thúc chiến xa chạy về phía trước, Dịch Thủy thoáng giật mình, bối rối kêu lên: "Ngươi làm gì thế?! Ta đâu có muốn nói chuyện với hắn, hôm nay ta đã nói chỉ cần nhìn thấy hắn thôi mà!" Hắn vặn vẹo người, muốn giãy khỏi hai cánh tay như gọng kìm quanh eo, nhưng chỉ tốn công vô ích mà sát bên tai đã nghe thanh âm sặc mùi ghen tị của A Ba Kim: "Chưa đủ đâu, Trẫm còn muốn ngay bây giờ công khai cho tên Hạ Hầu Lan kia biết, ngươi đã là Hoàng hậu của Trẫm rồi." Nói dứt lời, không đợi Dịch Thủy mở miệng cự cãi, hắn đã lớn tiếng hô dẹp đường: "Hạ Hầu Vương gia! Lâu nay vẫn mạnh giỏi a, ha ha ha!!"

Dịch Thủy sa sầm mặt, Hạ Hầu Lan rành rành trúng kỳ độc mới giải, vết thương tên bắn còn chưa lành, vậy mà tên này cư nhiên dám hô hoán "Lâu nay vẫn mạnh giỏi~", này là vô tâm hay cố tình móc máy a?!

Hạ Hầu Lan vừa quay đầu lại, tim Dịch Thủy đã quýnh quáng đập dồn, tới khi mắt nhìn thấy rõ ràng gương mặt tuấn tú đã không còn dấu vết sắc xám đen quái ác, hắn cũng nhịn không nổi nữa, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má: 'Tên hỗn đản này, hắn rốt cuộc vẫn thành công, thành công đoạt được trái tim ta lần nữa, hai ngày... mới hai ngày ngắn ngủi mà ta cư nhiên đã nhớ nhung hắn đến mức này...'

Ngay lập tức, Hạ Hầu Lan cũng nhìn thấy hắn, Dịch Thủy như thấy rõ mồn một ánh lệ kinh hỉ hòa lẫn lửa giận ngùn ngụt lóe lên trong mắt Hạ Hầu Lan. Cảm giác thỏa mãn hả hê vô thức dấy lên trong lòng hắn: 'Được lắm, Hạ Hầu Lan, lần này cũng cho ngươi thử nếm mùi vị tương tư đoạn trường, nếu chỉ có mình ta chịu tội thì quá bất công rồi.'

"A Ba Kim, buông ngay móng vuốt dơ bẩn của ngươi ra!" Đại chiến vừa vào hồi cao trào đột nhiên hơi khựng lại sau tiếng rống giận vang rền của Hạ Hầu Lan. Tam quân tướng sĩ giật mình kinh ngạc nhìn chủ tướng của mình ánh mắt ngùn ngụt hỏa khí nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình thản; đối diện với hắn là Hoa Lặc quốc chủ tít bên kia trận tuyến, sắc diện đắc ý dạt dào, khẩu khí vạn phần vô lễ; càng kì quái hơn là Vương phi của bọn họ lại đứng trên chiến xa quân Hoa Lặc, còn bị A Ba Kim thân thân mật mật ôm ấp.

"Hạ Hầu Lan, Dịch Thủy đã đáp ứng Trẫm, để giải độc cho ngươi, hắn sẽ trở thành Hoàng hậu của Trẫm. Ha ha ha! Ngươi sớm dẹp hy vọng đi thôi!" A Ba Kim cười phá lên, rành rành bộ dạng tiểu nhân đắc ý. Dịch Thủy chỉ còn biết thở dài, lo lắng nhìn về phía Hạ Hầu Lan, sợ hắn nộ khí công tâm*, tổn hại thân thể. Tuy bụng vẫn tự nhủ người yêu đời nào dễ bị kích động đến thế, nhưng thực tình sâu trong đáy lòng hắn không sao an tâm được.

Trong khi ấy, sắc mặt Hạ Hầu Lan đã dần dần xanh mét, nhưng thay vì đùng đùng chất vấn Dịch Thủy, hắn chỉ âm trầm giơ cao tay rồi đột nhiên phác mạnh xuống, thét lớn: "Các huynh đệ, sát! Giết sạch lũ man di này cho Bản vương!! Cho quốc chủ ngu xuẩn của bọn chúng biết, bắt cóc Vương phi của Hạ Hầu Lan ta sẽ phải nhận hậu quả gì!! Giết sạch bọn chúng cho ta!" Hắn đã giận tới vằn vện con ngươi, lại thêm hiểu rõ A Ba Kim sẽ không vô sỉ tới mức dùng Dịch Thủy uy hiếp mình nên mệnh lệnh tiến công phát ra thập phần kiên quyết.

Quả nhiên hiệu quả kinh người, binh sĩ Tuyết Duyên vừa thấy Vương phi nhà mình bị bắt cóc, dĩ nhiên tất cả đều sục sôi phẫn nộ. Một trận rống giận "Sát!!!" rung trời lở đất, hai đạo đại quân lại lăn xả vào chém giết lẫn nhau.

Hạ Hầu Lan trừng mắt nhìn A Ba Kim, dùng nội lực trầm giọng quát: "A Ba Kim, ngươi chớ tiếp tục mộng xuân thu, Dịch Thủy lẫn đất đai Tuyết Duyên, tất cả đều là của ta. Ngươi chờ xem, Bản vương nhất định đoạt lại toàn bộ." Hắn lại đưa mắt về phía Dịch Thủy, nhãn thần dạt dào tình ý, nhớ nhung: "Dịch Thủy, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ đón ngươi trở về, nhất định." Một lần nữa trịnh trọng nhắc lại lời hẹn ước, sau cùng, hắn thê thiết nhấn từng từ, như thể tự thán với chính mình: "Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn vấn vương vạn mối tơ, thiên nhai địa giác* còn có tận, duy độc tương tư mãi vô biên. Dịch Thủy, tương tư..." Ba mươi hai chữ ấy quả nhiên rung động thấu tận tâm can, phảng phất triền miên giữa mảnh trời xanh thẳm. Binh sĩ Tuyết Duyên dường như cũng bị kích động bởi tấm chân tình của Vương gia, tam quân khí thế mãnh liệt như mãnh hổ hạ sơn, trong lòng bọn họ lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm: phải đánh, phải giết, phải thay Vương gia đoạt Vương phi trở về! Sát a! Sát a! Quét sạch lũ liên quân hỗn đản Hoa Lặc, đến cả Vương phi Tuyết Duyên cũng dám động vào! Sát! Sát tất cả bọn chúng, một tên cũng không tha...

————

*nộ khí công tâm: giận dữ công phá tới tâm mạch.

*thiên nhai địa giác: đầu trời mũi đất ( =)) lại thơ thẩn a~ )

***

Chương bảy ba

A Ba Kim tức ói máu, hắn căn bản không thể không ói máu! Chính mình chỉ chờ xem bộ dạng phát điên của Hạ Hầu Lan, ai ngờ rốt cuộc tên hỗn đản kia vì bảo toàn hình tượng cao ngạo mà kìm nén được bản thân, lại còn làm ra vẻ ngọc thụ lâm phong, vừa bộc bạch chân tình vừa thành toàn đại cục; báo hại Dịch Thủy ngay lập tức cảm động đến lệ nóng tuôn trào. Chuyện ấy tạm cho qua, nhưng nghiêm trọng hơn là đám binh sĩ Tuyết Duyên kia, vừa nghe nói Vương phi bị bắt cóc, bọn chúng đã phát khùng như Hắc Bạch Vô Thường đội đất chui lên, hùng hổ chém giết quân tướng liên quân tơi bời tan tác, còn may A Ba Kim nhanh chóng hạ lệnh lui quân, nếu không sợ rằng đại quân đã bị tận diệt. Thật chẳng ngờ tối hậu lại thành chính hắn phải phát điên.

Sao? Hắn thiếu bình ổn lãnh tĩnh?? Lời vô ích, giờ còn muốn bình ổn lãnh tĩnh cái gì?! Tướng lĩnh các nước liên quân kia đã bắt đầu hoài nghi hắn ngầm cấu kết với Tuyết Duyên, thực là ngậm đắng nuốt cay mà! Bất quá xưa nay hắn cũng quá quen làm theo ý mình, vốn chẳng bận tâm đến mồm miệng kẻ khác. Thổ huyết thì uống đỡ hai tô thuốc tẩm bổ, xong xuôi rồi lại khí lực dồi dào ra ngoài nghị sự.

Tam Vương gia A Ba Thái nhăn tít chân mày, vừa ôm Phong Nhiễm vừa nói: "Đến nước này thì đã sao? Tuy trận vừa rồi chúng ta bại, nhưng thành trì vẫn trong tay chúng ta. Hạ Hầu Lan muốn hạ thành cũng đâu phải dễ a."

A Ba Kim hừ một tiếng, độp lại: "Ngươi thì biết gì? Đám tướng lĩnh liên quân đã mất năm tên cúp đuôi xin bàn hiệp nghị đình chiến với Hạ Hầu Lan, chúng ta nếu cứ tiếp tục tình trạng này, sớm muộn cũng bị bọn chúng bán đứng. Hừ, vốn Trẫm cũng không thực nghĩ có thể hạ được Tuyết Duyên, mà kể ra tới giờ chúng ta cũng chiếm được không ít rồi... huống hồ còn thắng được cả một Hoàng hậu, tính ra cũng đâu có thiệt phân nào."

A Ba Thái tức tối gằn giọng: "Quên đi, suy nghĩ của ngươi ta hết đời cũng không lý giải nổi. Hoàng hậu?! Một nữ nhân thì đáng chi? Ngươi là Hoa Lặc quốc chủ a, ngươi muốn loại người nào mà không có..." Hắn nói chưa dứt lời đã rùng mình cảm thấy một luồng sát khí dày đặc cùng với ánh mắt bất mãn vô vàn cùng lúc xoáy vào mình, A Ba Thái khó hiểu nghênh mặt nhìn về phía Dịch Thủy đã giận tím mặt và hoàng huynh đang tỏ vẻ khó chịu của mình: "Làm sao? Ta nói sai chỗ nào hả?"

"Dịch Thủy là nam nhân." A Ba Kim trịnh trọng sửa lời hắn. Thấy A Ba Thái làm bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, Dịch Thủy thực hận không thể phang cho cái đầu hắn bầm dập như đầu heo: 'Hoa Lặc quốc chết tiệt, rốt cuộc là thứ quốc gia đần độn gì mà dưỡng dục ra được nhiều loại quái thai thế này a~'

"Được rồi, truyền ý chỉ của Trẫm, tam quân tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, ba ngày sau rút khỏi Lam Thủy thành, trở về Hoa Lặc." A Ba Kim đắc ý phân phó nội thị chuẩn bị nghiên bút thảo thánh chỉ. Dịch Thủy đứng bên cạnh nhìn hắn mà chỉ biết lắc đầu không ngớt, một lần nữa xác định Hoa Lặc quốc có những Quân chủ, Vương gia, đại thần kiểu này mà vẫn chưa vong quốc, đích thị là được hưởng hồng phúc thiên địa.

"Còn nữa, còn nữa, Phong Nhiễm, ngươi lại đi một chuyến cho Trẫm, thông báo với Hạ Hầu Lan, Trẫm muốn ký hiệp nghị đình chiến với hắn, thời gian địa điểm tùy hắn chọn."

Phong Nhiễm lập tức so vai rụt cổ, rồi lại lén liếc mắt về phía tam Vương gia A Ba Thái vẫn đang âm thầm theo dõi mình, hắn rốt cuộc hai mắt rưng rưng, gật đầu đáp lí nhí: "Thần nhất định không để nhục sứ mệnh." Thiên a, miệng hùm vuốt lang a~ Hắn chỉ còn biết chọn miệng hùm, ít ra con 'hùm' lần này cũng là loại hùm quang minh chính đại, không tàn nhẫn giảo hoạt như 'lang' a.

Có lẽ mấy ngày qua đã chứng kiến đủ hoàn cảnh bi đát của Phong Nhiễm, Dịch Thủy lúc này thập phần đồng cảm, vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi chớ sợ, Phong Nhiễm, Hạ Hầu Lan là người tốt mà."

"Hắn đối với ngươi đương nhiên rất tốt." Phong Nhiễm đổi giọng ấm ức: "Đến nước này rồi, ngươi an ủi có ích chi nữa?!"

Dịch Thủy ngẫm nghĩ một lát rồi chợt như vừa hạ một quyết định trọng đại, hắn đưa tay vào trong áo lấy ra một cuộn vải hoàng sắc, đưa cho Phong Nhiễm: "Ngươi nói không sai, Hạ Hầu Lan một khi nổi giận, quả nhiên không dám chắc hắn sẽ làm gì ngươi. Ngươi cầm vật này đi, rồi chuyển lời của ta, nói hắn hảo hảo đối đãi ngươi. Nếu hắn ưng thuận, coi như ta công nhận lòng trân trọng của hắn với ta, vậy hắn khả dĩ đến trước mặt ta đòi phần thưởng."

Phong Nhiễm cười tươi tỉnh lui ra, thầm nghĩ Dịch Thủy quả là người tốt. Còn lại Dịch Thủy đứng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, rốt cuộc thở dài tự nhủ: 'Được rồi, Hạ Hầu Lan, ta thừa nhận tới thời khắc này mà vẫn còn tính tới chuyện thử lòng dạ ngươi, lại viện đến hạ sách kém chính đáng này... cũng là ta quá phận. Nhưng dù gì ta cũng muốn mượn cơ hội này gửi cho ngươi một ám hiệu, ngươi... ngươi liệu có hiểu được ta dụng tâm cực khổ hay không? Ngươi... nhất định phải hiểu, ta có chết cũng không muốn chung sống cùng những tên quái vật Hoa Lặc này, ngươi hiểu không?! Tên hỗn đản ngươi nhất định phải thủ ước a.'

Toan tính là toan tính, nhưng mỗi lần chợt nhớ tới lời hứa với A Ba Kim, lòng dạ Dịch Thủy không sao kìm được cảm giác rối ren, bất ổn.

Mười ngày sau, A Ba Kim mang theo Dịch Thủy, Hạ Hầu Lan mang theo Hạ Hầu Thư, cùng ngồi xuống bàn đàm phán. Phải nói rằng từ thời khắc đôi bên đụng mặt, nhân mã song phương đã bùng lên khí thế, giương cung bạt kiếm, so với giữa chiến trường còn có phần căng thẳng hơn nhiều. Mà nhân vật trung tâm, đầu sỏ gây nên màn hằm hè vô thanh vô động này, đích thị là Dịch Thủy. Từ đầu hắn đã ngồi cạnh A Ba Kim, mặt nguyên một vẻ thờ ơ nhìn Hạ Hầu Lan hai con mắt muốn lọt khỏi tròng, đồng thời làm bộ hoàn toàn không nghe không thấy trước ánh mắt hắn ta ám chỉ mình sang ngồi bên cạnh.

Hạ Hầu Lan quả thực ức muốn nổ phổi, bụng chắc mẩm Dịch Thủy tội nghiệp của mình nhất định bị ép buộc chi rồi, chứ hắn tuyệt đối không thể lạnh lùng với mình như thế được. Một lòng một dạ tin tưởng đến vậy, khiến chính hắn đôi lúc cũng tự thấy ngạc nhiên, không ngờ lòng tin của mình với Dịch Thủy vững chắc đến thế, đến tận lúc này, ngoại trừ tức tối phẫn nộ, còn lại một tia khủng hoảng, lo lắng cũng không có.

***

Chương bảy tư

"Ngươi nói cái gì?!" Hạ Hầu Lan không dám tin vào tai mình, khiếp sợ nhìn Dịch Thủy: "Ngươi... lặp lại... lần nữa đi..."

Không, không thể nào, Dịch Thủy của hắn, là Dịch Thủy của hắn a! Dịch Thủy của hắn không đời nào đáp ứng A Ba Kim, hắn không đời nào đáp ứng trở thành Hoàng hậu của A Ba Kim! Không thể, tuyệt đối không thể có chuyện đó!

"Kỳ thực đâu cần lặp lại làm chi, ta tự thấy mình vừa nói đã đủ rõ ràng rồi." Trên mặt Dịch Thủy nhìn không ra biểu cảm gì, hắn nhắc lại nhanh như gió: "Hạ Hầu Lan, ngươi phụ ta một lần, rồi lại dùng Định Hồn châu cứu lại mạng ta. Lần này ngươi đỡ cho ta ba mũi tên, ta cũng dùng chính thân mình đổi cho ngươi giải dược. Nợ nần giữa chúng ta, tất cả coi như đã thanh toán hết rồi. Thái độ của ta đối với ngươi, chính ngươi cũng tự rõ, ta tuyệt đối không về bên ngươi lần nữa đâu. Con người như ta, chỉ có một quốc gia như Hoa Lặc quốc, không phân bì thân phận quý tộc, nô lệ mới là nơi thích hợp. Ta đã để A Ba Kim cho người đón cha mẹ, muội muội; chờ bọn họ cùng đến, ta và Tuyết Duyên quốc, một điểm quan hệ cũng không còn. Lần này ngươi nghe đã rõ chưa?"

"Dịch Thủy, ngươi sao có thể nói vậy?! Tuyết Duyên... là tổ quốc của ngươi a! Dù có là nơi bất hảo đến đâu... cũng là tổ quốc a, ngươi từng bao phen liều mạng chiến đấu vì Tuyết Duyên, giờ cớ sao những lời ấy ngươi cũng nói được chứ?!" Không đợi Hạ Hầu Lan mở miệng, Hạ Hầu Thư đã thở phì phì nhảy dựng lên, hắn bảo sao cũng không dám tin mới qua mười ngày ngắn ngủi, Dịch Thủy đã như biến đổi thành một người hoàn toàn khác.

"Ngươi bị ép buộc đúng không? Dịch Thủy, nhất định là tên A Ba Kim kia bức ép ngươi đúng không?" Ánh mắt Hạ Hầu Lan lần thứ hai lóe lên tia nguy hiểm, "Ta biết ngươi sẽ không ly khai ta, trước khi ngươi ra đi, những lời ngươi nắm tay ta nói, ta nghe từng chữ đều là tâm huyết. Dịch Thủy, ngươi tuyệt không phải kẻ thiện biến*. Ngươi nhất định đã bị ép buộc đúng không?! Ngươi đừng sợ, Dịch Thủy, vô luận A Ba Kim dùng cái gì bức ép ngươi, Bản vương đều khả dĩ..."

"Chớ nên cố tự mình đa tình!" Dịch Thủy tức giận ngắt lời hắn, "Lẽ nào ngươi còn chưa rõ sao? Đây là lựa chọn của ta, ta tất nhiên phải chọn điều có lợi cho mình rồi. Ta chính là người như vậy. Hạ Hầu Lan, không sai, ta không thiện biến, nhưng không có nghĩa ta không thể thay đổi, những ngày ở cùng người Hoa Lặc quốc, ta mới phát giác đó chính là cuộc sống ta muốn, không ai cho ta là nô lệ, không ai vì thân phận nô lệ trước kia của ta mà xì xào chỉ trỏ. Mỗi người bọn họ đều xem ta như một con người, đối đãi với ta như huynh đệ, ta thích ở cùng họ. Mà hơn nữa, ta càng căm ghét ngươi, căm ghét Tuyết Duyên! Hạ Hầu Lan, hình ảnh khuất nhục của cha mẹ ta, ta cả đời không thể quên được, vết thương ấy trong lòng ta vô pháp liền miệng, ngươi có hiểu không?!" Dịch Thủy ngoài miệng lớn tiếng la lối, ngược lại trong lòng chỉ vì mấy câu tán dương Hoa Lặc quốc mà muốn nôn ọe tới tấp.

Hạ Hầu Lan thoáng ngây người, chằm chằm nhìn Dịch Thủy rồi đột nhiên hắn luống cuống chân tay, vội vàng phân trần: "Ta biết... Dịch Thủy, ta... ta biết ngươi căm ghét chế độ nô lệ. Nhưng... nhưng ta nhất định sẽ từ từ cải tổ, ta... dù sao ta cũng không thể một tay che trời... ngươi phải cho ta thời gian a." Thế này là sao, này là sao chứ?! Dịch Thủy của hắn, Dịch Thủy của hắn không lẽ thực lòng muốn làm Hoàng hậu của A Ba Kim sao?!

"Ha ha ha, Hạ Hầu Lan, ngươi nghe rõ chứ hả?! Dịch Thủy cao khiết đến vậy, ngươi dám cho rằng hắn vì bị bức ép mà nói ra những lời trái lương tâm sao?!" A Ba Kim đắc ý cười phá lên: 'Hắc hắc, Hạ Hầu Lan, ngươi đã tin chưa, ngươi phải tin đặng ngươi mới tuyệt vọng~ Ngươi tuyệt vọng rồi Dịch Thủy mới có thể chân chính vứt bỏ ngươi, quay sang tiếp nhận tình cảm của Trẫm a~'

"Ngươi trước kia... trước kia đã chấp nhận làm Vương phi của ta mà, ngươi... đã cùng ta ước định hai tháng sau..." Hạ Hầu Lan yếu ớt nhắc lại lý lẽ cuối cùng của mình, nhưng lời còn chưa hết đã bị Dịch Thủy lạnh lùng cắt ngang: "Hiện giờ ta tuyên bố, tất cả đều bỏ qua hết. Ta sẽ không làm Vương phi của ngươi, ngươi cũng không cần nhớ đến ước định kia nữa, ngươi... thảo hiệp định đình chiến xong, mau trở về Tuyết Duyên được rồi. Nhanh chóng quên ta đi, tìm lấy một giai nhân cho mình, hừ, dù sao tiểu thư công hậu quý tộc mới xứng đáng tại vị Lạc Vương phi, không phải sao?"

"Dịch Thủy..." Hạ Hầu Lan còn muốn nói thêm nữa nhưng chính Dịch Thủy lại tỏ ra nóng nảy không buồn nghe tiếp, hắn đứng dậy nói với A Ba Kim: "Đại vương, còn lại là chuyện của các ngươi, điều phải nói ta đều đã nói rõ ràng rồi. Đàm luận nhanh nhanh một chút, nhường nhịn vài phần cũng được, ai bảo các ngươi đem quân đánh Tuyết Duyên trước. Quan trọng là chúng ta sớm hồi cung, đại lễ lập Hậu của Hoa Lặc quốc các ngươi thật phiền phức, ta còn nhiều chỗ chưa hiểu a."

"Ừm, yên tâm đi bảo bối nhi, Trẫm cũng không thèm ở đây phung phí thời gian với Hạ Hầu Lan đâu." A Ba Kim nghiêng đầu hôn phớt một cái lên má Dịch Thủy, lập tức bụng hắn bị Dịch Thủy âm thầm thụi một quyền, hại hắn đau đến suýt la toáng lên. Bất quá thấy Hạ Hầu Lan vẫn ngồi ngây như phỗng, tâm tình hắn lại nhanh chóng hớn hở lên: "Nào nào, Lạc Vương gia, đừng để chuyện nữ nhi thường tình làm lỡ quốc gia đại sự. Ngươi không phải vẫn coi quốc gia, bách tính làm trọng sao? Nghìn vạn lần chớ có tại đây mà tự hủy trường thành a."

Rốt cuộc chính mình đã bước khỏi đại trướng của A Ba Kim như thế nào, Hạ Hầu Lan căn bản không nhận thức được. Hắn chỉ biết mình vốn một lòng vui mừng tới đón Dịch Thủy, kết quả lại trúng một đòn cảnh tỉnh như trời giáng. Bao nhiêu lửa hưng phấn hừng hực trong lòng phút chốc bị một khối hàn băng vạn năm vô tình dập tắt, khiến hắn nhất thời thần trí cũng hóa hồ đồ.

Hạ Hầu Thư cũng im lặng không nói, hắn theo Hạ Hầu Lan hai mươi năm, ngoại trừ khi Dịch Thủy chết, hắn chưa từng thấy Vương gia bị đả kích đến thế này. Đã như vậy, nhưng lúc ký hiệp nghị đình chiến, Hạ Hầu Lan vẫn đủ sức chế trụ tâm thần hỗn loạn mà cẩn trọng từng câu chữ trong hiệp nghị, quả không thể không tính là kỳ tích. Nhưng loại kỳ tích này, tối hậu chỉ càng khiến hắn bất bình thay cho Hạ Hầu Lan mà thôi.

"Dịch Thủy, hắn sao có thể đáp ứng A Ba Kim, làm Hoàng hậu của hắn ta chứ?! Dịch Thủy, hắn sao lại như vậy được?! Hắn rõ ràng đã nói muốn làm Vương phi của Bản vương, hắn rõ ràng đã bắt Bản vương hứa tới đón hắn mà..." Hạ Hầu Lan tâm thần hỗn loạn để Hạ Hầu Thư dìu vào Lam Thủy thành, dọc đường đi hắn một điều khác cũng không nói, chỉ lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại mấy câu ấy. Hạ Hầu Thư cũng điên đầu vì hắn, bụng chỉ sợ chủ tử nếu cứ thế này, sức khỏe chưa hồi phục lại thêm ủ rũ mê muội, không khéo đến phát điên. Này đâu phải là chuyện đùa chơi được.

———

*thiện biến: dễ thay lòng, thay đổi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro