Chương 75-Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bảy lăm

Hạ Hầu Lan rất thích đêm xuống; khi ánh nguyệt trong trẻo mát lành rải trên mặt đất, ngọn gió đêm dịu dàng ve vuốt, khoảng trời sao thần bí mà mỹ lệ, và cả sự tĩnh lặng mà một ngày ồn ào mệt mỏi không sao có được. Đêm, là thời khắc hắn yêu nhất, cũng là thời khắc Dịch Thủy yêu nhất.

"Vương gia, người trở về doanh trướng nghỉ ngơi thôi." Hạ Hầu Thư cung kính nói, nhưng thanh âm không sao giấu được nỗi lo lắng.

"Thư nhi, bưng ít điểm tâm lại đây, Bản vương thấy đói." Hạ Hầu Lan quay đầu lại, con ngươi đen thẳm đã khôi phục nguyên vẹn thần thái trầm tĩnh cơ trí, khiến Hạ Hầu Thư vừa thấy đã rúng động tâm thần, mừng rỡ nói: "Vương gia, người... người... A, vâng... nô tài lập tức đi lấy điểm tâm." Hắn mừng đến muốn rơi lệ, vội vội vàng vàng quay lưng chạy đi, lựa vài món điểm tâm Hạ Hầu Lan thích ăn rồi bưng trở lại, vẫn không sao kìm chế được sự kích động:

"Vương gia, nô tài... nô tài chỉ sợ người lại u sầu, tự giam mình.. giờ nhìn người thế này... nô tài... thật mừng quá..." Hắn nói xong, nước mắt cũng trào ra. Này cũng không thể trách Hạ Hầu Thư, dù sao nỗi lo âu lớn nhất trong lòng hắn cũng vừa được trút bỏ.

"Thư nhi, ngươi nói Dịch Thủy là người thế nào?" Hạ Hầu Lan nhón lấy một miếng điểm tâm, chậm rãi bỏ vào miệng. Hắn tuy hỏi Hạ Hầu Thư nhưng ánh mắt vẫn thủy chung hướng về mảnh trời sao tít xa vời vợi.

"Vương gia, Dịch Thủy là một... nói thế nào mới phải nhỉ, hắn là một nam nhi thật tốt, cứng cỏi kiên quyết, bất quá có lúc bụng dạ quá ngay thẳng, như lần này mà nói, nô tài trăm triệu lần không ngờ hắn có thể làm ra loại sự tình này... Ai~ tới giờ, nô tài vẫn còn cảm thấy như tất cả chỉ là một giấc mộng a."

"Vậy là được rồi." Hạ Hầu Lan đột nhiên vỗ đùi, "Ta lo đông lo tây, tưởng hữu tưởng tả, nghĩ sao cũng không thể chấp nhận được Dịch Thủy có thể là loại người như vậy a." Hắn đột nhiên thân thiết kéo Hạ Hầu Thư xuống ngồi đối diện mình: "Ngươi nói xem, dựa vào tính cách của hắn, có thể nào làm vậy không? Ta chợt nghĩ hay là hắn đang thử ta, ừm, nhất định là vậy, trước khi hắn đi còn bảo ta phải tới hoàng cung của A Ba Kim đón hắn về. Không sai, nhất định là thế rồi, bởi vì ta từng phụ hắn, nên giờ hắn không thể dễ dàng tin tưởng ta nữa, mới phải dụng đến biện pháp thử thách này."

Hạ Hầu Lan đột nhiên phá lên cười ha hả, rồi lại vừa như lẩm bẩm vừa như nói với Hạ Hầu Thư: "Không sai, đích thị là vậy a, không sai không sai a~ Chính là thế rồi..."

"Vương gia, nếu đã nghĩ thông suốt rồi, người đi nghỉ ngơi đi. Đã ba ngày nay người ăn không ngon ngủ không yên rồi." Hạ Hầu Thư quệt quệt mồ hôi sau ót, chỉ mong suy đoán của Vương gia thực không sai, coi bộ dạng hắn lúc này nếu bị thêm một lần đả kích, chỉ sợ không bao lâu cũng quỵ ngã mất.

"Ừm, phải phải, ăn nào, rồi đi ngủ." Hạ Hầu Lan đắc ý ăn sạch đĩa điểm tâm rồi lại lệnh đầu bếp nướng thêm một con gà, ăn uống no nê rồi mới phấn khởi về trướng ngủ một giấc say sưa.

Ngày hôm sau, Hạ Hầu Thư nhìn Vương gia tinh thần phấn chấn, thần thái phi dương, khối đá tảng đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng được hoàn toàn trút bỏ, hắn thầm nghĩ Vương gia nói cũng có đạo lý lắm, Dịch Thủy dù muốn thay lòng cũng không thể nhanh như vậy a.

Có ngờ đâu không đợi hắn vui vẻ được ba bữa, lại có chuyện xảy ra.

Nguyên nhân sự tình rất đơn giản, hai binh sĩ đánh nhau trong doanh trướng, vừa lúc Hạ Hầu Lan đi ngang qua, hắn câu gì cũng chưa nghe thủng, lại chỉ nghe đúng câu một binh sĩ mắng: "Đồ vương bát đản nhà ngươi, dám thóa mạ mẹ ta, lão tử liều mạng với ngươi! Ngươi có giỏi đừng chạy, vương bát cao tử*, lão tử chém chết ngươi!"

Đối phương đáp trả câu gì, Hạ Hầu Lan một từ cũng nghe không lọt, đầu óc hắn lúc ấy đã bị những câu nói vừa xong khiến cho mụ mị. Miễn cưỡng bình tĩnh khuyên giải hai binh sĩ kia xong, hắn lập tức bỏ về doanh trướng, vội vã kéo Hạ Hầu Thư lại, thất hồn lạc phách nói: "Thư nhi, Bản vương đoán sai rồi, Bản vương lại đoán sai rồi! Dịch Thủy hắn là kẻ trọng tình nghĩa, đặc biệt là lòng hiếu với cha mẹ, thương yêu muội muội... hắn khi ấy một mảnh chân tình đối với ta, ta lại làm ra chuyện không bằng súc sinh, hắn... hắn nhất định sẽ không tha thứ cho ta... Trách nào hắn muốn làm Hoàng hậu Hoa Lặc, không sai, nơi ấy đích thị là một quốc gia không phân bì quý tộc, nô lệ, đó nhất định là nơi hắn ao ước nhất a. Thư nhi, Bản vương... ta... ta thực đã vĩnh viễn... vĩnh viễn mất hắn rồi."

Hạ Hầu Thư thấy hắn hai mắt đăm đăm, khóe môi run rẩy, hoảng hốt đến hồn phi phách tán, cuống cuồng lay hai vai hắn: "Vương gia... Vương gia, ngươi nếu muốn khóc... thì cứ khóc đi, chớ để nghẹn mãi trong lòng... sẽ nghẹn đến chết mất... Vương gia... dù sao hiện giờ chuyện gì cũng chưa biết rõ ràng mà!"

"Không cần biết rõ, thực tế đã quá rõ rồi, là ta... là ta tham lam, khiến hắn tổn thương rồi còn muốn lần nữa ở bên hắn, không sai, đều là ta mãi không chịu chấp nhận sự thật."

Hạ Hầu Lan đột nhiên nhướng mắt, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Thư: "Thư nhi, ta... ta thực khó chịu... ta... ta khóc không được... khóc không được...", lời vừa dứt, đột nhiên "Phụt!" một tiếng, hắn phun ra một búng máu tươi, nhiễm đỏ loang lổ cả vạt áo hắn lẫn Hạ Hầu Thư. Nhất thời Hạ Hầu Thư bị dọa đến chết khiếp, cuống cuồng thét lên:

"Người đâu! Truyền quân y! Truyền quân y nhanh lên!!" Hắn vừa xốc thân thể đang chao đảo của Hạ Hầu Lan vừa ríu ríu nói: "Vương gia, ngươi... ngươi khóc đi mà, chớ... chớ để nghẹn trong lòng nữa a. Vương gia..."

Phút chốc quân doanh tán loạn, còn may hiệp nghị đình chiến đã ký kết xong, bằng không đây chắc chắn là thời cơ tốt nhất cho địch nhân tấn công.

....

Hạ Hầu Lan nằm bẹp năm ngày rồi lại một lần nữa long sinh hoạt hổ trở dậy. Nguyên do là sáng sớm ngày thứ năm, khi hắn còn đương cực độ uể oải đột nhiên liếc thấy phong hoàng bạch thánh chỉ bảo mệnh Dịch Thủy mượn tay Phong Nhiễm chuyển đến đang đặt bên giường.

————–

*vương bát cao tử: =))~~~~~~~~ đản = con dê : ))~ cao tử = con dê con : ))~~ còn khúc 'vương bát' là ý gì thì ta cũng không biết các nàng ạ =))~

***

Chương bảy sáu

Hạ Hầu Lan không thể quên, phong thánh chỉ này chính là lễ vật hắn tặng khi Dịch Thủy ly khai Vương phủ ngày nọ. Nguyên lai khi hắn vừa phừng phừng định ra lệnh chém Phong Nhiễm thì gã thanh niên đương rúm ró như thỏ kia vội vàng móc ra 'ấn tín bảo mệnh' ấy rồi giơ lên quá đầu, nói líu ríu:

"Vương gia, vật này là Dịch Thủy phó thác ta mang tới cho ngươi, hắn nói nếu ngươi không giết ta, kể như hắn công nhận lòng trân trọng của ngươi với hắn... ngươi khả dĩ tới chỗ hắn đòi phần thưởng."

Hạ Hầu Lan nói sao cũng là Lạc Vương cơ trí lẫy lừng, dù đương lúc tâm can tan nát, nhưng một hồi ngẫm lại lời Phong Nhiễm, hắn chợt ngộ ra ẩn ý, vội gọi Hạ Hầu Thư lại: "Thư nhi, Bản vương suy nghĩ kỹ rồi, Dịch Thủy hắn đích thị đang thử thách ta."

Hạ Hầu Thư mấy ngay nay quả thực bị hành đến đầu đau muốn nứt, bụng thầm nhủ: 'Lại nữa rồi lại nữa rồi, Vương gia a, người lúc nào mới chắc chắn được đây?~' khốn nỗi ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ chăm chú, lại nghe Hạ Hầu Lan nói: "Vật này là Dịch Thủy phó thác tên sứ giả kia mang đến cho ta, ngươi nhớ hắn nói gì lúc ấy không? Hắn nói Bản vương chỉ cần không giết Phong Nhiễm, kể như hắn công nhận lòng trân trọng của Bản vương với hắn, khi ấy ta khả dĩ tới chỗ hắn đòi phần thưởng. Việc ấy xảy ra cách ngày đàm phán chỉ vài ngày a, nếu hắn có quyết định gì, đến khi ấy nhất định cũng đã quyết rồi. Vậy cớ sao còn nói Bản vương trân trọng hắn thì có thể tới đòi phần thưởng!? Này không phải rõ ràng muốn ám thị với ta, chớ vội nản chí, chỉ cần tuân thủ ước định nhất định có thể đưa hắn trở về, còn không phải sao??"

Hạ Hầu Thư gật gật đầu đáp: "Ừm, có đạo lý. Nếu đã vậy Vương gia, ngươi cũng chớ nên quá đau buồn nữa...", hắn còn đương nói dở đã thấy Hạ Hầu Lan cư nhiên đứng lên thu xếp sửa soạn, vừa làm vừa cười nói: "Nhất định là vậy rồi, không sai, ừm, lần trước Bản vương đã nhìn thấu dụng tâm thử thách của hắn, hiềm nỗi quân doanh bề bộn sự tình phải xử lý, vả lại kỳ hạn hai tháng ước định còn xa. Giờ không thể như vậy được, Bản vương phải nhanh nhanh chuẩn bị, ra roi thúc ngựa tới Hoàng cung Hoa Lặc đón Vương phi của ta về. Thư nhi, ngươi không cần đi theo, quân doanh cần ngươi và Mễ Chính trấn giữ, việc thủ thành Bản vương cũng đã bố trí thỏa đáng, lũ liên quân nếu dám lật lọng, ngươi và Mễ Chính không cần khách khí, cứ đánh bọn chúng tan tác, cúp đuôi hồi quốc."

Hạ Hầu Thư trợn mắt cứng họng, lắp bắp hỏi: "Vương gia... sao vậy được... không lẽ người định một mình ăn gió nằm sương, không người hầu hạ sao?! Hơn nữa...", hắn len lén liếc nhìn sắc mặt Hạ Hầu Lan rồi cẩn trọng nói tiếp: "Này không phải nô tài muốn xấu miệng, nhưng vạn nhất người đoán sai dụng ý Dịch Thủy, nếu hắn thật muốn thành hôn với A Ba Kim, đến lúc đó người tới nơi ấy rồi phải làm sao a."

Động tác của Hạ Hầu Lan thoáng ngừng lại, một hồi lâu sau hắn mới thở dài một hơi, đáp: "Thư nhi, kỳ thực ta... ta cũng không dám nghĩ tới khả năng ấy. Ngươi chưa từng kinh qua tình ái, nên ngươi không hiểu được, tình ái đã thậm sâu, khả dĩ như gươm đao thương tổn lòng người. Dịch Thủy nếu thực trở thành Hoàng hậu Hoa Lặc, một đao này sẽ vĩnh viễn găm trong tâm ta. Thế nhưng, dù hắn thực tâm muốn thay lòng, ước định này, vô luận thế nào ta vẫn phải thực hiện. Ta từng cùng hắn thề non hẹn biển, rốt cuộc vi lợi bội ước... Đến giờ, ta không thể sai lầm lần nữa. Dù lần này đi, chỉ để nhìn hắn cùng A Ba Kim thành thân, ta... bất kể lòng đau thế nào, cũng sẽ vì hắn... chúc phúc... ta nhất định sẽ vì hắn..."

Hạ Hầu Thư trầm mặc không nói, thầm tự hỏi đây rốt cuộc là thứ thâm tình gì lại có thể thành ra nông nỗi này; thực không dám tin Vương gia thường ngày hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng, một ngày phạm vào chuyện tình ái cũng vô pháp thoát ly. Hắn nghĩ đến đây, lòng cảm thán càng thêm thổn thức.

Phần Hạ Hầu Lan, hắn cũng không dông dài thêm nữa, chỉ đơn giản sửa soạn vài món đồ dùng cá nhân, mang theo đủ ngân lượng rồi một mình khởi hành tới đất Hoa Lặc. Hắn biết A Ba Kim dù cũng đáng coi là bậc đại trượng phu đỉnh thiên lập địa nhưng cũng giống như hắn, phàm đối với người hoặc vật đã yêu thích đều khả dĩ không từ thủ đoạn. Lại nghĩ ban đầu Dịch Thủy đơn thân đầu nhập địch doanh, tất đã có sẵn dự định trong đầu, bởi vậy mới bảo hắn tới hoàng cung Hoa Lặc đón mình chứ không phải giữa chiến trường, thậm chí cả chuyện sống chết hắn cũng tự định liệu rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Lan càng thấy cảm động, lòng tin tưởng cũng vững vàng thêm, thầm tự nhủ Dịch Thủy khi ấy thái độ cương liệt đến vậy, mười ngày ngắn ngủi sao có thể khiến hắn cải biến chủ ý được.

Tạm gác lại hành trình gian khổ của Hạ Hầu Lan, lại nói Dịch Thủy, từ ngày bị A Ba Kim đưa về hoàng cung Hoa Lặc, hắn đêm ngày chỉ trông ngóng Hạ Hầu Lan mau chóng xuất hiện. Mà thời gian hẹn ước càng cận kề, lòng hắn càng thêm thấp thỏm, thầm tự vấn phải chăng khi ấy mình nói quá tuyệt tình, khiến hắn tin thực mất rồi? Nếu như vậy thật thì phải làm sao a?! Hắn sao có thể thuận theo lời hẹn chấp nhận gả cho A Ba Kim được?! Càng nghĩ càng não lòng, Dịch Thủy nhịn không được lại tiện tay vơ lấy bội kiếm khua chém loạn xạ, miệng mắng nhiếc: "Hạ Hầu Lan hỗn đản, đại hỗn đản!! Ta xem lần này ngươi có dám nuốt lời không, xem ngươi có dám nuốt lời không!" Rủa tới rủa lui, trong lòng cũng không an tâm hơn bao nhiêu, ngay giữa lúc hắn đương tùy tiện xả giận, chợt nghe bên tai thanh âm hoan hỉ khó nén:

"Ai nha, Hoàng hậu! Ngươi lại đập phá loạn lên rồi~ Phá đi, phá đi~ Dù sao cũng không còn mấy cơ hội a. Vì ngày đại hỉ của chúng ta sắp tới nơi rồi, mười ngày sau, Trẫm biết là ngày ngươi ước định cùng Hạ Hầu Lan, ngươi yên tâm, nếu hắn thực đến đây như lời hứa, Trẫm sẽ để ngươi đi cùng hắn. Ngược lại, nếu hắn không tới được, ngươi từ nay về sau chính là Hoàng hậu Hoa Lặc ta a, ha ha~ Trẫm cũng ưa trò đánh cược kích thích này a, sao hả, Hoàng hậu còn có ý kiến chi không?"

Dịch Thủy cứng người, một hồi lâu mới lạnh lùng đáp: "Được, ta không có ý kiến." Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi, trong lòng dâng trào uất ức: 'Hạ Hầu Lan, ngày đó ngươi dám không đến, ta nhất định sẽ chết rồi hóa thành lệ quỷ hiện về tìm ngươi tính sổ!!'

***

Chương bảy bảy

"Rầm!" một tiếng, một tên hắc y nhân nặng nề bị ném bay ra xa.

Hạ Hầu Lan siết chặt nắm tay, chết tiệt, đây là thích khách thứ chín hay thứ mười trong hôm nay đây?! Hắn cũng không buồn nhớ nữa, nghĩ lại lúc này chỉ còn hai, ba canh giờ nữa trời sẽ tối, thà đi ăn cho no bụng đặng dễ ứng phó lũ chuột nhắt tiếp theo. Càng nghĩ càng bực bội, hắn quay sang phía tên thích khách đang lồm cồm bò dậy, quát lớn: "Về nói với A Ba Kim, muốn ám sát ta thì kiếm hạng cao thủ một chút! Hắn tự biết võ công của Bản vương chứ, chớ có sai những kẻ vô dụng tới đây tìm chết nữa!!"

Tên thích khách kia chuếnh choáng vài vòng, rốt cuộc cũng nhận rõ phương hướng, vội vàng chạy vọt đi không dám quay đầu lại. Hạ Hầu Lan chỉ còn biết khẩn trương thừa dịp không có kẻ quấy rối để ăn một chút, vừa ăn vừa thầm điểm danh một lượt tổ tông mười tám đời A Ba Kim đặng rủa xả.

Này cũng không thể trách Hạ Hầu Lan, từ khi hắn đặt chân vào lãnh thổ Hoa Lặc, đủ loại sát thủ liên tục mò đến, mà càng ngày càng có xu hướng đông thêm, ví như hôm nay, mới nửa ngày hắn đã phải tiếp bảy tám tên lau nhau, mệt thì không mệt, nhưng một lũ sát thủ hạ cấp kiểu này, báo hại hắn thiếu chút nữa ức tới thổ huyết.

Mới non nửa canh giờ đã lại có một tên mò đến, Hạ Hầu Lan cũng hết hữu hảo nổi, một chưởng tát cho hắn răng rơi đầy đất rồi túm cổ áo hắn ta, gằn giọng: "Nói, tên hỗn đản A Ba Kim rốt cuộc phái lũ vô tích sự các ngươi tới làm gì?! Tìm chết sao?!"

Ây nha, người này sao tính tình chẳng có tí ôn hòa nào như đám sát thủ đi trước nói lại a? Tên sát thủ xui xẻo toát mồ hôi lạnh, không phải đã nói chỉ cần bị hắn đánh xong là có thể đào tẩu sao? Không lẽ giờ phải khai hết ra? Nói đi nói lại nhiệm vụ Hoàng đế bệ hạ giao coi như đã hoàn thành rồi, chưa kể phía trước còn mấy trăm tên đang phục kích a. Hoàng đế bệ hạ còn an bài hơn mười cao thủ tọa trấn con đường vào kinh thành, cứ như vậy xa luân chiến, thay nhau vây đánh, dù thế nào cũng khiến hắn mệt chết đi. Chỉ cần đại lễ lập Hậu xong xuôi, nhiệm vụ của bọn hắn cũng triệt để hoàn thành, ngân lượng sẽ đầy túi a.

Nghĩ tới đây, sát thủ nuốt một miếng nước bọt, phi thường hèn hạ cung khai tuốt tuột ý đồ hạ lưu của Hoàng đế nhà hắn, đương nhiên, đòn sát thủ tối hậu kia hắn quyết không hé ra, giỡn mặt không à, ngộ nhỡ nghe được rồi Hạ Hầu Lan đổi lộ trình thành đường vòng thì biết làm sao?

Nghe xong khẩu cung, Hạ Hầu Lan đỏ vằn hai mắt, không còn tâm tư nào đôi co với tên sát thủ nữa. Hừ, thì ra đại lễ lập Hậu sắp cử hành, tên hỗn đản A Ba Kim này vì muốn ngăn hắn tới mà dám dụng cả phương thức vô sỉ này. Hắn lập tức gọi chủ quán lấy mười cái bánh chiên, hai cân thịt bò khô rồi nhanh chóng lên ngựa đi tiếp.

Thời gian mười ngày trôi qua như gió thoảng, ngày đại lễ lập Hậu rốt cuộc đã tới.

Sáng sớm, hoàng cung Hoa Lặc tràn ngập không khí hoan hỉ, cung nữ thái giám chạy tới chạy lui như con thoi, nơi nơi đều thấy đèn lồng, màn hồng, hoa tươi, rượu ngon... Phong Nhiễm cùng Hồn Thái là sứ thần "nghênh tiếp" được Dịch Thủy nên công lao càng đáng kể, dĩ nhiên được phân phó phụ trách đại lễ long trọng lần này. Cai quản việc mua bán, điều phối là một vị trí màu mỡ, béo bở; cũng coi như phần thưởng A Ba Kim dành cho họ.

Trong Phi Yến cung, Dịch Thủy vẫn ngồi ngây như tượng, hỉ phục đỏ sẫm trên người phản chiếu lên sắc mặt trắng nhợt của hắn vô thức toát ra một vẻ thê lương u uẩn.

Thẫn thờ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thủy chung vẫn không thấy được thân ảnh quen thuộc, hắn lại không kìm được tự hỏi: 'Hắn... sẽ không tới sao?'

Ý niệm vừa nảy ra trong đầu lập tức bị Dịch Thủy cắt đứt, đã tới nước này, hắn cũng không dám nghĩ sâu xa hơn nữa... bởi chỉ cần hắn nghĩ thêm một khắc, có lẽ chính hắn cũng phát điên mất.

"Công tử, giờ lành đã đến, Hoàng thượng đã ở sau Hợp Lan điện, thỉnh công tử mau tới hoàn lễ. Từ nay về sau, người đã là Hoàng hậu nương nương của Hoa Lặc chúng ta rồi." Thanh âm lanh lảnh của tên thái giám bên cạnh vang lên khiến Dịch Thủy rùng mình một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi thấu tận cốt tủy, hai tay điên cuồng xé bỏ hỉ phục đỏ thẫm trên người: "Không! Ta không đi, ta phải đợi Hạ Hầu Lan! Hắn sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến! Ta không đi, ta không đi hành lễ cùng A Ba Kim!!"

"Ai nha, không ngờ tới phút cuối ngươi rốt cuộc cũng lộ ra vẻ yếu đuối a." A Ba Thái bỗng nhiên quỷ mị xuất hiện sau lưng Dịch Thủy, khóe miệng nhếch một nụ cười giễu cợt, rồi đột ngột nhân lúc Dịch Thủy tâm thần hỗn loạn hắn nhanh chóng xuất một cây hoa châm, lại thấp giọng cười nói: "Hoàng tẩu thứ lỗi, chuyện hôm nay không thể thuận theo ngươi được." Nói rồi hắn thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, lớn tiếng phân phó tả hữu:

"Còn đứng ngây ra đó, đưa Hoàng hậu nương nương đi hoàn lễ mau!"

'Lại là cảm giác toàn thân vô lực này, ta... ta đúng ra phải sớm phòng bị mới phải!' Dịch Thủy oán hận tự mắng, trong khi ấy hai thái giám đã tiến đến, thấp giọng nói: "Nương nương, nô tài vô lễ.", chúng nói xong liền xốc thân thể tê bại của hắn dậy, phân phó đám cung nữ chỉnh trang lại hỉ phục; xong xuôi, cả đoàn người nối nhau xuất cung.

Hơn mười bậc thang thẳng đứng hướng thiên thai, trên đài cao, A Ba Kim thần thái phi dương đã đứng chờ sẵn, đàn tế thần bên cạnh hắn đốt lửa ngùn ngụt. Quan xướng lễ* nâng cao thánh chỉ chủ hôn, cười híp mắt nhìn quân chủ của mình, thỉnh thoảng lại nhìn xuống vị Hoàng hậu đang được người dìu bước lên bên dưới, trong đầu nhẩm tính thời gian xướng lễ.

Dịch Thủy bị hai tên thái giám tráng kiện kẹp hai bên như con gà con, mấy bậc thang cũng nào phải tự chân hắn bước, ấy vậy mà vì thủ pháp của hai tên thái giám, tất thảy bá quan cùng hậu cung phi tần đứng xung quanh không ai nhận ra hắn đang bị ép lôi lên đài.

Thêm một bậc thang là thêm một bước tiến gần tới đàn tế thần ma quỷ kia, nỗi tuyệt vọng trong lòng Dịch Thủy cũng càng lúc càng sâu. Trời đã gần trưa rồi, vì sao... vì sao Hạ Hầu Lan còn chưa tới?! Lẽ nào hắn quên ước định rồi? Hay hắn bị tổn thương vì những lời tuyệt tình ngày đó, rồi cho rằng đến đây phó ước chỉ càng xấu hổ thân phận Lạc Vương, rốt cuộc hắn thẳng thừng bỏ qua ước hẹn kia, quyết không tới để chịu bị người chế nhạo?!

Thật như vậy sao Hạ Hầu Lan? Thật là ta lại tin lầm ngươi lần nữa sao?!

Gương mặt bị điểm trang tỉ mỉ của Dịch Thủy từ từ lộ ra một nụ cười thê lương mà mỹ lệ... Ha ha... hắn lại bị lừa, hắn lại một lần nữa bị chính kẻ đó lừa gạt... Giờ thiên địa cũng không dung hắn nữa ư? Rốt cuộc nhất định phải dồn hắn tâm tử nhân vong* ư...

"Hoàng hậu, ngươi còn đang đợi sao? Từ thời khắc này trở đi, ngươi đã triệt để hết hy vọng chưa? Đã gần trưa rồi, Lam Thủy thành cách Hoa đô* không quá ba mươi ngày đường, hôm nay đã đúng hẹn hai tháng, hắn nếu muốn tới, cũng sớm đã tới rồi." A Ba Kim ngoài mặt cười nụ, trong lòng từ lâu đã phá lên ha hả, bởi vì hắn thực sự quá sức đắc ý, rốt cuộc kìm không được chạy xuống đài, vội vàng cầm tay Dịch Thủy kéo lên.

"Buông ra... buông... móng vuốt dơ bẩn của ngươi ra..." Hốt nhiên phía sau truyền tới một thanh âm, tuy còn hào hển ngắt quãng nhưng che giấu không được ngữ khí giận dữ phẫn nộ.

Cánh tay A Ba Kim khựng lại giữa khoảng không, còn Dịch Thủy thân thể mềm nhũn không kìm được lập tức run rẩy: "Là Hạ Hầu Lan, là Hạ Hầu Lan của ta tới... hắn tới đón ta..." Hắn gắng sức quay lại, khốn nỗi hai tên thái giám siết chặt hai bên khiến hắn một phân cũng không thể nhúc nhích.

"Dịch Thủy... ta... tới rồi, ngươi... ngươi đã nói muốn ta tới đón ngươi, ngươi... ngươi sẽ theo ta trở về phải không?" Thanh âm phía sau đã nghe có phần thê lương hoảng hốt, thậm chí còn phiếm thêm một tia cầu xin van vỉ. Nước mắt Dịch Thủy không nén được lã chã tuôn rơi, người ấy thực là kẻ luôn cao cao tại thượng hắn yêu thương nhất a. Không, không được, hắn phải quay lại, hắn phải chạy xuống những bậc thang nay, phải lao vào vòng tay hắn... nếu thứ dược vật đáng chết này hắn cũng không chiến thắng được, Hạ Hầu Lan nhất định sẽ càng thêm thương tâm, mà hắn... tuyệt đối không cho phép điều ấy xảy ra.

———–

*Quan xướng lễ: chức quan phụ trách xướng đọc, thực hiện nghi lễ.

*tâm tử nhân vong: tim nát người tan ( 8-> đại để là 'chết' ~)

*Hoa đô: kinh đô Hoa Lặc.

***

Chương bảy tám

"Hạ... Hạ..." Thân thể tê bại thật khó khăn mới bật ra được một vài âm tiết, mà vì giãy giụa quá mãnh liệt trên trán Dịch Thủy đã lấm tấm mồ hôi, hắn càng thêm cố sức gồng mình, chỉ cần có thể phát ra vài tiếng, chỉ cần đủ để hắn vùng khỏi hai tên thái giám chết tiệt này, thậm chí chỉ cần để hắn có thể quay lại một chút thôi... nhưng... chết tiệt...

"Buông tay ra. Trẫm thua rồi." A Ba Kim đột nhiên thu hồi cánh tay vừa chơi vơi giữa không trung, hắn đạm mạc nhìn Dịch Thủy, trong ánh mắt hàm chứa tình ý day dứt. Rốt cuộc, hắn thấp giọng cười khổ nói: "Quả nhiên cực lạc sẽ sinh bi, thượng thiên đã định Trẫm không thể có ngươi, thậm chí những loại thủ đoạn hạ lưu nhất cũng đã viện tới, mà vẫn ngăn không được hắn.", hắn càng chú mục nhìn Dịch Thủy đang gắng sức đứng vững rồi bỗng ôn nhu nói: "Đi đi Dịch Thủy, người kia, hắn có thể cho ngươi hạnh phúc."

Dịch Thủy lúc này căn bản không còn lòng dạ để tâm tới nỗi đau khổ của A Ba Kim, hắn chỉ biết hai tên thái giám đã buông mình ra, nhưng hắn hầu như không thể đứng vững được, khó nhọc ổn định thân thể một hồi, hắn mới tận lực từ từ quay lưng lại, chỉ cố ráng sao cho không ngã quỵ ngay trước mặt Hạ Hầu Lan. Thế nhưng rốt cuộc không được như nguyện, ngay thời khắc thân ảnh Hạ Hầu Lan lọt vào đường nhìn của hắn, cả thân thể vốn đã cạn kiệt khí lực lập tức khuỵu xuống, ngã ngồi lên bậc thang lạnh lẽo.

"Dịch Thủy!" Hai nam nhân đồng thanh kêu lên hoảng hốt, A Ba Kim vội vã vươn tay định nâng hắn dậy nhưng vừa nhìn thoáng qua ánh mắt thủy chung chỉ nhìn chăm chăm về hướng Hạ Hầu Lan, đôi con ngươi trong suốt từ lúc nào đã phiếm một tầng hơi nước nhàn nhạt, hắn rốt cuộc ngượng nghịu thu tay lại, trừng mắt nhìn về phía Hạ Hầu Lan y phục tơi tả, tóc xõa rối tung đang điên cuồng nhào tới, đỡ cánh tay Dịch Thủy rồi lập tức ôm siết hắn vào lòng, lệ nóng tràn mi nói:

"Dịch Thủy, ta tới rồi, ta tới đón ngươi rồi đây."

"Hạ Hầu Lan, tên hỗn đản ngươi..." Dược lực rốt cuộc cũng lui dần, Dịch Thủy thều thào bằng thanh âm yếu ớt nhưng vẫn không giấu được mừng rỡ: "Ngươi... lúc này, ngươi cuối cùng cũng không để ta thất vọng... cuối cùng cũng không... tên hỗn đản ngươi." Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hắn đã trải qua đủ buồn vui tột cùng trên đời, thời khắc này tất cả thể xác, tinh thần hắn đều cạn kiệt khí lực, chỉ còn cảm thấy vòng tay, lồng ngực đang ôm trọn lấy mình thực ấm áp, phảng phất khiến hắn ước ao đời đời kiếp kiếp mãi được như lúc này. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn gục xuống vai Hạ Hầu Lan khóc òa lên.

Hạ Hầu Lan lần đầu tiên chứng kiến Dịch Thủy khóc thành như vậy, ngày trước ở Vương phủ, dù bị thương tổn xúc phạm hắn cũng không rơi một giọt lệ; không khỏi vừa mừng rỡ vừa yêu thương, nhẹ nhàng vỗ về hắn: "Dịch Thủy, ta đã nói rồi, sai một lần, ta tuyệt đối sẽ không sai lầm lần nữa. Nguyên lai ngươi thực sự chỉ là thử thách ta, thật tốt quá, Dịch Thủy, thật sự tốt quá..."

Hai người cũng không buồn để tâm tới bao nhiêu quan tướng Hoa Lặc đang kinh ngạc trợn mắt đứng xem, chỉ mải miết khanh khanh ta ta tâm tình~ Đưa đẩy một hồi lâu, tạm thấy bao oán khí, phiền muộn tích tụ trong lòng hai tháng qua được trút sạch, Hạ Hầu Lan lúc này mới nhớ ra mình còn có một món nợ chưa tính với A Ba Kim.

Vừa thấy ánh mắt như muốn tóe lửa của Hạ Hầu Lan, A Ba Kim không khỏi dợm lui một bước, hắc hắc cười bồi nói: "Lạc Vương gia, lâu quá không gặp nha. Ngươi xem hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi và Vương phi, chúng ta có nên sửa soạn vài bàn tiệc rượu uống mừng một phen không? Này không phải Trẫm nói ngươi, cơ mà để bộ dạng như vậy tới gặp Dịch Thủy, ngươi cũng thực là... có chút lôi thôi a."

"Tên hỗn đản ngươi còn dám nói hả?!" Cơn giận của Hạ Hầu Lan rốt cuộc hoàn toàn bạo phát, hắn vừa ôm Dịch Thủy vừa phẫn hận quát lên: "Là ai hại ta hôm nay thành cái dạng này hả?! A Ba Kim, từ ngày hai mươi tháng trước ta bước vào địa phận quốc gia các ngươi tới giờ đã đón của ngươi gần một ngàn tám trăm tên thích khách. Chưa kể khi tới gần hoàng thành, đám võ lâm cao thủ Hoa Lặc các ngươi nhất tề bổ ra ngáng đường cản bước ta. Ngươi thử giải thích cho ta, bọn chúng từ đâu ra?! A~ Nếu ngươi giải thích không được, Bản vương sẽ nói dùm ngươi, bọn chúng đơn giản chỉ muốn làm Bản vương trễ ngày hẹn ước, để ngươi cùng Dịch Thủy làm xong đại lễ lập Hậu, đến lúc đó coi như chuyện đã rồi phải không? Ngươi thực là đồ hạ lưu hỗn đản, ta trước kia sao lại nhìn lầm ngươi, còn nói ngươi dù có chút phóng túng nhưng vẫn có thể xem là một đại trượng phu, chính nhân quân tử chứ?! Ta phi!"

A Ba Kim nguyên bản vì mình đích thực có dụng một vài thủ đoạn hạ lưu mà chột dạ không đối đáp tiếng nào, nhưng vừa nghe Hạ Hầu Lan mạ hắn không phải đại trượng phu, chính nhân quân tử, hắn cũng không nhịn được giận dữ. Lập tức hắn bước nhanh xuống bậc thang, nhìn thẳng vào Hạ Hầu Lan: "Thì sao hả?! Ta dùng một ngàn sát thủ cản đường ngươi thì sao nào? Ngươi sao không ngẫm lại xem, cả đời ngươi còn gì phải tiếc nuối nữa? Thiên tư thông minh, quốc gia trù phú, lại được Hoàng đế tin cậy phó thác, rốt cuộc còn chiếm được chân tình của Dịch Thủy. Ta không phục, dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều bị Hạ Hầu Lan ngươi đoạt mất?! Ta sợ gì tổn thọ, hừ, nói cho ngươi hay, sở dĩ ta thiết kế trọng trọng hiểm trở ngăn cản các ngươi, chẳng qua vì lo nghĩ các ngươi quá thuận lợi mà không biết quý trọng, sợ Hạ Hầu Lan ngươi hoàn mỹ vẹn toàn ắt khiến trời đất ngứa mắt...", càng nói càng thấy có đạo lý, mà tiếp tục hăng say một hồi khiến chính A Ba Kim cũng bắt đầu tin vào lời hoang ngôn của mình, rốt cuộc tự vì tinh thần hi sinh vĩ đại của bản thân mà cảm động không ngớt.

"Hạ Hầu Lan, đừng để ý hắn, dù sao chúng ta... hiện tại... cuối cùng cũng được ở bên nhau." Dịch Thủy gắng gượng mở miệng, nghe hai người đối thoại hắn rốt cuộc cũng minh bạch vì sao Hạ Hầu Lan tới trễ, lại còn có vẻ chật vật đến vậy.

"Không sai, chúng ta không cần nghe tên hầu tử tự cao tự đại này giảng đạo lý." Hạ Hầu Lan ôm Dịch Thủy dậy, đột nhiên nhíu mày nói: "Thủy nhi, ngươi gầy đi."

"Ngươi cũng gầy, Hạ Hầu Lan." Dịch Thủy thâm tình âu yếm nhìn lại hắn, run run vươn tay vuốt gương mặt tuy có phần tiều tụy nhưng vẫn không mất vẻ anh tuấn. Được thể, một màn đối thoại tình tứ được thản nhiên triển khai.

"Ta không sao, đều tại ta tới muộn hại ngươi chịu khổ."

"Ta cũng thực kỳ quái, làm sao mãi không chịu tin tưởng ngươi, để ngươi khổ cực đến thế."

"Ngươi như vậy là đương nhiên, dù sao ta cũng từng thương tổn ngươi sâu nhường ấy, giờ đã thật tình được ngươi tha thứ, ta đi chuyến này cũng không vô ích."

"Cũng phải, còn nữa, kỳ thực ta cũng rất muốn cho tên hỗn đản A Ba Kim một trận, bất quá xem hắn góp công cung tiễn, giải dược vì tình cảm của chúng ta, giờ thôi chúng ta tha cho hắn a."

"Được, Dịch Thủy, ta cái gì cũng nghe lời ngươi."

"Ưm, vậy giờ ta lệnh cho ngươi, đưa ta trở về."

"Hảo, chúng ta trở về."

Lời tình tứ nổi da gà theo bước chân hai người từ từ đi xa mà chậm rãi tiêu tán trong gió, A Ba Kim chăm chú nhìn hai thân ảnh dựa sát bên nhau ta ta ngươi ngươi, trong bụng chua chát dâng tràn. Dù sao Dịch Thủy cũng là người đầu tiên hắn coi trọng, bằng không hắn sao có thể thoáng cái đã muốn phong Hoàng hậu, ai ngờ ý trời khó trái, tính toán khổ tâm đến vậy, đến cả danh tiếng của mình cũng bất chấp, rốt cuộc uổng công một hồi vẫn thành ra mở đường cho Hạ Hầu Lan. A Ba Kim càng nghĩ càng không phục, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời rống lớn: "Hạ Hầu Lan, ta không phục!! Ta sẽ không chúc phúc cho hai người các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chúc phúc a!!"

Hạ Hầu Lan và Dịch Thủy cũng không buồn quay đầu lại, thản nhiên trước ánh mắt kinh ngạc của bao người, leo lên Tuyệt Trần phóng đi.

....

Trên con đường mòn quanh co giữa núi, một đôi tình nhân gắn bó cùng cưỡi ngựa đón gió mà phi, ý hoan hỉ nói không nên lời. Chính thị là Hạ Hầu Lan và Dịch Thủy vừa vào đến lãnh thổ Tuyết Duyên.

"Hạ Hầu Lan, ngươi nghe thấy câu nói cuối cùng của A Ba Kim không?" Dược lực trên người Dịch Thủy đã sớm biến mất, giờ hắn đã tự do cầm cương khiển ngựa phi như gió, mà ái mã của Hạ Hầu Lan cũng cực kỳ thông minh, tự biết 'chủ nhân' này so với chủ nhân của mình càng không thể giỡn mặt được, nên từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn để hắn khống chế.

"Ừm, có nghe. Không ngờ tên kia đối với ngươi cũng thật có tình, đáng tiếc a, ai bảo hắn chọn nhầm đối tượng, bằng không Bản vương cũng nguyện ý chúc phúc hắn. Ha ha, Bản vương vốn là người độ lượng vô cùng a." Hạ Hầu Lan vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của người yêu, thích thú đến không muốn rời tay.

"Ừm, ngươi không để bụng, nhưng ta có." Dịch Thủy lạnh lùng hừ một tiếng: "Tên kia còn dám nói không chúc phúc chúng ta, không được, ta muốn cho hắn một trận."

"Bỏ đi, Bản vương cũng trải qua rồi, ta hiểu trên thế gian mênh mông này, muốn tìm kiếm một người tri tâm trắc trở biết bao nhiêu. Kỳ thực hắn cũng thực đáng thương, thân là đế vương nhưng không có được người thực tình tương ái, bất quá chỉ là một kẻ cô đơn a. Vậy nên chúng ta thôi không tính toán với hắn nữa." Đến thời khắc quan trọng, Hạ Hầu Lan rốt cuộc cũng lộ ra đầy đủ khí chất bao dung của Vương gia.

"Phải a, mà vì hắn là kẻ cô đơn đáng thương, nên ta quyết định đưa đến cho hắn một người, giúp hắn bớt thời gian tự oán thán, nhân tiện tính luôn mối thù một mũi tên của chúng ta a." Dịch Thủy nghịch ngợm nháy mắt.

Hạ Hầu Lan lập tức minh bạch hắn đương bày mưu tính kế trong bụng, lập tức sủng nịch ôm lấy hắn: "Được rồi, tùy ý ngươi, chỉ cần ngươi thích."

Bất quá chỉ là một câu yêu đương thông thường đã khiến Dịch Thủy tim đập thình thịch, không biết làm sao giấu khuôn mặt đỏ ửng, vừa lúc ngẩng lên đã thấy tường thành kinh thành Tuyết Duyên, hắn không khỏi kích động hét lớn: "Hạ Hầu Lan! Chúng ta về đến nhà rồi, về đến nhà rồi a!"

Hạ Hầu Lan từ xa đã nhìn thấy, lại nhớ tới suốt một chuyến đi gian khổ rốt cuộc đã đón được Dịch Thủy trở về, trong lòng cũng kìm không được phấn khích, ngửa mặt lên trời thét dài: "Không sai, Dịch Thủy, chúng ta về tới nhà rồi.. chúng ta đã trở về!!!"

Tiếng hét vang dội đánh động cả bầy chim rừng, lập tức một trận rào rào đập cánh vang lên, bầu trời phút chốc bay rợp chim khách, quạ đen, gõ kiến... con nào con nấy đều tròn mắt giận dữ nhìn xuống hai mỹ nam tử điên cuồng, kích động hô to gọi nhỏ trên đường.

Ráng chiều diễm lệ nhuộm đỏ bầu trời, hơn mười dặm phía sau Hạ Hầu Lan và Dịch Thủy là đại quân khải hoàn Tuyết Duyên đương sống chết đuổi theo vị chủ soái đã từ lâu quên biến sự tồn tại của bọn họ. Bất quá cuối cùng cũng đã thắng lợi, chờ bọn họ phía trước còn là sự tung hô của bách tính, là bao nhiêu khen thưởng của triều đình cùng với vô thượng vinh quang a.

Ai nha, thế gian mới thực mỹ hảo a!

- Chính văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro