Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu mới nghe thanh âm lạnh lùng của Kim Taehyung cất lên: "Tae Min, phải chăng Bản vương quá lâu không trách phạt ngươi, hại lá gan của ngươi muốn trướng đại rồi?" Khóe mắt hắn lóe lên một tia đau đớn cuồng loạn, ai có thể thấu hiểu cho tình thế của hắn lúc này đây?? Người yêu thương nhất lao vào giữa chiến trường trăm bề hung hiểm, tính mệnh nhất thì nhất khắc đều có thể bị xâm hại. Trong khi đó hắn chỉ có thể mở trừng mắt đứng tại đây nhìn theo, bởi hắn là Đại tướng thống lĩnh tam quân, hắn buộc phải ở chỗ này quan sát toàn cục, phải tuyệt đối tỉnh táo đưa ra phán đoán chỉ huy trong những thời khắc trọng yếu nhất. Hắn không thể ly khai, không thể buông tay trước vận mệnh quốc gia, trước tính mệnh tam quân tướng sĩ.

Ngay thời khắc này, sâu thẳm trong lòng Kim Taehyung cảm thấy chán ghét vô cùng thân phận Lạc Vương của mình, nếu hắn không phải Lạc Vương mà chỉ là một binh sĩ bình thường, hắn đã có thể tự do cùng Jeon Jungkook sánh vai rong ruổi chiến trường, vung gươm giết địch, liều mạng bảo vệ hắn.

Đáng tiếc... đáng tiếc hắn không thể.

Kim Taehyung khép chặt hai mắt, trong lòng thầm cầu khẩn trời xanh, phù hộ Jungkook bình an trở lại. Vạn nhất... vạn nhất Jungkook gặp chuyện bất trắc, hắn cũng không còn hạt Định hồn châu thứ hai khả dĩ cứu vãn nữa.

"Người kia là ai?" A Ba Kim đứng trên chiến xa hoa lệ, xuất thần nhìn chằm chằm thân ảnh mẫn tiệp đang vun vút vũ động giữa chiến trường, so cùng loài báo kiêu hùng của thảo nguyên dường như còn có phần linh hoạt hơn, đao pháp tàn khốc phảng phất như được Nộ thần nhập thể, nháy mắt đã khiến một vùng xung quanh hắn biến thành pháp trường Tu La ( Atula - chiến thần trong thần thoại Ấn Độ) , thậm chí cả đám dũng sĩ trong quân cận kề sinh tử vẫn không run sợ, giờ phút này đối mặt với hắn ta tựa hồ cũng bắt đầu khiếp nhược.

"Không biết." Tướng lĩnh đứng kế bên cũng cau mày: "Không ngờ binh sĩ của Kim Taehyung cũng dũng mãnh phi thường như vậy, quân đội này đâu phải hạng vừa trải qua hai năm chiến trận triền miên, chưa được tĩnh dưỡng? Chưa nói đến tiềm lực của bọn chúng nữa, Chủ thượng có cảm thấy Kim Taehyung hành xử rất phóng túng không? Cư nhiên không hề tiếc nuối bỏ ra gấp đôi điều kiện của chúng ta để đổi lấy một đám nô lệ vô dụng, căn bản không có điểm nào giống một quốc gia đã cạn kiệt quốc khố, không thể trường kỳ chống đỡ. Chủ thượng, lần này chúng ta không phải bị hố to rồi chứ?"

A Ba Kim trợn trừng cặp mắt trắng dã, nghiến răng thầm rủa cái mồm quạ đen, tên Hồn Thái này thực không hiểu hắn đang muốn nghe cái gì sao?!

"Ta hỏi ngươi hắn là ai, không mượn ngươi nhiều lời như vậy."

Sứ thần đứng bên cạnh ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nói: "Người kia trên mặt hình như có mấy vết sẹo rất kinh dị, nếu thần nhớ không sai, hắn hẳn chính là người hầu lần trước đứng sau lưng Kim Taehyung. Không ngờ thân phận hèn mọn như vậy lại là thâm tàng bất lộ (che dấu tài năng). Có điều thật kỳ quái, hôm nay dường như thân hình hắn cao to hơn khi trước, không lẽ thần nhìn không chuẩn?"

Hồn Thái cũng bắt đầu hùa theo: "Không sai, không sai, ta thấy hắn so với lúc mới xông vào chiến trường thực sự cao hơn một ít. Tà môn a~ Thủ hạ của Kim Taehyung lẽ nào biết ma pháp?!" Hắn đột nhiên có chút luống cuống quay sang A Ba Kim: "Chủ thượng, kẻ đó không chừng tinh thông pháp thuật rồi, càng lúc càng biến lớn, cuối cùng sẽ một hơi nuốt sạch toàn bộ binh sĩ của ta a!"

"Hồn Thái, sau này trở về tuyệt đối cấm ngươi đụng vào mấy thứ tiểu thuyết truyền kỳ nữa!" A Ba Kim giận run người, tên Hồn Thái này cái gì cũng tốt, hữu dũng hữu mưu, duy nhất đối với thứ tiểu thuyết truyền kỳ phỉnh người lấy tiếng, nhất hạng nông cạn lại đặc biệt thích thú, hơn nữa còn có nguy cơ càng xem nhiều càng bị tiêm nhiễm.

Hồn Thái nín thinh không dám mở miệng nữa. A Ba Kim đột nhiên lạnh lùng nói: "Hắn ta định trở về."

Sứ thần và Hồn Thái ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đã thấy Jeon Jungkook sau khi chém giết vô số quân sĩ liên quân, lại đốn hạ năm ái tướng rồi lạnh lùng chém lấy thủ cấp họ, đến khi phỏng chừng tay xách không nổi nữa, hắn mới ngưng lại giây lát rồi chực quay lại hướng ban nãy, trở về.

Đến nước này A Ba Kim có lòng mến tài hơn nữa cũng không khỏi nghiến răng thống hận: "Hừ, giết xong lại muốn đi, đâu có chuyện tiện nghi như thế." Hắn lầm bầm tới đây thì chợt rống lớn một tiếng: "Thị vệ! Đưa trọng cung của Trẫm lại đây!"

Hồn Thái càng hoảng sợ hơn, xem ra chủ thượng nổi giận thật rồi, còn muốn thi triển Thiên Quân tiễn pháp sở trường. Thiên Quân tiễn pháp này cái tên nói lên ý nghĩa, một mũi tên bắn ra sánh ngang ngàn quân lực, lại thêm A Ba Kim trời sinh giác quan linh mẫn, kết quả cho tới nay chưa có bất cứ kẻ nào có thể đào thoát trước mũi tên của hắn. Có điều mặc dù A Ba Kim có thần lực thiên phú nhưng sau khi thi triển tiễn pháp, cánh tay hắn cũng sẽ tê dại một hồi lâu, bởi vậy hắn không bao giờ tùy tiện thực hiện.

Thị vệ đem cung tiễn tới, A Ba Kim thoáng chốc đã chỉnh xong tư thế, cười lạnh nói: "Tên hỗn trướng, giết ái tướng của ta, thù này sao có thể không báo. Hừ, máu tẩm mũi tên của ta, nếu không phải của đại tướng một nước, cũng là của cao thủ đứng đầu võ lâm. Hôm nay ta cho một tên nô tài như ngươi một mũi tên, coi như tiện nghi cho ngươi rồi." Lại chợt lẩm bẩm: "Không không, bản lĩnh của ngươi đáng giá Trẫm bắn ba mũi tên. Trẫm tuyệt không xem thân phận ngươi thấp hèn mà coi thường ngươi được."

Cả Sứ thần lẫn Hồn Thái đều bị một phen toát mồ hôi lạnh, bụng nhủ thầm: 'Lão Thiên, tật tùy thời tùy chỗ lại một mình lẩm bẩm của chủ thượng khi nào mới hết đây? Nếu để địch nhân hay các nước liên minh biết được tật xấu của hắn, mặt mũi Hoa Lặc quốc còn để vào đâu...'

"Chủ thượng, ngươi rốt cuộc có định bắn tên hay không? Tên kia sắp về tới quân doanh của hắn tới nơi rồi." Thấy chủ tử còn đang xuất thần, Hồn Thái thực sự nhịn không nổi, rốt cuộc cam chịu mang tiếng lắm lời, mở miệng thúc giục.

"Chờ một chút, đợi hắn đến sát trước mặt Kim Taehyung, Trẫm sẽ nhất kích tất sát*."
*nhất kích tất sát: một tên tất giết.
A Ba Kim hùng khí ngất trời ngửa mặt cười dài: "Kim Taehyung, hôm nay để Trẫm dập tắt uy phong chiến thần của ngươi, cho ngươi tận mắt nhìn ái tướng phơi thây trước mặt. Ha ha ha... Khặc khặc... Khụ khụ khụ..." khốn nỗi cười quá đắc ý, nhoáng cái đã sặc trong họng, báo hại hắn trợn mắt ho khù khụ.

Sứ thần chợt nói: "Bệ hạ, thần thủy chung có một chuyện không sao hiểu được, Thiên Quân tiễn của bệ hạ khả dĩ bắn xa ngoài trăm trượng, nhanh tựa lưu tinh (sao băng), địch nhân khó thoát. Cớ sao Lạc Vương kia hắn bất quá đứng cách ta hơn năm mươi trượng, Bệ hạ lại không thử dùng chiêu này lấy mạng hắn? Một khi Kim Taehyung băng hà, thôn tính Tuyết Duyên chẳng phải chuyện trong tầm tay sao?"

Hắn còn chưa nói xong đã bị A Ba Kim trừng mắt nạt: "Xem xem, đây quả nhiên là hậu quả của sự vô chí tiến thủ mà! Ngày thường Trẫm nhắc nhở các ngươi chú tâm đến tin tức tình báo, rốt cục đều bị các ngươi nghe tai nọ tuồn tai kia. Các ngươi không lẽ không biết thân thủ Kim Taehyung bậc nhất lợi hại, lại thêm dự cảm cực kỳ linh mẫn tôi luyện từ bao năm lăn lộn chinh chiến sao? Nếu giờ Trẫm nhắm vào hắn, không đợi tên bắn ra, bằng công lực ấy hắn đã có thể cảm nhận được rồi. Hừ, tên của Trẫm căn bản phạm không được một cái lông tơ của hắn." Nói đến đây, vị Quốc vương xưa nay không biết câu nệ lễ tiết đã muốn phun ra cả những lời lẽ thô tục.

Sứ thần xám mặt, thầm nghĩ: không thử sao đã biết. Nhưng hắn dĩ nhiên không dám nói ra miệng, bằng không chủ thượng tất sẽ cho rằng hắn muốn cãi lý với bề trên, báo hại ngày sau thành ra 'tiểu hài xỏ không xong*', thà rằng không nói còn hơn.

*tiểu hài xỏ không xong: "Xuyên bất hoàn đích tiểu hài" (穿不完的小鞋) đại ý là: ở trong tình thế khó khăn, khó xoay xở vì bị cấp trên o ép :"> .

Phần A Ba Kim, mắt thấy Jeon Jungkook sắp về tới chiến xa, hắn lập tức rút ba mũi trường tiễn gài lên dây cung, nhắm thẳng hướng thân ảnh thoăn thoắt nọ, thầm nhẩm tính vị trí của hắn sau một khắc nữa.

"Tae Min, ngươi xem, hắn thực sự có thiên bẩm về võ nghệ phải không?" Nhìn Jungkook ngược gió mà phóng trở về, Taehyung hứng khởi hỏi người tâm phúc bên cạnh, "Công phu ấy đều là khi còn trong Vương phủ ta dạy hắn một chút khẩu quyết căn bản đặng giết thời gian, đâu ngờ đến giờ hắn lại có thể phát huy thành uy lực mãnh liệt như vậy."

"Quả nhiên, Vương gia nói đúng lắm." Park Tae Min nheo nheo mắt nhìn Jeon Jungkook đang áp sát càng lúc càng gần, dường như hắn phát hiện có chút kỳ quái: "Có điều Vương gia a, sao nô tài thấy như vóc người hắn thay đổi a? Như là cao to lên một chút thì phải."

Kim Taehyung hừ một tiếng, lạnh giọng: "Thủ nghệ tổ truyền của Jiyeon tất có loại dược vật có thể thay đổi dáng vóc. Jungkook có lẽ hôm nay mới dùng dược không lâu đã ra trận, dược chưa kịp phát huy tác dụng đã bị bức tiết ra theo mồ hôi, dĩ nhiên thân hình hắn sẽ dần khôi phục lại hình dạng nguyên bản thôi."

Lại liếc thấy ánh mắt vẫn tỏ vẻ ngù ngờ của Park Tae Min, hắn hừ thêm một tiếng nữa: "Tiểu tử ngươi, còn hòng giấu giếm ta. Cho ngươi hay, từ đêm đầu tiên ta đã nhận ra rồi, sau đó lập tức phái người tra xét gốc rễ Jiyeon, tự nhiên nhìn thấu tất cả."

"Vậy sao Vương gia không lật tẩy hắn?" Nắm ngay thời cơ tối hậu, Park Tae Min ngoan cố truy bằng được nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn.

"Ngươi thực là càng ngày càng ngu ngốc." Kim Taehyung khẽ gắt lên, "Bản vương vạch trần hắn mà hắn còn ở cạnh bên ta, một bước một bước không thể ly khai nữa sao? Còn không lập tức gói ghém trốn tịt trong một doanh trại nào đó rồi, tới lúc ấy không lẽ ta gõ trống khua chiêng, lung tung lục soát để tìm hắn?"

'Kỳ thực những ngày vừa qua, ngày đêm được thấy hắn, cảm nhận được hắn, đối với ta đích thực là khoảng thời gian hạnh phúc tột cùng.' Kim Taehyung thầm nhủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro