Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Jeon Jungkook chỉ còn cách bọn họ mấy bước, thấy Kim Taehyung, dường như khuôn mặt quỷ mị không chút biểu tình của hắn nhếch cao hẳn lên, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ tự hào, hắn cố tình giơ cao cánh tay nắm thủ cấp địch, phảng phất ám chỉ: 'Kim Taehyung, ta không thua ngươi đâu.'

"Hảo, hảo hảo hảo!" Kim Taehyung cao hứng bật cười, ra sức vỗ tay, lại lớn tiếng hô: "Thực không hổ là chiến sĩ ưu tú nhất Tuyết Duyên..." Lời còn chưa nói hết, thính giác mẫn cảm của hắn đã nghe lọt một tiếng gió vút nhẹ như tơ, Kim Taehyung kinh hãi quay đầu nhìn lại, đã thấy ba mũi tên xé gió nhắm hướng Jungkook bay tới, đích thực nhanh tựa lưu tinh, lực thấu thiên quân.

Lúc này thét lên cảnh báo Jungkook cũng đã muộn, hơn nữa biết rõ công lực Jungkook kém xa mình, đại não Taehyung hoàn toàn chưa kịp phân tích thêm chút gì, thân thể hắn đã lập tức hành động theo trái tim và bản năng. Hắn giậm chân lao vút như gió lốc tới chắn trước người Jungkook, kiếm bên hông đồng thời bị tuốt khỏi bao, lúc này ba mũi tên đã bay tới cận kề, quay đầu lại lần nữa để quan sát cũng không kịp, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác cùng tiếng gió để huơ kiếm.

Hai tiếng "Keng! Keng!" vang lên, thần kinh Kim Taehyung căng như dây đàn, thầm kêu không xong, trong lúc khẩn cấp đã vung trượt một kiếm. Cũng may thân thể hắn tôi luyện trên chiến trường bao năm, đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, ngay khi nhận ra một kiếm không trúng, toàn thân hắn nhanh như cắt chao nghiêng qua một bên, trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy một âm thanh ám muội khó tả, mũi tên trầm hắc đã đâm xuyên thấu bả vai Kim Taehyung.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, cả Jeon Jungkook lẫn Park Tae Min đều hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì phát sinh đã thấy thân thể Kim Taehyung lảo đảo nghiêng ngả rồi đột ngột sụp xuống. Trường tiễn đã xuyên thủng kim giáp, thấu qua cả xương cốt, đầu mũi tên phân cách với phần đuôi bằng chính phần xương thịt trên vai Kim Taehyung, màu trầm hắc dưới ánh dương mờ mịt, lóe lên ánh tối tăm tà ác.

Địch quân hốt nhiên náo động, đồng thanh hô "Hảo!!", Kim Taehyung trúng tên khiến sĩ khí liên quân đại khởi, trong khi ấy binh sĩ Tuyết Duyên tận mắt chứng kiến thì toàn bộ sững sờ, linh cảm rằng Lạc Vương tựa như thánh thần giữa chúng dân thụ thương mà chết khiến trụ cột tinh thần của họ trong nháy mắt như sụp đổ.

Jeon Jungkook run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở của Kim  Taehyung, cảm giác vẫn còn nhiệt khí mong manh phả ra, lòng hắn đã quặn đau, rối bời, nhưng tình thế lúc này không cho phép hắn tiếp tục ngần ngừ suy tưởng, bằng không nhất định đại quân Tuyết Duyên sẽ tan rã, thảm bại. Mà hậu quả ấy không đời nào là điều Kim Taehyung một đời kiêu hãnh có thể chấp nhận.

Tự nhủ như vậy, Jeon Jungkook cắn răng dằn lòng, bất ngờ đứng bật dậy, nhanh nhẹn phóng người cưỡi lên chiến mã của Kim Taehyung, một tay giật diện cụ trên mặt xuống, tập trung nội lực toàn thân thét lớn:

"Tam quân tướng sĩ nghe lệnh, ta là Lạc Vương phi Jeon Jungkook! Lúc này là thời khắc tồn vong sinh tử, các huynh đệ không thể hỗn loạn, phá vỡ trận tuyến! Sát! Chúng ta phải diệt sạch những kẻ man di lòng tham vô đáy kia, chỉ có như vậy mới cứu được Lạc Vương, cứu được Tuyết Duyên chúng ta! Ta ra lệnh, vì Lạc Vương của các ngươi, vì Quốc gia của các ngươi, vì thân nhân của các ngươi! Xông lên! Sát!!!"

Dứt tiếng hô, Jungkook thúc chiến mã, lần thứ hai cường liệt như vũ bão xông thẳng vào giữa chiến trận. Dưới bầu trời âm u đột nhiên rền vang những tiếng hô hào như sấm động: "Xông lên!! Sát!!!!"

   Sát: giết nó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro