Chap 1~ Là anh sai bởi vì anh là đồ tồi tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi   
Để bao thương nhớ âm thầm, thiết tha vô bờ    
Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông    
Thì mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong_

***
Không phải em không muốn tiếp tục chuyện tình của chúng ta, mà bởi vì trong câu chuyện này, em đã vô tình thành người thứ ba…

- Diệp Hàn Phong, chúng ta chia tay đi…

- Tại sao…?

- Hàn Phong, cô ấy cần anh, còn một nam nhân như em, không vô dụng đến mức thiếu anh là không sống nổi…

- Em biết rồi???

- Em xin lỗi…

Yêu anh tám tháng, để rồi một ngày bất ngờ biết được anh là người đã có vợ, vợ anh còn đang mang thai, mọi người nói xem Cố Bách Nhiên nên làm gì đây, ngu ngốc níu kéo anh, đau khổ trách móc anh, hay mặt dày đến gặp vợ anh, rốt cuộc thì cũng chỉ là tám tháng, nói bỏ chính là sẽ phải bỏ được…

Diệp Hàn Phong thời gian qua đối với Bách Nhiên tuyệt đối thật lòng, còn vợ anh là bất đắc dĩ, khi cưới cô ta, anh vẫn chưa phát hiện được tính hướng của mình, hiện tại đã biết rồi, anh đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đối với em ấy, thế nhưng cuối cùng Bách Nhiên cũng biết, cuối cùng vẫn là dấu chấm hết cho đoạn tình ngắn ngủi này…

Khó khăn nhất chính là cố gắng quên đi một thứ đối với bản thân đã trở thành thói quen, vật vã, khốn khổ, tổn thương để rồi chính mình chịu đau đớn…

***
Năm năm sau tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Diệp Hàn Phong thời gian qua sống không tốt đẹp gì, mất con, bố mẹ chết, bản thân quá khủng hoảng dẫn đến ly hôn, cuộc sống chìm trong bóng tối, anh lao đầu vào công việc, làm không ngưng nghỉ, trở thành đội trường đội điều tra án mạng số một của sở Hồng Phong Bắc Kinh.

- Phong ca, cậu xem, vụ án lần này của cậu kết thúc tốt đẹp, mấy lão tổng rất ưng, kiểu gì cũng thưởng lớn, hay tối nay đi nhậu chút đi. _Viêm Á Bằng hí hửng lắc điện thoại.

- Đúng đó Diệp đội, lâu rồi không nhậu, cậu toàn trốn, hôm nay nhất định phải ép cậu tới bàn nhậu cho bằng được. _ Phùng Quang không biết từ đâu chạy đến bá lấy cổ Á Bằng.

- Để tôi xem đã, chắc là được, vậy tối nay đi, Văn ca, anh đặt bàn, tối nay Diệp đội của các anh mời. _ Hàn Phong ngồi trên ghế massage gật đầu.

- Thành giao…

Đúng là lâu lắm rồi Hàn Phong không đi nhậu, chắc cũng phải hơn một năm rồi đi, dạ dày không tốt đi nhậu cũng chỉ dám uống vài ly, hôm nay có dịp, anh em đã mở lời vậy thì cũng không cần ngại. Mà hay cho Thành Văn, đặt chỗ ở đâu không đặt, cứ thích đặt ngay XX quán, ở đây còn có cả mấy em gái đến rót rượu, vô cùng kích thích.

- Mọi người, cạn ly, nào, chúc mừng Phong ca của chúng ta lọt vào mắt xanh của của các lão tổng, chúc mừng tình anh em mười năm này. _ Phùng Quang cao hứng nâng chén, mọi người cũng rất hưởng ứng, vui vẻ uống cạn.

- Phong ca, cậu là nhân vật chính, phát biểu vài câu xem nào… _ Thành Văn vừa rót rượu vừa nói.

- Hôm nay cảm ơn mọi người, thời gian qua tôi gặp khó khăn đều hết sức giúp đỡ, coi như là để cảm ơn, tôi xin tự uống ba ly. _ Hàn Phong toe toét cầm ly rượu, mọi người hôm nay vui vẻ cười nói, một đám đàn ông ngồi nhậu với nhau mới chém gió vài câu đã đến hơn mười giờ.

- Muộn rồi, mọi người giải tán đi, Phong ca, để tôi đưa anh về. _ Phùng Quang cầm lấy chìa khóa xe đang treo ở thắt lưng Hàn Phong.

- Không cần, hôm nay tôi không say, anh nhìn lại anh xem, say tới đỏ hết người rồi, tôi tự về được, mọi người cẩn thận, không ổn thì gọi lái xe hộ đi.
Nói không say nhưng thật ra thì cũng đã ngà ngà, hôm nay anh chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày, nhậu được một ít liền uống hai viên, phương pháp này rất tốt, bụng không đau, chỉ hơi choáng, bây giờ ra xe ngủ khoảng nửa tiếng rồi về sau, anh không thích gọi lái xe hộ, cảm thấy rất phiền.

Nói ngủ là ngủ, Hàn Phong nằm trong xe đánh một giấc, mở mắt ra đã thấy điểm mười hai giờ kém, đồng hồ sinh học của anh đúng là nên bỏ đi rồi, ngó mặt ra đường, ấy thế mà xe vẫn khá đông, hàng quán sáng đèn như bình thường, đúng là lâu rồi không nhậu, quên mất cảm giác uống say về muộn là như nào rồi.

Đánh xe ra bên ngoài xong xuôi, ấy thế mà trước mặt lại có tai nạn giao thông, đường bị phong tỏa, nhiều xe quay đầu, đương nhiên theo lẽ thường thì Hàn Phong cũng sẽ làm vậy, nhưng bây giờ có chút buồn ngủ, đường tắc như này, nằm ngủ một lát có lẽ sẽ không sao.

Vâng và lại nói ngủ là ngủ, anh trai ngủ tới mức ngáy được trong xe, đúng là đàn ông con trai có rượu vào. Mà công an hiện nay làm việc rất tốt, gần một tiếng là đường tiếp tục lưu thông, số lượng xe quay đầu nhiều đến mức số xe chờ đường thông chỉ còn lại vài cái, dù gì cũng muộn rồi.

Hàn Phong đang ngủ ngon thì nghe tiếng đập cửa kính, mở mắt ra nhìn đồng hồ, trời ạ, nói ngủ là ngủ ghê thật, gần một giờ sáng rồi, toan hạ cửa kính xuống nói xin lỗi, nhưng mà ối giời ơi, cái xe trời đánh, lạnh một tí là cửa kẹt không hạ được xuống luôn.

Thế là thôi, bỏ đi, khỏi cần xin lỗi, Hàn Phong trực tiếp đánh xe đi luôn. Nhưng mà đời đâu như như là mơ, anh nghe loáng thoáng vài tiếng hét ở bên ngoài, chưa kịp định thần lại thì đã thấy choáng váng, lớp kính phía trước xe vỡ toang, bóng khí phồng lên, xe bị đâm trực diện, trực tiếp lật ngang, bản thân Hàn Phong chỉ kịp tiếp nhận được một thông tin… anh toang rồi, sau đó lập tức ngất lịm.
   
Trong cơn mê man, Hàn Phong cảm nhận được mình được thốc lên xe đẩy đi, chắc là xe cứu thương rồi, sau đó còn thấy ánh sáng chiếu vào mắt, rồi nghe được mấy bác sĩ nói với nhau đem anh đi chụp X-quang, thế nhưng tất cả cũng chỉ là mờ mờ ảo ảo.

***

- Tiểu Phong tỉnh rồi, tỉnh rồi, nào, nhanh nhanh gọi bác sĩ…

- Gọi rồi, đây đây, bác sĩ đến rồi…

Tỉnh thật rồi, nhưng mà có hơi đau đấy nhỉ, má ơi cái gì đây, tay bó bột, đầu đóng băng, cổ nẹp kín, khác gì xác ướp không cơ chứ, tai nạn có xíu mà sao bị làm thành thảm vậy, anh nghe được bác sĩ yêu cầu mình vài thứ, cũng có động đậy, phản ứng rất tốt, ừm, đương nhiên, ta đây vẫn còn sống, chưa chết.

- Tiểu Phong, cậu nghe tiếng anh không, nào nói xem anh là ai? _ Trời ạ cái mặt to bự của Thành Văn cứ cúi vào đây, trông xấu chết.

- Văn ca anh hâm hả, cậu ấy vừa tỉnh, khéo còn chưa nhìn rõ, làm sao biết anh là ai. _ Này này, ông coi tôi như thương binh là sao hả Á Bằng.

- Ừm, à, ờ thì, em bình thường mà, ổn lắm… _ Hàn Phong mở miệng nói.

Khỏi phải kể cũng biết đám anh em kia mừng tới rớt nước mắt, họ nói anh bị tai nạn giao thông, cái xe kia đi ngược hướng, đâm thẳng vào xe anh, mà đâm xong bản thân hắn lại không qua khỏi, trực tiếp bay màu, còn Hàn Phong may hơn, lúc ấy đang đi chậm, hơn nữa có đeo dây an toàn, nên thương tích cũng không quá nặng, chỉ là bị gãy tay trái, vỡ đầu, chấn thương cổ một chút, dưỡng thương vài tuần là khỏi, mà anh cũng nằm hơn một tuần mới tỉnh, vết thương ở cổ chỉ là vết thương nhẹ, bây giờ cũng tốt rồi, thanh niên còn chưa đến ba mươi tuổi đương nhiên khỏe khoắn hơn người bình thường mà.

Mà nghĩ lại, Hàn Phong đúng là xui xẻo, vụ án vừa kết thúc đã dính phải tai nạn giao thông, công việc ùn tắc, mấy vị đồng nghiệp ở sở cảnh sát đến thăm nom cũng nói thời gian anh dưỡng thương đã có vụ án mới, lần này có lẽ khá cần Diệp đội trưởng nhúng tay vào, thế nhưng đã tai nạn ra như này rồi tham gia làm sao được.

Mặc dù đã được chuyển về nhà nhưng Hàn Phong còn cần phải nghỉ ngơi nhiều, không biết làm sao, anh chỉ có thể đến sở rồi ngồi nghiên cứu về thông tin của mấy vụ án mạng, không được phép tới hiện trường, cũng không được phép đi nằm vùng.
    
Dưỡng thương gần hai tháng, tay Hàn Phong đã tháo bột, thanh niên mà, hồi phục rất tốt, bây giờ anh đã có thể cầm súng ngắm bắn rồi, chỉ là tối về có hơi nhức, nhưng là cảnh sát bảy năm trời, không đến mức không chịu được.

- Tiểu Phong, có người báo án, ở gần đường Mỹ Minh phía Tây thành phố, giờ tôi lấy xe, cậu nhanh lên. _ Thành Văn vừa nhận điện thoại liền cầm chìa khóa chạy xuống dưới.

Hàn Phong cấp tốc lấy dụng cụ rồi cũng xuống theo. Như thông tin báo cáo, có người nhìn thấy một nam nhân nằm bất động cạnh đường, đến gần mới biết anh ta một thân đầy máu, liền gọi cho cảnh sát, nam nhân này may mắn chưa chết, nhưng cũng trong tình trạng nguy kịch. Khi đến nơi, bên bệnh viện vừa tới, hai bên trao đổi một chút rồi cho phía bệnh viện mang người đi.

Đường Mỹ Minh là con đường ít người qua lại, nếu như đây là hành động giết người vứt xác thì cũng không quá vô lý, cũng có thể là ẩu đả, vì là con đường vắng vẻ nên không có camera, cũng không có xe ô tô nào đỗ để xem hộp đen. Bên pháp y sau khi làm việc đã cho biết trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương là dấu hiệu ẩu đả.

Nạn nhân là Phi Lâm Tán, hai mươi bảy tuổi, hiện đang là nhân viên của quán bar Á Kỹ Nghệ, hắn ta không có người thân ở Bắc Kinh, người ở quán bar đó nói rằng Lâm Tán làm cả ngày, đến khi hết giờ làm việc thì về phòng trọ ở đường Duy Nghĩa, cũng không thấy hắn có xích mích với hành khách hay đồng nghiệp nào.

Phi Lâm Tán được tìm thấy khi đã bắt đầu có dấu hiệu ngừng tim, nhưng may mắn đưa kịp đến bệnh viện, có thể cứu được, hắn ta bị gãy ba xương sườn, mặt bị đánh tới biến dạng, phải khâu một đường dài kéo từ đuôi mắt trái xuống tới mang tai, bị thương nặng như vậy nên thùy não trái bị chảy máu, ngoài ra nạn nhân cũng bị giập ruột thừa, phải cắt bỏ. Tổng kết lại những vết thương và từ tình trạng của Phi Lâm Tán, phía công an đã ra quyết định sẽ bắt tạm giam nghi phạm ngay khi tìm được.

- Nói với Á Bằng cho người canh ở phòng bệnh của Phi Lâm Tán đi, đề phòng một chút sẽ tốt hơn. _ Hàn Phong vừa từ bên phòng chánh án về đến sở liền lập tức đến đội một.

- Diệp đội, đã xác nhận được giấu vân tay, Phùng Quang vừa phát lệnh truy nã, tôi cũng đã có hồ sơ của nghi phạm ở đây, cậu xem qua chút đi. _ Thành Văn cầm một tập hồ sơ từ phòng giám định đi qua.

- Thế nào, không có tiền án gì chứ?

- Không có, hơn nữa xuất thân rất tốt, không giống lắm với suy nghĩ ban đầu của chúng ta.

Hàn Phong cầm lấy tập hồ sơ, mở ra, trang đầu là thông tin cơ bản của nạn nhân, từ từ mở sang trang sau, là thông tin của nghi phạm đầu tiên…

- Đây là…??? _ Cơ mặt anh cứng lại, tròng mắt mở to, lập tức ngẩng đầu lên hỏi Thành Văn.

- Là nghi phạm đó, thấy không, trông cũng chả đến nỗi, học tập cũng tốt.
    
Hàn Phong không trả lời, nhìn chăm chăm vào bức ảnh của người trong hồ sơ. Không nhầm được, là em, không thể sai, hình ảnh năm năm qua quấy nhiễu anh mỗi buổi tối, không ai khác, chính là em. Cố Bách Nhiên, ba năm trước nói lời chia tay với anh, Cố Bách Nhiên, hiện tại lại là nghi phạm số một của vụ án anh đang điều tra.

Hàn Phong im lặng nhìn vào hồ sơ, đúng là trái đất tròn thật, đây nên gọi là trùng hợp hay duyên số, cố gắng để quên nhau thế rồi gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro