Chap 2~ Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Diệp đội…_ Phùng Quang chạy từ bên ngoài vào.

Hàn Phong như bị tiếng gọi này kéo ra khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn, anh ngẩng mặt lên, gập hồ sơ lại.

- Có chuyện gì?

- Đã bắt giữ được nghi phạm số một _ Phùng Quang vừa rót cốc nước vừa nói.

- Lần này tôi sẽ trực tiếp cung vấn, cậu lo phía bên nạn nhân đi, tình hình thế nào rồi? _ Hàn Phong có hơi khó chịu nói.

Phẫu thuật xong rồi, đang ở trong phòng trị liệu đặc biệt, nói chung là đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ đợi ngày tỉnh lại thôi, bị đánh thảm như vậy thế mà còn sống được công nhận may.
     
Ngồi đợi hơn ba mươi phút, cuối cùng Viêm Á Bằng cũng đưa nghi phạm tới, dẫn vào phòng cung vấn. Hàn Phong im lặng đứng ngoài nhìn vào trong, Cố Bách Nhiên hiện tại gầy hơn nhiều, làn da trắng bệch, mái tóc cắt tỉa gọn ghẽ, Hàn Phong nhìn lại mình, hồng hào béo tốt, tóc vuốt từng sợi một, đúng là thời gian có thể thay đổi mọi thứ.

- Xin chào, tôi là Diệp Hàn Phong, đội trưởng đội điều tra án mạng số một sở Hồng Phong.

Hàn Phong mở cửa ra bước vào trong, trong thoáng chốc, cả hai người đều nhìn thẳng vào nhau, nhưng rất nhanh anh hướng mắt mình tới bộ hồ sơ đang cầm trên tay, ngồi xuống ghế mở bút ghi âm và máy ảnh lên, thấy cậu im lặng không nói, anh mở sổ ra, ngồi xuống ghế đối diện rồi tiếp tục.

- Cậu Cố Bách Nhiên, hiện tại cậu đang là nghi phạm số một của vụ án anh Phi Lâm Tám bị bạo hành, thương nặng đến mức phải nhập viện. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra vật lý và phát hiện trên người anh Phi có rất nhiều giấu vân tay của cậu, ngoài ra trên móng tay của Phi Lâm Tán có xuất hiện những vết da mỏng, thế nên phòng giám định đã kiểm tra và phát hiện cùng mẫu AND với cậu. Hiện tại anh Phi Lâm Tán đang trong trạng thái nguy kịch, chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng.

Cố Bách Nhiên thoáng chút sững sờ, sau đó nhìn thẳng về phía anh, vẫn là đôi mắt phượng đen láy ấy, mái tóc vuốt keo chỉnh tề đi với bộ quân phục nhìn không hợp chút nào…

- Cậu Cố, tối ngày hai mươi tám tháng mười cậu ở đâu, làm gì?
    
Cố Bách Nhiên vẫn một mực im lặng, gương mặt bình thản, không chút gợn sóng.

- Cố Bách Nhiên, tôi yêu cầu cậu hợp tác điều tra.
    
Hàn Phong trước giờ đã vấn cung qua rất nhiều người, cũng từng kinh qua những trường hợp khó nhằn, thế nhưng ở trước cậu, vẫn là khó khăn che đi mặt yếu đuối. Bách Nhiên nhìn vào nét mặt cương nghị của anh, sau đó bất ngờ mở miệng.

- Là tôi, tôi nhận tội.
    
Gương mặt Hàn Phong xuất hiện một tia hoang mang, anh nhíu mày, nhìn hình ảnh cậu bình thản nói ra lời nói đó, anh có chút khó tiếp nhận.

- Tôi yêu cầu cậu nói rõ sự việc ngày hôm đó.
    
Bách Nhiên im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt mở miệng.

- Hôm đó tôi đi bar, cậu ta cue mất người của tôi, sau đó chúng tôi ẩu đả, tôi đi đến đường Mỹ Minh trở về nhà, cậu ta đi theo đánh lén, đương nhiên bị tôi đánh lại, sau đó cậu ta ngất ở đó, tôi cũng không nghĩ là sẽ bị nặng tới vậy, nên để mặc không quan tâm tới.

- Thời điểm cậu tới quán bar là mấy giờ? _ Hàn Phong vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc hỏi.

- Tôi cũng không rõ, chắc khoảng bảy giờ tối…

- Vậy còn thời gian cậu và Phi Lâm Tán xảy ra ẩu đả?

- Nếu là ở quán bar thì tầm tám giờ hơn, còn ở bên đường Mỹ Minh thì có lẽ là sau đó hai tiếng, tôi không chắc chắn lắm…

- Người mà cậu nói bị anh Phi lấy mất là ai?

- Vân Tiểu Nam, nữ, hai mươi hai tuổi, nếu anh cần liên lạc thì tôi sẽ đọc địa chỉ của cô ấy…
    
Hàn Phong nhíu mày, Bách Nhiên trả lời quá trôi trảy, không giống tác phong của người lần đầu dính án.

- Cậu và anh Phi Lâm Tán trước đây có từng biết qua nhau không?

- Cũng có thể cho là có đi…

- Là mối quan hệ như thế nào?

- Bạn tình…
    
Não của Hàn Phong như vừa bị đánh bộp một cái, câu trả lời của cậu, quá nằm ngoài dự định rồi…

- Vậy… Phi Lâm Tán khi đó có nhận ra cậu không?

- Có lẽ là có đi, cậu ta khi đánh nhau với tôi có nhắc tới chuyện trên giường ngày hôm đó… _ Bách Nhiên bày ra bộ mặt bình thản trả lời.

- Hai người xảy ra xô xát, vậy cậu có bị thương không?

- Có, nhưng không nặng, tôi bị cậu ta dùng dao đâm vào eo, nhưng tránh kịp nên chỉ chảy máu nhẹ thôi, ngoài ra còn có vết cắt ở tay trái và đùi nữa…

- Phi Lâm Tán dùng dao đâm anh nhưng không thành, sau hai người xảy ra ẩu đả, anh đánh cậu ta bị thương thành vậy, tôi tổng kết lại quá trình như vậy đúng chứ?

- Không sai, chính là như vậy…

- Được rồi, cảm ơn cậu, trước khi khi nạn nhân tỉnh lại và trong thời gian xác minh những lời cậu nói, chúng tôi có quyết định sẽ tạm giam cậu, yêu cầu hợp tác.
    
Hàn Phong đứng lên, thu dọn dụng cụ, để lại một ánh mắt rồi quay đi.
    
Xa nhau năm năm, bao nhung nhớ tủi hờn gói ghém lại lưu giữ sâu trong tim, thế nhưng bây giờ gặp lại, có muốn cũng ko thể mở ra…

- Diệp đội, tình hình thế nào? _ Thành Văn đang ngồi chép hồ sơ vụ án thấy Hàn Phong ra ngoài liền hỏi.

- Nhận tội rồi, cậu xem lại camera đi, sau đó xác minh lại sự việc, liên lạc với cả Vân Tiểu Nam nữa, tôi qua bệnh viện một chút… _ Hàn Phong về bàn làm việc với tay lấy chìa khóa.
    
Hiện tại đầu óc anh là một mớ hỗn loạn, trớ trêu thật, cậu là thủ phạm của vụ án, mà nạn nhân lại là bạn tình của cậu, đã vậy thái độ của Bách Nhiên ngày hôm nay rất không bình thường. Xét về phương diện tâm lý, chính là quá bình tĩnh, còn xét về phương diện tình cảm, chính là quá vô tình. Bách Nhiên của năm năm trước rất khác, Bách Nhiên của hiện tại thay đổi quá nhiều.
     
Lái xe tới bệnh viện đã là hơn tám giờ tối, Hàn Phong đưa ra thẻ cảnh sát, liền lập tức được đưa lên phòng của Phi Lâm Tán, cả cơ thể được bó bột nhìn như xác ướp, nằm trong ICU gần hai ngày nhưng hắn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Viên cảnh sát bên ngoài nói tình hình khá khả quan, bệnh nhân tiến triển tốt, chẳng qua do cơ thể có quá nhiều vết thương nên các bác sĩ tiêm lượng lớn thuốc gây tê, do đó cũng ngủ lâu hơn, khi nào tỉnh dậy sẽ lập tức tiến hành vấn cung, sau đó đối xứng với lời khai của Cố Bách Nhiên rồi đưa ra phương án xử lý thích hợp.
     
Cố Bách Nhiên sau khi cung vấn xong liền được đưa vào phòng tạm giam, trong phòng có tổng cộng tám người, béo gầy già trẻ đủ cả, cậu ngồi tách ra một góc của mình, im lặng nhìn vào nền đất. Khi nhìn thấy anh bước vào phòng cung vấn, cậu cũng có chút giật mình, thế nhưng không quá bất ngờ, năm năm trước, anh đã vào sở Khanh Bình ở Trùng Khánh hơn một năm, năm năm sau, anh trở thành đội trưởng xuất sắc của sở Hồng Phong Bắc Kinh cũng không có gì là vô lý. Bách Nhiên tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, ừm, phòng tạm giam ở đây không tệ, phòng ốc mát mẻ (thật ra là lạnh má hú), có chăn đệm đầy đủ (sự thật là cái chăn mùi mọt mốc đen sì), bạn tù cũng rất biết điều (nói thẳng là vì thấy ông trông tâm trạng quá đấy), quan trọng là áo tù nhìn qua rất đẹp (toẹt ra thì vì thẩm mĩ của ông quá kém thôi) …
     
Qua một đêm nằm trong phòng tạm giam, Cố Bách Nhiên mới phát hiện đời không như là mơ, tối ngủ vừa lạnh vừa khó chịu, đám bạn tù ngáy như kéo gỗ, còn bản thân vì lạ chỗ mà thức trắng đêm. Nếu như trong phòng có một cái gương, chắc chắn cậu sẽ chộp lấy nó mà ngắm nghía gương mặt đẹp trai của mình, như vậy có lẽ sẽ cố gắng lết được qua vài ngày.
    
Ngày hôm nay Thành Văn đến tìm tới Vân Tiểu Nam, khác xa so với dự đoán, cô nàng điệu đà mặc váy hồng tóc búi cao miệng ngậm kẹo mút, rất biết phối hợp đến sở cảnh sát.

- Xin chào, tôi là Diệp Hàn Phong, đội trưởng đội điều tra án mạng số một sở Hồng Phong. _ Hàn Phong ngồi đối diện với Tiểu Nam, âm thầm nhận xét về cô gái này, mới hai mươi hai tuổi, còn đang là sinh viên, cũng rất ưa nhìn.

- Vâng. _ Vân Tiểu Nam bình tĩnh trả lời.

- Có lẽ khi tới đây viên cảnh sát đi cùng cô đã giải thích cho cô hiểu vấn đề, vì vậy tôi sẽ tiến hành vấn cung luôn, buổi tối ngày hai tấm tháng mười cô làm gì?

- Tôi đi bar với Bách Nhiên, sau đó thì về nhà không đi đâu nữa.

- Cô có nhỡ rõ thời gian không?

- Không chắc lắm, nhưng có lẽ tầm bay giờ, hình như là vậy…

- Vậy thời gian cô rời khỏi bar?

- Hôm đó tôi về sớm, chắc chỉ ở đó cỡ một tiếng thôi…

- Sau đó ai đưa cô về nhà, tiếp theo xảy ra chuyện gì cô biết không?

- Bách Nhiên lái xe đưa tôi về, là xe của tôi, hôm đó anh ấy không đi xe, sau đó Bách Nhiên nói muốn đi bộ về nhà nên không gọi xe, tiếp nữa thì tôi không biết.

- Vậy lúc ở bar có chuyện gì?

- Tôi và Bách Nhiên đến quầy ngồi, tôi chỉ một ly Mojito, vừa nói thì Phi Lâm Tán đến mời rượu, tôi nói không uống được, hắn ta lại ghẹo qua Bách Nhiên, nói gì đó tôi không nghe rõ, sau đó tôi thấy hắn ta đụng vào eo mình thì Bách Nhiên kéo hắn ra, Phi Lâm Tán có xờ xoạng anh ấy nữa, tôi lúc đó nói với Bách Nhiên ra chỗ khác ngồi thì Phi Lâm Tán kéo anh tôi đi, đương nhiên ngồi một mình thì làm gì chứ, tôi ra sàn nhảy, một lát sau Bách Nhiên đến gọi tôi về.

- Cô và Bách Nhiên là mối quan hệ gì?

- Chỉ là chơi thân với nhau thôi, chúng tôi cách nhau bốn tuổi, rất hợp nhau.

- Vậy cô có quen biết Phi Lâm Tán không?

- Có, hắn ta là bạn tình của anh tôi, vài lần rồi, ở nhà cũng có mà ở khách sạn cũng có, tôi có gặp qua hai lần, đều là ở nhà.

- Được rồi, cảm ơn cô, hiện tại cô có thể về nhà, khi nào cần chúng tôi sẽ liên lạc. _ Hàn Phong đứng dậy, thu dọn lại đồ đạc.

- Xin lỗi…, Bách Nhiên anh ấy… như thế nào rồi? _ Vân Tiểu Nam bật dậy, chần chừ hỏi.

- Cậu Cố Bách Nhiên hiện đang ở trong phòng tạm giam, còn lại thì tôi không thể tiết lộ.

- Vậy, có thể bảo lãnh không?

- Không thể, hiện tại cậu Cố Bách Nhiên đang là nghi phạm số một của vụ án này, thế nên khi chưa có gì xác minh, chúng tôi sẽ không cho phép bảo lãnh.
    
Nét mặt Vân Tiểu Nam thoáng chút hụt hẫng, sau đó lấy lại vẻ bình thường, nhẹ nhàng xách túi ra về. Hàn Phong đứng nhìn bóng lưng cô, rõ ràng là cũng quá bình tĩnh, không có chút dáng vẻ gì của một cô nhóc hơn hai mươi tuổi đầu bị dính vào một vụ án nghiêm trọng.

- Diệp đội, Phi Lâm Tán tỉnh rồi, đang làm kiểm tra sức khỏe. _ Viêm Á Bằng từ bệnh viện gọi điện thoại về.
    
Hàn Phong nghe vậy liền lập tức lấy xe tới bệnh viện, hơn nửa tiếng sau cũng đến, lúc này đã làm kiểm tra xong, Phi Lâm Tán nhìn qua cũng khá tỉnh táo, vết mổ bụng cũng đã kín miệng, bắt đầu đóng vảy, hắn ta nằm im bất động, Hàn Phong bước vào phòng bệnh mới quay ra nhìn.

- Xin chào, tôi là Diệp Hàn Phong, đội trưởng đội điều tra số một sở Hồng Phong Bắc Kinh. Anh hiện tại đang là nạn nhân của vụ án hành hung người tới mức bị thương, để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi sẽ tiến hành vấn cung ngày bây giờ. _ Hàn Phong bước đến ngồi cạnh giường bênh, mở camera và đặt bút ghi âm.
    
Phi Lâm Tán lông mày khẽ động, mấp máy miệng nhưng ko nói thành lời, thấy vậy Hàn Phong mở sổ lấy ảnh của Cố Bách Nhiên ra, giơ lên.

- Theo dấu vết trên cơ thể anh cũng như ở hiện trường, chúng tôi đã tìm ra nghi phạm số một, chỉ cần anh xác nhận, cậu ta sẽ lập tức bị bắt giữ.

- Phải.
    
Phi Lâm Tán há miệng nói, một tay nhấn nút cạnh giường đẩy đầu giường lên để ngồi dậy.

- Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? _ Hàn Phong nhíu mày nhìn hắn.

- Cậu ta đánh tôi, các người không nhìn thấy sao, tôi bị đánh thảm như vậy, đáng ra Cố Bách Nhiên nên bị bắn bỏ luôn rồi. _ Phi Lâm Tán tức tới đỏ cả mắt.

- Tại sao Cố Bách Nhiên lại đánh anh?

- Tôi mời rượu cậu ta, vào bar chơi mời vài ly một chút không được sao, đã vậy còn là người quen, Cố Bách Nhiên đã không nhận, lại còn không cho tôi mời Vân Tiểu Nam.

- Thời gian hai người gặp nhau tại bar là mấy giờ?

- Anh đã từng đi cua gái mà xem giờ chưa, nhưng chắc cũng chưa muộn, lúc đó quán mới mở cửa.

- Sau khi Cố Bách Nhiên và bạn cậu ta từ chối anh, anh làm gì?

- Còn làm được gì, chắc mấy người cũng biết tôi là nhân viên quán, vậy thì đi làm việc thôi.

- Lúc chúng tôi tìm thấy anh là ở đường Mỹ Minh, tại sao anh lại có mặt ở đó?

- Có việc, nhà người quen tôi ở gần đó, tôi đến đó chơi, ai ngờ lại bị đánh lén.

- Anh nghĩ lý do dẫn tới việc Cố Bách Nhiên ra tay đánh anh là gì?

- Chắc do tôi muốn tán bạn cậu ta.
Anh rời quán bar lúc mấy giờ?

- Tôi đi có việc nên xin nghỉ sớm, chắc tầm chín giờ là đi rồi.

- Được rồi, cảm ơn anh, nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ tiếp tục tới.
    
Hàn Phong đi ra ngoài, vừa nãy Phi Lâm Tán trả lời trôi chảy, thái độ cáu gắt, hoàn toàn giống với việc bị đánh vô lý, thế nhưng đến cuối, thái độ hắn ta có chút lấp liếm, hơn nữa lời khai chín giờ xin nghỉ không khớp với quán, bên quán bar nói hắn ta tự ý rời khỏi, chắc là tầm tám giờ.

Sau khi kiểm tra camera ở quán, mọi chuyện gần như khớp với lời khai của Vân Tiểu Nam, Phi Lâm Tán và Cố Bách Nhiên có vào nhà vệ sinh khoảng ba mươi phút mới ra ngoài, sau đó thái độ của Phi Lâm Tán rất tức giận, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro