Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Cẩm Vân theo kịch bản cũ rích tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng với thiết bị, dụng cụ y tế hiện đại. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn tuy khó chịu mà lại vô cùng quen thuộc.
Chậm rãi bước xuống giường rồi đi từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh, ôi đau lưng muốn chết cô, không hiểu nguyên chủ đã liệt giường bao ngày rồi a~ Sao trước đây cô chưa từng thấy triệu chứng này nhỉ?

Vốn dĩ nhân vật Châu Tuệ Vân là nữ phụ dai dẳng nhất quyển 1 của bộ ngôn tình "Lạc", tuy gia đình được xếp vào dạng khá giả nhưng người thân lại tỏ vẻ không ưa nguyên chủ ra mặt. Có lẽ do Tuệ Vân hay gây gổ, mang nhiều tiếng xấu, ngược lại hoàn toàn với cô em gái nhà chú là Châu Hải Đường nên bản thân gần như không có tiếng nói, thậm chí tiền chu cấp cũng ít hơn người khác.
Cái chính, "Lạc" ở quyển 1 xoay quanh bối cảnh học đường, quyển 2 là quãng thời gian ra trường và sóng gió trong sự nghiệp. Đồng nghĩa với việc chỉ còn hai năm nữa cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời nam nữ chính.

Đất diễn Tuệ Vân tuy không được tính là nhiều nhưng kết cục lại rất thảm, tàn phế nửa thân dưới và đóng cọc ở trại tâm thần. Đơn nhiên, hiện tại cô sẽ không chấp nhận số phận như vậy. Huống hồ bản thân mới vừa quay lại chấp chới mười chín hai mươi xuân xanh, độ tuổi khởi đầu cho thanh xuân của mỗi người.

Gương mặt cô gái này xinh đẹp sắc sảo, cuốn hút và đặc biệt rất khó quên. Dáng người cũng không tồi, mái tóc đen dài ngang lưng uốn xoăn sóng bản to, kiều diễm đến động lòng.

Cô thở dài, nhan sắc đối với cô, không có cũng được mà có thì càng tốt. Bất quá, nguyên chủ xinh đẹp như vậy mà ngu ngốc si tình.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tuệ Vân giật mình một khắc, mi tâm thiếu nữ hơi nhíu lại:
'Cứ như này bổn cung không chết vì bị nam chủ hãm hại cũng sẽ chết vì bệnh tim mất.'
Ngay sau đó cô liền nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kia rồi nói:
"Mời vào!"
Nữ y tá vừa kịp ló mặt, chân tay đã bị câu hỏi của Tuệ Vân làm cho lúng túng.
"Mỹ nhân, bao giờ tôi được xuất viện?"

Đúng, nàng không có nghe nhầm. Châu tiểu thư vừa gọi nàng là mỹ nhân.
"Ch-Chuyện này để tôi sẽ báo lại với trưởng khoa, trước hết có người gửi tặng tiểu thư hoa, tôi xin phép đặt trên bàn."

"Hoa? Ai tặng?" Tuệ Vân khó hiểu nhìn một khóm đỏ rực hoa hồng trước mặt.
Từ từ để ta nhớ lại xem nào, nguyên chủ ngoài Mã Phẩm là bạn thân thì không có ai khác quan tâm cô như vậy, mà cái kì lạ là Mã Phẩm theo nguyên tác không có hay cái đại sự trong viện này của cô đến tận lúc tạ thế. Rốt cuộc, là tên có vấn đề về thần kinh nào?

"Tôi không rõ, nghe nói là họ Hứa, chắc là Hứa nhị thiếu." Không nhanh không chậm nữ y tá đã ra ngoài, cái gương mặt của Tuệ Vân lúc này quả thật doạ người, ai biết mình ở trong có chăng sẽ làm bia đỡ đạn cho người nào chứ.

Chớp mắt hai cái, trong đầu Tuệ Vân đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh, trong hoa có lẽ gắn thiết bị nghe lén hay quay hình, hay là trong hoa có thể có độc,... Hứa Dật Phàm nam chính ghét cô như thế, chắc chắn sẽ không gửi hoa đến với một lời hỏi thăm tốt đẹp gì đâu. Và đương nhiên, hoa chính là một tay cô đem ra cửa cắm thẳng vào thùng rác. Hơn nữa, còn là thùng rác dưới đại sảnh.

Tuệ Vân nhớ rất rõ trước kia có đọc vài bộ truyện và xem qua vài tập phim, trong lòng mơ hồ luôn tôn sùng cái định lý "thà giết nhầm còn hơn xót".
Vì vậy, bị chính suy nghĩ ném hoa của người ta đi làm cho vui vẻ đến từng câu chữ đều in ra ngoài mặt.

Chỉ là không ngờ tới loại sự tình này thế nào lại thu hết vào tầm mắt của Trần Giai Minh, một tên nam phụ cũng là bạn thân của nam chính. Vốn chỉ là sau khi đưa hoa có chần chừ ở lại bãi đỗ xe hút điếu thuốc đang dở. Thế quái nào lại gặp Châu tiểu thư đi xuống ném bó hoa tiểu tử họ Hứa kia nhờ anh gửi vào xe đẩy rác một cách dứt khoát, miệng khéo còn đã cười đến tận mang tai. Dật Phàm tuy không ưa vị nữ nhân này, nhưng lại không có cách nào khác, đơn nhiên thể diện của Hứa gia vẫn là nhất rồi. Nghĩ vậy không bằng liền gửi hoa thông qua lễ tân, nói một hai câu do quá bận nên không đến thăm Châu tiểu thư được, trực tiếp nâng ánh nhìn của Hứa gia lên và đạp cho Châu Tuệ Vân một cú xuống đáy,'rõ là lẳng lơ nhưng Hứa thiếu vẫn quan tâm dù bận rộn'. Cũng chỉ có mình anh biết, cậu ta chắc chắn đang bận theo đuổi nữ nhân kia.

Bất quá không phải chuyện của anh, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, coi như chưa từng thấy. Nhiều lời chỉ tổ kéo thêm phiền phức.

Bệnh viện là một nơi rất nhàm chán và buổi tối thực sự đáng sợ, nhưng mà Tuệ Vân lại đặc biệt vô cùng thích.
Chính là ở đây có mình nàng trị vì, nữ chính nam chủ còn phải lên trường, căn bản không cần đến gây nghiệp chướng. Nói đoạn, cô khựng lại:

Hình như... 'Nguyên chủ mới có Mười chín'
'Mười chín?'
Nếu không nhầm,
Trường Đại học Thanh Tự?

Mẹ kiếp, chuyện nhắc đi nhắc lại rốt cuộc là phải đi học, TMD đi học.

Con mẹ nó ta thực sự quá ngu nên mới phải xuyên không để đi học lại. Thật là càng nghĩ càng tức, ngồi giữa một đám oắt con kém tuổi, phát điên mất!! Thù này nhất định đều tính hết trên người tra nam Hứa Dật Phàm, Tuệ Vân vừa bùng nổ liền có một con muỗi vo ve trước mặt, ngay lập tức cô liền thượng cẳng tay vỗ cái 'đét', đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", không những thế còn là "đứng yên cũng tử trận."

"Nếu ngươi và con ruồi họ Hứa kia đổi xác cho nhau, ta liền không chần chừ đập hắn đến thân thể phải biến dạng."

Uất ức trong lòng vừa được giải toả, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức khoảng lặng.
Oan hồn chưa siêu thoát nào ám khí đây?
Quan Thượng...Khanh??

Cốt truyện của "Lạc" quyển 1 bao gồm nữ chính Vũ Hi Văn và một dàn hậu cung, vị trí đứng đầu đơn nhiên vớ phải con ruồi họ Hứa, một tên thiếu gia nhà giàu bồng bột, là kiểu người nóng nảy và ẩm ương, tính tình quái dị, lúc nào cũng đấu khẩu với Hi Văn, hơn nữa luôn nhìn nguyên chủ bằng ánh mắt khinh thường. Ừ thì hắn thử nhìn ta kiểu đấy xem, Hạ Cẩm Vân lại chả cho một đấm thụt răng cửa vào trong ấy chứ.
Bên cạnh là Trần Giai Minh, ngoài mặt luôn không quan tâm hệ sự nhưng đối với người anh ta có cảm tình thì vô cùng ôn nhu, dịu dàng. Lại nói, Trần thiếu được cái làm nam phụ hy sinh rất giỏi, từ đầu đến cuối đẩy thuyền cho cặp đôi nam nữ chính dẫu cho anh ta yêu Hi Văn đến bất chấp cả bản thân.
Bộ "Lạc" này còn có một nút thắt xuyên suốt cả kịch bản đó là người tình cũ của nữ chính - Vu Huân. Từ một đôi bàn tay trắng đi lên, hắn chính là người đàn ông có cả tài năng lẫn tài sản. Tiếc rằng hắn rất quái gở, đối với Hi Văn nữ nhân lúc mặn lúc nhạt. Vu Huân hắn nếu nói yêu thì cũng có mà thù hận thì chắc là nhiều hơn. Thời thơ ấu của hai người xung đột do nhiều trò tai quái của cô nương kia liên luỵ đến hắn đồng thời làm cho mẫu thân liên tục phải lên trường, không may một lần bị tai nạn giao thông đã tạ thế. Từ ấy hắn dần hắc hoá, còn cố tình lợi dụng Hi Văn và hậu cung của cô ta hết lần này đến lần khác. Nữ chủ không hay biết Vu Huân trước kia là Vu Dĩ Hiên nên mới không hiểu bản thân làm gì khiến anh đối xử với cô tuyệt tình đến vậy. Trước loạt sự tình như vậy, ta liền cảm thấy Hi Văn thực ngốc.

"Lạc" cũng có một nhân vật tuy không được đề cập nhiều, nhưng lại là nòng cốt của cuốn tiểu thuyết này.
Quan Thượng Khanh...

Vì chút ân tình hồi nhỏ, Quan Thượng thiếu gia luôn ở đằng sau giúp đỡ nữ phụ hãm hại nữ chủ, đôi ba lần hắn ta còn ngứa mắt mà khiến cả nam chính lẫn nam phụ đều phải nhập viện. Nhân vật này đặc biệt cũng bởi do vai nam phụ phản diện quá bá đạo của hắn.
Nghĩ đoạn, ba chữ "Quan Thượng Khanh" liền kéo Tuệ Vân về hiện tại.
Cô vội vã nhấc máy: "Alo"
"Sao lâu như vậy mới trả lời? Đang ở đâu?"
Nam nhân ở đầu dây bên kia vừa kết thúc buổi gặp mặt, trong phòng họp lớn lúc này cũng chỉ vắng vẻ một mình anh ta.

"Xin lỗi, hiện tại đang ở trong bệnh viện, cũng không có mang theo nhiều quần áo ra ngoài."
Tuệ Vân nói xong, khoé miệng liền khẽ nhếch.
"Chia sẻ định vị đi, tôi liền tới!"
Ngay sau đó lỗ tai tiếp nhận cái thứ âm thanh "tút tút" kéo dài rồi tắt hẳn, cô mới thấy nhẹ nhõm, chia sẻ định vị xong liền ngồi thẫn thờ xuống giường suy nghĩ.

Quan Thượng Khanh thời gian này sẽ không bỏ rơi nguyên chủ. Nhưng mà, đấy là trước mắt, còn về sau, khi Tuệ Vân đã đi quá giới hạn, anh ta đơn nhiên để cô rơi tự do, một tay cũng không thèm kéo cô lên khỏi vực.
Cái loại cảm xúc ấy, thực sự đối với nguyên chủ vô cùng hụt hẫng, bởi lẽ do thói quen luôn có chỗ dựa, đến khi mất đi rồi, cô ta mất phương hướng và lao thẳng vào chỗ chết.

Mà ta, lại không phải cái nữ nhân ngu ngốc si tình đó, kể ra, Quan Thượng Khanh không phải rất có tiền đồ sao?
Thế quỷ nào Châu Tuệ Vân cô bị mù a~

Không được, ta không cho phép, nguyên tác đã nói, Quan Thượng thiếu chủ rất đẹp trai, còn mang vẻ yêu nghiệt tựa như ác ma sa ngã, phong lưu lãng tử không thôi. Sống đến giờ là kiếp thứ hai, Tuệ Vân bất chấp phải nắm lấy cơ hội này.

Cô vừa tưởng tượng vừa nhanh chóng vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại bộ dạng của mình, tâm hồn phơi phới như thiếu nữ mười chín.
Cái đệch, ta chính là thiếu nữ mười chín, như thế đồng nghĩa là... bổn cung phải đi học.
Tuệ Vân trầm mặc, giống như cô và việc học có thù với nhau ngàn đời ngàn kiếp. Mà cô, cái thể loại, học nữa học mãi vẫn ngu, rốt cuộc cái chuyện động vào sách vở luôn liệt kê đứng đầu danh sách đen.

____________________________________
#aSue

Đáng lẽ dung lượng chỉ có một nửa thôi, bất quá vì Wattpad cập nhật để tránh phiền phức cho mn (kiểu xem giữa các chap có quảng cáo), ta đành x2 lên.😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro