Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Thượng Khanh đi vào không thèm gõ cửa, có lẽ do anh ta với Châu Tuệ Vân chưa bao giờ khách sáo nên mới thành thói như vậy, nói không chừng còn có thể coi như anh em trong nhà.

"Tại sao nhập viện?"
Tuệ Vân đang ngồi trên giường cau có ngay sau đó hướng về phía anh, cơ mặt giãn ra, nhẹ nhàng giải thích:
"Sốt nhẹ thôi, hôm qua bác sĩ nói có thể xuất viện được rồi."

"Không phải xuất viện sẽ nhanh chóng về nhà sao? Tối nay có tiệc của nhà họ Tôn, xác suất có thể gặp được 'chân ái'." thiếu niên khinh thường nhếch môi, sau đó kéo ghế, ngồi cạnh giường cô vắt chéo chân, cũng tuỳ tiện vớ bừa tờ tạp chí nào đó để xem qua.

Chính là như vậy, nguyên tác có nói Thượng Khanh đối với nữ phụ luôn là công kích, độc mồm độc miệng, không ngờ hôm nay cô được lãnh tụ, đúng là đáng ghét.
"Vậy mới không muốn xuất viện."

  Quan Thượng Khanh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trang nhất tạp chí.
"Như nào? Chán tên đó rồi sao?"
"Chắc thế! Này, sau khi xuất viện tôi không muốn về nhà."
Tuệ Vân hơi cúi mặt, người khác nhìn vào liền cảm thấy đáng thương vô cùng. Có thể cơn sốt kia tác động đến cô rất nhiều, Hứa thiếu dù không quan tâm con gái người ta cũng không thể để một cô gái  dầm mưa ngoài trời đợi suốt cả đêm. Có quỷ thần mới hiểu rằng anh biết tất cả, chẳng qua anh không muốn quan tâm nhiều, càng không biết nên trách ai.

"Dài dòng văn tự!"
Tuệ Vân nghe đến đây trong lòng bỗng xuất hiện từng gợn sóng, cô muốn thuỷ triều quật chết tên này luôn và ngay.

Thằng nhãi ranh, ở thế giới bên kia ta chính là hơn ngươi một tuổi.

"Anh nhiều nhà như vậy, có thể cho tiểu nhân tầm thường tôi đây ở nhờ một căn, coi như là tích phước cho con cháu đời sau..!"
Tuệ Vân nửa đùa nửa thật, cũng đồng thời dò xét thái độ đối phương.
Im lặng một hồi lâu, Quan Thượng Khanh mới nói:
"Bữa tiệc tối nay nếu không tham dự có thể đi với tôi một chuyến. Tôi đi làm thủ tục xuất viện, xong sẽ đưa cô về căn biệt thự phía Đông."
"Tốt! Hắc..hắc. Ngươi chính là siêu cấp đẹp trai nam nhân a~"
Tuệ Vân phá lệ, nhảy từ trên giường xuống ôm chặt lấy hắn, còn không quên hôn một miếng vào má, rồi nhanh chóng thoát thân bằng cách chui tọt vào nhà vệ sinh.

Mẹ kiếp, chuỗi hành động liên tiếp này thật đáng sợ, Thượng Khanh hơi nhíu mày, nữ nhân này... có gì đó rất khác.
Còn nữa, cái bộ dạng háo sắc này từ khi nào đã chuyển lên người anh???

Châu Tuệ Vân ở trong nhà vệ sinh thì đỏ mặt không thôi, chân tay vì vui sướng mà khua loạn xạ.

Thơm má mĩ nam, không, phải là đại mĩ nam, cảm giác vô cùng phấn khích, hắn chắc không chỉ vì một cái da thịt gặp gỡ mà phong sát ta đấy chứ?? haha.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Tuệ Vân vẫn là cười tươi hơn hoa gặp đúng mùa. Thậm chí, cô cứ tủm tỉm suốt chặng đường từ bệnh viện đến trung tâm mua sắm.

Quan Thượng Khanh có cảm giác Châu tiểu thư đang ngồi cạnh hắn dường như một con người khác vậy, cô không khách sáo, lại rất vô tư, tâm tình nam nhân thấy vậy cũng thoải mái hơn đôi chút.

"Muốn làm gì trước?"
"Shopping shopping shopping!!! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần."
Đối diện với loại tâm tình vui vẻ của Tuệ Vân, Quan Thượng Khanh vừa lấy làm lạ vừa có chút bối rối, tuy nhiên vẫn là nhanh chóng bắt kịp sóng để thích ứng.
"Được. Hôm nay bổn thiếu rảnh, liền bồi Vân Vân đi chơi!"

Không nghe nhầm chứ? Hắn vừa gọi ta là "Vân Vân", trong nguyên tác không phải rất lạnh lùng sao, còn có chưa bao giờ gọi nguyên chủ bằng tên khác ngoài "Châu tiểu thư", "Tuệ Vân" và cả họ lẫn tên.

Lẽ nào công lược thành công? Đừng có đùa, hắn không phải tên dễ đối phó như thế a~ Phải cẩn thận, không được lơ là, nếu không kiếp này coi như bỏ...

Châu Tuệ Vân có gu thẩm mĩ hơi cá tính và trưởng thành, quần áo của nguyên chủ tuy có cắt xẻ hơi táo bạo nhưng cũng coi là mắt nhắm mắt mở cô diện được đi.

Trên người mặc một bộ váy ngắn dáng xoè với hoạ tiết hoa lá, chất vải mỏng xếp nhiều tầng cùng phần ngực thiết kế tinh tế phối cùng đôi cao gót và mái tóc dài đơn nhiên càng làm nổi bật dáng vẻ mỹ nữ mà người ta vẫn thường nói là "hồ ly" của cô. Bất quá Tuệ Vân chính là sau khi xuyên không liền muốn trải nghiệm cảm giác đối lập với những bộ quần áo bệnh nhân và kiện vải thoải mái dễ di chuyển kia là như nào khác nhau

Có lẽ, con gái chính là quái vật mua sắm, cũng như Tuệ Vân hiện tại, vừa bước vào liền muốn bê cả cái trung tâm của người ta về nhà.
Mà bởi tối nay có tiệc sinh nhật của Tôn công tử, ta đây chính là muốn xem thiếu đi chi tiết nữ phụ Châu Tuệ Vân nháo ở đại sảnh, tình tiết câu chuyện liệu có chuyển biến gì không. Hiện tại không đi có thể lấy lí do ở viện dưỡng bệnh, đến lúc đó một đám nhà giàu bọn họ liền không còn cách nào trách cứ.

"Thật không ngờ có thể gặp Quan Thượng thiếu gia ở đây, xin chào!"
Một tên mập mạp trung niên bước tới, hắn ta trông có vẻ rất hiền lành, nhưnh cái miệng luôn mồm một câu tiên sinh hay câu thiếu gia riết thật khó chịu mà.
"Ngài Tô, rất hân hạnh."
"Đây là con gái lớn nhà tôi, Tô Mạn Sa. Tiểu Sa, mau chào Quan Thượng thiếu gia."
Tên béo họ Tô vừa giới thiệu xong liền huých nhẹ vào nữ nhân bên cạnh, ra dấu cho cô ta chào hỏi lễ phép, trên mặt Mạn Sa lướt qua đã có thể thấy vài vệt hồng, chắc chắn vì Thượng Khanh rồi. Ngay sau đó ánh nhìn của cả hai đều đổ dồn về phía Tuệ Vân.

"Vị tiểu thư đây là?"
Tô béo theo lời Tuệ Vân mang ánh mắt trông mong, ngược lại hoàn toàn với bộ dáng lười biếng, khó chịu của nữ nhân trước mặt. Đúng là tiểu thuyết của tác giả mạng chuyển thể, quanh đi quẩn lại cứ vào trung tâm thương mại là auto gặp được những nhân vật giàu có khác a~ Thế này có khác nào lập trình game ở chỗ cô lúc trước đâu!
"Là bạn gái của Quan Thượng Thiếu"
Cô cười híp mắt lại, mặc dù có hơi giả tạo gượng ép nhưng cô chính là muốn công khai theo đuổi Quan thiếu, người khác nhìn vào đều sẽ không cảm thấy xa lạ với loại tính cách này bởi vốn dĩ nó cũng là cái nết của nguyên chủ.
"Hoá ra là vậy, hân hạnh được gặp cô." Tô béo cũng cười trừ đáp lại, thật không ra đâu vào đâu cả.

Đối với nhân vật chính, Quan Thượng Khanh chính là
Sốc văn hoá!
Gặp gỡ Tuệ Vân lâu cũng chưa được trải nghiệm nét đặc trưng này lần nào, tất nhiên là có chút không trở tay kịp, không lẽ con bé này từ bỏ "hoàng tử đời mình" để thành cái đuôi tiếp theo của anh sao. Càng nghĩ càng thấy nhức cái đầu...

Tô lão gia luyên thuyên với nam nhân bên cạnh được một lúc, Tuệ Vân liền cảm thấy bản thân cần bật mode nữ phụ chua ngoa nhưng may mắn thay hai cha con nhà họ cũng tự động biết mình cản cuộc vui liền xin phép rời đi trước. Đáng tiếc cho Tô tiểu thư, chưa kịp liếc mắt đưa tình đã bị chữ "có bạn gái" vô hình dán chết mặt của Quan Thiếu mà rút lui, má hồng cũng chưa ửng đỏ được một nửa.
"Thân thiết gì đâu mà nói nhiều vậy."
Thiết nghĩ mình là phản diện, Châu Tuệ Vân chính là nghĩ gì liền nói đấy.
Bất quá điều cô không ngờ chính là Quan Thượng thiếu
"Tôi cũng đang tự hỏi mình có bạn gái từ bao giờ?"
Hai người vẫn đi song song nhưng cảm xúc lúc này lại trầm xuống một cách thiếu tự nhiên.

Mày điên thật rồi! Châu Tuệ Vân ơi là Châu Tuệ Vân, nói cho sướng mồm để hại cái thân là không sai mà, có đăng xuất hai kiếp liên tiếp cũng là vô cùng xứng đáng.
"Tại hạ biết là ngài sẽ không để bụng đâu mà, phải không bệ hạ siêu cấp đẹp trai"
@@
Dùng hết những câu từ đẹp đẽ, đầy ngọt ngào để nịnh hắn vậy mà Quan đại thần đây lại im lặng, nửa chữ cũng không đáp lại. Lần này cô thực sự muốn lấy gương soi lại nhan sắc của bản thân, thậm chí hoài nghi nhân sinh về giới tính của người bên cạnh. Khó chơi!

Đi hết một chặng đường dài, đến khi cả hai trực tiếp bước vào thang máy, Quan Thượng Khanh mới đối lời
"Tôi biết tôi đẹp trai."
Phi! Như vậy cũng gọi là trả lời. Bổn cung ta đây thà làm tiểu nhân cả đời cũng không làm quân tử một lời nữa. Thực sự muốn nhổ mà
Hai mươi sáu tuổi của hắn vẫn là tại bên kia thế giới kém cô một tuổi... Có điều gì nhục nhã hơn được bị hậu bối khinh bỉ câu nói?

"Còn không mau đi?"
Tuy bất mãn nhưng cũng không thể nào giận dỗi đứng im tại chỗ được. Với tính cách ấy không bỏ lại cô một mình chính là quỷ nhập.
"A! Được."

Ngẫm lại chút ít, trong nguyên tác có nói Quan Thượng thiếu gia học cùng trường với nguyên chủ một thời gian, bất quá những cái khác không có nhắc.

Bão táp phong ba còn không bằng ta công lược nam thần!

Tuệ Vân nhớ rõ, sau buổi tiệc này còn có hậu sinh nhật, nghĩa là bữa tiệc hậu được tổ chức ở bể bơi và mini club nhà Tôn gia. Em gái Châu Hải Đường không đi được liền đẩy sang cô, vốn dĩ Tuệ Vân cũng khá thích tiệc tùng, có lẽ nên nhìn mặt nam nữ chủ một chút, nhưng đi một mình thì không ổn.
"Anh!"
"Hửm..."Thượng Khanh đang chăm chú xem xét từng bộ váy trước mặt, dáng người của Tuệ Vân khá đẹp nên mặc kiểu nào cũng được, tiếc quá lại toàn đồ hở trên thiếu dưới, anh xác nhận là không ưng.
"Ngày mai có hậu sinh nhật Tôn thiếu, đi không?"
"Muốn đi lắm sao?"
Câu hỏi của cô làm anh nghĩ đến tên Hứa Dật Phàm trong lòng Tuệ Vân, bất giác nhoẻn miệng cười.
Sâu đậm như vậy, nói bỏ liền bỏ?

"Bổn cung vốn dĩ là người thích party, có gì không đúng nhà ngươi thử nói xem?"

"Mai trẫm sẽ bồi Châu nữ lang một chuyến!"
"Được, ngươi là tuyệt nhất."
Tuệ Vân cười đến híp cả mắt, dáng điệu vui vẻ kinh hỉ đến không ít người xung quanh. Nhìn từ xa thực giống một đôi tình nhân trẻ.

"Cẩn thận!"
Lời vừa dứt, một cỗ đau nhức lan truyền toàn sống lưng Châu Tuệ Vân.
Đệt! Tác giả chính là ghen ăn tức ở nhìn ta cùng nam thần.
"Ai ui, đau."
Cũng may có Quan Thượng Khanh đỡ kịp, nếu không cái mặt tiền này của cô chính là dính chặt nền gạch.
Tuệ Vân từ từ lấy lại quyền làm chủ cơ thể mà chống lưng đứng vững.
"Mắt để ở đâu vậy, đâm muốn hồn rời khỏi xác tôi rồi!"

"Chị Hi Văn, em không cố ý" Thằng bé đụng phải cô bày ra bộ mắt ấm ức, đến cả trẻ con cũng nhìn cô liền muốn phản nghịch, định bức chết người mới xuất viện sao?

"Châu tiểu thư, là em trai tôi sai. Thật lòng xin lỗi!"
Cô gái trước mặt mặc một bộ váy màu lam nhạt nhẹ nhàng, người nhìn người muốn yêu mến, lại nói lớn lên nhan sắc thanh nhã, xinh đẹp, cư nhiên bàn dân thiên hạ sớm đã vây quanh bàn tán.

Hay rồi, cư nhiên thấy nữ chính là thấy hoạ. Bằng một thế lực nào đó, chiếc xe đẩy hôn lưng cô lại được điều khiển bởi em trai nữ chính - Vũ Hi Văn
  Dật Phàm thấy tình cảnh như vậy liền tiến lại, ba bốn cẳng chân chó chạy đến chỗ Hi Văn.
"Tiểu Văn, cậu có sao không?" sau đó quay qua chỗ Tuệ Văn lườm nguýt
"Cô bớt gây chuyện thì trời chu đất diệt sao"

Đương nhiên, nguyên chủ hiện tại là ai, là nữ phụ số một trong tiểu thuyết, chính là loại miệng lưỡi mở ra câu nào đều chanh chua câu ấy, mà Tuệ Vân trước đây cũng không phải tiểu thư đài các, với loại chuyện
đổi trắng thay đen lọc máu cho toàn cơ thể này thì cô càng không nhịn.
Tại sao có thể trắng trợn như vậy, không phải nguyên tác nói chỉ số thông minh của nam nhân xung quanh nữ chính đều rất cao à? Ta khinh thường!

"Này! Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi gây chuyện, còn không phải các người hú hí không trông nổi đứa trẻ để thằng bé đụng tôi sao? Nếu chẳng may tôi có bầu, liền tính là một mạng người đấy! Mở miệng ra có biết suy nghĩ không"

...
Kịch bản này... không đúng. Sự tình thế nào mà lại là nữ phụ say đắm nam chính thành miệng láo chửi người ta rồi.

Hứa Dật Phàm bị thái độ của cô suýt chút nữa doạ sợ, cùng lắm là đâm một chút, cứ như thế có thể chọc khùng cô ta sao. Từ trước đến nay cũng chưa từng thấy Châu Tuệ Vân hét vào mặt anh giống tình cảnh bây giờ. Chẳng lẽ ngâm mưa đến hỏng não là có thật...

"Thôi được rồi, Dật Phàm, chuyện này là tiểu Nhan sai, không phải do Châu tiểu thư"
Vũ Hi Văn không phải nữ chính dựa vào ánh hào quang, cô ta đi lên từ thực lực, chính là từ cốt cách. Đối với loại chuyện này, tất nhiên cô liền cúi đầu xin lỗi với Tuệ Vân

Mà ngược lại, Quan Thượng Khanh không tham gia câu chuyện cũng bị lời nói của nữ nhân bên cạnh làm cho giật mình, coi sắc mặt của tên tiểu tử ngốc kia thật có chút buồn cười, bị sỉ vào mặt đến câm nín cơ mà

"Nhan Nhan, mau xin lỗi chị ấy đi"
Cậu bé rụt rè một hồi rồi cũng khoanh tay trước mặt Tuệ Vân
"Nhan Nhan xin lỗi chị! Nhan Nhan biết sai rồi"

Cũng may tuy miệng đanh đá nhưng lòng dạ Tuệ Vân không đến nỗi hẹp hòi, đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, cô phủi tay cho qua rồi tiếp tục khoác tay Quan Thượng Khanh hoàn thành nốt tư tưởng mua sắm, để lại khung cảnh lộn xộn cho hai người bọn họ.
___________________________________
#Sue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro