Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bản thân cảm thấy hôm nay Tuệ Vân rất lạ, nhưng dù vậy anh vẫn cứ mặc kệ. Vỗn dĩ chỉ là nữ nhân xưa kia giúp anh đôi lần, giờ anh trả ơn liền làm chỗ chống lưng, những thứ khác anh nghĩ không cần quan tâm quá làm gì.

Vậy mà hiện tại, hẳn là cô ta cãi nhau với nam nhân trong lòng, vì sao? Vì hắn ta mở miệng nói cô ta một câu, loại chuyện này từ trước đến nay chưa hề xảy ra.

Châu Tuệ Vân, ngày càng thú vị, dầm mưa đến thông não rồi cũng nên.

"Nghĩ mình là cái rốn trung tâm vũ trụ chắc."
"Không phải người tình trong mộng à?" Anh nhìn cô phong lưu nhếch miệng cười

   Thực sự phải công nhận rằng, Quan Thượng Khanh mang một sức hút vô cùng lớn; chẳng giống kiểu lạnh lùng trầm ổn của người quyền cao nhiều của mà là phong thái bí ẩn, có chút cợt nhả khó đoán nửa già trưởng thành lẫn thiếu niên tuổi đôi mươi. Nụ cười của anh rất mê người, còn dáng vẻ hảo đẹp trai bộ dạng; quả là vừa đáng ghét vừa đáng để yêu.

"Tên đó không đẹp trai bằng anh!"
Tuệ Vân bĩu môi rồi quay lại tiếp tục chọn đồ, Quan Thượng Khanh thực hào phóng, trực tiếp quẹt thẻ thanh toán cho cô.
   Thật giàu!

    Anh sau đó đưa cô về căn hộ ở phía Đông đúng như đã hứa, trong nhà đều đầy đủ từ thực phẩm đến nội thất, Tuệ Vân cũng đoán phỏng chừng đây là nơi Quan Thượng thiếu gia hay lui tới. Đối với người bình thường trước mắt như này là đủ rồi, ăn bám người ta thì biết việc của ăn bám, nhưng nếu là ăn bám Quan Thượng Khanh thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại.

   Phía bên Cẩm Vân ung dung tự tại bấy nhiêu thì bên Dật Phàm lại vô cùng chật vật. Tất nhiên lần chạm mặt vừa rồi không khiến anh nảy sinh hứng thú với Châu Tuệ Vân được, nhưng khiến anh tức nhất là Hi Văn không chịu nghe anh giải thích mà một mực bỏ đi.
   Hứa thiếu gia đối với loại chuyện này mà nói thực sự là bẽ mặt mà, từ bỏ hết cái tôi của mình kết quả lại khiến con người ta thêm chán ghét.

"Lại cãi nhau với tiểu công chúa của cậu sao?"
Trần Giai Minh từ đằng sau bước đến, bình thường tính cách Dật Phàm có hoa hoa công tử, ăn chơi, bóng loáng ra sao, khi gặp Hi Văn chỉ cần thổi một cái liền như không cánh mà bay.

"Biết hôm nay còn gặp ai không? Hahaa, cứ tưởng cô ta ở yên trong viện, ai ngờ đã ra ngoài sớm như thế rồi. Lại còn ngu si đi quyến rũ Quan Thượng Khanh, cái tên vô tâm vô phế đó, có ngày cũng bị hắn ta đá bỏ."
   Dật Phàm nói xong liền nhấp một ngụm màu vàng nâu chất lỏng, rốt cuộc có hết cả chai anh cũng không thể say, bởi lẽ đầu óc hiện giờ vẫn còn tỉnh táo để nhận ra sự việc xung quanh bản thân.

   Trái lại, Giai Minh nghe không rành, hồi sáng còn thấy Châu tiểu thư trong bệnh viện, không ngờ chiều tối đã được thả tự do, còn đi cùng Quan Thượng thiếu gia, quả là lợi hại, chí ít như vậy cũng bớt cho Hi Văn một gánh nặng.
"Xem ra cậu tiếc cô Đại tiểu thư đó à?"

"Có mà điên! Tôi không thích ăn mặn."
   Dật Phàm mau chóng gạt bỏ, tên bạn thân cũng không ho he gì nữa, chỉ là hắn cảm thấy lần này, có lẽ Châu Tuệ Vân đã nghĩ thông suốt, mới quyết định từ bỏ theo đuổi Hàn thiếu. Nhưng chính hắn cũng không ngờ, cô ta còn dám trèo cao lên tận Quan Thượng thiếu chủ, nên chắc tính cách vẫn là một bản mặt háo sắc, lẳng lơ đến phát chán đi.

  Căn bản đã quá quen với việc Châu Tuệ Vân đi qua đêm bay nhảy cùng đám bạn hư hỏng, nên điều cô không về nhà ngủ được xem như là tự nhiên, hơn nữa Châu Cửu Hoàng cũng không có ở nhà, người Châu gia liền trực tiếp ngó lơ vị đại tiểu thư này, ngay cả bà nội Liễu cũng chỉ xem cô như cháu chắt vô danh hữu thực, hoàn toàn không để Tuệ Vân vào mắt. Rõ ràng, họ có Châu Hải Đường ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy chẳng tốt hơn sao.
   Nếu là Tuệ Vân ngày trước, cô ta đương nhiên sẽ ganh ghét đố kị không thôi, bất quá Tuệ Vân đang ngồi vắt chéo trên ghế sopha này, một mực chỉ quan tâm ngày mai đi chơi ở đâu, làm cái gì để kiếm ra tiền, những lời người khác nói, cô vốn dĩ không quan tâm, có nói nữa đối với bản thân mà nói cũng chỉ như đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt; thà không nói còn có ích hơn rất nhiều.

Cô không có nấu cơm, nói đơn giản là lười, nói thực tế là không biết nấu, bởi vì bây giờ là xấp xỉ 7h tối, Quan Thượng Khanh nói 7h sẽ tới đón cô đi ăn rồi bồi cô một chuyến. Trong nguyên tác đã từng nói tên này đối với nguyên chủ lúc đầu rất tốt, thậm chí đôi ba lần cô từng nghĩ hắn ta yêu Tuệ Vân hay u mê đều không phân biệt lắm, nhưng tiếp xúc cô mới hiểu, có lẽ ân oán ngày trước Tuệ Vân giúp hắn đối với Quan Thượng Khanh mà nói thực sự rất biết ơn, bằng không hắn sẽ không từ một người dưng mà chu toàn cho cô hết như này, muốn thoát khỏi những rắc rối trong tiểu thuyết, buộc cô phải chấm dứt quan hệ với tất cả, bao gồm cả tên yêu nghiệt này.

   Tuệ Vân ngước mắt lên trần nhà suy tính, cô nên chấm dứt việc trả ơn này bằng cách kêu Quan Thượng Khanh cho cô một ngôi nhà nhỏ, đứng tên Châu Tuệ Vân trên giấy tờ, chắc hẳn hắn sẽ đồng ý, đâu ai muốn kéo dài thời gian vung tiền như vậy, thà bằng một lần chấm dứt, trước đây Quan Thượng Khanh quả thực có hỏi nguyên chủ muốn gì để nhận ân huệ, cô liền trả lời "không muốn gì hết, trái tim của nam nhân họ Hứa, anh có thể cho tôi sao?"
Giờ nghĩ lại, cô thực muốn đập chết nguyên chủ. TMD đúng là ngu si, sao không bảo "Quan thượng thiếu, tôi muốn làm vợ anh luôn đi.", không khéo bây giờ đang được nằm vắt vẻo trên đống vàng rồi.

Suy nghĩ như vậy, nhưng quả thực Tuệ Vân cũng không có cảm tình nhiều với tên nam phụ phản diện này lắm, bởi lẽ hắn vô tình thì không ai bằng, sống với một người như thế quả thực bị bức khí đến chết cũng có thể hiểu mà. Cô đơn giản là háo sắc nhất thời, thứ Tuệ Vân lo bây giờ là làm sao mua nhà và kiếm tiền sống một đời làm phú bà, còn về việc học, cô chịu, kiếp trước ngu dốt chỉ có học cho xong vì còn phải lên viện quanh năm suốt tháng ôm giường bệnh, hơn nữa trước kia nhà cô ba đời đều có tiền, vì vậy, Hạ Cẩm Vân kiếp trước cũng được coi như khuê nữ hào môn, bất luận ra sao tính tình đều rất phóng khoáng, kiêu ngạo, bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, người theo đuổi không phải là không có, chỉ là cô không để tâm.

Quan Thượng Khanh đúng giờ về nhà, vừa về đến cửa liền thấy cô ngây người suy nghĩ cái gì đó, mặt luôn tỏ vẻ nghiêm trọng, thậm chí anh gõ vào cánh cửa đến lần thứ ba cô mới tỉnh.
"A! Anh đã về rồi, chúng ta đi thôi."

Châu Tuệ Vân đã thay xong đồ, trang điểm chuẩn bị mọi thứ đều tỉ mỉ, Thượng Khanh thì không cần, hắn đã sẵn đó một thân sơ mi, quần âu, sạch sẽ mà cuốn hút vô cùng, tuy mang trong mình dòng máu của vai phản diện nhưng là cực phẩm, là mật ngọt chết người, không thể không kể đến bàn tay buzz kì diệu của tên tác giả chết dẫm nào đó.

"Muốn ăn gì?"
"Cái gì anh ăn được thì tôi ăn, không có ý kiến!"
Chiếc xe hơi từ từ chuyển bánh, bởi hôm nay là ngày thứ nên trên đường kém phần náo nhiệt hơn khung giờ cuối tuần, Quan Thượng Khanh im lặng một hồi rồi nói
"Cô muốn tôi giúp chuyện gì?"
"Hả?" Tuệ Vân giật giật cơ mặt, cô còn chưa nói, sao hắn đã đoán ra rồi? Không đúng, chắc đây là thói quen, không thì sao chắc nịch khẳng định như vậy.

"Không cần giấu, tôi hiểu tính cô quá mà."
"Hay quá, Quan thiếu! Đang không biết mở lời ra sao. Chuyện là cái báo đáp lần trước tôi nói muốn có trái tim gì đó của người đàn ông nghe nó thật khó và mông lung cho anh. Vì vậy hiện tại là muốn đổi sang một căn nhà đứng tên tôi, nội thất đầy đủ, sau đó chỉ cần anh giúp tôi công ăn việc làm chỗ ở đâu đấy, việc ơn huệ gì đó anh nói liền đã coi là báo đáp."

Hớn hở trình bày nhưng đáp lại Tuệ Vân là sự im lặng và đăm chiêu của anh, suốt chặng đường hai người không nói thêm câu nào nữa, tưởng chừng đã bị từ chối, nhưng không, vừa dừng xe lại, Quan Thượng Khanh liền nói
"Được! Nhưng mà...."
"Mà...?"
"Không có gì!"
Nam chính phản diện nhoẻn miệng cười, dường như anh đã tính toán xong nước đi nào đó. Khuôn mặt đắc ý càng lúc càng được thể hiện rõ; ngay lập tức, Tuệ Vân rùng mình nhẹ. Quả là đáng sợ.

Hai người đi vào một nhà hàng Tây, nhanh chóng gọi đồ, sau đó cô ngồi phía đối diện thao thao bất tuyệt.
"Anh nói xem, nếu tôi chuyển ra ngoài, Châu gia sẽ không có ý kiến chứ?"
"??" Quan Thượng Khanh muốn nói "người nhà tôi hay người nhà cô?" nhưng miệng thốt ra lại là "sẽ không."

"Vậy tốt, giờ tôi nghỉ học, nhà tôi cũng không có ý kiến chứ?"
"Nghỉ học? Trong đầu cô đang chứa ý tưởng điên rồ gì vậy." Anh nhíu mày, vì tên tiểu tử thối kia mà ngay cả đi học cũng không cần chứ?
"Không phải tôi học rất kém sao, tôi cảm thấy hiện tại đi học sẽ tốn rất nhiều, mà tốt nghiệp ra trường xong cũng không kiếm được việc chuyên ngành, chi bằng dùng số tiền đó đầu tư, bắt đầu làm ăn từ bây giờ, chẳng phải tốt hơn."

"Nông cạn."
"Này anh đừng có ỷ mình hơn người, nói cái gì vậy chứ, tôi thực sự không học được."

Tuệ Vân bĩu môi, đây chính là mặt tối của cô, vì kiếp trước thường xuyên nhập viện nên mất gốc, kiếp này học hành gì cô cũng không thấy khả thi.

"Yếu môn nào tôi giúp môn đó, bỏ cái suy nghĩ thôi học đi, mới tí tuổi đầu đã không có chí tiến thủ"
Quan Thượng Khanh nói xong, thấy Tuệ Vân có ý định cãi lại, nhưng chưa kịp để cô mở miệng, hắn ta đã nhét vào mồm cô miếng salad để bịt đuôi câu chuyện, đúng là tắm mưa đến thần kinh có vấn đề.
_______________________________
#Sue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro