Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18

Edit: Xay

Hoàng đế Hiên Viên Tuyệt cùng Thiên sư Nam Bất Yếm cả ngày không gặp đột xuất hiện ở Thiên Lộ cung.

"Hoàng thượng giá lâm ---" Bầu không khí vừa mới yên lặng truyền đến một tiếng hô. Biết phụ hoàng đã đến. Hiên Viên Niệm liền từ trên đùi hoàng huynh nhảy xuống, chạy nhanh ra liền nhào cả vào lòng Nam Bất Yếm vừa mới đẩy cửa ra.

"Ôi uy, tiểu tổ tông của ta, ngươi đụng vào bụng ta như vậy, đồ ăn vừa mới ăn sẽ bị phun ra hết mất" Nam Bất Yếm không phòng bị mà trêu chọc một câu, cái va chạm này khiến đồ bên trong dạ dày hắn đều cuộng lên.

Hiên Viên Tuyệt ở phía sau đã sớm chuẩn bị, hắn ngồi xổm xuống ôm lấy thân hình nho nhỏ của Hiên Viên Niệm, ha ha cười to "Niệm Niệm sao lại chạy nhanh như vậy, có phải là do biết phụ hoàng mang đồ ăn đế cho con không?"

Nhéo nhéo cái mũi khéo léo của Hiên Viên Niệm, Hiên Viên Tuyệt trong trong mắt đều là sủng nịnh. Ở trong thư phòng bàn bạc cùng Nam Bất Yếm có người đến báo với hắn tin Thiên Lộ cung hôm nay không dùng thiện. Biết là bọn họ tán gẫu đến quên cả thời gian, nên lệnh phòng ăn chuẩn bị một bàn ăn ngon đưa đến Thiên Lộ cung, đêm nay hắn cũng định dùng bữa ở đây.

"Phụ hoàng, Niệm Niệm muốn nói, Niệm Niệm nhớ.. Rất nhớ phụ hoàng, mẫu phi cũng nhớ phụ hoàng ~~" Hiên Viên Niệm mở to đôi mắt trong suốt, nũng nịu.

"Nói cho phụ hoàng biết, mẫu phi nhớ phụ hoàng thế nào?"

"Mẫu phi nhớ phụ hoàng đến quên cả ăn cơm, Niệm Niệm đói bụng ~~" Những lời này mọi người nghe được không khỏi nở nụ cười, đứa nhỏ này, cái gì cũng có thể trở thành lý do.

"Được được được, phụ hoàng biết mẫu phi không ngoan, chưa cho Niệm Niệm ăn cơm. Chờ đến tối, phụ hoàng giúp con đánh mông mẫu phi báo thù được không?" Lời nói của Hiên Viên Tuyệt chọc giận Thượng Quan Địch Lộ, nhưng hắn lo đùa giỡn cùng Hiên Viên Niệm nên không chú ý đến. Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, Thượng Quan Địch Lộ nghĩ trong lòng, đêm nay phải xử đẹp hắn.

"Đánh mông rất đau." Hiên Viên Niệm đã từng thấy qua nô tài không nghe lời bị người ta dùng gậy đánh đòn, người kia gào khóc gọi trời, ấn tượng khắc sâu. Khi đó hắn mới biết được, hình phạt đau nhất thiên hạ chính là phạt đánh đòn "Phụ hoàng, phụ hoàng đừng mạnh tay, nhẹ nhàng đánh là được."

Nam Bất Yếm đang cười không khép được miệng giờ phút này liền cười đến sặc, xém chút đã không thở được. Hiên Viên Niệm Nhân không biết đã đứng bên cạnh Nam Bất Yếm từ khi nào, vươn tay vỗ vỗ lưng giúp hắn, đừng nói là thở, đến cả máu cũng thiếu điều phun ra.

Bất quá Nam Bất Yếm biết mình đuối lý, cũng không nói ra bất mãn trong lòng.

Tưởng Nam là nữ tử của một gia đình gia thế ở Giang Nam, gia tộc đứng thứ năm, trong nhà đều là người tài giỏi. Bởi vì mẹ đẻ là chính thê nên người nhà tương đối coi trọng nàng, từ khi chưa biết đi đã dạy đọc thơ, chưa biết chạy đã dạy viết chữ. Năm sáu tuổi, Thiên sư Nam Bất Yếm mang thánh chỉ đến nhà nàng, bí mật gặp cha mẹ nàng. Không nói ra nguyên nhân, chỉ nói là năm mười ba tuổi nàng phải tiến cung làm cung tỳ của Thập tam hoàng tử Hiên Viên Niệm.

Điều này đối với bất kỳ gia tộc nào cũng đều là vinh quang lớn lao, từ khi đó, gia tộc càng thêm coi trọng việc nuôi dạy nàng. Cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh, chăm chút dung nhan đều chu đáo, mọi thứ đều tinh thông. Nhị hoàng tử Hiên Viên Niệm Nhân tự mình đến nhà, càng làm cho cho tổ thượng Tưởng gia thêm nở mặt. Bọn hắn còn dám bảo đảm, bọn hắn đã bồi dưỡng Tưởng Nam trở thành một nữ nhân hiểu chuyện.

Vì một người không quen biết mà cố gắng nhiều đến vậy, trong lòng thật sự không cam. Đọc nhiều sách vở khiến nàng cảm thấy nam tử không so được với nữ nhân, cuộc sống của hoàng tộc không dễ chịu như dân nghèo.

Nhưng khi nàng nhìn thấy hoàng tử Hiên Viên Niệm Nhân thì tim nàng đã không còn thuộc về nàng. Tưởng Nam biết, nàng đã yêu Nhị hoàng tử cao cao tại thượng. Cùng hắn ở cùng sớm chiều, nàng luôn biểu hiện ra một mặt hoàn mỹ nhất. Cử chỉ khi nào cần hào phóng, khi nào cần ôn nhu săn sóc, khi nào cần như chim nhỏ nép vào lòng người. Thế nhưng tất cả đều không thể làm Hiên Viên Niệm Nhân động lòng.

Hắn một lần nhấn mạnh việc nàng là người của Thập tam hoàng đệ Hiên Viên Niệm. Vì sao lại như vậy? Là vì nàng không tốt sao? Hay là vì Thập tam hoàng tử còn tồn tại nên thành trở ngại của hắn?

Tưởng Nam đem mặt vùi vào chiếc chăn tơ lụa mềm mại, hai mắt ước đẫm mơ hồ.

Tối nay trăng tròn, ở...đêm trăng tròn này, có người sum họp, có người chia lìa, có người vui vẻ, có người đau thương... Thậm chí còn có người mặt không chút thay đổi nhìn lên ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro