Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Edit: Xay

Dặn cung tỳ cùng thị vệ ở bên ngoài đợi, nếu có việc sẽ gọi. Mẫu tử bọn hắn cùng ngồi trong phòng, năm năm không gặp, mới đầu còn không biết mở miệng thế nào.

Hoàng muội Hiên Viên Niệm Ái luôn im lặng khiến cho Hiên Viên Niệm Nhân không khỏi chú ý, hắn phát hiện, ánh mắt hoàng muội nhìn mình có chút thất vọng.

"Niệm Ái, muội thất vọng về ta sao?"

"Ân, đúng vậy." Hiên Viên Niệm Ái cuối đầu, đem lời trong lòng của mình nói ra xong mới phát hiện mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc "A, không phải là thất vọng như vậy, mà là.."

Nghĩ đến mình cưc khổ may ra bộ y phục kia cho hoàng huynh, Hiên Viên Niệm Ái thâm tâm lại tự trách. Nàng không nên đem dáng người của Đại hoàng huynh so sánh với Nhị hoàng huynh.

Hiện tại không được, quần áo may nhỏ, màu sắc lại sáng, một chút cũng không thích hợp với Hiên Viên Niệm Nhân.

Ánh mắt hơi tối lại, nghe được hoàng muội nói như vậy, ngược lại càng làm cho tâm tình của Hiên Viên Niệm Nhân hạ xuống.

"Hoàng tỷ may một bộ y phục thật đẹp, không thêu công mà là thêu một con chim ưng thật lớn, nhìn qua rất đẹp. Hoàng tỷ bảo là hôm nay sẽ đưa cho hoàng huynh, bộ y phục kia thật sự đẹp thật đẹp, nhưng lại lớn quá, Niệm Niệm mặc không vừa...hoàng tỷ cũng không cho Niệm Niệm mặc..." Hiên Viên Niệm Nhân cuối cùng cũng hiểu được, bộ y phục kia có lẽ nhỏ hơn dáng người của mình, hơn nữa còn là màu trắng, không hợp với làn da hiện tại.

"Hoàng huynh còn tưởng là Niệm Ái chán ghét ta, ha ha, Niệm Ái, nếu đã là chuẩn bị cho hoàng huynh, cũng không thể để hoàng huynh tay không trở về đi."

"Chính là... Không thích hợp... Muội..."

Thượng Quan Địch Lộ im lặng, khẳng định con của nàng có thể xử lý ổn thỏa.

"Không sao, hiện tại muội cứ tặng cho ta, lần sau muội làm lại bộ y phục khác vừa vặn hơn, ta lại lấy ra đổi, thế nào?" Hiên Viên Niệm Nhân không phải cần quần áo, cái gì mà hợp hay không hợp, phải biết tâm ý ngàn vàng khó mua.

Chỉ cần phần chân tâm này cũng đủ làm hắn cảm động.

"Hoàng huynh hoàng huynh, đệ cũng có đồ tặng cho huynh." Hiên Viên Niệm lấy từ trong lòng ra một viên dạ minh châu, tuy rằng chỉ lớn bằng bằng đầu ngón tay, Nhưng lại mượt mà sáng bóng "Đây là Niệm Niệm tìm rất lâu mới được đó."

Hiên Viên Niệm không nói sai, lúc biết Hiên Viên Niệm Ái có quà tặng hoàng huynh, hắn cũng nổi lên ý niệm tặng quà trong đầu. Đem ý nghĩ của hắn nói cho phụ hoàng cùng mẫu phi, Hiên Viên Tuyệt liền để cho hắn đi vào Tàng bảo các chọn lựa. Tìm hơn nửa ngày hắn mới chọn được một vật cho rằng thích hợp làm lễ vật.

"Cảm ơn Niệm Niệm ~" Hạ môi hôn xuống, Hiên Viên Niệm Nhân tâm tình thật tốt.

Hơi thở của ánh mặt trời làm cho người ta ghen tị, năm năm tự do, thật hy vọng mình cũng có được. Ở trong gia đình quan, từ nhỏ đã có tri thức nên hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, càng không phải nói đến mấy kỹ năng nữ công gia chánh. Tuy rằng phụ thân đối với mình rất tốt, nhưng vẫn sẽ không để mình ra khỏi cửa như vậy. Sau này gả vào hoàng cung, càng thêm không có khả năng. Tơ vàng lung chim chóc, bay lượn đến bầu trời xanh chỉ là giấc mộng.

"Niệm Nhân, kể cho mẫu phi nghe, bên ngoài có việc gì hay? Mấy năm nay con đã trãi qua những gì?"

Mẫu phi đã yêu cầu, Hiên Viên Niệm Nhân sao có thể từ chối, nói từ sáng đến tối, hai người hàn thuyên không ngừng, không ai cản được.

"..Hai năm cuối cùng, nhi thần đi đi vài nơi, bởi vì lúc trước có nghe qua vài tình huống về ba người thuần âm kia. Có một người hiện mới mười tuổi, phải thêm ba năm nữa mới có thể đưa về đây, nam nhi đồng kia khá nhu thuận, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, sau thêm một thời gian chắc chắn sẽ càng giỏi hơn. Giang Nam nhiều nữ tử xinh đẹp, những lời này quả thật không nói sai, thời gian nhi thần đến Giang Nam, nhìn thấy nữ tử đều vừa mắt, Nam Nam lại càng xinh đẹp, chẳng những văn nhã thiện lương, lại còn trí tuệ đoan trang, còn có tri thức hiểu lễ nghĩa..."

"Nhị hoàng huynh, sao đệ lại có cảm giác huynh thích nữ tử Nam Nam kia a~" Hiên Viên Niệm là nghe được giữa những chữ kia, Hiên Viên Niệm Nhân đối với nữ nhân kia vô cùng ca ngợi.

Hiên Viên Niệm Ái ở bên cạnh mẫu phi cười một tiếng. Thật ra nàng cũng cảm thấy như vậy.

"Đừng nói lung tung, ta chỉ là cảm thấy nàng ta là một cô gái tốt." Mặc kệ nàng ta là người tốt thế nào, cũng không phải là người Hiên Viên Niệm Nhân muốn cùng trải qua cả đời.

"Người ở ở tộc Nữ Chân kia thế nào?" Biết được trong đó có hai người phẩm chất không tồi, Thượng Quan Địch Lộ cũng thoáng yên lòng.

Nghe được mẫu phi hỏi như vậy, Hiên Viên Niệm Nhân ngược lại không biết trả lời như thế nào. Sửng sốt nửa khắc, lúc sau mới lên tiếng "Người này nhi thần không rõ. Vốn là nhi thần muốn đi đến Đông phương tộc Nữ Chân, nhưng khi bốc thăm lại ra kết quả là phía Tây tộc Hung Nô... Đại hoàng huynh ở bên đấy hai năm, nếu nhi thần tùy tiện đi qua sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Hơn nữa chuyện này chỉ có vài người chúng ta biết, cho nên nhi thần không dám phái người đi âm thầm điều tra, lỡ như bại lộ...." không biết sẽ có hậu quả gì.

Hiên Viên Niệm Nhân vừa nói như vậy, Thượng Quan Địch Lộ liền hiểu rõ. Chuyện này đã làm lòng bọn hắn treo lên một viên đá, còn là một viên huyền thạch dễ vỡ, bọn hắn nên đi nơi nào, cả đời phải đối mặt với một cái bóng đè nặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro