Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16

Edit: Xay

Lần này Hiên Viên Niệm Nhân không chỉ hồi cung một mình, mà còn mang về một nữ nhân. Điều này làm không ít người đoán nữ nhân kia liệu có phải là ý trung nhân của Nhị hoàng tử tìm được bên ngoài hay không. Vừa nhìn qua đã thấy nữ nhân kia dung mạo xinh đẹp, khí chất lại dịu dàng nhã nhặn, hai người quả là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc.

Nhưng đây chỉ là cách nhìn của những kẻ không biết gì. Binh lính đi theo Hiên Viên Niệm Nhân đều biết, hoa rơi vô ý nước chảy vô tình, đây chính là nữ nhân tìm đến cho Thập tam hoàng tử Hiên Viên Niệm. Nói đúng hơn thì nữ nhân kia Nhị hoàng tử mang về là vì Thập tam hoàng tử.

Sau khi hồi cung, Hiên Viên Niệm Nhân cho người an bài chỗ ở cho nữ nhân kia, nữ nhân kia vừa đến Tường An cung Hiên Viên Niệm Nhân đã cất bước đến Thiên Lộ cung. Hắn gấp gáp muốn gặp được bảo bối của hắn, năm năm không gặp, vô cùng lo lắng, nhớ nhung mẫu phi cùng hoàng muội.

Hiên Viên Niệm sau khi ăn sáng liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế ở Thiên Lộ cung chờ đợi, thoạt nhìn qua thấy hắn bình tĩnh vô cùng. Nhưng ngón tay lại bị hắn cắn cắn ở trong miệng, hít từng ngụm khí lớn, trong lòng khẩng trương không thôi.

Kiến An đứng hầu một bên liên tục khuyên Hiên Viên Niệm đừng cắn ngón tay mình nữa, không may lại đau bụng. Nhưng là Hiên Viên Niệm lại mặc kệ hết lời xung quanh, hắn rõ ràng còn ghi hận việc Kiến An khi nãy không giúp hắn giấu giếm, sắc mặt đối với hắn ta vẫn còn không tốt, khiến Kiến An thật sự thương tâm. Bất quá Kiến An hiểu rõ chủ tử nhà mình, chủ tử chỉ là đứa trẻ ghi thù một đêm, ngủ một giấc tỉnh dậy mọi thứ đều quên hết.

... Aizz, nhưng đó là chuyện của ngày mai, điểm chính là hôm nay chủ tử nhất định sẽ không cho mình sắc mặt tốt, sớm biết như vậy khi nãy nên nói uyển chuyển hơn.

Thượng Quan Địch Lộ hiểu rõ con của mình vậy nên nàng chưa từng lo lắng, vả lại Hiên Viên Niệm Nhân chính là hài tử không cần nàng phải lo lắng. Hắn từ nhỏ đã thông minh, là tấm gương sáng cho đệ muội trông theo, có đứa con như vậy, nàng thật sự hãnh diện.

Hiên Viên Niệm Ái tốn hơn một tháng làm cho hoàng huynh một bộ y phục, đợi ngày hoàng huynh về cho thể đưa cho huynh ấy mặc. Sáng hôm nay ra lệnh cho Yên Tử lấy bộ y phục ra từ tủ quần áo, chờ Hiên Viên Niệm Nhân đến liền đưa cho hắn. Hy vọng hoàng huynh sẽ thích.

Hoàng huynh sao giờ này vẫn còn chưa đến a? Nhất định là lỗi của phụ hoàng. Hiên Viên Niệm trong lòng oán giận phụ hoàng không thôi, nhưng vừa ngước mắt liền đã thấy hoàng huynh đến, Hiên Viên Niệm trong lòng lại nhanh chóng yêu thuơng vị phụ hoàng mà mình vừa quở trách một phen, Hiên Viên Tuyệt mà biết khẳng định sẽ đau lòng chết.

"Niệm Niệm --" Từ xa một tiếng hô to.

Hiên Viên Niệm lập tức bật dậy từ trên ghế, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài "Hoàng huynh -- ! hoàng huynh - -!"

Trời ạ, thật sự là mừng đến khóc, hai hàng nước mắt không kiềm được mà tuông dài.

"Hoàng huynh --"

"Niệm Niệm --"

"Hoàng huynh --"

"Niệm Niệm --"

"Hoàng huynh --!" Hiên Viên Niệm hoàn toàn quên mình đã không còn là hài tử ba tuổi, nhảy thẳng lên người Hiên Viên Niệm Nhân, Hiên Viên Niệm Nhân nhanh tay ôm lấy hắn, hai người cọ cọ mặt không ngừng hôn hôn khắp mặt, Hiên Viên Niệm nước mắt nước mũi dính đầy lên cả mặt của Hiên Viên Niệm Nhân. Vui sướng khi gặp lại khiến hai người quên hết xung quanh.

"Niệm Niệm, hoàng huynh thật nhớ đệ, để ta nhìn xem Niệm Niệm của ta lớn thế nào rồi?" Hiên Viên Niệm Nhân nhìn kỹ, lại xoay một vòng nhìn tiếp, nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Hiên Viên Niệm càng lớn càng thừa kế hết mỹ mạo của mẫu phi, khí khái anh hùng của phụ hoàng. Cái miệng nhỏ đô đô kia làm bao nhiêu khí khái anh hùng đều mất sạch.

"Niệm Niệm càng lớn càng dễ nhìn, hoàng huynh nhớ đệ muốn chết. Niệm Niệm có nhớ hoàng huynh hay không?"

"Nhớ! Ngày cũng nhớ đêm cũng nhớ, ăn cũng nhớ ngủ cũng nhớ... Nhớ.. Nhớ lắm." Ôm chặt cổ Hiên Viên Niệm Nhân, Hiên Viên Niệm đem miệng nhỏ đặt trên mặt hoàng huynh hôn hôn. Hai người lại bắt đầu một vòng mới khanh khanh ta ta.

Vẫn luôn đợi Hiên Viên Niệm Nhân đến, không bao lâu liền thấy hắn xuất hiện trong tầm mắt.

Thần kỳ. Ý niệm này chợt xuất hiện trong đầu Thượng Quan Địch Lộ.

Giờ phút này Hiên Viên Niệm Ái đã không thể tưởng tượng nổi.

Đây là Nhị hoàng tử sao. Tử Yên cùng Kiến An chung một ý nghĩ.

"Mẫu phi, thứ tội cho nhi thần bất hiếu, đã lâu như vậy mới trở về." Tháng năm cơ hồ không lưu lại dấu vết trên mặt Thượng Quan Địch Lộ, thoạt nhìn nàng vẫn vậy, xinh đẹp động lòng người, liếc mắt liền nhận ra. Mà hoàng muội Hiên Viên Niệm Ái cũng đã lớn, cùng mẫu phi phụ hoàng có vài phần tương tự, không đến mức nhận không ra.

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện."

Hiên Viên Niệm Ái đi theo phía sau thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hiên Viên Niệm Nhân, âm thầm hít khí vài lần. Mà Yên Tử bên cạnh biết rõ nàng giờ phút này đang nghĩ gì, đối với lần này, nàng cũng bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro