Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15

Edit: Xay

Ngày hôm sau vừa mới tờ mờ sáng Hiên Viên Niệm rời giường, rửa mặt, sửa sang lại quần áo xong liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chờ mẫu phi cùng hoàng tỷ đến rồi cùng đi đón hoàng huynh. Kỳ thật hắn rất muốn một mình đi trước, nhưng hoàng huynh luôn muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời, không thể tùy hứng. Nghĩ lại vẫn là Nam Bất Yếm lợi hại, hoàng huynh không cho hắn viết thư, nhưng hắn mỗi ngày lại hai phong thư, so với mình còn kiên trì hơn.

"Tiểu bảo bối của mẫu phi, sao hôm nay dậy sớm vậy? Có nghĩ ngơi đủ chưa?" Ôm lấy Hiên Viên Niệm đang chạy về phía mình, Thượng Quan Địch Lộ xém chút ngã nhào. Hiên Viên Niệm đã gần tám tuổi, không còn nhỏ nhắn như năm đó, riêng về cân nặng, cũng đã gấp hai trước kia.

"Có ạ, Niệm Niệm rất ngoan, ngủ rất ngon ~" Trợn mắt nói dối, nhưng quần thâm mắt đã chọc thủng lời nói dối của hắn, nhưng mà hắn còn cho rằng mình sẽ không bị lòi đuôi.

Đêm qua vừa nhắm mắt lại, ở trong đầu hiện ra vô số dáng vẻ của hoàng huynh, vừa nghĩ tới ngày mai mình có thể nhìn thấy hoàng huynh mình yêu thích nhất liền hưng phấn không thôi, không thể ngủ được, nói gì đến việc ngủ ngon. Đôi mắt to bừng sáng kia, trông rất là mê người.

Quay đầu nhìn về Kiến An đang đứng bên cạnh, Thượng Quan Địch Lộ lên tiếng hỏi "Kiến An, ngươi nói, đêm qua Thập tam hoàng tử ngủ lúc mấy giờ?"

Tuy nói là phụ trách sinh hoạt hằng ngày của Thập tam hoàng tử Hiên Viên Tuyệt, nhưng nếu là Thập tam hoàng tử đi ngủ, hắn phải canh chừng thẳng đến khi Thập tam hoàng tử ngủ lun sao? Điều này làm sao có thể. Kiến An chỉ có thể thành thật trả lời "Khởi bẩm Lộ phi, đêm qua nô tài giống như thường lệ, giờ hợi liền thổi tắt hết đèn lui ra ngoài, cũng không biết Thập tam hoàng tử ngủ đúng giờ như mọi khi không..."

Nghe nói như thế, Hiên Viên Niệm nở nụ cười.

"Nhưng mà nô tài xem chừng, Thập tam hoàng tử phải là mặt trời gần lên mới đi vào giấc ngủ." không hổ là cung tỳ bên người, nhất cử nhất động của Hiên Viên Niệm đều coi như nắm rõ.

Quả nhiên Thượng Quan Địch Lộ cũng đoán là như vậy.

"Đợi mẫu phi nói cho phụ hoàng cùng hoàng huynh, để xem bọn họ làm sao quản ngươi." Nhéo nhéo cái mũi của Hiên Viên Niệm, nhìn thấy hắn híp mắt nhíu mũi, tâm tình tốt vô cùng. Bất quá phải nói rõ, nàng không phải ác nương ngược đãi hài tử, là do Hiên Viên Niệm quá mức đáng yêu.

Kiến An tự biết lỗi cùng Hiên Viên Niệm, không dám ngẩng thẳng đầu lên. Hiên Viên Niệm giờ phút này suy nghĩ không khác Kiến An, lòng dạ hẹp hòi mà trừng mắt hắn, giận việc hắn không giúp mình.

Tường Hòa điện.

Giờ tỵ, trên triều đình, nét mặt hoàng đế Hiên Viên Tuyệt vô cùng mừng rỡ.

Trừ bỏ bá quan đứng phía dưới còn có Nhị hoàng tử đã vắng mặt năm năm, Hiên Viên Niệm Nhân. Cuộc sống bên ngoài tôi luyện tính cách của hắn, cũng như thay đổi ngoại hình.

Mới mười sáu tuổi thân mình đã hơn một thước bảy, dáng người dù không phải mạnh mẽ, nhưng cũng thuộc dạng nam nhân lý tưởng. Da thịt màu mật ong, ngũ quan sắc bén, khí phách mười phần, hình dáng rõ ràng lại sâu sắc, nhìn vào cuồng dã không câu nệ. Tóc đen dài tùy ý dùng dây buộc lại, thừa kế đôi mắt đào hoa từ Lộ phi, nhỏ mà dài, nhìn như đa tình lại vô tình. chiếc mũi cao thẳng, thoạt nhìn càng thêm tuấn tú, đáng tiếc cả người lại tỏa ra nồng đậm khí tức muốn sống chớ gần, làm cho người khác không rét mà run.

"Phụ hoàng, nhi thần đã trở về." Vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng nhìn thấy Hiên Viên Niệm, ai ngờ mọi người lại như hổ rình mồi nhìn chính mình, xem ra nhất thời không thể rời khỏi. Này còn chưa tính, dựa vào cái gì tên tai họa kia luôn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, làm như chưa gặp qua bao giờ.

Trời ạ, trăm tính ngàn tính lại không nghĩ ra sẽ như thế này. Nhớ rõ thời gian đầu nhìn thấy Hiên Viên Niệm Nhân , hắn vẫn là một tiểu quỷ môi hồng răng trắng, có lúc thành thục bất thường, nhưng bản thân biết rõ hắn là đang giả vờ. Nhưng hiện tại, hắn muốn giả vờ ngây thơ cũng không thể, đây là cái người khả ái mình mong nhớ bấy lâu sao? A, thật đau đầu, hảo hảo tự hỏi bản thân, hắn quả thật rất thích tên kia, nhưng không thích đến mức chịu làm người nằm dưới.

Đại hoàng tử Hiên Viên Niệm Khoan đứng cách Hiên Viên Niệm Nhân một đoạn, hai người đặt cùng một chỗ cũng có thể nhìn ra ai hơn ai kém. Nhưng là bây giờ còn chưa phải lúc, chưa có chiến tích thì đừng vội suy nghĩ viển vông.

"Trở về là tốt rồi, mẫu phi vô cùng nhớ ngươi, sau khi bãi triều nhớ đến thăm mẫu phi một chút, đừng để nàng lo lắng." Những lời này Hiên Viên Tuyệt cũng nói với các hoàng tử đi lịch luyện trở về, đối với ai đều không có thiên vị.

Nhìn không rõ quyết định trong lòng hoàng thượng, văn võ bá quan đều im lặng, chỉ có thể để thời gian từ từ chứng minh.

Sau khi bãi triều, Nam Bất Yếm cũng không đuổi theo Hiên Viên Niệm Nhân, hắn đi đến một nơi khác, hắn cần có thời gian để suy nghĩ. Có lẽ là thật sự không yên lòng, Nam Bất Yếm cũng không phát hiện ra chính ở lúc rẽ ngoặt, Hiên Viên Niệm Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, khoanh tay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro