Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Edit: Xay

Ở nơi chỉ cho phép đi bộ đột nhiên vang lên tiếng ngựa ré lên, sau một tiếng hí dài, Hiên Viên Tuyệt ở trước cổng nhanh chóng nhảy xuống ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến Thiên Lộ cung.

Cho dù là hoàng đế, Hiên Viên Tuyệt cũng không thể phá bỏ quy củ. Phàm là nam nhân thấy nữ tử lâm bồn sẽ mang đến xui xẻo, nhẹ thì mẫu tử song vong, nặng thì thiên hạ gặp nạn.

Vì vậy mà hoàng đế Hiên Viên Tuyệt tâm như lửa đốt lại bị bà đỡ chặn lại trước bình phong, chỉ có thể dậm chân lo lắng, tay nắm chặt mong đợi nhi tử chào đời.

Lộ phi tên đầy đủ là Thượng Quan Địch Lộ, là nữ nhi thứ hai của Uy Vũ Tướng quân Thượng Quan Thời Thiên. Từ nhỏ cùng Hiên Viên Tuyệt lớn lên, sau này cũng tự nhiên mà ở cùng một chỗ.

Tuy rằng không phải thái tử phi, nhưng lúc còn là thái tử Hiên Viên Tuyệt đã định rõ, Lộ phi chính là nữ nhân hắn yêu nhất. Sau khi Tiên đế nhường ngôi, cũng không hề ép buộc Hiên Viên Tuyệt phong Thái Tử Phi thành hoàng hậu, đến giờ chiếc ghế chủ hậu cung vẫn luôn để trống.

Hoàng đế nào mà chẳng hậu cung ba nghìn giai lệ. Nhiều người ắt loạn, hơn nữa nữ nhân vốn trời sinh tính đa nghi, đố kỵ. Toàn bộ hậu cung ai ai cũng rõ hoàng đế Hiên Viên Tuyệt trong lòng chỉ độc sủng Lộ phi, Thượng Quan Địch Lộ!

Vài vị thái y đứng sau Hiên Viên Tuyệt đã đầy đầy mồ hôi, chỉ sợ vị hoàng đế này trong cơn nóng giận sẽ đem bọn họ phạt.

" Phụ hoàng, phụ hoàng! Mẫu phi thế nào? " 
Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lộ phi, nhị hoàng tử Hiên Viên Niệm Nhân đang nắm chặt bàn tay không ngừng run rẩy của hoàng muội Hiên Viên Niệm Ái, đứng một bên nhỏ giọng hỏi phụ hoàng.

Thân là ca ca, hắn không thể giống muội muội mà yếu đuối, chỉ có thể cố gắng trấn định làm gương, hắn là nam tử hán, lại đường đường chính chính là Nhị hoàng tử của Hiên Viên hoàng triều. Lúc lâm nguy tâm không dao động mới đúng là phẩm chất của hoàng tử.

Theo lý, Lộ phi cũng không phải lần đầu lâm bồn. Là mẫu thân của Nhị hoàng tử Hiên Viên Niệm Nhân cùng Tứ công chúa Hiên Viên Niệm Ái, lần nào cũng thuận lợi, thế nhưng lần này sinh hạ hoàng nhi thứ ba lại đau bụng suốt bốn năm canh giờ mà vẫn chưa sinh được, trong chuyện này ắt có ẩn khúc.

Nghĩ đến đây nét mặt Hiên Viên Tuyệt nhất thời trầm xuống, hai mắt đen láy nổi hồng quang. Quay đầu nhìn đám thái y đang nơm nớp lo sợ, trong mắt hiện lên sát ý.

Không chờ hoàng đế Hiên Viên Tuyệt mở miệng, đám thái ý đã lũ lượt thi nhau quỳ xuống "Chúng thần biết tội, mong hoàng thượng trừng phạt!."

Chứng kiến tình cảnh như thế, nếu Hiên Viên Tuyệt còn không nhìn ra thì rõ ràng là không bình thường. Trong cung trước nay vốn không lạ việc ám toán, nhưng là việc hãm hại hoàng tử từ trong bụng mẹ chính là vô cùng nghiêm trọng. Nhất định cùng hậu cung không thoát khỏi liên can, chứng tỏ việc cai trị cung cấm cần phải cẩn mật hơn.

Dù hiểu rõ đạo lý này, Hiên Viên Tuyệt cũng không muốn để hai đứa trẻ nghe thấy tin mẫu phi bị ám toán.

"Niệm Nhân, con dẫn hoàng muội ra ngoài đi. Mẫu phi nơi này có phụ hoàng rồi."

Vì vẫn còn nhỏ, Hiên Viên Niệm Nhân nửa hiểu nửa không gật đầu, nắm bàn tay vẫn đang rung rẩy của Hiên Viên Niệm Ái bước ra ngoài.

" Nhị hoàng huynh, tại sao phụ hoàng không cho chúng ta ở lại xem mẫu phi cùng Thập tam hoàng đệ? "
Mẫu phi luôn dạy, trước mặt người ngoài phải nghe theo phụ hoàng, người nói gì nghe nấy, không được sơ suất sẽ bị người khác bắt được nhược điểm. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đem lời mẫu phi ghi nhớ. Lúc này bên cạnh không còn người khác, Hiên Viên Niệm Ái mới ghé sát tai hoàng huynh hỏi nhỏ.

"Phụ hoàng làm vậy nhất định có đạo lý của người. Còn nữa, sao muội chắc chắn là đệ đệ chứ không phải muội muội?" 

"Muội cảm thấy chắc là vậy..."

Rời khỏi cung điện chưa xa thì tiếng la thảm thiết của mẫu phi bỗng im bặt, trong nháy mắt âm thanh dừng lại khiến lòng Hiên Viên Niệm Nhân nảy lên một dự cảm không lành. Không đợi Hiên Viên Niệm Ái nói tiếp, Nhị hoàng tử đã xoay người kéo theo muội muội chạy lại về phía cung Thiên Lộ.

"Các ái khanh có tội gì, trẫm nghe không rõ, các ái khanh mau giải thích rõ ràng cho trẫm."

Lúc này cả người Hiên Viên Tuyệt tản ra hàn khí khiến người xung quanh rung rẩy, lan đến cả bên trong phòng, nhóm bà đỡ đẻ không kịp phản ứng, bên trong nhất thời đình chỉ hoạt động.

"Tiếp tục!."
Cũng vẻ mặt lạnh lùng đó Hiên Viên Tuyệt liếc mắt một cái,  liền khiến ai nấy đều không thể nhúc nhích. Thế nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, nhóm đỡ đẻ bên trong lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lý trí, lại không dám ngừng nghỉ tiếp tục công việc.

Trong đó có một bà đỡ có nhiều kinh nghiệm thấy Lộ phi kêu muốn kiệt sức, vội vàng lấy trong chăn ra một mảnh tơ lụa, cuộn thành dây đặt ngang miệng Lộ phi để nàng cắn.

"Lộ phi, xin tha thứ cho nô tì vô lễ, vì để người duy trì sức lực, người cứ kêu la mãi như vậy sẽ càng thêm kiệt sức. Hiện tại đã nở ra được hai phân, xin người phối hợp cùng chúng nô tì. Hít sâu, dùng sức nén xuống dưới.. Sắp được rồi, chính là như vậy, tốt lắm, tiếp tục cố lên... Hít sâu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro