Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Edit: Xay

" Chúng thần tội đáng muôn chết vì không phát hiện sớm Lộ phi có chỗ không ổn."

"Nói tiếp đi."

Hiên Viên Tuyệt tay nắm chặt đến mức mu bàn tay hiện rõ gân xanh, ánh mắt băng lãnh trừng đám thái y đang quỳ trên mặt đất. Dù biết đám người kia không có tội, nhưng hắn vẫn không thể nào không đem cơn giận của mình truyền đến bọn họ.

"Nếu thần đoán không sai thì Lộ phi đã trúng phải hương xuân tiên, một loại dược đặc biệt của Tây Vực. Loài dược này vô sắc vô vị, khi trúng phải cho dù dùng ngân châm  không chuẩn ra được. Hơn nữa thuốc này còn có chỗ lợi hại đó là không phải ai cũng có tác dụng, chỉ có nữ nhân hoài thai ở tháng thứ sáu trở lên, sắp lâm bồn thì độc tính mới bộc phát, nếu không phát hiện kịp thời và chữa trị thì có thể một xác hai mạng.
Cho dù là bà đỡ có kinh nghiệm lâu năm cũng sẽ không nhìn ra, sẽ cho rằng đấy là chuyện ngoài ý muốn. Thần hai năm trước đến Tây Vực gặp qua mấy vụ việc tương tự cho nên hôm nay mới biết được Lộ phi là trúng phải hương xuân tiên. May mắn năm đó thần cùng độc thần y Tây Vực mới gặp đã thân nên y tặng thần một lọ giải dược cùng phương pháp sử dụng..."

"Trẫm không muốn nghe ngươi nhiều lời, hiện tại trẫm chỉ muốn biết ngươi có thể giữ được tính mạng Lộ phi hay không."

"Chúng thần đã cho Lộ phi dùng giải dược, Lộ phi hiện tại cùng thai nhi đã vô sự. Chẳng qua.. Lộ phi sau này khó có khả năng tiếp tục hoài thai."
Y thuật dù cao minh đến đâu cũng không cách nào ngăn chặn tác dụng phụ của hương xuân tiên.

Nghe được Lộ phi vô sự, tảng đá đè nặng trước ngực Hiên Viên Tuyêt hạ xuống, sắc mặt cũng dịu đi vài phần. Nhưng trong nháy mắt Hiên Viên Tuyệt lại giận đến tái mặt, môi mỏng mím chặt không nói lời nào, chờ Lộ phi bình an sinh hạ nhi tử xong hắn sẽ cho người điều tra chân tướng. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào uy hiếp tính mạng Lộ phi cùng hài tử.

Ở đình viện của Thiên Lộ cung, Hiên Viên Niệm Nhân cứ vậy nắm tay Hiên Viên Niệm Ái đứng đó, bên trong không hề truyền ra tiếng quát giận của phụ hoàng, như vậy chứng tỏ mẫu phi không có việc gì. Hắn có thể quay về, nhưng lại không muốn, cứ như vậy lôi kéo muội muội đứng mãi. Trong một thoáng này, hắn tựa hồ trưởng thành không ít.

Sắc trời trở tối, trong và ngoài phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả đóa Tú Hoa bên ngoài rơi xuống cũng có thể nghe rõ thanh âm.

"Ân.. Ân, ngô.. Ư..." 

"Nương nương, dùng sức, dùng sức, tiếp tục hít sâu, dùng sức... Được rồi, chính là như vậy, tiếp tục dùng sức.... Đã sắp ra rồi, tiếp tục dùng lực... Hít sâu, dùng sức đẩy xuống, đúng đúng được rồi, tốt lắm, chính là như vậy, tiếp tục, được rồi, hít sâu, dùng sức... Nương nương, thỉnh người cố gắng thêm một chút, tiếp tục dùng thêm chút sức a, đã sắp ra rồi, cố lên...."

Bà đỡ đã một thân mồ hôi lạnh, liên tục lên tiếng thỉnh Lộ phi phối hợp, dù thấy được một chút hy vọng cũng không dám buông lỏng.

Một chậu nước ấm đi vào, một chậu máu loãng đi ra, cả phòng đều tràn đầy mùi máu tanh.  

Hai chân Lộ phi mở ra gác ở trên giá gỗ, hai bên hai cung nữ phụ trách đè lại để tránh vì đau mà giãy giụa. Dưới lưng có đặt một chiếc gối mềm.

Một lúc sau...

mơ hồ có thể thấy được một ít tóc của đứa bé. Lộ phi cắn chặt vải lụa trong miệng, hai mắt bởi vì trợn to trong thời gian dài mà hơi nhô ra khỏi hốc mắt, nổi lên một màn tơ máu, ánh mắt có phần mất đi tiêu cự. Bất quá vì biết mình sắp hạ sinh được nhi tử, lại càng thêm nỗ lực.

Mồ hôi thấm ướt y phục, có lau bao nhiêu cũng không hết. Đứng ở bên cạnh Lộ phi là cung nữ nàng tín nhiệm nhất, cùng nàng lớn lên, hai năm trước được Lộ phi gả đến phủ một vị tướng lĩnh Lục gia, nàng đối với Lộ phi vô cùng cảm tạ. Cho dù đã gả đến Lục gia nhưng nàng vẫn hay hồi cung, đến tâm sự cùng Lộ phi. Hôm nay biết được Lộ phi lâm bồn, nàng vội vàng bỏ hết  việc trong tay, ngay cả nhi tử cũng bỏ sang một bên mà chạy vội vào cung.

Lục Cầm vừa dùng khăn lụa thấm đi mồ hôi trên trán Lộ phi, trong lòng vừa nhủ mong Lộ phi phải cố lên.

"Nương nương, cố lên! Đã sắp được rồi, cố lên, cố lên... Được rồi, chính là như vậy, tiếp tục dùng lực!...."

Tựa hồ cảm nhận được nhi tử liều mạng muốn đi ra ngoài, Lộ phi gồng lên dùng hết sức lực cuối cùng..

"Oa ------ oa oa -----"

Hai tay run rẩy ôm lấy hoàng tử vừa chào đời, bà đỡ không kiềm nổi nước mắt trên mặt : "Chúc mừng Lộ phi, chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử!."

Biết được hài nhi đã thuận lợi chào đời, Lộ phi mỉm cười hai mắt khép lại, nàng quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi, có thể nói là đời này chuyện khiến nàng mệt mỏi đến vậy chính là sinh ra tên tiểu tử béo này. Nghe thanh âm oa oa khóc lớn của hài tử mà nàng nặng nề tiến vào mộng đẹp. Không có chuyện gì, nàng chỉ là muốn ngủ một chút.

Đem hài tử tắm rửa sạch sẽ, dùng vải dệt mềm mại nhất quấn quanh người, sau đấy trao đến tay hoàng thượng.

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, là một hoàng tử."
Bà đỡ quỳ xuống, hai tay ôm hài tử đang khóc lớn đưa đến trước mặt Hiên Viên Tuyệt.

Hiên Viên Tuyệt hai tay tiếp nhận Thập tam hoàng tử của Hiên Viên hoàng triều, nội tâm hiện tại không biết là mùi vị gì. Đây là hài tử thứ ba ái phi sinh cho hắn, hơn nữa còn là đứa cuối cùng. Sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ nhi tử thật tốt, để cho nhi tử bình yên lớn lên.

"Tuyên: Lộ phi hạ sinh cho trẫm Thập tam hoàng tử, ban tên Niệm."

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế -----!"

Trong ngoài phòng người người nét mặt đều nhẹ nhõm, đám thái y quỳ trên đất đã lâu chưa đứng dậy. Trong lòng ai nấy đều thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ hoàng triều Hiên Viên cùng toàn bộ lê dân bách tính, bọn hắn suýt chút nữa đã mất đi Lộ phi hoàng thượng yêu nhất, mất đi thập tam hoàng tử đáng yêu.

Từ sáng đến tận tối, quá trình dài dặc mà gian khổ, thù này không thể không báo.

Ngay lúc Hiên Viên Niệm chào đời bầu trời bên ngoài bổng lóe lên ánh sáng màu tím quỷ dị, tử khí tràn ngập không biết bị cái gì ngăn cản. Nếu không cẩn thận quan sát thì thật sự hậu hoạn vô cùng.

Thiên sư tu luyện đang đứng ở đỉnh Ngột Đăng Phong, hôm qua đã cảm nhận được sự chấn động của dòng khí, vì thế đặc biệt đến điểm cao nhất đỉnh Ngột Đăng Phong quan sát, vừa đúng thời khắc nhìn thấy được hiện tượng thiên văn biến hóa. Nửa đêm khiến cho lòng hắn lo lắng không yên, xem ra đã đến lúc hắn phải trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro