Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Edit: Xay 

Hiên Viên hoàng triều năm sáu trăm bảy mươi, bất lão tiên nhân Nam Bất Yểm tu luyện ở Ngột Đăng Phong thay mặt thiên sư thứ mười bảy trở về.
Lúc này hoàng tử Hiên Viên Niệm chào đời đã được nửa năm.

Ngồi bên giường nhìn Hiên Viên Niệm, Lộ phi đau lòng lau nước mắt. Nhi tử nàng luôn gặp nhiều tai nạn, từ khi nào đời đến giờ chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, tại sao mệnh nhi tử nàng lại khổ đến vậy, tựa như mọi loại chuyện không may đều phát sinh trên người hắn, sốt cao mấy chục lần, mỗi một lần đều mời thái y giỏi nhất đến chạy chữa, nhưng hiện tại tình hình càng ngày càng nặng, thái y ai nấy đều nói hy vọng không nhiều… Tại sao chuyện này lại xảy ra, nhi tử bụ bẫm đáng yêu của nàng lẽ nào không thể bình an mà lớn lên ư?

Đứng bên cạnh mẫu phi, Hiên Viên Niệm Nhân nhìn gương mặt đỏ bừng của đệ đệ mà trong lòng cừu hận lẫn đau thương đan xen, ngày một lớn dần. Còn Hiên Viên Niệm Ái im lặng ngồi một bên, trong lòng liên tục cần nguyện cho đệ đệ mau chóng bình phục. Nàng thực sự rất yêu thích hoàng đệ, chẳng những bộ dáng đáng yêu, còn thường xuyên vương tay nắm lấy ngón tay nàng, tựa như biết rõ nàng là tỷ tỷ hắn. Hoàng đệ thông minh đáng yêu đến vậy, nhất định sẽ không có việc gì.

“Niệm Nhân, Niệm Ái, lại đây với đệ đệ, nói chuyện với nó một chút.” Nhìn ánh mắt to tròn của của hài nhi không ngừng chuyển động, vốn là muốn quơ tay quơ chân nhưng sức lực lại không đủ, chỉ có thể giương mắt nhìn, như muốn chơi đùa cùng huynh muội.

“ Tiểu Niệm, đệ nhất định phải kiên cường, đợi đệ lớn hoàng huynh dẫn đệ đi chơi, đem thật nhiều đồ ăn ngon cho đệ.”

“Hoàng đệ, đợi khi đệ khỏe hoàng tỷ liền mang đệ đi xem hoa, hoa vừa xinh đẹp lại còn thơm ngát. Nói cho đệ biết một bí mật nhỏ, hoàng huynh có trồng một bụi hoa, tới giờ vẫn chưa nở được bông nào cả, thật buồn cười quá đi. Đợi khi đệ lớn, hoàng tỷ cũng sẽ trồng cho đệ một bụi hoa, còn phải là bụi hoa xinh nhất, nở nhiều nhất, thơm ngát nhất. Để cho hoàng huynh của đệ phải hâm mộ chết, chịu không?.”

Cầm bàn tay nhỏ xíu mềm mại của Hiên Viên Niệm hôn xuống, người khác bảo không sai, trẻ nhỏ trên người luôn thơm ngát mùi sữa.

Kéo góc chăn nhẹ nhàng đặt tay Hiên Viên Niệm vào bên trong, tránh để hắn nhiễm lạnh. Cách lớp chăn dày còn âu yếm vuốt ve, Hiên Viên Niệm Nhân cũng muốn giống hoàng muội, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu kia hôn một chút.

Thế nhưng hắn là một nam nhân, lại còn là hoàng tử, không được phép làm loại hành động đầy cảm tính kia.
Lộ phi mặt đầy lệ nhưng khóe môi lại cong cong mỉm cười, nàng nhìn ba hài tử cùng nhau chơi đùa mà cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng. Bọn nhỏ thật sự rất hiểu chuyện, đều rất yêu thương nhau, hy vọng đến khi cả ba trưởng thành đều sẽ tương thân tương ái. 
*tương thân tương ái: yêu thương giúp đỡ nhau

Nếu có thể nàng muốn mang ba đứa nhỏ này đến một nơi tránh xa thị phi, quyền thế tranh đoạt.

“Lời này của hai đứa tiểu Niệm nhất định sẽ cảm nhận được.”

Buổi trưa sau khi hạ triều Hiên Viên Tuyệt nhanh chóng bãi giá đến Thiên Lộ cung, thái giám cùng cung nữ theo hầu đều bị hắn ra lệnh đợi ở bên ngoài Thiên Lộ cung, nếu không có chuyện gì gấp thì tuyệt đối không được vào.

“Lộ nhi, tiểu Niệm đã tốt hơn chưa?” Vén lên lụa mỏng đi vào phòng, Hiên Viên Tuyệt nôn nóng muốn biết tình hình nhi tử.

Tựa như sau khi hạ sinh Hiên Viên Niệm, khóe mắt của Lộ phi lúc nào cũng đỏ lên, rõ ràng nàng là một nữ nhân kiên cường, nhưng hiện tại nàng lúc nào cũng lộ vẻ yếu đuối. Mẫu tính mách bảo nàng phải cứng cỏi lên, thế nhưng đối mặt với hài tử tuổi nhỏ lại mang nhiều bệnh nàng vẫn không kiềm lòng được.

“Phụ hoàng.”

“Phụ hoàng.” Hiên Viên Niệm Ái vẫn còn thất thần, sau khi nghe giọng hoàng huynh liền hồi tỉnh nhỏ tiếng thỉnh an. Nhẹ nhàng đặt lại bàn tay nhỏ bé của Hiên Viên Niệm vào trong chăn, rồi mới yên lặng đứng một bên.

Nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt hai mắt tràn đầy bi thương, Lộ phi đôi lúc cũng muốn oán hận, hận hắn là hoàng thượng, hận hắn không thể bảo vệ tốt hài nhi của họ. Thế nhưng khi nhìn thấy Hiên Viên Tuyệt cũng khổ sở giống nàng, nàng lại không nhịn được nhẹ giọng an ủi hắn. Bởi vì bọn họ đều không bảo vệ được nhi tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro