Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 
Edit: Xay 

“Niệm Nhân, Niệm Ái, gọi thái y tới đây.” Cả một đám thái y vô dụng, một chút tác dụng cũng không có, trị cho một đứa trẻ cũng không xong thì làm sau ứng phó được trong ngoài hoàng cung lúc cần thiết.

Lộ phi trước nay chưa từng thấy qua Hiên Viên Tuyệt sát khí đằng đằng như hiện tại, cảm giác dường như có chút xa lạ. Hiên Viên Niệm là cốt nhục của hắn, một chút cũng không muốn từ bỏ hy vọng.

“Tiểu Niệm là nhi tử nàng liều chết sinh hạ cho trẫm, ai cũng không được tổn thương đến. Ngày ấy trẫm đã thề, nhất định không để cho mẫu tử nàng chịu chút khổ sở gì. Niệm Nhân cùng Niệm Ái giờ cũng đã hiểu chuyện, trẫm quyết định bồi dưỡng bọn chúng.”

Đại hoàng tử là con của hắn cùng Thái tử phi, hiện tại là Thái phi. Đứa nhỏ kia trời sinh tính tình ngang ngược, không thích hợp làm hoàng đế.
Hiên Viên Niệm Nhân lại là đứa trẻ nhân hậu, biết tiến biết lui, biết lấy đại cục làm trọng, đó mới chính là người hắn muốn chọn.
Nàng sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hiên Viên Tuyệt, chỉ là hiện tại không được, lời này nói ra cũng nếu để người khác nghe thấy, không may truyền đến tai kẻ tâm cơ, nàng cùng các hài nhi sau này sẽ khó sống yên ổn

“Hoàng thượng... Thần thiếp cảm thấy như vậy có chút không ổn.” Thái phi sinh cho hoàng thượng ba hoàng tử, cho dù Đại hoàng tử tính cách không phù hợp, thì vẫn còn Ngũ hoàng tử là nhân tài hiếm thấy, nếu so cùng Hiên Viên Niệm Nhân, quả thật xuất sắc hơn. ”

“Nhưng là trẫm cảm thấy... Quên đi, hiện tại không phải lúc để nói mấy chuyện này, ta chỉ muốn biết tiểu Niệm rốt cuộc bị làm sao.” Hiên Viên Niệm ngồi ở đầu giường, duỗi ngón út vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng của hài nhi.

Miệng nhỏ mấp máy, vương lưỡi liếm liếm. Không ăn được, hài tử khe khẽ nhíu mày, miệng nhỏ chu ra tỏ ý bài xích ngón tay Hiên Viên Tuyệt, chỉ một chút động tác như vậy đã khiến Hiên Viên Tuyệt cùng Thượng Quan Địch Lộ trong lòng kích động vô cùng. Hai người đã quên đi chuyện vừa thảo luận khi nãy, hiện tại cả hai không hề giống hoàng thượng cùng phi tử, chỉ giống như một đôi phu thê đang hết sức cưng chìu con mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, biết người tới là ai, Hiên Viên Tuyệt cho phép hắn cho vào.

Ôm Hiên Viên Niệm Ái đặt ở trên đùi, Lộ phi biết rõ những lời thái y sắp nói, nhưng trong lòng vẫn mong có chút hy vọng. Hiên Viên Niệm Nhân im lặng đứng một bên, biểu tình lãnh đạm, rất có phong thái đại tướng. Nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, ánh mắt nhìn đệ đệ vẫn toát lên vẻ quan tâm lo lắng.

Mỗi một câu thái y nói ra, nhiệt độ xung quanh Hiên Viên Tuyệt lại giảm xuống một chút. Đến sau khi bọn hắn nói xong nhiệt độ trong phòng đã vô cùng thấp, Hiên Viên Niệm òa khóc, hắn mặc kệ có đắc tội ai hay không, chỉ biết hiện tại hắn rất lạnh, hai loại cảm giác nóng lạnh luân phiên trên người thật sự khó chịu vô cùng.

“Chữa khỏi cho hoàng tử, bằng không đem đầu các ngươi đến gặp trẫm." Thu lại lệ khí đứng dậy, Hiên Viên Tuyệt đi đến bàn ngồi xuống nhìn đám thái y đang luống cuống tay chân. 

Đặt tay lên tay Hiên Viên Tuyệt, Lộ phi nhẹ lắc đầu.

“Tiểu Niệm sẽ không có chuyện gì, hoàng thượng đừng quá lo lắng.”

lời này vừa là an ủi hoàng thượng cũng là tự an ủi mình.

Trở tay nắm chặt tay Thượng Quan Địch Lộ, Hiên Viên Tuyệt kiên quyết nói “Trẫm nhất định sẽ không để mẹ con nàng có chuyện gì.”

Ầm ĩ cả một buổi, Hiên Viên Niệm cũng không đỡ hơn được chút nào, vẫn như trước đây không có tinh thần ngay cả sữa hổ ngày thường yêu thích nhất cũng không uống vào. Một muỗng đút vào rồi lại nôn ra, hai mắt tròn xoe ngấn lệ, trông rất đáng thương.

Bên ngoài bỗng truyền đến một trận ồn ào, tâm trạng vốn không tốt của Hiên Viên Tuyệt lúc này lại tăng vọt, hắn còn chưa kịp gầm lên đã nghe bên tai truyền đến giọng nói đã chờ đợi đợi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro