Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20

Edit: Xay

Năm đó, ngày thứ ba sau khi rời khỏi Đông phương tộc Nữ Chân.

"Y Lý, sao đột nhiên lại ngừng lại, có chuyện gì à?" Vừa từ trong xe ngựa ló mặt ra đã thấy một đám người che mặt, trên tay cầm đao kiếm sáng trưng, vừa nhìn qua đã biết không phải người tốt.

Liễu Xuân Dương bị hù đến nói không nên lời, thân thể không nhịn được mà rung rẩy. Cơn ác mộng của nàng tựa hồ đang lập lại.

Một tên tráng háng đầu lĩnh tựa hồ không phải thủ lĩnh của bọn họ, hắn vừa thấy Liễu Xuân Dương đã mê đắm, nước miếng đều chảy ra, đúng là một tên hạ lưu cặn bã.

"Lão tam, thu liễm một chút, chúng ta nhận tiền của người khác, cứ nghe theo mà làm."

Hoàn Nhan Y Lý ánh mắt trầm xuống, không hề có chút bối rối nào, hoàn toàn không hợp với bản tính của một đứa trẻ nên có.

"Lão đại, tên tiểu tử đó một mình ta có thể giải quyết, các ngươi không cần ra tay." Một tên có sẹo nhổ một bãi nước bọt vào thanh đao, xoa xoa tay muốn xông lên trước.

Bản năng của người mẹ khiến Liễu Xuân Dương từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, nàng dùng cả tay chân bò ra ngoài lớn tiếng hét

"Không được đụng tới con ta --! Ai cũng đừng hòng đụng tới con của ta!"

"Chà chà, nữ nhân đừng có vung tay múa chân như nam nhân, nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện, lui vào trong xe ngựa, nếu không ngay cả ngươi cũng chết!" Sát khí nhuộm đỏ hai mắt, tên này căn bản đã quên đi nội dung trong hiệp nghị.

"Ta không..."

"Trở về." Tiếng nói đặc hữu của hài tử chợt vang lên, Liễu Xuân Dương hai mắt mở to nhìn qua bóng lưng của Hoàn Nhan Y Lý, không biết làm sao.

"Trở về." Quay đầu lại nhìn Liễu Xuân Dương, nói ra từng câu từng chữ.

Mười ba năm, lần đầu tiên nghe con trai mở miệng nói chuyện, điều này khiến Liễu Xuân Dương choáng váng, nàng tựa hồ cảm thấy bản thân mình còn đang nằm mơ. Nhưng mà giấc mơ này thật quá đẹp, nếu có thể, nàng chấp nhận mơ mãi không tỉnh.

"Lão đại, sao tên câm này không bị câm?!"

"Đừng quản hắn câm hay không câm, người chết đều không biết nói chuyện." Không dám coi thường đứa trẻ trước mặt, tên đầu lĩnh hô to một tiếng, cả đám người lập tức xông đến. Nếu chỉ có một đám người chỉ biết dùng sức này căn bản sẽ không làm nguy hại đến Hoàn Nhan Y Lý, nhưng thật không may ngoài nhóm này vẫn còn một nhóm nữa muốn lấy mạng của hắn. Hoàn Nhan Y Lý đối với độc dược không có hiểu biết nên nhanh chóng bị trúng chiêu, kiên trì chống đỡ đến cuối cùng bị bọn họ một chưởng đánh rơi xuống vách núi, mà mẫu thân đỡ giúp hắn một mũi tên hiện tại hôn mê bất tỉnh trên xe ngựa.

Hiên Viên hoàng triều năm thứ 685.

Bên trong Tường Hòa cung, ngồi trên ngai vàng là Hiên Viên Tuyệt đã ba mươi tám tuổi. Trải qua lễ rửa tội nhiều năm, trên người Hiên Viên Tuyệt không hề có chút tang thương, ngược lại càng ngày càng thêm mị lực. Mái tóc đen nhánh được buộc lại đội lên phát quan, tinh thần phấn chấn, cả người tản mát ra uy nghiêm khiến cho người phía dưới không khỏi khâm phục.

Hoàn Nhan Y Lý mất tích sáu năm hiện tại hiện tại đứng ngay giữa điện, sắc mặt lạnh lùng. Bỏ ra năm năm dưới vách núi trùng sinh, lại bỏ ra thêm nửa năm đi tra tin tức Liễu Xuân Dương được Hiên Viên hoàng triều cứu, trên đường đi tìm lại mẫu thân lại gặp được thị vệ kiên trì tìm kiếm mình suốt sáu năm, đi theo bọn họ quay về vừa lúc đang tảo triều.

Hoàn Nhan Y Lý thẳng tấp đứng đó, dù mọi người xung quanh ra hiệu vẫn không chịu quỳ xuống thỉnh an.

Tường Hòa cung vô cùng yên tĩnh, các vị đại thần ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Bọn hắn cũng biết người ngoại tộc không biết lễ nghi của Hiên Viên hoàng triều, nhưng cũng không đến mức một tiếng hô vấn an cũng không biết.

Nhị hoàng tử Hiên Viên Niệm Nhân ngược lại cảm thấy hứng thú, hắn lần đầu nhìn thấy kẻ dám làm bậy như vậy, không biết người này cùng mình và hoàng đệ ở cùng một chỗ sẽ như thế nào.

Nhìn một lúc lâu, Đại hoàng tử cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt là ai. Hắn ở Nữ Chân từng gặp qua người này.

"Ngươi tên là gì?" Hiên Viên Tuyệt rất thưởng thức sự bình tĩnh của hắn, dù đã biết tên nhưng vẫn hỏi lại. Năm ấy khi biết hắn trên đường gặp nạn, Hiên Viên Tuyệt đã nổi điên, xém nửa một mồi lửa đối trụi phòng. Nhưng may mắn thay Nam Bất Yếm quan sát thiên văn nói trước lại sự việc cho hắn, nếu bảo bối Hiên Viên Niệm chỉ vì như vậy mà mất mạng, tất cả đều phải chôn cùng.

"Khởi bẩm phụ hoàng, hắn ta là người câm...." Đại hoàng tử Hiên Viên Niệm Khoan đứng ra, còn chưa nói xong một câu đã bị cắt ngang.

"Kha Hữu Vân."

"Ngươi nói cái gì?" Hiên Viên Niệm Khoan bởi vì giật mình mà tuông ra một câu, hắn trợn to mắt, không thể tin tưởng điều tai mình vừa nghe. Hắn ở Đông phương tộc Nữ Chân rèn luyệt hai năm, hắn và người của bộ lạc Hoàn Nhan qua lại rất quen thuộc, bởi vậy cũng biết được sự tồn tại của Hoàn Nhan Y Lý. Năm đó Hoàn Nhan Y Lý mới sáu tuổi nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt, tựa hồ như cả thiên hạ không ai có thể lọt vào mắt hắn, nếu không phải sợ trở mặt với những người khác, hắn nhất định sẽ đưa người này về. Trong bộ lạc Hoàn Nhan cũng có người câm, nhưng không phải gọi là Kha Hữu Vân.

"Tên của ta, Kha Hữu Vân." Kha Hữu Vân lập lại một lần. Hắn đương nhiên nhận ra người trước mắt, cũng biết vì sao người kia giật mình. Nhưng hắn không muốn thay đổi tên, hắn chính là Kha Hữu Vân, đến từ một thế giới khác của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro