Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21

Edit: Xay

Đối với Kha Hữu Vân, hoàng cung là nơi xa lạ và vô cùng xa hoa. Nơi này cũng có cây cỏ, cũng có chim chóc hoa lá, vẻ đẹp của nó mặc dù khéo léo nhưng vẫn là nhân tạo. Điều này khiến Kha Hữu Vân nhớ lại nhà của mình, nhớ đến người bà tốt bụng vẫn luôn ngồi trên xe lăn và ngắm cây và hoa trong vườn. Mỗi lần nhìn thấy hắn sẽ lại kể cho hắn nghe một câu chuyện về hoa. Mỗi loại hoa đều có ngôn ngữ riêng và câu chuyện riêng chỉ thuộc về chính nó. Nhưng bà không bao giờ hát hay bẻ những bông hoa, cành cây. Bà nói rằng, đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp của tự nhiên.

Vẻ đẹp ở đây là nhân tạo, thật sự không đẹp.

Ba người thể chất thuần âm đều đã được tìm thấy, Hiên Viên Niệm cũng chỉ mới mười sáu tuổi, mọi thứ đều kịp. Hiên Viên Niệm Nhân lo lắng sáu năm, ở một phút này tâm tình nặng trĩu được thả lỏng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.

Đi cùng còn có Đại hoàng tử Hiên Viên Niệm Khoan. Mặc dù Đại hoàng tử tính cách nóng nảy, giết chóc mạnh mẽ, nhưng với đứa trẻ đáng yêu Hiên Viên Niệm vẫn là thép cứng luyện thành mềm, ngoan ngoãn phục tùng, có đôi khi còn bao che cho trò đùa dai của Hiên Viên Niệm, đôi khi còn bao che hành vi mờ ám.

Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Kha Hữu Vân đi theo phía sau, Hiên Viên Niệm Khoan nghĩ mãi không ra, người này có phải là người ở bộ lạc Hoàn Nhan, Hoàn Nhan Y Lý hay không. Nếu không phải hắn vậy tại sao mặt mũi lại có vài phần tương tự, nếu là hắn thì tại sao không xưng là Hoàn Nhan Y Lý, nếu là hắn, tại sao lại có thể nói chuyện? Đủ mọi nghi ngờ chồng chất trong lòng Hiên Viên Niệm Khoan, rất muốn hỏi rõ. Nhưng năm tháng đã tôi luyện cái tính nóng nảy của hắn, thời điểm làm chuyện không suy nghĩ đã qua lâu rồi.

Hai mắt chưa từng nhìn thẳng về phía trước, nhưng trên đường đi lại không để lộ ra chút sơ hở nào, từng chướng ngại trên đường đều vượt qua dễ dàng.

Hiên Viên Niệm đã trưởng thành, đã có cung điện thuộc về mình, ở ngay bên cạnh Thiên Lộ cung của mẫu phi và Hiên Hoa cung của hoàng huynh, gọi là Niệm Cúc cung. Vẫn như mọi ngày, ở Niệm Cúc cung lúc này tràn ra tiếng cười cười nói nói, chưa thấy người đã nghe tiếng.

Ý nghĩa của hoa cúc là thanh tịnh, sạch sẽ, chân tình và ta yêu ngươi.

Xa xa có thể nhìn thấy bảng hiệu có nét chữ rồng bay phượng múa, một chữ "Cúc" cũng gợi lên mọi ý nghĩa về hoa cúc trong đầu Kha Hữu Vân. Nhưng âm thanh ồn ào từ bên trong dường như không hề liên quan gì đến ngôn ngữ của hoa, chỉ hai từ thanh tịnh cũng không thể đạt được.

Trong mắt hiện lên bực bội, Kha Hữu Vân ghét nhất là tiếp xúc cùng trẻ con, tiếng nói mềm nhũn theo gió bay tới khiến hắn đoán ra bên trong ít nhất cũng có một đứa bé.

Ở ngoài cửa đứng bốn thị vệ, toàn tâm toàn ý bảo vệ an toàn cho người bên trong..nhìn thấy hai vị hoàng tử đến gần, đám thị về liền lập tức xoay người.

"Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, sáng sớm Thập tam hoàng tử đã hỏi hai vị."

"Ân." Đại hoàng tử Hiên Viên Niệm Khoan gật đầu, sải chân bước vào trong, thoạt nhìn đã biết hắn cấp tốc muốn nhìn thấy Thập tam hoàng đệ.

Đám thị vệ nhìn đến Kha Hữu Vân, cả đám người trước nay chưa từng thấy qua người này nên có chút sửng sốt. Phải biết, để cho Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử mang đến là người không phú thì quý, người này, có lai lịch gì?

Hiểu được nghi ngờ trong lòng bọn họ, Nhị hoàng tử Hiên Viên Niệm Nhân hảo tâm giải thích "Đây là Kha Hữu Vân, sau này sẽ là thị vệ thân cận của Thập tam hoàng tử, các ngươi phải ở chung cho tốt. Nghe nói võ công của hắn rất lợi hại, khi rãnh các ngươi có thể lãnh giáo hắn một chút."

Mỗi thị vệ trong cung đều được tỉ mỉ chọn lựa, không chỉ có võ công hơn người mà còn phải có tâm tư kín đáo. Đối với thị vệ mới tới, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm thời gian luận bàn, nếu không để bọn hắn vừa lòng thì người này trước sau gì cũng sẽ bị bọn hắn bài xích. Hiên Viên Niệm Nhân biết rõ quy tắc ngầm này, sỡ dĩ nói như vậy là vì muốn bọn hắn có lí do quang minh chính đại để so tài.

Người dưới mái hiên ai không cúi đầu. Làm một quân nhân ngoại trừ cương trực công chính còn phải biết tiến lui. Kha Hữu Vân hướng đám bị vệ gật đầu, lại không nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro